Trận Chiến Tình Yêu

Chương 13




Phòng được xếp hai người một phòng.

Tranh thủ lúc mọi người tụ tập chơi bài, JaeJoong kéo YoungWoon – người ở cùng phòng với YunHo qua một bên, hai người thì thầm to nhỏ một lúc lâu, đến khi YunHo quay về phòng thì phát hiện bạn cùng phòng đã đổi.

“Haizz…” Thở dài. YunHo phát hiện ra JaeJoong quyết tâm bức mình đến đường cùng mới chịu.

Cúi đầu xuống, YunHo cố ý thờ ơ với JaeJoong, đi qua giường nằm quay lưng về phía cậu.

“YunHo!” JaeJoong lập tức nhào qua đẩy đẩy anh, “Khó có dịp ra ngoài qua đêm, gặp bão đã chán lắm rồi, cậu còn ngủ sớm như vậy, thế thì có khác gì lúc ở trường cơ chứ?”

YunHo xoay người lại, vẻ mặt vẫn rất bất đắc dĩ, “Vậy cậu muốn thế nào?”

JaeJoong ngồi bên giường, mạnh dạn nắm tay YunHo áp lên má mình, ánh mắt đầy khiêu khích, “Chúng ta có thể làm chuyện mà ở trường không làm được.”

YunHo nhìn JaeJoong một lúc, anh tình em nguyện, cũng không phải ý tồi. Liền ngồi dậy, tay hơi dùng sức kéo cậu lên giường, đặt ở dưới thân mình, “Sẽ như cậu muốn.”

Hai đôi môi vừa chạm nhau, bóng đén trên đầu chợt loé lên, sau đó, tắt ngóm.

Giây tiếp theo, bên ngoài vang lên tiếng gào thét thảm thiết, “Mất điện!”, “Tại sao lại mất điện? Không có điện không bật được điều hoà!”, “A! Không có điều hoà làm sao mà ngủ?”

YunHo buông JaeJoong ra, “Để tôi đi xem thế nào.”

JaeJoong vô cùng oán hận gặm gặm chăn, hôm nay ông trời quyết tâm gây khó dễ cho cậu hay sao vậy????

Kết quả, chủ nhà nghỉ nói có thể bão làm đứt đường dây, phải đợi trời sáng hết mưa mới đi sửa được. May mắn vẫn còn một tầng không bị đứt dây, vẫn có điện. Bởi vì còn phải chiếu cố các khách trọ khác, mà cũng vì đám YunHo đều là con trai, nên ông chủ đề nghị tất cả vào một phòng lớn cùng ngủ qua một đêm. Bù lại, ngày mai sẽ được chiêu đãi một bữa ăn sang trọng.

Không còn cách nào khác, mọi người đành tụ tập vào một căn phòng lớn.

“Tớ chưa muốn ngủ. Hay chúng ta kể chuyện ma đi.” Một người đề nghị.

“Được.” Những người khác hùa theo.

Rõ chán. Có phải con gái đâu, chuyện mà có gì mà sợ? JaeJoong uể oải ngáp một cái, một phòng đầy người thế này thì chẳng làm ăn được gì nữa rồi, thà đi ngủ sớm còn hơn.

Mọi người hạ nhiệt độ điều hoà xuống, còn thắp một ngọn nến, bắt đầu kể chuyện ma.

Không biết kể đến chuyện thứ mấy, JaeJoong liền ngủ mất.

JaeJoong không biết, khi ngủ cả người cậu dựa hết vào YunHo, YunHo bế cậu lên giường dịu dàng đến thế nào. Phòng có ba cái giường, YunHo chiếm luôn cho JaeJoong một cái.

Sáng sớm hôm sau, bão cũng đã qua, trên bãi biển là một mớ hỗn độn, mọi người nhìn nhau,  rồi quyết định trở về, xem như gặp xui xẻo.

Đời này quả nhiên chẳng có bữa cơm nào miễn phí!

JaeJoong nghĩ nghĩ, biết trước thế này thì đã chẳng vất vả chiếm vị trí thi đấu của sư đệ làm gì, chả tiến triển được chút nào cả.

Cậu không nghĩ đến, khi quay về trường, lại có một bất ngờ đang chờ đợi cậu.

***

Vừa đi qua cửa bảo vệ, bác bảo vệ ngồi trong đã gọi JaeJoong lại, “Kim JaeJoong! Cậu có khách!”

“Khách ạ?” JaeJoong tò mò đi vào, là YooChun từ Mỹ quay lại chăng?

“A!” Người ngồi bên trong khiến JaeJoong vô cùng bất ngờ. Đúng là từ Mỹ về thật, nhưng không phải Park YooChun, cái dáng người vừa cao vừa gầy kia, nụ cười lúc nào cũng như đang che giấu âm mưu nào đó kia… chính là bạn thân của cậu – Shim ChangMin.

“Không phải cậu đi một năm hay sao? Làm sao về nhanh thế được?” JaeJoong ngạc nhiên.

“Nghỉ.” ChangMin lời ít ý nhiều, ánh mắt lướt qua đám người phía sau JaeJoong, nhìn đến người cao nhất và cũng anh tuấn nhất, trực giác nói cho cậu biết, chính là người đó.

“Làm sao cậu biết tớ ở trong này? HeeChul hyung nói hả?” JaeJoong không phát hiện ánh mắt của ChangMin vì vẫn còn đang quá bất ngờ.

“Ừ.” ChangMin vẫn nhìn thẳng vào người kia, sau đó, khoé môi cong lên thành một nụ cười, “Tớ chờ cậu cũng lâu rồi, thôi mình về nhà đi.”

“À, xin lỗi nhé, bọn tớ đi hoạt động ngoại khoá.” JaeJoong giải thích.

“Đi thôi.” ChangMin vô cùng thân thiết khoác vai JaeJoong đi ra ngoài, “Tớ là vì món lẩu kim chi của cậu mới về đấy.”

“Không vấn đề gì!” JaeJoong vui vẻ đáp ứng.

Lúc đi qua YunHo, JaeJoong đột nhiên đứng lại, “A, YunHo!”

YunHo im lặng nhìn cậu, đúng hơn là nhìn cái tay đang để trên vai cậu.

“Đêm nay tớ không về, cậu nói với YoungSaeng hộ tớ nhé. Còn nữa, ngày mai tớ xin nghỉ.”

“Ừ.” YunHo gật đầu.

Sau đó tiếp tục im lặng nhìn JaeJoong cùng tên nhóc điển trai kia kéo nhau đi mất.

“Ai thế nhỉ? Có vẻ thân thiết với JaeJoong quá.”

“Cậu ta đẹp trai thật.”

“Hình như bạn của JaeJoong toàn người đẹp trai, cái cậu Park YooChun kia cũng thế.”

…..

Thành viên CLB xì xào bàn tán với nhau, âm lượng vừa đủ để YunHo nghe rõ hết.

Ánh mắt của YunHo trầm xuống. Cậu ta là gì của cậu? Vì sao không giới thiệu với tôi? Nếu như cậu thật sự thích tôi, vì sao trước mặt tôi lại không để ý mà luôn tỏ ra thân thiết với người khác?

Cậu có thực sự thật lòng không, JaeJoong?

***

Lại nói chuyện bên JaeJoong, trên đường về nhà, ChangMin bắt đầu quá trình điều tra.

“Nghe HeeChul hyung nói, cậu chuyển trường vì một tên con trai hả?” ChangMin vờ như lơ đãng hỏi.

“Ừ.” JaeJoong lúc này mới nhớ ra, “Ai, vừa nãy quên giới thiệu hai người với nhau rồi.”

“Phải không? Lúc nãy cậu ta cũng ở đó à?” Quả nhiên đúng là người kia.

“Ừ, người đẹp trai nhất ấy, cậu có để ý không?” JaeJoong vui vẻ nói, “Cậu ấy là chủ tịch CLB Hapkido, à mà tớ còn chưa kịp cảm ơn cậu, nếu không giúp cậu đi bán vé trận đấu đó thì làm sao tớ gặp được cậu ấy.”

ChangMin không nói gì, làm thế quái nào mà đi bán vé giúp mình mà lại có một cuộc diễm ngộ như thế nhỉ. Nghĩ rồi liền cố ý trêu JaeJoong, “Tớ không để ý người khác nên không thấy.”

“Cậu ấy xuất chúng như vậy mà cậu không để ý à?” JaeJoong ngạc nhiên, “Mắt cậu có vấn đề hả?”

“Có lẽ chỉ mỗi cậu thấy cậu ta đẹp trai thôi.”

“Người theo đuổi cậu ấy có thể lấp đầy hai cái sàn thi đấu Hapkido đấy! Cậu mới không có mắt!” Đụng đến chuyện này thì JaeJoong quyết không chịu thua.

“Nếu có nhiều người theo đuổi vậy thì chắc gì cậu ta chú ý đến cậu?” ChangMin ra vẻ khinh thường.

“Tớ làm sao? Tớ là người gặp người yêu nhá!” JaeJoong tự sướng, hoàn toàn không khiêm tốn chút nào.

“Ặc!” ChangMin làm vẻ mặt buồn nôn.

“Tên nhóc cậu này!” JaeJoong ra đòn sát thủ, tóm lấy áo ChangMin ra sức lay.

“Được rồi được rồi! Buông tay!” ChangMin ra hiệu ngừng lại, bị JaeJoong lay đến mức chóng mặt rồi. “Cậu thật lòng sao?”

“Đương nhiên, lần nào tớ yêu mà chả thật lòng.”

“Nhưng đối phương là con trai…”

JaeJoong trừng mắt, “Shim ChangMin! Cậu dám kỳ thị?”

“Không  phải. Tớ chỉ tò mò thôi, làm sao cậu lại nhìn trúng cậu ta?”

“Không biết nữa, thích là thích thôi.” JaeJoong nhún vai rất ‘phong cách Mỹ’.

“Vậy hai người tiến triển đến mức nào rồi?”

“Hả? À….” JaeJoong có chút do dự.

Có vẻ như không được thuận lợi lắm, ChangMin nghĩ, dựa trên hiểu biết của cậu đối với JaeJoong, nếu thuận lợi nhất định JaeJoong sẽ khoe ra ngay.

Xem ra, tên kia còn chưa khám phá hết mặt tốt của JaeJoong.

“Vậy cậu cố gắng lên, nếu như bị đá thì tớ sẽ cố gắng nghe cậu khóc lóc kể lể qua điện thoại vậy.” ChangMin vỗ vỗ vai JaeJoong.

“Nếu đá cũng là tớ đá cậu ấy, tớ làm sao bị đá chứ? Cậu đúng mà miệng quạ!” JaeJoong nhéo nhéo miệng ChangMin, “Không muốn ăn lẩu nữa hả?”

Hai người hi hi ha ha cười đùa, đề tài chuyển sang tối nay ăn gì.

Mà JaeJoong không biết, trong lòng ChangMin đã nảy ra một ý.

***

Về đến nhà, HeeChul vô cùng bình tĩnh liếc JaeJoong một cái, “Đã về?”

Cũng không ngạc nhiên, ChangMin mà tới thể nào chả lôi JaeJoong về nhà.

“Tối nay nhà mình ăn lẩu!” JaeJoong hưng phấn tuyên bố.

“Ờ.” HeeChul vẫn không thay đổi sắc mặt, chuyện này anh cũng dự kiến rồi, món yêu thích nhất của tên nhóc ChangMin kia vĩnh viễn không đổi.

“Haizz!” Anh không nhịn nổi liền thở dài một tiếng. Hai tên nhóc này lớn lên dưới mắt anh, khiến anh chỉ cần nhìn hai đứa giơ tay lên là đã biết chúng muốn nhéo mặt hay muốn vò đầu rồi.

Quá thấu hiểu nhau, một chút rung động nhỏ nhoi cũng không có, thật là chẳng có gì thú vị. Rất nhiều thanh mai trúc mã chính vì điều đó nên mãi chỉ có thể là thanh mai trúc mã, không có cách nào tiến triển thêm được nữa.

JaeJoong và ChangMin hoàn toàn không biết đến sự cảm khái âm thầm của HeeChul, sau khi bỏ lại một câu “Bọn em đi siêu thị” liền kéo nhau đi mất.

HeeChul nhìn cánh cửa, nghĩ một chút rồi lẩm bẩm, “Gọi luôn cả Han Kyung vậy, ít nhất cũng được ăn món mới.”