Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất

Chương 26




Bọn họ nhìn nhau. Lý Dụ không biết rằng trong vòng một giây hắn đã phán đoán, suy nghĩ nhiều đến cỡ nào.

Quá cảm tính đó cũng là một loại sai lầm, có thể trở thành một diễn viên xuất sắc cũng cần phải có cảm tính, nhưng cũng phải biết sử dụng cảm tính kia như thế nào.

Lý Dụ biết, hắn nếu lúc này nói ra sẽ không có kết quả tốt. Trực giác cho hắn biết Tiêu Từ Giản sẽ không thích.

“Thừa tướng chiêu đãi… Trẫm rất yêu thích.” Hắn như rất mệt mỏi, nhắm hai mắt lại lẩm bẩm nói.

Tiêu Từ Giản ngắm kỹ gương mắt hoàng đế, lúc này đây người trẻ tuổi nằm đó trông rất kiệt sức, phảng phất như sự bướng bỉnh của hắn lúc nãy đã tiêu hao hết sạch năng lượng của hắn vậy, đầu hắn ưu nhã cuối xuống, như là khuất phục với vận mệnh chứ không phải khất phục với men say. Hắn trở nên tản mạn, dưới ánh đèn mập mờ còn thể hiện được một chút bi ai.

Tiêu Từ Giản đứng dậy chuẩn bị rời đi, âm thanh hoàng đế liền đuổi theo y vang lên: “Thừa tướng…”

Tiêu Từ Giản nhìn về phía hắn, hoàng đế vẫn nhắm mắt lại, nói: “… Trẫm muốn nhìn sông đèn.”

Tiêu Từ Giản mỉm cười: “Thần sẽ sai người an bài.”

Sáng ngày hôm sau hoàng đế từ gia viên của thừa tướng rời đi. Gian phòng mà hoàng đế đã ở qua sẽ bảo trì nguyên dạng, nhưng từ đây những người khác không thể vào ở được nữa.

Lý Dụ cảm thấy như vậy quá lãng phí, hắn tránh loại lãng phí này, nên cuối cùng cũng quyết định ở lại.

Tiêu Từ Giản lại bị hắn chọc cười. Y chưa từng nghĩa tới hoàng đế ——  Nhữ Dương vương trước kia lại biết tiết kiệm như vậy.

Mà thái độ của hoàng đế như vậy thực sự không ai có thể đoán được. Tiêu Từ Giản trước kia sẽ cho rằng y và hoàng đế trẻ này sẽ nháo đến căng thẳng, sẽ khó mà giải quyết được. Nhưng trên thực tế, ban đầu mọi người cũng có chút sốt sắng, nhưng sau đó giữa bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì.

Ở kỳ nghỉ này, bọn họ thậm chí có thể xưng tụng là quân thần hài hòa.

Tiêu Từ Giản lại cho rằng, chủ yếu vì hoàng đế mới đăng cơ nên đối với chính sự còn hồ đồ thậm chí hứng thú không quá lớn đối với việc triều chính.. Nếu như một ngày hắn tỉnh ngộ lại, hoặc có người giựt dây muốn đem quyền lệnh từ tay y đoạt đi, Tiêu Từ Giản biết nếu ngày đó có xảy ra thì xung đột là không thể tránh khỏi. Cho dù ý kiến của bọn họ hoàn toàn nhất trí, thì cũng không thể nào tránh khỏi hoàn toàn xung đột.

Tiêu Từ Giản nhìn qua gò má của hoàng đế, y biết hoàng đế đang rất bình tĩnh, thoải mái. Nhưng loại thoải mái này của hắn có ẩn giấu bí mật. Y biết đêm hôm qua hoàng đế muốn nói cho y biết.

“Thần cung nghênh thánh giá.” Tiêu Từ Giản hoan nghênh hoàng đế lần thứ hai làm khách. Y hi vọng lần sau hoàng đế sẽ say đến lợi hại hơn chút.

Sau khi du lãm ở Tiêu gia kết thúc, sẽ đến Phùng gia. Phùng gia so với Thừa tướng gia còn muốn lớn hơn, mấy ngày nay Phùng gia gấp rút làm một bức tường hoa 200m, nào là tranh, thơ từ bình thường đến quý giá. Bất quá Lý Dụ đối với Phùng gia là đi ngang qua, hắn cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, không tỏ rõ ý kiến.

Thừa tướng là người hắn thích, đương nhiên nhìn đến cái gì cũng vừa mắt. Nhưng đối với Phùng gia hắn lại không có nhiều tâm trạng thường thức này.

Bất quá Lý Dụ cũng phải khen Hoàng hậu trước mặt trưởng bối của nàng, tán thưởng nàng thanh tao, lịch sự, mộc mạc, không yêu xa xỉ, thật có phong độ của mẫu nghi thiên hạ.

Phùng gia vừa nghe xong những lời này liền biết bọn họ vỗ mông ngựa nhưng lại vỗ tới tận đùi rồi, chỉ có thể lặng lẽ hủy đi món ngon “Hỏa Long phun lửa” kia đi.

Nhưng đối với Phùng gia, chỉ cần hoàng đế đã ghé qua thì đã đạt được mục đích rồi.

Khi thưởng thức tiệc rượu, Lý Dụ nhìn thấy thức ăn tuy rằng tinh xảo nhưng cũng không quá mức phô trương, liền nở nụ cười nói: “Trẫm ở trong cung thường bảo rằng cũng không nên làm những món xa hoa như vậy…..”

Người nhà họ phùng nghe vậy liền xưng tụng hắn lên tới trời cao.

Tại Phùng gia hắn vẫn tiếp tục thái độ như cũ, cũng không biểu hiện thỏa mãn gì, miễn cho Phùng gia đắc ý lại nhắc đến việc lập thái tử.

Cơm trưa qua đi, Lý Dụ nghĩ ngơi trong chốc lát, liền quay về hành cung, cũng không có nghĩ lại.

May mà chuyến đi này Phùng gia chỉ muốn xoát độ hảo cảm với hoàng đế cùng khẳng định danh vọng của mình trong triều, cũng không hướng hoàng đế mà khơi gợi lên việc lập thái tử. Lý Dụ ngẫm lại cũng đúng ___thế gia nhà cao cửa rộng này cũng không phải loại “ăn chay”, đặc biệt đối với việc lập thái tử này nếu bị hoàng đế từ chối tại chỗ như vậy sẽ thật khó coi.

Chuyện như vậy cũng như thông báo vậy, quan sát, thăm dò cũng sẽ luôn mãi là thăm dò. Nếu song phương đều biết tâm ý của nhau thì chắc chắn đó sẽ là thời điểm__một đòn giết chết.

Hiện tại Lý Dụ cho bọn họ một thái độ mập mờ, hắn khen ngợi hoàng hậu, cũng không hề nhắc đến việc lập thái tử. Như vậy Phùng gia sẽ có hy vọng rất lớn còn có một chút không xác định được.

Ứng phó xong Phùng gia, hắn cảm thấy được mình nên nghỉ ngơi cho thật thoải mái. May là hoạt động ăn chơi ở hành cung cơ hồ muôn màu muôn vẻ, hắn chơi cưỡi ngựa, hắn chơi đá cầu, hắn muốn thay đổi hết quy tắc cho giống với hiện đại, nhưng không được, vì tất cả mọi người không quen. Sau khi tản bộ, du thuyền cũng là một thú tiêu khiển hay.

Sau đó hắn liền triệu Vô Tịch đến, trên núi phụ cận của hành cung có Thanh Tuyền tự, trong chùa có nguồn suối, hành cung đều vào đó lấy nước, ở hành cung trước kia đều lấy nước ở đó để nấu nước pha trà, nấu ăn.

Lý Dụ muốn đưa Vô Tịch đến đây, chùa này, nguồn suối này, phong cảnh thanh tao này, so với hoàng thành rất khác nhau.

Vô Tịch đang ở trong Đại Hưng tự, cung nhân đến đón cậu, cậu liền chuẩn bị hành lý để đến đó.

Đại Hưng tự rất kỳ quái, nhìn qua quy củ rất nghiêm ngặt, nhưng chỉ cần không vượt qua những quy củ đó, ai cũng không quản ngươi có cố gắng hay lén lút làm gì hay không. Tăng nhân cũng rất ít trò chuyện. Tất cả mọi người đều tự chuyện của mình. Bởi vậy ngôi chùa to lớn này, càng ngày càng thanh tĩnh.

Thời điểm Vô Tịch thu thập hành lý, có sư huynh đi ngang qua, Vô Tịch hướng hắn hành lễ. Sư huynh nói: “Được Thánh thượng sủng tín như vậy, xem ra cậu sẽ thăng chức rất nhanh.”

Vô Tịch nói: “Phương ngoại chi nhân, cũng sẽ không có chuyện thăng chức nhanh.”

*Phương ngoại chi nhân: tui không biết nữa, chỉ bảo tui nha <3.

Sư huynh nói: “Vạn vật là khoảng không, nhưng chùa chiền là chân thật. Cậu làm hoàng đế vui, nên chắc có đường tắt, e không đến mấy năm nữa, cậu có thể sẽ làm chụ trì ở một tự to lớn nào đó rồi. Nghĩ lại thì Linh Tuyền tự cũng tốt, Long Tuyền tự cũng được, hay sẽ là Đạm Cao tự?”

Vô Tịch nhất thời thất thần.

Sư huynh đột nhiên hét lớn một tiếng: “Vô Tịch!”

Vô Tịch cả kinh, cậu biết chính mình trong phút chốc, đã nghĩ đi đâu rồi.