Trần Ai

Quyển 1 - Chương 57: Boss thứ nhất (Hạ)



Hạ Mạt chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy!

Thì ra thân thể có thể tạm biệt trọng lực tự do bay bổng trên không lại là cảm giác thế này đây! Cô không ngừng nhớ lại những cách thức mà người chơi kia đã sử dụng, chính mình liều mạng làm theo được chút nào hay chút đó.

Mỗi một bước phát triển kì thực là mô phỏng lại khởi đầu.

Câu nói này thật ra rất logic. Hạ Mạt trong lúc bắt chước những gì thấy được một lúc thì sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Đã vậy thân thể có thể tự do theo nhịp độ của boss mà tùy chỉnh cho cân xứng, cũng nhờ vậy mà khi công kích hiệu quả càng lúc càng tốt hơn. Cô không có đối tượng để thực chiến tích lũy kinh nghiệm, hi vọng cơ thể có thể nhớ kĩ càng tiết tấu của trận đánh, cũng mong mình sớm với công kích thế này quen thuộc càng sớm càng tốt. Có như vậy mới có thể đối phó được nhiều nguy cơ hơn.

Chỉ tiếc một điều tuy hình thức chiến đấu rất hoa lệ, rất sắc bén… nhưng cực kì hao phí thể lực. Hạ Mạt kiên trì như vậy chỉ tầm một phút đã có thể khiến cho Tiêu Tam hạ một nửa HP. Nhưng thể lực của cô hoàn toàn chuyển sang màu đỏ báo động rồi. Thân thể trải qua rèn luyện rất hiếm khi xảy ra tình huống tiêu hao thể lực như vậy… vậy mà bây giờ chỉ mới có một phút mà bên tai đã được hệ thống nhắc nhở thể lực sắp hết. Mà cô nhớ video mình đã xem, người kia rõ ràng chịu đựng được hơn mười lăm phút… đã thế sau khi xong việc trạng thái của anh ta cũng duy trì được trạng thái rất tốt. Cứ như vậy có thể thấy được cách này với điểm thuộc tính có mối quan hệ với nhau rất mật thiết.

Hạ Mạt liên tục tự nhủ mình phải cố lên, cố gắng một chút… nhưng cô chịu được thêm mười mấy giây lại không thể làm nổi nữa… cô nhìn thấy HP ở mức ba mươi phần trăm của boss mà thầm than. Cô thở dài, trên không lưu loát bật ra ngoài. Thân thể nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cô cảm thấy bước chân của mình đã đến sức chịu đựng rồi… cô lảo đảo vài bước, suýt nữa té ngã.

Khi cô có cảm giác mình sắp ngã thì trong nháy mắt có người đột nhiên giúp đỡ. Có một bàn tay đã giúp cô trụ vững, cô xoay đầu… chỉ thấy gương mặt lo lắng của Phượng Mão.

“Không sao chứ?”

Hạ Mạt lắc đầu, khóe miệng mấp máy gì đó nhưng ngay cả sức để nói cũng không có.

Phượng Mão nhìn gương mặt của cô, gương mặt xinh đẹp đã dần chuyển trắng… trên trán đầy mồ hôi hột, khuôn mặt tái đi, tóc cũng bị bết vào vì mồ hôi… thân thể cô hơi chúi về phía trước, tuy rằng ánh mắt đều như trước rất kiên cường… nhưng cả thân hình cô đều phát ra một dấu hiệu- cô đã kiệt sức rồi.

Phượng Mão nhìn thanh HP của Tiêu Tam, lại nghĩ đến động tác của cô… nội tâm không khỏi kích động, cũng muốn nhảy lên thử một lần. Vừa đỡ Hạ Mạt, cô vừa lôi từ trong bọc ra một bình lam rồi đưa cho Hạ Mạt.

“Đây là thuốc bổ sung thể lực loại nhỏ, có thể khiến cô chống đỡ một chút.”

Hạ Mạt hơi sững sờ, cô ngẩng đầu nhìn Phượng Mão, vẫn là gương mặt kia… nhưng cô cảm thấy từ cô (PM) phát ra một loại khí chất ung dung và quen thuộc. Đó cũng là thứ mà cô đã vô cùng quen thuộc- mạo hiểm và cố chấp không chịu thua. Không hiểu sao cô lại cảm thấy vô cùng khoái trá, cô không hề từ chối nhận lấy bình thuốc rồi mới hạ thấp âm thanh để chỉ có hai người nghe được.

“Lúc nhảy lấy đà nhớ hạ thấp trọng tâm, chú ý khống chế thể lực”

Dứt lời, cô chẳng thèm quan tâm đến ai ngã nghiêng đi sang một bên nghỉ ngơi.

Nhưng sau khi nghe cô nói xong Phượng Mão mới hơi đỏ mặt một chút. Chẳng lẽ mình tỏ rõ ý đồ đến vậy sao? Cô có chút bối rối… Hạ Mạt chẳng mất thời gian đã nhìn ra suy nghĩ của mình rồi, cô quay lại nhìn người đằng xa nhưng chẳng thấy gì ngoài đôi mắt đen sâu thẳm kia… Phượng Mão liền ổn định lại. Cô lập tức quan sát vị trí của Tiêu Tam, hạ quyết tâm rồi phóng đi.

Vũ Dạ Trường Ca làm chỉ huy dĩ nhiên sẽ nhận ra tình huống như vậy, chưa kịp đến gần Phượng Mão đã khiến cô như mũi tên phóng đi về phía Tiêu Tam. Động tác của cô cũng tương tự Hạ Mạt nhưng không có lưu loát nhẹ nhàng như Hạ Mạt mà cứng ngắt không uyển chuyển. Có lẽ cô chưa nắm rõ bí quyết nên không thành công lắm, thế nhưng vẫn khiến cho HP của Tiêu Tam giảm xuống đáng kể.

“Không phải chứ! Con bé này cũng không chịu nhìn xem bản thân ra sao, cái gì cũng muốn hoc thế à? Hiếu thắng cũng không cần đến mức đó đâu!!!”

Phượng Dần ngay trong kênh công hội kêu to.

“Có người nói em gái mình vậy à?”

Hiểu Phong Tàn Nguyệt đối với hai anh em nhà này có chút hiểu rõ, nhưng vẫn thở dài một hơi.

“Nó mà là em gái?? Quỷ thì có!”

Phượng Dần đối với Hiểu Phong Tàn Nguyệt thở dài đầy phẫn nộ, sau đó quay đầu nói với Hoa Khai Vô Thanh:

“Này nó sẽ như Lưu Hỏa không? Làm sao nó giả bộ như người ta được phải không?”

Hoa Khai Vô Thanh trợn tròn mắt, rõ ràng muốn biểu hiện là chuyện này không liên quan gì sao lại kéo anh vào… thế nhưng anh vẫn trả lời.

“Tôi cảm thấy cũng được, tuy rằng không đạt đến trình độ như Lưu Hỏa nhưng với người chơi có trí lực cao như cô ấy thì cô ấy thật sự đã làm rất tốt rồi”

Phượng Dần sắp bùng nổ, lại bị Vũ Dạ Trường Ca phán thêm một câu thì muốn gào lên rồi. Anh chỉ rất bình tĩnh mà nói…

“Phượng Mão, rớt mười lăm phần trăm HP!”

Đây không phải là trực tiếp thừa nhận sao? Hệ trí lực thì sao chứ? Người nào có trí lực cao cũng có thể làm ra những chuyện như thế này sao? Người chơi theo hệ trí lực là những người vô cùng bình tĩnh, lúc nào cũng có thể phán đoán chính xác. Người chơi thuộc hệ trí lực như Phượng Dần đang dần dần chui vào góc tường tự kỉ vẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa…

Rơi xuống đi, rơi đi, rơi đi, ngã chết người luôn đi!!

Hình như Phượng Dần nguyền rủa không thành công nhưng vẫn có chút ảnh hưởng. Phượng Mão dù sao cũng không giống như Hạ Mạt đã luyện đi luyện lại trong đầu động tác này trong đầu vô số lần, thân thể cũng rèn luyện không tốt bằng nên muốn tùy tiện xông lên đạt được hiệu quả như Hạ Mạt là điều không thể. Cô không chống đỡ được bao lâu nên khi chưa đạt đến mục tiêu Vũ Dạ Trường Ca yêu cầu, thể lực của cô hoàn toàn âm điểm.

Cô rơi xuống giữa không trung, Phượng Mão vừa rơi vừa nhẩm tính. Bảy giây…

Thật ra những lần cô nhảy lên không trung đều không thể bay bổng như Hạ Mạt, đều là rớt xuống đất… nhưng cô luôn níu được trang phục của Tiêu Tam nên mới không rơi xuống. Cô nỗ lực đánh về chỗ ngực Tiêu Tam, đến khi thể lực của mình chịu không được nữa mới từ trên không trung rơi xuống.

Tại sao mình không làm được? Phượng Mãi quay đầu nhìn Hạ Mạt, người kia giống như là trên không trung dừng hơn một phút… giống như bật nhảy hoàn toàn bay bổng mất đi trọng lực vậy… cô ấy làm sao làm được như vậy??

Chỉ là thời điểm cô quay đầu… lại không thể nhìn thấy Hạ Mạt. Chỉ thấy trước mặt mông lung hiện ra một bóng dáng. Cô hơi sững sờ… lập tức nhìn sang, đã thấy cô ấy nhảy lên không trung. Từ vị trí của cô nhìn sang có thể nhìn thấy động tác của Hạ Mạt rất rõ ràng, nhưng càng thấy thì trong lòng càng tuyệt vọng… động tác này vậy mà cũng làm được hay sao?

Mượn quán tính đem hết cơ thể của mình lưu lại trên không trung cũng có thể làm được? Tạo sao một giây thôi cô cũng không bật được…

Ầm…

Phượng Mão không chớp mắt nhìn về Hạ Mạt cách mình càng lúc càng xa, biết rõ thân thể đã nặng nề rơi xuống. Nếu không phải khoảng cách không cao, có lẽ cô đã ngã chết rồi… thế nhưng phần lưng lại đau đớn dữ dội, đã vậy đau đớn khiến cô mơ hồ… trong hư ảo cô chỉ nhớ được bóng dáng ác liệt xông lên, ngoài ra không còn gì khác cả…

Đến khi cô tỉnh lại, Tiêu Tam đã ngã xuống… tất cả mọi người đều hưng phấn vỗ tay hoan hô, giống như không ai chú ý đến cô cả. Mãi đến khi một bàn tay vươn ra trước mặt cô thì cô mới nhìn rõ lại… Cô nhìn chủ nhân của bàn tay nay, sắc mặt trắng bệch như trước. Khuôn mặt của cô vừa hững hờ lại ác liệc đẹp đến mê hồn… Phượng Mão đưa tay như bản năng nắm lấy tay kia, chỉ thấy một sức lực mạnh mẽ kéo mình dậy.

Sau đó, bả vai cô được người ấy vỗ nhẹ…

“Rồi sẽ làm được”

Sẽ làm được…

Phượng Mão đứng ở nơi đó sững sờ, trước mặt chỉ có bóng dáng mảnh mai nhưng lại sâu sắc ghi nhận trong lòng như vậy…

Tiêu Tam trang bị chẳng có gì đặc sắc. Cô so sánh trang bị trên người của mình rồi rút ra kết luận như vậy, đồ giống nhau cả. Đã vậy chưa chắc tốt như mình, suy nghĩ một hồi rồi buông tha cho việc phân phối đồ vật. Đổi lấy tiền còn có lời hơn. Vũ Dạ Trường Ca nhìn Hạ Mạt một chút rồi cười khổ…

“Lưu Hỏa à, nếu cuối cùng tôi không đủ tiền trả lương cho cô thì làm sao bây giờ?”

Hạ Mạt nhướng mày, từ trên xuống dưới nhìn Vũ Dạ Trường Ca rồi cảm thấy như anh nói như trêu đùa mình, nên cô cũng nửa thật nửa giả trả lời anh:

“Vậy anh bán thân trả nợ là được rồi”

Vũ Dạ Trường Ca co rúm khóe miệng, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía anh khiến mặt anh hơi ửng đỏ… Rõ ràng anh đã gần ba mươi rồi, sao có cảm giác như mình bị một bé gái trêu ghẹo? Anh hơi lúng túng quay đầu đi, ho khan một cái.

Mà người khởi xướng lại chẳng có chút ý thức tự giác nào về việc làm người khác khó xử, cô quan sát thời gian rồi tiếp tục:

“Thời gian sắp hết rồi, mai lại đến?”

Vũ Dạ Trường Ca lúc này mới nghiêm nghị gật đầu, thêm Hạ Mạt thành bạn tốt, báo cho cô biết thời gian tập hợp rồi rời phó bản.

Ra khỏi phó bản, Hạ Mạt không hề dừng lại, chẳng thẳng về khách sạn nghỉ ngơi. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi, nếu như không nghỉ ngơi tốt thì chắc chịu không nổi. Cô đi cực nhanh, tiến vào một ngõ cụt thì phát hiện có một người mang mũ che màu xám lướt vụt qua.

Khoan! Mũ che màu xám?

Hạ Mạt dừng bước chân một chút, cô nhớ lại người bí ẩn trong Hồ Lạp Sâm… là người kia sao? Trong lúc nhất thời máu cô nhanh chóng đóng băng, cô vội vã quay đầu tràn đầy sợ hãi… nhưng khi quay đầu, ngoại trừ phố phường tấp nập, từng dòng người vẫn đi qua vội vã… chẳng thấy bất cứ người nào cả!

Cái gì cũng không thấy, làm gì có người nào mặc áo choàng xám đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.