Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 44: Đại quân đến rồi




Trước cửa cung có một mật thất, cả đám liền tụ tập vào, mỗi đứa ôm nỗi lo riêng, dáng vẻ đều như thấy trời sắp sập.

“Làm sao đây làm sao đây?” vốn dĩ không thể bình tĩnh, Thục phi hiện giờ bị biếm thành Lý chiêu nghi đi qua đi lại, “Rốt cuộc là tên trời đánh nào lại dám thay đổi nội dung vở kịch, trầm trọng đến mức chết bốn NPC, hệ thống nhất định có vấn đề rồi, nhỡ bây giờ ta chết thì làm sao?”

“Còn phải hỏi là ai à, nhất định là cái tên thiên tài Mục tộc Hô Diên Hi!” Hiền phi hiện giờ là Vương chiêu nghi nói, giọng nói của nàng thực bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng không tốt mấy.

Mấy người nữ nhân vây quanh đồng thời nhịn không được khóc lên, Hoài Nam vương nghe thấy liền đau đầu, đứng lên cả giận nói: “Khóc khóc khóc, các ngươi vài năm nay an ổn trong cung, mấy ngày nay hoàng đế cùng hoàng hậu đều không ở đây, chỉ cần không phải Mục tộc đánh tới Kim Loan điện, các ngươi đều không chết được. Ngược lại, ta hiện tại tạm thời chấp chính, trời ạ, trong nguyên tác Cảnh Nhân đế gặp phải bao nhiêu lần ám sát, bây giờ đổ hết lên đầu ta, ta biết sống thế nào!”

Tiểu Thuận Tử cũng nhịn không được, quỳ trên mặt đất mà rơi lệ: “Các ngươi đều là chủ tử, bên người có nhiều người bảo hộ như vậy, ta thì sao? Một tiểu thái giám thất sủng, ai cũng có thể tùy tiện bóp chết!”

Liên công công cũng rất muốn khóc, còn may lão có người tâm phúc, trước khi định khóc, lão ngẩng đầu nhìn hoàng hậu ổn tọa như núi, quan tâm nói: “Hoàng hậu phải đến chiến trường, chỉ sợ là chỗ hung hiểm nhất, hoàng hậu ngài… Phải cẩn thận.”

“Ta không sao, ” hoàng hậu thản nhiên nói, “Ngược lại các ngươi, cũng không cần khóc như vậy. Nội dung vở kịch vẫn luôn theo nhân vật chính, lần này xuất chinh là Cảnh Nhân đế ngự giá thân chinh, ta cũng sẽ đem theo cả Tô Hoài Linh. Không có hai người bọn họ, các ngươi chỉ cần an phận sống qua ngày sẽ không gặp việc gì. Hậu cung có ta định quy củ, trước khi ta trở về, không ai có quyền được xử tử bất cứ cung nhân nào, các ngươi chỉ cần cầu nguyện ta đừng chết trận là được. Về phần Hoài Nam vương, ngươi phải coi chừng Hứa Khanh Dương cùng những tên phụ tá có tâm tư kia, ngươi cứ thành thành thật thật giám quốc mà không mưu lợi, sẽ không sao cả.”

“Được được được, ” Hoài Nam vương dùng sức gật đầu, “Ta trở về liền giam lỏng Hứa Khanh Dương tại vương phủ… Không, cho hắn vào đại lao trấn phủ luôn, tuyệt đối không để hắn làm phiền. Về phần làm hoàng đế… Ai thích làm thì làm, ta nào có cái ý tưởng kia. Ngược lại ngươi, ngươi đến mạc bắc phải thay ta đánh cái tên Hô Diên Hi vài cái, cho hắn biết hắn làm ra cái chuyện gì!”

Hoàng hậu gật đầu, đứng lên nói: “Các ngươi làm phi, đừng để ý mấy vật ngoài thân, nhanh đem đổi trang sức thành quân nhu gửi đến mạc bắc đi, có chút công lao này, cho dù có người muốn động đến các ngươi cũng sẽ phải nghĩ lại. Về phần Liên công công cùng Tiểu Thuận Tử, Hoài Nam vương trị quốc, các ngươi đi theo hắn, có chuyện gì thì ứng tiếp nhau, có Hoài Nam vương coi chừng, sẽ không có ai dám làm gì các ngươi.”

Nói xong y liền rời khỏi gian mật thất này, thời gian của hoàng hậu cấp bách, không thể cứ ngồi mãi ở đây.

Mật thất này là hệ thống chuẩn bị cho bọn họ, lúc khẩn cấp có thể dùng một lần, sẽ không bị người phát hiện.

Mấy người ở lại này chỉ lo lắng cho tính mạng của mình, mà hoàng hậu cũng là muốn trấn an đám đó, để tránh bọn họ trong lúc bối rối làm bậy gì đó rồi thay đổi nội dung vở kịch, làm y cùng tiểu hoàng đế hai mặt thụ địch. Nhất là Hoài Nam vương, dưới tay gã có rất nhiều người không an phận, vạn nhất có người thuận theo nhân cơ hội soán vị, như vậy tướng sĩ tiền phương liền gặp nguy hiểm.

Chỉ có đem tính mạng của Hoài Nam vương nối kết với quân sĩ quan ải, gã mới có thể nghiêm túc trông coi thủ hạ của mình, triệt tiêu ý định soán ngôi.

Chuẩn bị hậu phương thỏa đáng, y mới có thể yên tâm ra tiền tuyến.

Hoàng hậu trở lại Tê Phượng điện, thấy Cảnh Nhân đế đang lẳng lặng ngồi bên trong, chén trà trên tay đã nguội lạnh, hắn còn đang trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì.

Hoàng hậu đi đến nắm chặt tay Cảnh Nhân đế, trong chốc lát chung trà của hắn lại nóng hôi hổi, Cảnh Nhân đế bị nhiệt khí làm cho hoàn hồn, nghe thấy hoàng hậu tỏ rõ định liệu: “Bệ hạ yên tâm, dù cho Hô Diên Hi dụng binh như thần, thần cũng có thể bước vào giữa thiên quân vạn mã lấy tính mệnh của hắn, trận này chúng ta nhất định sẽ toàn thắng.”

Cảnh Nhân đế như có điều suy nghĩ: “Võ công của Hoàng hậu thật cao cường, trẫm hỏi qua Tỉnh Tây Hiến, võ công một người đến tột cùng có thể cường tới mức nào. Hắn nói nếu luyện cho tốt, lấy một địch mười cũng có thể. Đệ nhất cao thủ cầm binh khí một người chiến vài trăm người cũng không phải không thể. Nhưng phi hoa trích diệp còn có thể đả thương người như vậy, chỉ có trong truyền thuyết. Ngày ấy bảy mươi tám thi thể trong khu vực săn bắn đó, Tỉnh Tây Hiến mang về để Ngỗ tác kiểm tra, Ngỗ tác nói, hắn chưa từng thấy qua người có võ công cao như thế cao, những sát thủ đó đều là cao thủ một chọi trăm, vậy mà vẫn có người đủ khả năng dùng một viên sỏi đoạt mạng bọn họ, chỉ có thể là cao thủ trong truyền thuyết, không thể có thật.”

Nụ cười của hoàng hậu đông lại, vẻ mặt y  cứng ngắc nhìn Cảnh Nhân đế.

“Trẫm sau khi trở lại hoàng cung đã lệnh cho Tỉnh Tây Hiến đi điều tra thân thủ của gia đình trấn bắc hầu, kết quả mà Tỉnh Tây Hiến tra ra chính là, công lực cao thâm, bị vây trong thiên quân vạn mã vẫn có thể phá giải, nhưng vẫn là võ học bình thường. Trẫm lại hỏi hắn so với cao thủ đã giết đám thích khách trong khu vực săn kia thì thế nào, Tỉnh Tây Hiến trả lời là, trấn bắc hầu không thể bì kịp.” Cảnh Nhân đế thổi thổi chén trà, uống một hơi cạn sạch, nóng đến yết hầu đau rát nhưng hắn vẫn cố chấp nuốt xuống, ” công phu của Hoàng hậu là học từ ai?”

“Bệ hạ thật muốn biết sao?” Hoàng hậu nhỏ giọng hỏi.

“Trẫm muốn biết, nhưng hiện tại không cần hoàng hậu trả lời, ” Cảnh Nhân đế nói, “Trẫm tin hoàng hậu là một người đội trời đạp đất, trẫm cũng sẽ không hoài nghi đại tướng ngay trước chiến trận. Trẫm chỉ muốn xác nhận, thân thủ của hoàng hậu có thật đệ nhất thiên hạ hay không, cho dù tham chiến cũng sẽ tuyệt đối không có việc gì chứ?”

Hoàng hậu trầm mặc thật lâu sau đó lắc đầu nói: “Đối với người khác, thần tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Nhưng Hô Diên Hi thì ngoài dự liệu, ta cũng không biết.”

Công phu của y ngoài võ công y vốn có thì còn có kỹ năng võ thuật do hệ thống cấp cho để làm nhiệm vụ, tất nhiên y có thể giết người trong chớp mắt. Nhưng nếu thật sự Hô Diên Hi là tiến sĩ, như vậy coi như gã là người mà hệ thống không quản được, gã có thể tự đặt giá trị võ công, nên hoàng hậu thật sự không rõ.

Cảnh Nhân đế thở hắt ra một hơi: “Trẫm hối hận, trẫm vốn tưởng rằng Cẩm Ý võ công cái thế, dù bị vây khốn cũng không sao. Là trẫm quá mức ỷ lại vào thân thủ của Cẩm Ý mà quên mất rằng trẫm mới là người đã hứa bảo hộ cho Cẩm Ý.”

“Bệ hạ, ” hoàng hậu trầm tĩnh nói, “Hai quân đối đầu, không phải ai võ nghệ cao cường đều có thể thắng. Hô Diên Hi cho dù thân thủ có tốt thì cũng chỉ có thể bằng với thần, tuyệt đối không có khả năng vượt trên thần, thế gian không ai có công lực cao như vậy.”

Điểm ấy hoàng hậu vẫn rất tự tin, cho dù gã thật là tiến sĩ, hệ thống cũng sẽ không cho gã thiết lập giá trị vũ lực vượt qua sức chịu đựng của thế giới này.

Biết được đáp án này, sắc mặt Cảnh Nhân đế mới tốt hơn một chút. Hoàng hậu biết hắn quan tâm mình nên hỏi như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, vươn tay ôm lấy Cảnh Nhân đế, hôn lên mặt hắn rồi nói: “Bệ hạ, ngày mai sẽ khởi hành, tối nay vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày sau chịu đựng xe ngựa xóc nảy, không đến lúc nào mới có thể lại ngủ yên.”

Y nói như vậy, chính là lại muốn làm càn. Bất quá Cảnh Nhân đế không phản kháng, tùy ý hoàng hậu ôm hắn đến giường, trút bỏ long bào, thẳng thắn cùng nhau.

Ngày thứ hai, đại quân xuất chinh, Cảnh Nhân đế đứng trên hoàng thành thành khích lệ các tướng sĩ một phen, đồng thời thay tân Định bắc tướng quân thu phục nhân tâm tướng sĩ, tuyên thệ ngắn gọn rồi điều động đại quân.

Lần ngự giá thân chinh này, những người tài ba trong triều có thể phái ai thì phái hết, chỉ sợ Cảnh Nhân đế bị thương tổn. Ngay cả Cẩm Y vệ cũng được Tỉnh Tây Hiến chọn ra những người tinh nhuệ nhất để hộ giá, tránh việc Cảnh Nhân đế bị ám toán trên đường. Chuyện trên giang hồ vẫn chỉ có Cẩm Y vệ rành rẽ.

Tỉnh Tây Hiến xuất môn đương nhiên sẽ đem cả Tô Hoài Linh theo, nói không chừng còn hy vọng mượn vận khí may mắn của nàng ta để giúp Cảnh Nhân đế thắng trận. Cho dù nữ tử không nên ở trong quân doanh, nhưng Tô Hoài Linh nữ phẫn nam trang rõ ràng chẳng khác gì nhưng những người khác đều có mắt như mù mà không nhận ra. Dù vậy thì để ngừa vạn nhất, Tỉnh Tây Hiến vẫn để Tô Hoài Linh thời khắc đi theo mình, một khi xảy ra chuyện còn có thể nhanh chóng chiếu cố nhau.

Cho dù Tỉnh Tây Hiến là một người lòng dạ độc ác, nhưng từ khi vào ti trấn phủ, gã vẫn luôn chiếu cố Tô Hoài Linh, còn thường xuyên giúp nàng tìm hiểu tình hình nghĩa huynh cùng vài bằng hữu của nàng ở trong cung, biết nghĩa huynh đã khỏi bệnh, lại được phái đến Nội Vụ Phủ làm tiểu quản sự, Tô Hoài Linh liền yên tâm. Cũng nhờ Tỉnh Tây Hiến vô tình lộ ra, nàng mới biết bằng hữu của mình được chiếu cố như thế là do nàng làm việc trong Cẩm Y vệ, bởi vậy nàng cũng an tâm ở lại, rảnh rỗi giúp họ điều tra vài việc.

Mà Tô Hoài Linh trời sinh tính cách thiện lương không sợ khổ không ngại mệt, đã biết theo đại quân ra chiến trường rất nguy hiểm, nhưng vừa nghe nói mạc bắc lâm nguy cần người hỗ trợ, nàng không oán hận một câu, trên đường gian khổ cũng không từ chối.

Tỉnh Tây Hiến không phải chưa thấy qua nữ hán tử, Cẩm Y vệ huấn luyện rất nhiều nữ tử thân thủ cao cường, nhưng những người này không giống Tô Hoài Linh, các nàng đã được dạy dỗ từ nhỏ. Còn Tô Hoài Linh lại chỉ là một nữ hài tử bình thường, còn rất ngây thơ, lẽ thường hẳn nên sống một cuộc sống an ổn yểu điệu, hiện tại chạy bộ hành quân cũng phải cắn răng tự chịu, đau bụng vì nguyệt sự đến cũng không than thở lấy một tiếng.

Phải biết đại quân xuất chinh cũng không phải là người người cưỡi ngựa, vì để mau chóng đến được mạc bắc, trừ bỏ những người kỵ mã kéo xe, còn lại đều là tiểu binh chạy bộ hành quân. Mà họ không phải là chạy trong chốc lát, họ chạy liên tục trong nhiều ngày, đến nỗi binh lính tập luyện hàng ngày còn chịu không nổi, đừng nói đến Tô Hoài Linh chỉ là nữ tử không có võ công.

Qua mấy ngày, da của nàng vàng như sáp nến, khuôn mặt như hoa bây giờ héo rũ, còn có nguyệt sự bởi vì cứ vận động mạnh nên chảy không ngừng, bảy tám ngày còn chưa dứt.

Lúc dựng trại nghỉ ngơi buổi đêm, cả đám ngủ lăn trên đất. Tô Hoài Linh rúc vào chăn nhỏ giọng rên rỉ, Tỉnh Tây Hiến bị nàng làm cho ngủ không ngon, liền nhịn không được bắn một tia nội lực cho nàng. Tô Hoài Linh như là đã thoải mái hơn, nhắm mắt lại khẽ nói cám ơn.

Ngày hôm sau lại hành quân, chưa chạy được hai bước, Tỉnh Tây Hiến liền một chưởng đánh ngất Tô Hoài Linh, tự mình khiêng nàng như bao cát, còn vì tránh tầm mắt các tướng sĩ khác mà chạy tít đằng sau, đến tối hạ trại mới đuổi kịp quân sĩ

Mãi cho đến đến mạc bắc, Tô Hoài Linh không còn bị dằn vặc nữa, sắc mặt cũng khá hơn không ít, chỉ có lúc tối phải ở chung doanh trướng với Tỉnh thống lĩnh nên rất ngại thay y phục, mỗi khi nhìn Tỉnh Tây Hiến đều sẽ hơi đỏ mặt.

Tỉnh Tây Hiến đối với chuyện này rất khinh thường, gã nhìn dáng người Tô Hoài Linh từ trên xuống dưới rồi đánh giá một phen, thản nhiên nói: “Nữ tử như ngươi ta cũng lột da được vài đứa rồi, ở trước mặt ta, ngươi cần gì phải ngại ngùng.”

Tô Hoài Linh: “…”

Đại quân một đường bất chấp tiến lên, rốt cuộc sau mười lăm ngày cũng đến được mạc bắc.

Quân tiên phong một đường vụt roi thúc ngựa, trong ba ngày đã đến mạc bắc trước. Chỉ là quân tiên phong quá ít, lúc đó vết thương của Hô Diên Hi cũng khỏi hẳn, gã liền mang đại quân công thành. Nếu không có hy vọng bệ hạ sẽ mang đại đội quân mã đến ứng cứu, nhân tâm mạc bắc đã sớm tan rã.

Lúc Cảnh Nhân đế đến, mạc bắc đã đạn tận lương tuyệt, gần như mất thành.