Trần Ai

Quyển 1 - Chương 42: Ngôi đình giữa sông




Hạ Mạt một đời trước luyện rất thành công kĩ năng lột da, đời này tuy chưa có kĩ năng nhưng với những kĩ thuật của công việc này vẫn rất thành thạo. Vì vậy từ sơ cấp lên trung cấp không quá khó khăn với cô. Tuy rằng da của cá Nhu Bạch Khảm có phần đặc biệt, nếu dùng kĩ năng lột da mức trung cấp để xử lí vẫn có phần nguy hiểm. Nhưng cô vẫn có phần ỷ lại vào những kĩ thuật mà mình nắm được để làm công việc này. 

May mắn của cô thật sự là không tệ, nguyên một bộ da đều được cô lột gần hoàn chỉnh. Chỉ có đuôi và đầu cá là hơi rách một chút. Thế nhưng nếu cô dùng nó để may trang phục thì chỉ một vài vết rách ở đầu và đuôi cũng không ảnh hưởng gì lắm. Vì vậy cô không để ý lắm đến chúng. Sau khi lột da xong, cô bật đá lửa lấy ánh sáng rồi quan sát bộ da trên tay. Lúc này cô phát hiện, con cá này không phải là không có vảy như cô tưởng. Nó có vảy, nhưng lại cực kì nhỏ bé, hơn nữa lại được sắp xếp rất tinh tế. Vừa liên kết với nhau, vừa nhỏ tạo nên sự cứng rắn. Nhìn ở góc độ này, thật sự cũng vì có lớp vảy đặc biệt như vậy nên mới khiến Boss mạnh đến vậy. Vảy như vậy, giống như là vô hiệu hóa mọi đòn tấn công rồi còn gì. 

Ngoại trừ bộ da cá, Hạ Mạt còn lấy được rất nhiều thịt cá và xương. Ngoài ra còn có một số nguyên liệu để rèn.Ngoài ra không rơi bất cứ thứ gì tương tự trang bị cả. Loại này là boss dã ngoại, nhưng nếu không phải là quái có hình người thì cũng sẽ rơi trang bị, chỉ có điều những trang bị này không trực tiếp rơi từ cơ thể xuống, mà là sau khi boss chết rồi. Ở bên cạnh nó sẽ rơi một hòm báu vật. Mở bên trong sẽ có trang bị tùy may mắn người chơi. 

Nhu Bạch Khảm rơi chiếc hòm đó chắc là ở dưới nước, nhưng vùng nước này thật sự khiến cho người khác cảm giác không an toàn chút nào. Hạ Mạt quan sát mặt nước một lúc, cô càng ngắm càng do dự không biết có nên xuống nước để tìm cái rương không. Nước đen hơn mực, không hề có chút ánh sáng nào. Cứ như vậy, cô thật sự không có cách nào đo lường được rốt cuộc thì vùng nước ở đây sâu bao nhiêu. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định sẽ lặn xuống tìm thử xem sao. 

Tuy rằng mục tiêu của cô là tiếp tục sống sót trong trò chơi này, thế nhưng không phải vì mục tiêu như vậy mà lúc nào cũng cẩn thận, lúc nào cũng e dè không dám mạo hiểm. Xưa nay một việc càng nguy hiểm, nếu có thể vượt qua thì kết quả luôn là mĩ mãn ngoài sức mong đợi. Chỉ cần có thể vượt qua mọi nguy hiểm, sinh tồn cũng không phải là khó khăn gì lớn. Cô hít thật sâu rồi đưa tay chạm vào nước để thử nước. 

Nhiệt độ của nước khá thấp, cô chạm vào nước cảm thấy ngón tay sắp bị đông cứng đến nơi. Nếu nhảy xuống nơi này… có lẽ sẽ bị đóng băng mà chết không chừng. Có điều an ủi là tuy nước rất lạnh nhưng không có độc tố. Cô rút tay, bắt đầu khươ tay múa chân khởi động để chuẩn bị xuống nước. Đề phòng lát nữa có thể bị chuột rút. Sau khi chuẩn bị xong, cô nhảy thẳng xuống dòng sông. 

Ngoài dự tính của cô, nước ở đây sâu không bao nhiêu. Thế nhưng nước lạnh đến nỗi khắp cả người cô muốn tê cứng lại. Cô cắn răng, cố gắng bơi lội. Một lúc lâu mới cảm thấy quen với nhiệt độ nước, lúc này mới đỡ lạnh hơn một chút. 

Trong rừng vốn hắc ám, trong nước lại càng u tối hơn. Nếu không phải cô đã quen với ánh sáng mờ mờ như thế này thì trong nước cũng sẽ không phân biệt được phương hướng hãy nhìn thấy một thứ gì cả. Nước ở đây chỉ sâu hơn hai mét. Chỉ là cô càng bơi càng thấy hơi ngạc nhiên. Dưới nước rất yên tĩnh, không giống như trên mặt nước kia chút nào. Đáy sông tĩnh mịch không hề có sự sống. Mà nếu có sinh vật nào sống sót thì có thể bị Nhu Bạch Khảm nuốt rồi cũng nên. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là xương trắng còn sót lại mà bùn đất chưa kịp vùi lấp đi. 

Xương trắng nhiều như vậy, một tầng rồi thêm một tầng. Cho dù có nằm trong đáy sông vẫn khiến người ta cảm thấy thê lương. Cho dù Hạ Mạt đã trải qua sóng to gió lớn, đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng đáng sợ nhưng nhìn thấy khắp người đều nổi da gà. Cô không nhìn đống xương đó nữa, chuyên tâm tìm cái rương. Không lâu sau đó, cô phát hiện có một cái rương xanh bằng đồng đang nằm bên cạnh đống xương. 

Cô bơi đến trước mặt của rương, không có khóa. Rương có hoa văn giống như cá Nhu Bạch Khảm. Có lẽ là từ boss rơi xuống. Cô mở cái rương ra, đưa tay vào kiểm tra. Cô chạm vào một quyển sách có phần thô ráp, còn có một đồ vật không rõ là gì. Cô chưa kịp kiểm tra, đã nhanh chóng quăng vào túi. Sau đó nhanh chóng nổi lên. 

Sau khi lên được thuyền cô mới biết được là hai tay mình lạnh đến nỗi phát run. Tay cô cầm mái chèo còn không nổi, cứ cầm lên là bị rớt xuống. Cô thử vài lần như vậy mới có thể nắm được mái chèo. 

Cô nhanh chóng điều hòa cơ thể, để cho cơ thể mình ấm lên rồi điều khiển thuyền đi. Thuyền cứ băng băng theo dòng nước, cô nhìn thấy ở xa có một ngôi đình nhỏ. Càng ngày càng đến gần hơn. Ở giữa sông sâu mà lại có một ngôi đình như thế này… cô phấn khởi điều khiển thuyền đi. Cô đi như vậy có cảm giác như một vị tướng quân nào đó đã chiến đấu lừng lẫy, sẵn sàng hi sinh nơi sa trường đến đây nghỉ ngơi vậy… 

Không suy nghĩ thêm gì nữa, cô hướng về phía ngôi đình kia. Đến khi cô đến được bên cạnh nó thì mới theo cầu thang để đi lên. Trước đó, cô đã cố định thuyền và cột đình với nhau. Thuyền sẽ không dễ dàng bị trôi mất. 

Ngôi đình mộc mạc mang đậm phong cách hoang dã. Kiến trúc hết sức xảo diệu. Hạ Mạt đi trên sàn của ngôi đình nổi trên nước, không biết xây thế nào mà không ngã cũng không khiến người đi mất thăng bằng. Còn có cảm giác như mình đang đi trên nước vậy. Hạ Mạt đi lên tầng trên của gian nhà, cửa dùng những dây leo quấn quýt lại để che chắn bên trong, giống như một tấm rèm vậy. Cô đưa tay gõ gõ vào tường, bên trong âm thanh đục đục truyền ra, một lúc sau cũng không có tiếng vang lại. Lúc này cô mới mở cửa ra. 

Ngôi đình này có hai tầng. 

Không lớn cũng không nhỏ. 

Bên trong có rất nhiều mạng nhện, Hạ Mạt dùng trường kiếm khua bớt mới có thể đi tiếp vào trong. Sau khi đi vào phòng khách cô nhìn thấy trung tâm có một tủ sách, nó nằm ở sau một bàn làm việc, nhưng sách vở ở đầy đều đóng bụi. Dường như lâu rồi không sử dụng. Ở trong góc còn có một cái ghế, trên ghế tựa có một người. 

Hạ Mạt đi về phía cái ghế càng lúc càng gần, lúc này cô mới phát hiện là người ngồi trên ghế, à nói đúng ra phải là không phải là người. Mà là một thi thể. Dường như người này ở đây đã lâu, màu nâu nhạt bao bọc lấy xương trắng, so với xác sống còn ghê hơn mấy lần. Tay phải của thi thể nắm lấy cổ tay trái. Tay trái thì giữ chặt ghế vịn, trên gương mặt hết sức hoảng sợ. Có thể đoán được là trước khi chết chắc đã trải qua chuyện gì đó không bình thường. 

Hai chân thi thể hơi tách ra, ở dưới chân còn có một quyển sách dày.

Mà trên ngực hình như có một đồ vật gì đó rất sáng, cô cúi xuống muốn xem kĩ hơn. 

Ngay chính lúc này, cô có cảm giác hết sức đau đớn. Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay trái trên ghế lúc nào đã rời khỏi tay vịn, bám thật chặt vào cánh tay mình!!