Trạm Lam Huy Chương

Quyển 1 - Chương 4: Ma pháp dược phẩm học




Khi thiếu niên này kêu tên của Sarin, tay đã rụt lại. Sarin cũng không muốn làm hắn bị thương, nếu không chỉ cần ma pháp 0 cấp Hỏa Diễm Nhiên Thiêu cũng đủ để đốt cháy da thịt đối phương trong tức khắc rồi.

- Dica?

Sarin nhận ra thiếu niên đối diện, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Dica là khi Sarin ăn xin thì làm quen được, hắn cũng là một cô nhi. Lúc đó cả hai người đều tinh thần sa sút, gầy yếu, dơ bẩn như nhau. Hôm nay gặp lại nhau ở đây, khí chất của Sarin đã hoàn toàn biến đổi, mà Dica thì cũng như thế, chẳng có chút nào nhận ra đây là một đứa bé lang thang khi xưa nữa cả.

Dica ngượng ngùng cười, hắn cũng biết chuyện của Sarin, chỉ là khi nãy còn không nhận ra mà thôi. Đối phương đã thành đệ tử của Ma pháp sư, không còn là đứa bé nghèo hèn mà hắn biết nữa.

- Đi ra cửa chờ ta!
Sarin vỗ vỗ vai của Dica, trong một năm nay, hắn đã cao hơi Dica cả một đoạn.

Trong lòng Dica cảm thấy nóng lên, nghiêng người ra cửa, đi về phía bóng râm trên con phố đối diện để chờ.

Trong thành Ceylon không có chức nghiệp giả công hội, cửa hàng trang bị có vẻ rất ít khách, những mạo hiểm giả đều tập trung tại đế quốc Nam Cương, tại vùng duyên hải bắc bộ này thì ngay cả hải tặc cũng đều rất ít. Sarin đi tới trước quầy, gọi lão bản.

Cái quầy này cao hơn một thước, lão bản đang mệt rã rời, đặt đầu trên quầy ngủ gật. Nghe tiếng có người gọi, liền trợn mắt lên, nhưng không thấy ai cả, lúc này mới đứng thẳng dậy, thấy được Sarin, còn thấp hơn cái quầy này một chút.

- A! Là Mesterlin thiếu gia!
Lão bản nhìn thấy Sarin, lập tức tinh thần tỉnh táo.

Sarin khoát tay, ý bảo lão bản không cần to tiếng. Hắn đặt danh sách vật phẩm mà Jason cho hắn lên quầy, hỏi:
- Ta muốn những thứ này, cần bao nhiêu tiền thế chấp?

Ánh mắt của lão bản đảo qua danh sách, mặt mày hớn hở. Sinh ý này không nhỏ, ít nhất cũng giá trị một trăm kim tệ. Nếu ở thành phố lớn thì có thể số lượng này cũng không tính là gì, nhưng trong thành Ceylon thì đây chính là sinh ý khó có được.

- Mesterlin thiếu gia, ngài chờ một lát!
Lão bản lấy ra bàn tính, lách cách tính toán.

Sarin thấy lão bản tính toán giá cả vật phẩm, hắn liền nhìn xung quanh cửa hàng này. Diện tích của nó cũng không nhỏ, nhưng trong đó lại cũng không thứ nào rẻ, tất cả hàng hóa đều được bày trong tủ kính, thứ hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất chính là hai bộ áo giáp tại cửa ra vào.

Đây là hai bộ kỵ sĩ giáp đầy đủ, toàn thân bịt kín lại, ngay cả vị trí đôi mắt cũng được nạm thủy tinh. Loại áo giáp kiểu dáng này đã rất ít có người mặc, bởi vì tầng lớp kỵ sĩ đã biến mất tại thời đại của vương triều thứ tư. Hiện tại chỉ có thần thánh giáo đình còn duy trì một kỵ sĩ đoàn gồm một vạn người, ngoài ra bốn đại đế quốc còn lại đã toàn bộ hủy bỏ biên chế kỵ sĩ.

Hai bộ áo giáp này mang hình thức cổ xưa, các lớp giáp sắt trên đó đã được mài qua một lượt nữa, nhìn có vẻ lỗi thời, giá trị đồ cổ nhiều hơn giá trị sử dụng. Sarin rất hân thưởng bộ áo giáp này, liền đặt tay lên sờ thử.

Vậy mà tinh thần lực lại không thể xuyên thấu vào trong được! Xem ra thứ này chính là hàng thật giá thật, dựa vào ma pháp 0 cấp thì căn bản không có khả năng đánh vỡ phòng ngự của áo giáp. Loại áo giáp kim loại này có lực phòng ngự tốt hơn rất nhiều so với bì giáp bình thường, nhưng lại không bằng ma pháp áo giáp, trong lòng Sarin hiểu rõ rằng với sức chiến đấu của hắn thì đối phó với một kiếm sĩ mặc áo giáp vẫn còn có chút miễn cưỡng.

Nếu một mình phải đối phó với hai binh sĩ, hắn cơ bản không có cơ hội gì cả.

Có chút uể oải, lại có chút hưng phấn, chỉ tiếp xúc trong giây lát mà hắn đã tính toán ra năng lực phòng ngự đại khái của áo giáp, chỉ có ma pháp cấp cao hơn thì mới có thể phá hư chúng được. Đáng tiếc, tạm thời hắn lại không thấy được chút hy vọng nào, giấc mơ trở thành Ma pháp sư chính thức thì vẫn còn rất xa vời.

- Mesterlin thiếu gia!
Lão bản đã tính toán xong, khuôn mặt tươi cười nói:
- Tổng cộng là 180 kim tệ, người có thể đặt cược trước 100 kim tệ hay không, nơi này của ta chỉ làm ăn nhỏ lẻ, không đủ vốn để quay vòng!

- Được!
Sarin xoay người, ném hai túi kim tệ lên trên quầy, hỏi:
- Khi nào thì nhận hàng được?

- Cuối tuần này là được, ngài có cần chúng ta đưa hàng tới tận nơi không?

- Không cần, lão sư không thích người khác quấy rầy!

- Vậy thì mời ngài chờ một chút, ta mở biên lai giao nhận hàng hoá cho ngài!
Lão bản thu kim tệ lại, Sarin thuận miệng hỏi:
- Thứ gì cũng có thể đặt hàng với ngươi sao?

- Mesterlin thiếu gia, ta nhập hàng từ thành Sun Shine, thứ mà thành Sun Shine có, thì nơi này của ta cũng đều có thể đặt hàng. Nếu ngài cần thứ gì đặc biệt, thì còn phải đặt hàng tại thành San Rock, vận chuyển rất chậm, e rằng còn phải chờ một tháng.

- Ừ!
Sarin cầm lấy biên lai giao nhận hàng do lão bản mở, xoay người đi ra cửa hàng trang bị.

- Dica!
Sarin ra cửa, vẫy tay về phía con phố đối diện. Dica bước từ trong bóng râm ra, hai người gặp nhau, nhất thời không biết nói từ đâu.

- Tìm một chỗ ăn cơm đi!
Sarin thấy đói bụng, lần này hắn cũng không đi “Cá voi Ceylon”, hai người dọc theo bến tàu về phía bắc, tìm một quán ăn nhỏ, lúc này cũng không có ai ăn cơm, bọn họ liền ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, Sarin gọi hai suất cá kho.

Hai người bắt đầu ăn, cũng không nói gì. Sau khi gần ăn xong, Sarin buông dĩa ăn, mở miệng hỏi:
- Dica, ngươi...!

- Ăn cắp phải không?
Dica cũng buông dĩa ăn, trầm ngâm một chút, thấp giọng nói:
- Vào đúng thời điểm này năm ngoái, có một đạo tặc đoàn đến đây. Lúc ấy chúng liền thu một đám trẻ con, ta cũng là một trong số đó. Không ai ép buộc ta cả, ngươi cũng biết đấy, bọn nhóc con như chúng ta thì lúc nào cũng có thể bị đói mà chết ở trên đường.

- Đạo tặc đoàn?
Sarin nhíu mày, thanh danh đạo tặc đoàn cũng không tốt đẹp gì, một khi bị bắt được, đại đa số quý tộc sẽ xử tử đạo tặc, thậm chí còn không cần thẩm vấn.

Dica nhận ra Sarin đang lo lắng, liền nói:
- Không có việc gì đâu, đạo tặc đoàn này cũng không bị án tử đâu!
Thấy Sarin vẫn không hiểu, Dica liền giải thích
- Chúng ta chỉ lấy tài vật mà không giết người. Bình thường cũng không chỉ dựa vào cướp đoạt, mà đa số là đi lừa đảo mà thôi. Nếu mà sự tình bại lộ thì trốn đi, rất ít người đi điều tra làm gì!

- Đây không phải kế sách lâu dài!
Sarin không kìm nổi nói. Làm đạo tặc thì rất ít kẻ chết già. Cho dù trở thành đạo tặc cấp cao, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng khó có thể giã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang.

- Không có biện pháp nào khác, hiện tại ta mà muốn rời khỏi thì cũng đã chậm!
Dica thấp giọng nói, vừa nói vừa liếc về phía cửa.

- Sau này ta tìm ngươi thế nào?

- Tìm ta rất dễ dàng, hay là ngươi đi về mật thất cùng với ta, gặp đoàn trưởng của ta một lần?

- Hừ!
Sắc mặt Sarin đột nhiên lạnh lẽo, hai hàng lông mi của hắn gần như cùng lúc nhướng lên, nhìn chằm chằm vào Dica, nói:
- Đây là ý tứ của đoàn trưởng ngươi ư? Không cần phải nói nữa, ngươi cứ nói cho hắn, nếu hắn còn muốn sống lâu thêm nữa, thì đừng đánh chủ ý tới ta!

Dica cảm giác toàn thân rét run, ánh mắt Sarin giống như hai thanh kiếm sắc bén, hắn thậm chí còn theo bản năng muốn sờ chủy thủ dưới ống giày. Tuy nhiên cổ tay khẽ nhúc nhích, trên tay lập tức phát ra một hồi đau nhức. Cánh tay bị Sarin làm bỏng khiến hắn nhớ tới thân phận của đối phương.

- Sarin, ta cũng là thân bất do kỷ, trên thực tế thì vào lúc mùa đông, đoàn trưởng đã bảo ta đi tìm ngươi rồi!

- Ta không có hứng thú đối với đạo tặc đoàn, nếu lão sư của ta biết chuyện này, ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Dica, ngươi tự giải quyết cho tốt đi!
Sarin nói xong, lấy ra một kim tệ đặt trên bàn, không quay đầu lại mà rời khỏi đây.

Dica lặng lẽ ngồi tại chỗ, có chút thất thần. Sarin không còn là đứa nhóc đơn giản khi xưa nữa rồi, chỉ một đề nghị mơ hồ thôi mà đã bị hắn nhìn thấu. Chẳng lẽ đây là năng lực của ma pháp hay sao?

Sarin đi ra ngoài, đón ngọn gió thổi vào mặt, cơn tức trong lòng cũng vơi bớt vài phần. Một tên đạo tặc lại dám có chủ ý tới Ma pháp sư! Lão sư lẫn thành chủ đại nhân cũng đều lười quan tâm.

Nếu tên này không biết phân biệt, tốt nhất tìm biện pháp giết chết, miễn cho làm phiền đến Dica. Ở thành Ceylon , hắn chỉ còn lại có một bằng hữu này mà thôi.

Sarin cũng không ý thức được, đã trải qua chuyện nửa năm trước, hắn trở nên quả quyết hơn rất nhiều, đối với nguy hiểm cũng dị thường mẫn cảm. Jason không có chỉ đạo dư thừa nào đối với hắn, hắn chỉ phải đọc sách, nấu cơm cho Jason, cùng nhau ăn cơm. Chỉ những thứ này mà thôi, nhưng bất tri bất giác mà khí chất của Sarin đã hoàn toàn biến đổi.

Tìm được cửa hàng lương thực, đưa ra đơn đặt hàng, giao kim tệ, Sarin mua đủ lương thực ăn trong nửa năm, hứng thú tràn đầy, rời khỏi thành Ceylon .

Hắn không chỉ một lần ảo tưởng rằng nếu có tiền thì sẽ ở trong thành mà khoe khoang một trận, áo quần thời thượng, tiêu xài hoang phí, rượu ngon uống thả cửa. Nhưng khi thật sự có tiền, hắn mới nhận ra rằng loại ý tưởng này ngây thơ tới mức nào. Phía chân trời đã tụ lại mây đen, Sarin nhanh hơn bước chân, vào mùa hè thì luôn có các cơn mưa bất chợt tại thành Ceylon này.

Trở lại tổ ốc, Sarin đi gặp Jason, nói một chút về ngày nhận hàng.

Jason đột nhiên hỏi:
- Sarin, ta tới nơi này được bao lâu rồi?

- Một năm lẻ sáu ngày!

- Ừ, cuối tuần ngươi đi nhận hàng, mang theo cái này!
Jason giao cho Sarin một cái túi da thật lớn. Sau đó nói:
- Từ tuần này, mỗi ngày đầu tiên của tuần, ngươi cùng ta làm ma pháp thực nghiệm!

- Lão sư!

- Từ hôm nay trở đi, ngươi coi như học sinh chính thức của ta!

Sarin tâm tình kích động, Jason chưa bao giờ để cho hắn theo dõi thực nghiệm cả, hắn còn tưởng rằng mình không thể nhận được chỉ đạo của lão sư. Không ngờ rằng ngày này lại tới nhanh như vậy. Hắn cũng không biết rằng, lần vào thành này, Jason luôn luôn đứng tại phía xa theo dõi hắn. Thậm chí đoạn đối thoại giữa hắn và Dica đều bị Jason nghe hết tất cả.

Lần khảo nghiệm này coi như Sarin đã vượt qua. Nếu như hắn nói chuyện với Dica mà xảy ra vấn đề thì Jason cũng chỉ có thể buông tha cho hắn. Bồi dưỡng một đệ tử thì phải trả giá không chỉ là tinh lực, mà còn có cảm tình. Về phần vấn đề lực tương tác nguyên tố của Sarin, chỉ có thể về sau chậm rãi nghĩ biện pháp.

Jason mỉm cười nhìn đệ tử, hắn lấy ra một cái chai giao cho Sarin, nói:
- Loại dược phẩm này thì ngươi mỗi ngày dùng một viên, có thể cải thiện thể chất của ngươi. Nếu như ăn hết rồi thì bảo ta.

Sarin nắm chặt lấy cái bình sứ lớn bằng bàn tay, không biết biểu đạt tâm tình bằng cách nào.

- Tiếp tục đọc sách đi, hy vọng về sau ngươi vẫn có thể cố gắng như vậy!

- Vâng, lão sư!
Trong lòng Sarin hoan hô, hắn trở lại phòng, cởi giày, thay áo khoác, ném số kim tệ còn thừa lên trên bàn, lúc này mới hít thở bình thường trở lại.

Sau khi đạt được sự tán thành của Jason, Sarin lại càng thêm cố gắng. Ngày đầu tiên của mỗi tuần, hắn đều ở trong phòng thí nghiệm ma pháp để làm ma pháp thực nghiệm cùng Jason, Jason sẽ giải thích cho hắn nguyên lý ma pháp bên trong những thực nghiệm này. Vào ngày thứ năm hàng tuần, hắn vào thành lấy hàng, đồng thời đưa ra đơn đặt hàng các tài liệu thí nghiệm dùng trong tuần tới. Thời gian còn lại thì hắn vẫn đọc sách như cũ, gặp được nội dung nào không thể lý giải được, hắn liền hỏi tất cả trong ngày đầu tiên của tuần, Jason sẽ giải đáp cho hắn.

Chuyện của Dica bị hắn dẹp qua sau đầu, thành Ceylon xuất hiện đạo tặc đoàn ẩn nấp, đó là chuyện mà thành chủ đại nhân nên đau đầu. Sarin đã tiếp nhận cách nói rằng Ma pháp sư tự do bên ngoài thế tục, ngoài khi được thuê thì tuyệt đối không cần can thiệp vào cuộc sống của người thường.

Lại dùng nửa năm, Sarin học xong ma pháp 0 cấp thứ sáu, Ma Pháp Cảnh Báo. Đây là một ma pháp kết giới, mỗi một lần thi pháp thì có thể tồn tại liên tục hai mươi mấy giờ. Căn cứ thủ đoạn thi pháp khác nhau mà Ma Pháp Cảnh Báo có thể có âm thanh, cũng có thể không tiếng động.

Cảnh báo có âm thanh thì rất có lợi cho đoàn đội, mọi người đều có thể nghe được. Còn loại cảnh báo không tiếng động thì chỉ có Ma pháp sư mới có thể phát hiện, người xúc động vào ma pháp cũng không cách nào hiểu được.


Sarin chậm tiến bộ như vậy là do hai nguyên nhân, thứ nhất là do lực tương tác nguyên tố của hắn vẫn như cũ không được cải thiện, cho dù mỗi ngày đều ăn dược hoàn mà Jason cho hắn, thì hắn vẫn không cách nào cảm giác nguyên tố một cách rõ ràng cả. Nguyên nhân thứ hai là khi Sarin học tập mỗi một loại ma pháp, hắn đều muốn đạt tới hiệu quả tốt nhất, sau đó mới chuyển sang học tập loại tiếp theo.

Nói cách khác, hiện tại Sarin đã có thể thuần thục tiến hành thi pháp lần thứ hai, cũng có thể nắm giữ thi pháp cấp hai.

Hiện tại hắn có thể liên tục phóng thích bốn cái ma pháp 0 cấp, bốn cái ma pháp 0 cấp này có thể phát ra riêng lẻ, có thể đồng thời được phát ra, cũng có thể được phát ra theo thứ tự. Khi phát ra theo thứ tự thì ba cái ma pháp phía sau gần như là đạt được trạng thái thuấn phát.

Nếu như trời sinh đã có tư chất kém cỏi, vậy thì hắn phải cố gắng trên mặt kỹ thuật. Chỉ cần hình thành được Ma huyền thì Sarin chính là một Ma pháp sư hoàn mỹ.

Thông qua nửa năm tu luyện này, Sarin mới dần dần biết được, tuổi của Jason cũng giống như vẻ bề ngoài của hắn, chỉ có ba mươi lăm tuổi. Ma pháp sư cấp năm ba mươi lăm tuổi, nhân vật cỡ này cũng là phi thường hiếm thấy ở Tần nhân đế quốc.

Jason không chỉ có thiên tư xuất sắc, còn có truyền thừa ma pháp chính quy, lão sư hắn là một Ma pháp sư cấp chín. Jason rời khỏi Tần nhân đế quốc chính là vì đã tu luyện tới bình cảnh, chuẩn bị đột phá tới cấp sáu.

Trong giai đoạn từ cấp năm tiến vào cấp sáu, Ma pháp sư sẽ hình thành phong cách độc đáo của riêng mình, sau đó vào thời điểm đột phá lên cấp bảy thì mới có thể khiến cho Ma huyền tiến hóa một cách hoàn mỹ. Jason là một người rất tự tin, do đó mới rời khỏi Tần nhân đế quốc, tạm thời không cần lão sư chỉ đạo. Hắn muốn trở thành một Ma pháp sư độc nhất vô nhị.

Sarin rất là may mắn, các Ma pháp sư bình thường thì căn bản không có năng lực cung cấp nhiều sách ma pháp như vậy. Cho dù có thì cũng không nhất định có thể mang theo người tới tận thành Ceylon. Muốn làm được điều này thì cần phải có không gian đạo cụ cường đại mới được.

Không gian đạo cụ bình thường chỉ lớn mấy mét khối, căn bản không chứa nổi số sách chất đầy vài gian phòng như thế này.

Trên hành trình của Jason, khi đi tới thành Ceylon thì gặp được Sarin sắp bị đói đến chết, đối với Sarin mà nói, đây là một kỳ tích của vận mệnh. Thái độ học tập liều mạng Sarin rất hợp với tính tình của Jason, Sarin lại cũng đủ thông minh, Jason liền dùng một năm để khảo nghiệm, sau đó quyết định chính thức chỉ đạo Sarin.

Bình thường thì chỉ khi nào ma pháp học đồ tu luyện vượt qua học đồ cấp sáu, mới có thể được lão sư chỉ đạo. Sarin dùng một năm, đạt tới tiêu chuẩn học đồ cấp hai. Nếu là các Ma pháp sư khác thì đã sớm hoàn toàn buông tha cho hắn. Bởi vì giai đoạn học đồ cấp một đến cấp ba là đơn giản nhất, người bình thường ở năm thứ hai khẳng định đã tiến vào giai đoạn học đồ cấp bốn rồi.

Rốt cục Sarin cũng đọc xong tri thức ma pháp cơ sở, trên giá sách phía sau bắt đầu xuất hiện ma pháp nguyên lý và các nội dung còn thâm ảo hơn nữa, chúng không chỉ cần học bằng cách nhớ là được, Sarin bắt đầu gặp phải lựa chọn.

Ma pháp nguyên lý thì cần một chút lý giải, thứ này có thể nhờ Jason chỉ đạo, thời gian còn thừa lại thì ngoài việc luyện tập ma pháp mới, Sarin còn có thể học tập nhiều tri thức hơn, bao gồm luyện kim thuật, ma pháp dược phẩm học, ma pháp trận, triệu hoán thuật các loại.

Triệu hoán thuật đã bị Sarin loại ngay từ đầu, loại ma pháp này cực kỳ không ổn định, sinh vật triệu hoán ra có thể nói là chênh lệch quá nhiều. Nghe nói vào thời đại vương triều thứ hai, Ma pháp sư có thể tùy ý triệu hoán sinh vật được chỉ định, không ngờ rằng tới thời đại vương triều thứ ba, cũng chính là năm ngàn năm trước, ma pháp triệu hoán bắt đầu biến thành tùy cơ ma pháp.

Sarin cũng không muốn vào lúc chiến đấu thì lại triệu hoán ra một con thỏ chỉ biết ăn cỏ, có khi thậm chí còn có thể là một con ruồi bọ gì đó.

Ma pháp trận cũng bị hắn buông tha, học tập ma pháp trận thì phải có lực tương tác nguyên tố cường đại mới được. Sarin lại vô cùng kém cỏi về khoản này, ma pháp nguyên tố trong cơ thể hắn còn không đủ để cho hắn vẽ một cái ma pháp trận 0 cấp.

Giữa luyện kim thuật và ma pháp dược phẩm học, lựa chọn cuối cùng của Sarin là ma pháp dược phẩm học. Luyện kim thuật có lẽ sẽ rất kiếm ra tiền, nhưng khả năng trợ giúp trong chiến đấu lại không lớn. Sau khi Sarin hiểu được tầm quan trọng của lực lượng, hắn đã vạch ra mục đích học tập rất rõ ràng. Đó là phải trở nên mạnh mẽ, càng lúc càng mạnh hơn nữa.

Đối với Sarin mà nói thì ma pháp dược phẩm học không nghi ngờ là thực dụng nhất, dùng tài liệu rất rẻ để chế tạo ra dược phẩm phụ trợ, chỉ cần ngươi có đủ tinh thần lực, có thể khống chế điều phối dược phẩm chính xác, tỷ lệ thất bại sẽ càng ngày càng thấp.

Sau khi xác định phương hướng, Sarin bắt đầu quá trình học tập gian khổ của mình.

Tài liệu chế tạo ma pháp dược phẩm nhiều tới mấy vạn loại, đại bộ phận là thực vật, còn có khoảng 10% là khoáng vật. Thưa thớt nhất chính là tài liệu lấy từ sinh vật, ví dụ như là máu của ma thú, lông, sừng các loại.

Sarin xin Jason một bộ thiết bị luyện chế dược phẩm, dựng một phòng thí nghiệm nhỏ ở trong phòng ngủ. Tổ ốc của Sarin là kiến trúc quý tộc, các bức tường rất chắc chắn, cho dù thí nghiệm sinh ra nổ thì cũng không cách nào hủy hoại được bức tường tại đây. Chính là vì như vậy nên lúc đầu Jason mới lựa chọn căn nhà của Sarin để mua lại.

Bởi vì có thể liên tục thi triển bốn lần Duyệt Đọc Thuật, tốc độ học tập của Sarin cũng nhanh hơn, mấy vạn cuốn tài liệu bị hắn dùng ba tháng đọc xong, trong thời gian này hắn không ngủ chút nào, hoàn toàn dựa vào minh tưởng để khôi phục tinh lực.

Sau khi tìm hiểu xong các tài liệu, Sarin không đi học các phối phương theo hệ thống, ngoài các dược phẩm thường dùng, hắn bắt đầu tìm tòi một ít phối phương hiếm thấy.

Một hôm, Sarin đang ngồi dưới đất, dựa vào giá sách đọc một quyển Ma pháp dược phẩm khái quát, bỗng nhiên cảm thấy được trên đầu chấn động, vừa ngẩng đầu lên thì một quyển sách cực lớn đập thẳng vào mũi hắn, máu me bắn ra.

Sarin còn không học qua ma pháp Vô Hình Thuẫn, hơn nữa chìm đắm lâu như vậy trong đống sách này, tinh lực cũng có chút không đủ, tuy rằng cảm giác được nguy hiểm, lại không trốn thoát được.

- Ô...!

Sarin băng bó cái mũi, thò tay vào túi tiền để tìm dược phẩm cầm máu. Cú đập này không nhẹ chút nào, quyển sách kia chỉ sợ nặng tận mười mấy cân, Sarin cảm giác xương mũi của mình thiếu chút nữa đã bị gãy rồi.

Ngửa đầu lên mò mẫm dược phẩm cầm máu, Sarin cảm giác trong đầu ong ong loạn hưởng, hoa mắt lên. Chẳng lẽ đây là chấn động não mà sách y học miêu tả hay sao? Chẳng lẽ là bị đập đến choáng váng rồi.

Nhặt lên quyển sách rất nặng kia, hắn phải dùng hai tay để ôm, cảm giác vô cùng nặng.

Quyển sách này có hình vuông, rộng một thước, dày gần nửa thước. Trên mặt bìa màu đen không có chữ gì cả, chỉ có các hoa văn màu vàng nhạt. Sarin cũng coi như quen thuộc đối hoa văn ma pháp, nhưng hoa văn trên mặt bìa này lại rất lạ, không nhận ra là phong cách thời đại nào.

Mở ra mặt bìa rất dày, trên trang sách vết mấy chữ bằng ngôn ngữ Myers: Vớ vẩn ma pháp dược phẩm.

Sarin bị tên sách hấp dẫn, ma pháp dược phẩm học một khoa học rất chính quy, từ nguyên lý đến thao tác đã được đúc kết vô cùng hoàn mỹ. Dùng vớ vẩn để hình dung ma pháp dược phẩm học, bản thân điều này cũng đã là chuyện rất vớ vẩn rồi.

Mở ra trang đầu tiên, là một bài tựa viết tay bằng kiểu chữ cung đình. Sarin lật phía sau nhìn xem, cũng không nhìn thấy đề tên tác giả, lúc này mới bắt đầu đọc từ đầu.

Ngay khúc dạo đầu thì tác giả quyển sách đã phủ định kết cấu của ma pháp dược phẩm học, hắn cho rằng ma pháp dược phẩm học là học thuật dựa trên kinh nghiệm, chỉ nói riêng về mặt lý luận thì có trăm ngàn chỗ hở. Chỉ có thông qua không ngừng thí nghiệm, mới có thể khiến cho ma pháp dược phẩm học tiếp tục tiến bộ, nếu không sẽ đi vào ngõ cụt.

Xem tới đây, Sarin cảm thấy tác giả đang nói hưu nói vượn, cố ý câu dẫn người khác. Ma pháp dược phẩm học có lịch sử mấy vạn năm, thời gian còn dài hơn cả quá trình hình thành của ma pháp, tên tác giả này tuyệt đối là một tên khùng.

Tuy nhiên, hắn càng đọc càng thấy kinh hãi, tác giả này chỉ đơn giản dùng một câu là đã chỉ ra được những sai lầm trong ma pháp dược phẩm học. Tác giả cho rằng dù là khoáng vật thuần túy nhất thì cũng không có khả năng hoàn toàn ứng với một loại nguyên tố. Thảo dược và các loại tài liệu từ động vật cũng như vậy. Dựa theo các lý luận dược phẩm để luyện chế thì chỉ ra được dược phẩm bình thường nhất, chứ không phải là kết cấu hoàn mỹ.

Trong quá trình chiết xuất thì lý luận ma pháp dược phẩm học lại vướng phải sai lầm rất to lớn, phương hướng phát triển chân chính của dược phẩm học hẳn là kiểm nghiệm học, thông qua Trinh Trắc Ma Pháp xác định kết cấu tài liệu dược phẩm, sau đó không ngừng thí nghiệm, mới có thể tạo ra phối phương hoàn mỹ nhất. Cùng loại tài liệu nhưng sinh trưởng ở những nơi khác nhau thì sẽ có khác biệt rất nhỏ, một vị dược sư chân chính hẳn là có thể nhận ra một cách rất tỉ mỉ.

Sarin tiếp tục đọc xuống, tác giả quyển sách này không chỉ là một thiên tài trong ma pháp dược phẩm học, trình độ ma pháp của bản thân cũng khá là cường hãn.

Trong phần nguyên tố ngưng tụ dược phẩm, tác giả vạch ra những sai lầm, đồng thời còn liệt kê ra ba cái ma pháp. Giải thích rõ khi sử dụng ba cái ma pháp này thì phối hợp như thế nào với dược phẩm, làm thế nào hủy bỏ bộ phận tạo thành thương tổn trong dược phẩm.

Ba ma pháp này đều là những thứ mà Sarin chưa từng nghe qua, mặc dù đều là ma pháp cấp cao, nhưng hắn vẫn dùng Duyệt Đọc Thuật nhớ lại, tạm gác về sau sẽ nghiệm chứng. Tuy nhiên phối phương do tác giả cung cấp lại khiến Sarin nhìn mà đau đầu, chúng có tới hơn 600 loại tài liệu cơ sở. Trong đó hơn năm mươi loại có thể thay thế được, đại bộ phận tài liệu đều được liệt kê dược tính và phân tích tỉ lệ rất kỹ càng tỉ mỉ.

Sarin liền dựng luôn quyển sách này lên trước mặt, bắt đầu dùng Duyệt Đọc Thuật ghi nhớ lại từ đầu đến cuối. Trọn một ngày cho tới tận khi trời tối đen thì Sarin mới đọc tới tờ cuối cùng, đôi mắt hắn chợt nheo lại.

Tờ cuối cùng chỉ dùng ma pháp ngữ viết thành, chữ viết thật nhỏ khó có thể phân biệt. Hơn nữa lại còn chi chít những đường nhỏ màu đỏ. Sarin bị cái tên thật nhỏ ghi trên trang sách làm cho trong đầu trở nên trống rỗng, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, đây chính là phối phương của Ma huyền dược phẩm!

Trên thế giới này, trong mười người thì có chín người có thể trở thành ma pháp học đồ, nhưng trong một trăm ma pháp học đồ, chỉ có một đến hai người có thể trở thành Ma pháp sư chính thức.

Bởi vì Ma huyền hình thành quá mức gian nan. Mà tác giả quyển sách này lại cung cấp một phối phương ma pháp dược phẩm, dược phẩm này có thể trợ giúp ma pháp học đồ hình thành Ma huyền.

Sarin cho rằng mình khát khao quá mức, sinh ra ảo giác, hắn liền cẩn thận đọc lại, xác định xem mình có nhìn lầm không. Phối phương này đúng là chuyên môn nhằm vào Ma huyền mà thiết kế, mặc kệ là ma pháp học đồ cấp mấy, chỉ cần dùng dược phẩm này là có thể lập tức hình thành Ma huyền.

Đôi tay của Sarin trở nên run run, toàn thân khó thở, dường như sắp chảy máu mũi rồi.

Cảm giác này giống như trước kia nhịn đói nửa tháng, đột nhiên có được một cái bánh mì tràn ngập mùi hương. Sarin lén lút cầm theo bản Vớ vẩn ma pháp dược phẩm về phòng ngủ, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn cảm thấy loại phối phương nghịch thiên này có chút không quá thực tế, nếu Ma huyền có thể dùng phương thức này để sinh ra, vậy thì trong suốt vài vạn năm qua, tất cả Ma pháp sư chẳng phải đã biết hết hay sao?

Hắn lại thi triển một cái Trinh Trắc Ma Pháp ngược lại lên trang giấy, quả nhiên, dưới lớp chữ viết màu đỏ lại hiện ra một lớp chữ viết màu vàng, Sarin cẩn thận đọc, dần dần mồ hôi lạnh thẫm đẫm toàn thân hắn.

Chữ viết màu vàng này mới là Ma huyền phối phương chân chính, nếu dựa theo chữ màu đỏ mà đi điều chế ra dược phẩm ăn vào, cho dù ma thú cấp chín cũng có thể bị độc chết. Điều này coi như tác giả đang đùa dai hay sao? E rằng chỉ có những kẻ quái đản, khi còn sống bị người ta thống hận, nên mới không dám lưu lại tên trên quyển sách này.