Trạm Lam Huy Chương

Quyển 2 - Chương 45: Tanggulas thích khách




- Quận chúa, sẽ có người ngăn cản chúng ta đi tới hay sao!

Người đưa ra vấn đề chính là Juan, hắn có chút không rõ, trên lãnh thổ Tần

Nhân này, còn có ai dám động tới con gái của Hoàng đế nữa sao.

- Bờ bên kia của con sông Tsang Lan chính là thành Hardie, là lãnh địa của Moco Larry Bá tước. Kẻ tiểu nhân này mượn gió bẻ măng, a dua, rốt cục cũng hướng về phía Hạ nghị viện, đáng tiếc hắn lại vẫn không đủ to gan. Nếu hắn thật sự muốn lấy lòng thúc thúc của ta, vậy thì nên phái trọng kỵ binh phong tỏa cây cầu này, như vậy ta cũng chỉ phải đi đường vòng mà thôi. Juan, hiện tại ngươi đã hiểu rõ chưa?

Juan hổ thẹn lắc đầu, gia tộc của hắn cũng không phải là đại thế gia, ngay cả một tước vị mà hắn cũng không có khả năng đạt được, về phần hành động của những quý tộc này, hắn cũng chỉ xem qua trong sách. Sau khi rời khỏi gia tộc, hắn luôn học tập bên trong quận Grievances, một lòng nghiên cứu ma pháp. Cho hắn chiến đấu thì có lẽ còn được, nhưng những gì mà Lex quận chúa nói, hắn lại không thể lý giải nổi.

- Nói trắng ra là, có người muốn cho ta mất mặt. Một tên Bá tước mà cũng dám cản đường, nếu như ta thật sự phải đi đường vòng, thì sẽ không chỉ chậm nửa tháng mới đến được thành San Rock, mà Thượng nghị viện cũng sẽ rất thất vọng đối với ta. Ta nghĩ, Moco Larry còn chưa chuẩn bị kỹ càng cho việc phải đổ máu rồi!

Lex quận chúa bình tĩnh nói, Sarin vừa nghe đã hiểu rõ.

Đây chỉ là mâu thuẫn giữa các lớp quý tộc mới và cũ của đế quốc, Hoàng đế nắm giữ Thượng nghị viện, khống chế các quý tộc được thừa kế. Còn Thân vương thì nắm giữ Hạ nghị viện, khống chế quý tộc mới. Điều khiến Sarin cảm giác thật đáng buồn chính là, đây rõ ràng là thủ đoạn của hoàng thất để suy yếu tầng lớp quý tộc, quý tộc mới và cũ sẽ luôn đối đầu như nước với lửa, không thể liên hợp lại được.

Bốn đại đế quốc gần như cùng lúc lập quốc, nhưng chỉ có Tần Nhân đế quốc đã trải qua hơn bảy trăm năm, nhưng số lượng quý tộc vẫn chưa bành trướng đến con số nguy hiểm. Trong khi đó ba đại đế quốc khác đều tồn tại vấn đề nghiêm trọng, Scotzia thì mục nát sa đọa, Tanggulas thì bị Giáo đình nắm giữ, Vân Lưu đế quốc đã quên đi vinh quang của vương triều thứ tư, đã xuất hiện vấn đề mua bán tước vị.

Còn Tần Nhân đế quốc thì hai viện đấu đá lẫn nhau, ngược lại hoàng quyền luôn được củng cố, vô cùng chắc chắn.

Chiến đấu tại đầu cầu nháy mắt đã trở nên cực kỳ tanh máu, Denise xông lên đầu tiên, hơn một trăm kỵ binh theo sau xung phong. Kỵ kiếm của Denise dài bốn thước, gần chuôi kiếm một thước thì thân kiếm lại không được mở lưỡi, mà là tạo thành hình chữ nhật, được khắc ma pháp trận màu vàng, hai bề mặt được nạm bàng ma hạch.

Khi khoảng cách còn gần mấy thước, Denise dùng một tay vung kiếm, chém về phía trước.

Kỵ kiếm to lớn bắn ra một luồng hỏa diễm màu tím sậm, dài hơn mười thước, chém vào trung tâm của ba mươi mấy binh sĩ đang đứng ở đầu cầu. Năm binh sĩ bị một kiếm này chém trúng, toàn thân phát ra mùi khét lẹt, từ trong áo giáp toát ra làn khói màu xanh, gào lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất.

- Là ma pháp kiếm, chạy mau...!

Phốc...!

Một luồng kiếm quang xẹt qua, cái đầu của tên vừa mới hô đột nhiên bay lên, máu từ trong cổ phim lên trời, phát ra âm thanh tê tê.

Kỵ binh của quân Grievances thuận lợi đánh tan đội hình của địch nhân, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục xông lên cầu sắt. Khi chiến mã của bọn họ bước qua, phía sau đã để lại hơn ba mươi thi thể binh sĩ.

“Hưu” một tiếng, một mũi tên bắn thẳng tới trước mặt, chính là khinh kị binh ở bờ bên kia quá mức khẩn trương, trước thời hạn bắn ra mũi tên. Mũi tên này được bắn ra từ khoảng cách hơn hai trăm thước, Denise không chớp mắt cái nào, tốc độ xung phong được đề cao tới mức tận cùng. Trước ngực chiến mã của hắn có một cái sừng nhọn hoắt, đột nhiên hiện ra một tấm phong thuẫn, mũi tên phóng do khoảng cách quá xa, đã không có lực sát thương gì, phong thuẫn khẽ xoay một cái, đánh bay mũi tên này xuống sông.

- Hừ, một đám rác rưởi!

Ngay cả mặt nạ bảo hộ kim loại mà Denise cũng không có hạ xuống, hướng về phía hai trăm khinh kị binh tại bờ bên kia, vung kỵ kiếm lên, chuẩn bị phát ra công kích lần thứ hai.

Sĩ quan đứng ở đầu cầu đã choáng váng, tuy rằng binh sĩ thành Hardie huấn luyện khắc khổ, nhưng mà đế quốc đã thái bình hơn bảy trăm năm, đây là chỗ sâutrong nội địa, làm sao được thấy cuộc giết chóc khủng bố như thế này. Hơn một trăm kỵ binh trên cầu còn chưa lao tới, sát khí đã trước tiên bao phủ hai trăm khinh kị binh ở phía đông cây cầu này.

VÓ ngựa đạp lên trên cầu sắt, phát ra âm thanh đát đát giòn vang, tên sĩ quan này không chút do dự quay đầu lại, là người đầu tiên chạy trốn. Tuy ràng đối phương không phải là trọng kỵ binh chân chính, nhưng bọn họ lại mang trên người ma pháp áo giáp, nhất là một kiếm như con Hỏa Long kia đã hoàn toàn đánh nát tin tưởng của hắn.

Bá tước chỉ nói là khiến cho đối phương bị nhục nhã một chút, làm sao ngờ được lại có kết quả này.

Hắn vừa chạy mất, hai trăm khinh kị binh không có chủ tướng, lập tức như ong vỡ tổ, chạy trốn bốn phía.

Denise giận dữ, hắn cũng không định giết sạch đối phương, nhìn kẻ phía tây cây cầu này bất kính với quận chúa, cho nên mới bị giết. Mà những kẻ bên này còn chưa chống cự gì mà đã vứt bỏ trận địa, quả thực là sỉ nhục đối với quân nhân.

Hắn lại không nghĩ ràng, những quân nhân này ngày thường đều ra vẻ huấn luyện, làm sao có thể so được với quân Grievances cơ chứ. Các kiếm sĩ trong quân Grievances được đưa đi xa huấn luyện, xa nhất còn tới tận cả Tanggulas đế quốc, trên tay dính rất nhiều máu. Giết đạo tặc thì không cần phải nói, còn có một số kiếm sĩ đã giết được cả ma thú cấp cao, kinh nghiêm chiến đấu vô cùng phong phú.

Ví dụ như tên Rocky đã chết kia, hắn dám dẫn đội ngũ đi giết chết một con lục long. Mặc dù đối phương chỉ là một loại yếu nhất trong Long tộc, nhưng mà rồng thì có thể bay, để giết được thì sẽ có độ khó cũng khá lớn. Rất nhiều Đoàn lính đánh thuê có cả Ma pháp sư mà cũng không đối phó được con lục long giảo hoạt này.

Denise nhẹ nhàng thúc ngựa, quay đầu đuổi về phía đi các binh sĩ đang chạy trốn bên cạnh, kỵ kiếm chém ngang ra. Lại là một con Hỏa Long dài hơn mười thước được phát ra. Loại công kích này thập phần hữu hiệu khi phải đối mặt với trận địa phòng ngự, nhưng đuổi giết đào binh thì ngược lại không có tác dụng là mấy, phóng thích xong ma pháp trên thân kỵ kiếm, Denise quát một tiếng, các kỵ binh phía sau liền tản ra, tạo thành hai cánh tách ra.

Đối với địch nhân đã tan rã, thật ra cũng không cần có chiến thuật gì cả, chỉ cần đuổi theo là các khinh kỵ binh này căn bản không có lá gan dừng lại phản kháng. Hơn một trăm kỵ binh này liền thu hồi kỵ kiếm, rút ra đoản tiêu thương, đều ném mạnh ra ngoài.

Đuổi theo vài dặm, giết chết hơn năm mươi người, Denise mới ngừng lại. mặc dù xem thường đối thủ, Denise vẫn không dám đuổi quá xa, dù sao thành Hardie cũng rất gần nơi này, đối phương là Bá tước nhất đẳng, vẫn có thể nuôi được mấy ngàn kiếm sĩ.

Một lần nữa tập hợp đội ngũ, Denise trở lại đầu cầu, để cho binh sĩ nhặt lại song cung nỏ bị khinh kỵ binh vứt bỏ, bảo vệ cho đầu cầu, lúc này mới thổi một hồi còi. Tiếng kêu bén nhọn này vang đi rất xa, hơn một dặm, đại đội nhân mã quân Grievances lúc này mới một lần nữa đi tiếp về phía cây cầu sắt.

Nơi này vốn là đại lộ, người đi đường không ít, nhìn thấy chiến đấu xảy ra thì đều chạy cái sạch. Grievances quân vẫn đề phòng như cũ, che chở xe ngựa của Lex quận chúa đi lên trên cây cầu sắt.

Xe ngựa của Lex quận chúa thả chậm tốc độ, hai sườn là kỵ binh bảo hộ, giống như gặp phải đại địch. Những binh sĩ này đều là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sau khi thắng lợi vẫn rất cẩn thận, nếu như trong lòng thả lòng thì rất có thể sẽ bị địch nhân đánh lén.

Khi đi qua đầu, Lex quận chúa nhìn thấy những thi thể trên mặt đất kia, nhẹ nhàng thở dài.

- Bây giờ cũng không phải là lúc để mềm lòng!

Faeron đột nhiên nói. Hắn biết rõ lần quay về đế đô này sẽ phải đối mặt với không ít phiền toái, phiền toái hơn xa tại thành Hardie này.

- Ta chỉ là cảm khái mà thôi, những binh sĩ này chết mà không hề có giá trị gì, Kya Loulan cũng chuẩn bị rối loạn, Hắc ma pháp sư đang thâm nhập qua biên giới, nếu chỉ trông cậy vào Ma pháp sư thì không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn được. Đây đều là binh sĩ của đế quốc...!

- Nếu bọn họ cho ràng mình là binh sĩ của đế quốc, thì sẽ không đi ngăn cản quận chúa!

Juan nhìn những thi thể kia, lời nói có chút ác nghiệt.

Lex quận chúa gõ vào cửa kính xe, nói với binh sẽ bên ngoài:

- Lưu lại một trăm người, rửa sạch thi thể.

Sarin nhìn Lex quận chúa đang nhíu hai hàng lông mày, không biết sự thương hại của nàng có bao nhiêu chân thành trong đó.

Khi xe ngựa đi tới giữa cây cầu, từ trong lòng nước sông đột nhiên lao ra một bóng đen, đánh vỡ mặt câu, vọt lên. Bóng đen này giông như một mũi tên săc bén, muốn từ bên dưới xe ngựa trực tiếp ám sát Lex quận chúa.

Oanh...!

Lúc này mặt sông mới nổ tung, bắn ra bọt nước đầy trười, bao phủ xe ngựa lại.

Thích khách lựa chọn thời cơ có lẽ không phải là tốt nhất, nhưng thủ đoạn lại vô cùng tinh xảo, khi tế kiếm trong tay hắn đâm về phía xe ngựa, đúng lúc những bọt nước này ngăn cản tầm mắt của các binh sĩ xung quanh.

Thanh kiếm của thích khách đen nhánh, chỉ rộng tầm một ngón tay, lưỡi kiếm ánh lên kiếm quang màu xanh, đó là biểu hiện bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra kiếm khí. Cho dù hắn không phải Kiếm Thánh, thì cũng đạt tới Kiếm Sư đỉnh phong rồi.

Xa phu dường như đã sớm lường trước được có người muốn ám sát, đột nhiên tăng tốc. Một kích này của thích khách đã lệch khỏi vị trí của Lex quận chúa. Đồng thời, hai bên trần trái phải của xe ngựa vỡ ra, Faeron khẽ vung tay, một tay cầm chặt tế kiếm của thích khách, nâng cả tên thích khách này lên, kiếm khí trên thân tế kiếm trực tiếp bị Faeron bóp nát.

Hơn mười luồng ma pháp đồng thời đánh trúng thích khách này, trong sổ đó còn có một thanh Boomerang. Trên thân thể thích khách lập tức xuất hiện vài lỗ thủng, những miệng vết thương nhìn thấy ghê người này cũng không dính một chút máu nào. Boomerang của Tieta quay một vòng trên cô thích khách, bay trở vê trong tay nàng.

Trần xe ngựa một lần nữa đóng lại, Faeron nới lỏng tay ra, thi thể của thích khách mềm nhũn dưới mặt cầu, đã chết không thể chết thêm.

Làn hơi nước bên ngoài xe ngựa tản đi, tất cả mọi người đều có chút xấu hổ. Sarin cũng không ra tay, có Faeron ở đây rồi, căn bản không cần bọn họ đi hỗ trợ làm gì. Faeron đã dám dùng tay bắt lấy thanh tế kiếm kia, tất nhiên là không sợ thích khách có năng lực phản kích rồi.

Lex quận chúa thở dài một hơi, nói:

- Lưu lại một người sổng không tốt hơn sao, ai bảo các ngươi giết chết hả! Ài...!

Các Ma pháp sư đỏ mặt, bình thường bọn họ huấn luyện chính là tìm cách đi tiêu diệt địch nhân, phối hợp chiến đấu vẫn là con số không, lần ra tay vừa rồi cũng rất nhanh chóng, gần như mỗi người đều thi triển hai cái ma pháp thuấn phát. Vấn đề là đúng như lời của Lex quận chúa, người này đã chết như vậy, có muốn thốt hỏi gì thì cũng không có khả năng nữa rồi.

- Không phải nội gián, thích khách này không biết chuyện ngươi thăng cấp, cũng không biết...!

- Ân, chúng ta một đường đi tới, cũng chưa nghỉ chân ở thảnh thị nào, lộ trình đều là thang tắp, có thể bị người ta đoán được thì cũng không có gì lạ. Thích khách này ẩn núp cũng không lâu lắm, Moco Larry cũng khó mà ở được nữa. Quận chúa, như vậy cũng tốt, miễn cho hắn đưa chuyện những binh sĩ chết đi kia lên Hạ nghị viện để cáo ừạng!

Faeron nắm tế kiếm trong tay, một bên ngắm nghía nó, một bên nói chuyện với Lex quận chúa.

- Chỉ là lại phải tiếp tục ăn ngủ tại dã ngoại rồi!

Lex quận chúa chán ghét nhìn thi thể trong thùng xe, hai chân rụt lại về phía sau.

- Quận chúa, hay là đi đến chỗ Moco Larry, trực tiếp...!

- Juan, ta không quan tâm tới hắn!

Lex quận chúa nhắm hai mắt lại, tựa vào lớp chăn mềm, không nói gì nữa. Juan có chút xấu hổ, trong lòng vẫn nghi hoặc.

- Nơi này cách quận Grievances quá xa, cho dù tiêu diệt Moco Larry thì cũng không tới lượt quận chúa quản lý!

Một nam pháp sư bên cạnh Juan nói, lấy tay kéo kéo Juan, ám chỉ hắn đừng nói thêm gì đi nữa. Lúc này Juan mới hiểu ra, gãi gãi đầu.

Xe ngựa nhanh chóng đi qua cây cầu sắt, Faeron buông tế kiếm trong tayxuống, nói:

- Không phải Tần Nhân thích khách, phỏng chừng là những kẻ đến từ phía tây!

Phía tây, ám chỉ chính là Tanggulas đế quốc. Người của Tần Nhân và người Tanggulas đều căm thù lẫn nhau, căn bản không muốn trực tiếp xưng hô tên quốc gia đối phương.

- Không cần lo lắng, qua cầu thì sẽ không có chuyện gì nữa!

Lex quận chúa cũng không mở mắt, chỉ bình thản nói một câu.

Juan và các Ma pháp sư cũng thoáng an tâm một ít, mới vừa rồi tên thích khách kia đến, bọn họ cũng không phát hiện, nếu không có Faeron ở đây, thích khách này gần như muốn giết ai thì giết, ngoài Lex quận chúa có thể đánh một trận ra, những Ma pháp sư còn lại quả thực chính là cá trên thớt mà thôi.

Cây cầu sắt này nơi thích hợp phục kích xe ngựa nhất, chờ khi bọn họ đi lên trên đại lộ, sẽ được trọng binh bảo hộ, muốn tiếp cận xe ngựa sẽ trở nên rất khó khăn.

Sarin căn bản không lo lắng những thứ này, toàn bộ những người mai phục xung quanh xe ngựa đều không hề động thủ, thích khách này căn bản chỉ là tới để thử mà thôi. Nếu thật sự có nguy hiểm, cái tên vừa mới trêu đùa hắn kia đã sớm động thủ rồi. Bên cạnh Lex quận chúa ít nhất còn có một Hắc Thiết Kiếm Thánh, còn có một thích khách không rõ cấp bậc, hơn nữa Faeron vừa mới thăng cấp thành Ma đạo sĩ, nếu muốn muốn giết chết nàng, độ khó thật đúng là rất lớn.

Loại thủ đoạn này rất cổ xưa, trước hết phái ra một thích khách thực lực cường hãn, người ở phía xa sẽ dùng luyện kim kính viễn vọng hoặc ma pháp để quan sát, phán đoán thực lực cụ thể của mục tiêu, sau đó lại đi chuẩn bị ám sát lần tiếp theo. Cho nên những người che dấu bên cạnh Lex quận chúa cũng không hề động thủ, Faeron chỉ trong xe ngựa thò cánh tay ra, đã khống chế được cục diện rồi.

Đều là những kẻ có kinh nghiệm phong phú a! Tuy ràng Sarin hiểu được đạo lý này, nhưng nếu như đây là lần đầu tiên gặp phải, chắc gì đã có thể tỉnh táo được, chỉ sợ ngay lần phản kích đầu tiên thì đã bại lộ thực lực chân chính của mình rồi. Dù sao một kiếm mới vừa rồi của thích khách cũng muốn đưa mọi người vào chỗ chết, sống chết trước mắt, ai có thể bình tĩnh như thế được.

Có lẽ chỉ có những tên tim lạnh như sắt kia thì mới có thể a!

So sánh lại, Sarin chính mình có kinh nghiêm thực chiến, Tieta có thiên phú chiến đấu cao, Nerys thì căn bản không quan tâm sự sống chết của quận chúa, cho nên tổ hợp ba người này cũng không gây ra chú ý.

Faeron bồi dưỡng ra tám cuộc sống pháp sư, trải qua một đường này thanh tẩy, sẽ trở nên thành thục không ít. Chỉ cần không xúc động, căn bản không cần phải ra mặt làm gì, tuy nhiên nhìn xem bộ dáng Juan thì biết, hắn rất muốn biểu hiện một chút trước mặt Lex quận chúa.

Những chuyện không có hi vọng thì Sarin mới không đi lãng phí thời gian, hiện tại hắn đã đại khái rõ ràng đối với tính tình của Lex quận chúa, ngươi mà đi lấy lòng nàng, nàng sẽ không kính trọng ngươi hơn chút nào, ngươi mà tuân thủ quy củ thì nàng cũng sẽ không gây chuyện với ngươi. Chỉ cần làm việc mình thích là được, đừng có ý đồ thương tổn tới nàng, Lex quận chúa sẽ tuyệt đối công bình với ngươi.

Người không có dã tâm, tâm linh sẽ tinh thuần nhất. Sarin chưa bao giờ muốn lấy lòng ai, ngược lại khiến cho Faeron vô cùng tán thưởng.

Xe ngựa đi xuống cây cầu, đội hình quân Grievances một lần nữa tập hợp lại, hoàn toàn cắt đứt khả năng đến gần của thích khách. Các Ma pháp sư trong xe ngựa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lex quận chúa hạ lệnh hạ trại, thi thể thích khách được đưa đến trong lều của Faeron, Faeron lấy từ trong thốtng bị không gian ra luyện kim máy móc đơn giản, lập ra một cái ma pháp phòng thí nghiệm. Thi thể thích khách được đặt lên trên đài thí nghiệm, bị lột hết quần áo ra.

Faeron gọi các Ma pháp sư vào trong lều, chỉ vào thi thể trên đài thí nghiệm, nói:

- Thực ra, người chết cũng sẽ biết nói. Cảnh tượng tiếp theo sẽ khá là tanh máu, nếu trong số các ngươi có ai không muốn xem, có thể rời đi!

Không có một Ma pháp sư nào rời đi cả, Nerys khẽ liếm môi, đi về phía trước, lại bị Sarin kéo về. Vạn nhất nàng xúc động, nhào lên cắn mấy ngụm thì sẽ rất phiền toái.

- Trước hết bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất!

Faeron nói xong, đầu ngón tay hiện ra một miếng băng nhận, kiên nhẫn lóc hết da và thịt trên hai tay của thích khách, lộ ra bộ xương tay của hắn.

- Các thích khách cao cấp, khi ám sát thì trên người sẽ không mang theo vật phẩm nào để cho ngươi có thể thốt ra thân phận bọn họ. Nhưng thân thể bọn họcũng không thể thay đổi được, mọi người xem đây, xương ngón tay phải tương đối thô to, cho thấy hắn tu luyện kiếm khí không lâu, trước khi xương cốt đã được sr định hình thì tên này đã từng luyện tập qua một vài võ kỹ thô lậu rồi!

Faeron nói xong, dùng băng nhận căt luôn cái xương ngón tay đó, đặt vào trong một cái cốc thủy tinh chịu nhiệt. Sau đó Faeron đi tới phía đầu của thi thể, từ trên trán khẽ cắt một nhát, kéo ra sau một cái tai, vòng xuống gáy, kéo lê dưới cằm, đi ngược lên sau tai bên kia rồi tới vết cắt ban đầu dưới trán, tạo thành một vòng liền mạch. Sau đó hắn dùng một cái móc kim loại cắm vào càm của thích khách, kéo mạnh lên, toàn bộ lớp da mặt của thích khác đã bị lột ra, bị Faeron kéo ra đặt xuống dưới.

- Ọe...!

Lập tức có một nữ pháp sư không kiềm chế nổi, ngay tại chỗ nôn ra.

Faeron lấy mấy cọng tóc, bỏ vào một cốc chịu nóng chứa chất lỏng trong suốt, nói:

- Phần thịt trên mặt người rất ít, bình thường sẽ không có người nào rèn luyện bộ phận này cả, do đó chúng ta có thể nhìn thấy hắn thường xuyên có nét mặt như thế nào. Tên này có vẻ lúc nào cũng giữ khuôn mặt nghiêm túc đây!

Faeron nói đùa, sắc mặt các nữ Ma pháp sư vẫn không chuyển biến tốt chút nào, ngược lại còn có thêm một nữ Ma pháp sư khác không kìm nổi phim ra.

- Thứ mà không thể lthốt được người khác nhất chính là xương cốt!

Faeron dùng băng nhận lột bỏ hết số thịt trên mặt thích khách một cách rất thuần thục, lộ ra cái đầu lâu bên trong.

- Đây là một thích khách trường kỳ ẩn núp, lúc nào cũng ở tại Tần Nhân. Các ngươi nhìn xem, xương gò má của người này đã bị mài phẳng, cả mũi cũng bị lột bỏ một tầng, điều này làm cho hắn thoạt nhìn càng giống một người Tần Nhân hơn!

Faeron nói xong, với tay cầm lấy cái cốc chứa sợi tóc vừa nãy, khẽ lắc lắc, chất lỏng trong suốt biến thành màu đen. Hắn dùng một cây cốt châm lấy ra sợi tóc này, mọi người liền thấy sợi tóc đã biến thành màu vàng.

- Tóc cũng được nhuộm luôn!

-Ta...!

Nữ Ma pháp sư nôn mửa đầu tiên không nói tiếp được nữa, che miệng chạy ra khỏi cái lều này, tìm một nơi để phun.

- Như vậy được rồi, về phần màu của mắt thì nếu xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng tới thị giác của thích khách, chắc là không có thay đổi gì đâu, ta cũng sẽ không đào ra kiểm thốt nữa.

Mọi người trong lều đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, Faeron nói:

- Muốn biết hắn là loại người nào, cần phải xem thói quen ẩm thực của hắn ra sao, may mà các ngươi còn chưa làm hỏng dạ dày của hắn!

Faeron nói xong, lập tức dùng băng rạch toang bụng của thích khách ra, lộ cả nội tạng bên trong.

Bên trong lều lập tức tràn ngập một loại mùi khó ngửi, Faeron lại không sử dụng Vệ Sinh Thuật, tay hắn nhẹ nhàng khẽ vung, dùng băng nhận cắt mở ra dạ dày của thích khách, nói:

- May mà hắn còn chưa tiêu hóa hết đồ ăn. Đây là đậu nành, còn thứ này hẳn là bánh bao, còn có cả mướp đắng nữa. Hắn không phải là một người ăn chay thì cũng là đang trong thời gian thốti giới. Đậu nành thì người bình thường cũng đều dùng, mướp đắng thì giá cả có chút đắt, nếu vậy thì tên này cũng là một người có chút thân phận, ít nhất thì cũng không phải là bình dân.

- Ọc... ọc...!

Lại có thêm hai Ma pháp sư chạy ra ngoài, ngoài ba người Sarin, đến ngay cả Juan cũng mang sắc mặt rất khó coi, cố nén hơi đứng bên cạnh cái đài thí nghiệm.

- Xương sườn có mang thương tích, sớm nhất có thể là mười năm trước đã bị rồi, còn muộn nhất có khi chỉ là một năm trước, đây không phải lần hành động đầu tiên của hắn, nếu may mắn thì chúng ta có thể thốt được một vài manh mối. Tuy nhiên chúng ta cũng không cần quan tâm lắm, chỉ cần biết ràng hắn quả thật là người từ phía tây đến là được.

Faeron bắt đầu nghiêm tục giảng giải, Nerys ở phía sau Sarin nắm chặt tay, cố nén xúc động xông lên làm một bữa no. Đã lâu không thấy thịttươi như vậy, mới chết không lâu, máu vẫn còn chưa chảy hết.

Tán đi Băng Nhận thuật, Faeron đeo lên găng tay, cầm một cây chùy nhỏ, gõ rụng một cái răng của thích khác xuống.

- Trên răng không có gì bất thường cả, cũng không giấu độc dược, cho thấy người này rất có tin tưởng vào bản thân, cho dù bị bắt sống, chúng ta cũng không hỏi ra thứ gì từ hắn.

Faeron đặt cây chùy xuống, lấy ra một lưỡi cưa thép, nói:

- Tiếp theo, chúng ta phải rạch đùi tên này ra, quan sát cốt tủy để xác địnhchính xác số tuổi của hắn.

Hắn vừathốt ra lời này xong, ngay cả các nam Ma pháp sư cũng chạy vội ra ngoài. Bên trong lều chỉ còn lại mỗi ba người Sarin, Faeron tiếc nuối nói:

- Nếu thi thể này còn đầy đủ, ta còn có thể làm thành một tác phẩm nghệ thuậtấy chứ!

- Trước kia có phải ngài muốn làm một Vong linh pháp sư hay không?

Sarin không kìm nổi hỏi một câu.

- Đúng vậy, đáng tiếc phụ thân ta lại không đồng ý, ta cũng không có tiền mua tử linh hỏa diễm. Tri thức cơ sở của vong linh pháp sư thì ta đều đã học qua, thật sựrất thú vị!

- Thứ này...!

Sarin lấy tay chỉ vào thi thể trên đài thí nghiệm, trong lòng rất buồn bực, chẳng lẽ Faeron chỉ là vì thỏa mãn sở thích bản thân mà khiến cho mọi người đến chịu tội theo hay sao?

- Sau khi trở thành Ma đạo sĩ, có thể biết trước được một ít nguy hiểm, nhưng vẫn rất mơ hồ. Thu thập nhiều tin tức một chút thì khi nguy hiểm đến, ngươi có thể đưa ra phán đoán sớm hơn, biết dùng phương pháp nào đối phó tốt nhất. Người này ít nhất đã sinh sống ở Tần Nhân được mười năm trở lên, phán đoán ra tuổi thực tế của hắn, thân phận cao hay thấp, thói quen ăn uống ra sao, có tín ngưỡng hay không, thì sẽ có thể phán đoán chính xác được lần tập kích tiếp theo. Đối với Ma pháp sư mà nói, tất cả mọi thứ đều có thể tính toán ra được.

- Cũng giống công thức Figaro hay sao?

- Đúng vậy, Sarin, ngươi rất thông minh!

Faeron nở nụ cười hài lòng.

Sarin nghe được câu tán dương này, trong lòng lại thầm nói, quả nhiên a, chỉ có mấy tên cuồng nhân cố chấp thì mới có thể trở thành Ma đạo sĩ. Tuy ràng ánh mắt Faeron vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng tuyệt đối có lửa nóng đang thiêu đốt.

Thích khách này thật là đáng thương a, nếu hắn là một người có tín ngưỡng, thì chỉ sợ với thi thể bị cắt nát thế này, hắn cũng không thể lên thiên đường được rồi.

Mặc dù chỉ còn lại có một mình Sarin thưởng thức, Faeron vẫn rất hứng trí bừng bừng dùng lưỡi cưa sắt cắt cụt cái đùi của thích khách, lần này hắn không dùng Băng Nhận thuật, do đó máu chảy đầm đìa, bắn ra tung tóe.

- Nếu muốn sạch sẽ thì cũng có thể dùng ma pháp cấp bốn là Thủy Lưu Thiết Cát, như vậy thì chúng ta sẽ được trực tiếp nhìn thấy vết cắt trên bề mặt xương cốt. Tuy nhiên, nếu dùng cưa sắt thì ngươi có thể tinh tường cảm nhận được cường độ xương cốt của người này, phán đoán ra cấp bậc thật sự của hắn. Ngươi có muốn thử một chút hay không?

Faeron vươn tay, muốn cho Sarin đi cắt ra một cái chân khác.

- Ta có lẽ không làm được đâu!

Mặc dù sắc mặt Sarin vẫn như thường, nhưng mà để cho hắn đi làm điều này thì còn có chút khó khăn.

- Hay là để ta đến thử xem?

Nerys lặng lẽ nói bên tai Sarin, Sarin hung hăng trừng mắt, liếc nàng một cái.

- Thực ra thì con người đã tu luyện qua kiếm khí thì cũng không khác gì nhiều so với ma thú cả. Người này còn chưa phải là Kiếm Thánh, xương cốt đã cứng rắn như vậy rồi, ngươi xem đi!

Faeron đưa cho Sarin xem cái lưỡi cưa. Các răng cưa trên lưỡi cưa thép này đã bị mòn gần hết, cho nên còn một đoạn xương cuối cùng thì phải dựa vào ma pháp của Faeron để hoàn thành.

- Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, nếu gặp được Kiếm Thánh, cho dù kiếm khí của hắn đã hao hết, ma pháp cấp thấp của ngươi cũng không cách nào làm thương tổn tới xương cốt của Kiếm Thánh cả!

Tuy Sarin đọc rất nhiều sách, nhưng điều này quả thật là hắn chưa từng biết, sau khi được giảng giải, trong lòng hắn trở nên cảnh giác hơn. Giết được vài tên Kiếm Sư mà đã nghĩ ràng ma pháp là vô địch, ý tưởng này thực sự rất buồn cười. Nếu không có Tieta và Nerys, hắn đã sớm chết từ bao giờ rồi.

- Vậy nếu không thể không đối mặt với Kiếm Thánh thì sao?

Sarin nghiêm túc hỏi, Jo Alíonso Bá tước chính là một Kiếm Thánh, Sarin chưa từng quên mối thù hận này.