Trận Chiến Tình Yêu

Chương 45




Nước Mỹ sao? Cảm giác thật là xa xôi quá! Cậu vốn chưa từng đặt chân đến đó bao giờ. Tuy nói là đi máy bay rất tiện, nhưng cũng phải bay qua tận nửa vòng trái đất, hoàn cảnh sống ở đấy cũng khác. Mà điều quan trọng nhất, chính là không có tiền!

JaeJoong buồn khổ chọc chọc món khoai tây nghiền. HeeChul hyung nhất định sẽ không cho cậu số tiền đó đâu, tiền tiết kiệm cộng thêm tiền tiêu vặt của cậu tính đi tính lại cũng không thể tăng thêm một con số 0 đằng sau được. Nếu có thể trúng xổ số thì tốt rồi.

Nhưng mà, nếu YunHo muốn đi Mỹ, cậu đương nhiên cũng phải đi, nếu không chẳng phải mỗi người một nơi sao? Từ giờ trở đi cố gắng làm thêm thì bao nhiêu lâu mới tạm tiết kiệm đủ tiền? Ba tháng? Hay nửa năm?

Phiền chết mất! Tốt nhất đem giấu quách hộ chiếu của YunHo, không cho anh đi là xong!

“Này, khoai tây của em nát nhừ rồi kìa.” YunHo thấy JaeJoong hết nhíu mày lại trừng mắt không biết đang nghĩ cái gì, đành phải lên tiếng nhắc.

“Em nghĩ xong rồi!” JaeJoong buông bát, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống cạnh anh.

“Cái gì?” YunHo không hiểu làm sao.

“Nếu anh đi Mỹ thì em cũng sẽ đi!” JaeJoong lấy khí thế bi tráng của ‘tráng sĩ đoạn oản’ (*) để thông báo.

“Hả? A!” YunHo chợt hiểu ra, “Đừng nói là em vẫn suy nghĩ mãi chuyện này nhé?”

“Lúc trước bạn cùng phòng với em – YoungSaeng theo bạn trai đi Pháp. Em không tưởng tượng được một người ít lời hay ngượng như cậu ấy lại có thể dứt khoát cắt đứt quan hệ với gia đình mà đi. Cậu ấy một câu tiếng Pháp còn không biết, em ít nhiều cũng có thể nói “How are you and Thank you”, làm sao lại thua cậu ấy được?” JaeJoong hùng hồn nói.

“Rất có dũng khí.” YunHo sờ sờ đầu cậu vẻ khen ngợi, “Nhưng mà…” chuyển chủ đề, “Anh nói anh sẽ đi Mỹ lúc nào?”

JaeJoong ngạc nhiên, “Không phải hôm qua anh nói muốn đi Mỹ còn gì?”

“Anh chỉ bảo là ‘Nếu’, tức là chỉ giả định mà thôi.”

“Thì em cũng chỉ bảo là ‘Nếu anh đi thì em cũng đi’.” JaeJoong nhấn mạnh từ ‘nếu’.

“Biết rồi, dù thế nào em cũng phải ở bên anh.” YunHo đành chịu, không tranh cãi nữa.

“Đó là vinh hạnh của anh đấy!” JaeJoong ra vẻ tự đắc.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, trên màn hình xuất hiện cái tên ‘DongHae’.

“Alô?” JaeJoong nghe máy.

“…”

“Mẹ cậu tìm tôi? Nói chuyện riêng?”

YunHo cầm lấy điện thoại, thay cậu trả lời, “Gần đây chúng tôi rất bận, không rảnh đâu.” Nói xong ngắt máy.

JaeJoong nhìn anh, “Sao không cho em đi gặp mẹ anh? Sợ em bị mẹ anh bắt nạt à?”

“Không đúng thời điểm.” YunHo trả lời ngắn gọn.

“Thế lúc nào mới đúng?”

YunHo không đáp, chỉ cười đầy bí hiểm.

Hừ! JaeJoong lén bĩu môi xem thường, đảm bảo là chưa nghĩ ra cách đối phó nên mới không cho cậu đi, lại cứ thích ra vẻ như vậy.

***

“Không chịu đi gặp bà? Thật đúng là giảo hoạt!” Ông Jung lại hẹn gặp bà Kang cùng bày mưu tính kế chia rẽ đôi trẻ kia.

“Tôi lấy được địa chỉ phòng trọ từ chỗ DongHae đây rồi, chúng ta trực tiếp qua luôn!”

Định bất ngờ xuất hiện, ai ngờ đến nơi chỉ có cánh cửa khoá chặt, Now it"s working time(Đang giờ làm việc mà).

Kế này không thành lại có kế khác, “Hay là, chúng ta đến chỗ chúng nó làm người mẫu nhìn xem?”

***

Ở văn phòng tạp chí thời trang, đâu đâu cũng thấy những người trẻ tuổi với đủ phong cách ăn mặc cùng đầu tóc xanh đỏ tím vàng. Ông Jung và bà Kang vốn là người lúc nào cũng quy củ, đứng ở cửa nhìn vào bên trong,nhất thời không dám tùy tiện bước vào.

“Hai bác đến có việc gì không ạ?” Một cô gái còn trẻ, tóc ngắn nhuộm nâu, đeo hai vòng lớn ở tai, trời mùa đông lạnh mà còn mặc váy ngắn rồi đi bốt, nhưng có vẻ lịch sự tiến đến hỏi.

“Cho hỏi Jung YunHo làm người mẫu ở đây phải không?” Ông Jung hỏi, còn bà Kang giở tấm ảnh trên tạp chí của YunHo đưa cho cô gái đó xem.

“Hai bác tìm cậu ấy có việc sao?” Cô gái tưởng đây là fan của YunHo, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

“Có chút việc thôi. Nó có ở đây không?”

“Cậu ấy đang chụp ảnh. Hay là hai bác đợi một chút?”

“Được rồi.”

Trong khi trò chuyện, ông Jung tinh mắt nhìn đến một người, “Kim JaeJoong!”

JaeJoong đang cùng An Chil Hyun cười cười nói nói, nghe gọi liền quay lại, phút chốc vẻ mặt trở nên cứng đơ. Đã tìm đến tận đây rồi!

Trốn không xong, đành phải qua chào hỏi, “Bác trai, bác gái, sao lại rảnh rỗi đến đây ạ?”

“Không phải vì hai đứa bận quá hay sao? Muốn gặp mặt một chút cũng chẳng dễ dàng gì.” Bà Kang mất hứng, giọng điệu cũng không khách khí.

“Có cần tôi giúp gì không?” An Chil Hyun vốn thông minh, đoán là có vấn đề liền thấp giọng hỏi JaeJoong.

“Không có việc gì đâu ạ. Đây là cha mẹ của YunHo, em tự mình tiếp là được rồi. Học trưởng bận việc thì đi đi.” JaeJoong từ chối ý tốt của anh.

Nhìn đồng hồ, JaeJoong áy náy cười với hai vị phụ mẫu, “Nửa giờ nữa cháu phải chụp ảnh, nên không đi xa được. Hai bác đi cùng cháu qua phòng nghỉ bên này.”

Vừa ngồi xuống, bà Kang đã vội vã đi thẳng vào vấn đề, “Phụ huynh nhà cậu có biết chuyện này hay không? Cậu muốn thế nào mới đồng ý chia tay với YunHo nhà chúng tôi?”

“Cha mẹ cháu đã qua đời rồi. Cháu thích YunHo, thương anh ấy, cháu không nghĩ đến chuyện chia tay.” JaeJoong thẳng thắn mà chân thành trả lời.

“Cậu muốn bao nhiêu tiền mới rời khỏi YunHo?” Ông Jung rút ra một tờ chi phiếu.

“Cháu không thiếu tiền.” JaeJoong cảm thấy hơi buồn cười, “Cháu cần nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Cháu đi làm thêm thế này cũng để cho vui thôi.”

“Cậu ra giá đi.” Ông Jung vẫn kiên trì.

“YunHo không phải đồ vật, bác là cha anh ấy, càng không nên dùng tiền để định giá anh ấy.” JaeJoong nghiêm túc nói.

Ông Jung nhất thời không nói gì, đến lượt bà Kang lên tiếng, “Hai đứa con trai ở bên nhau thì có kết quả gì hay ho chứ? Cậu có sinh con cho YunHo được không?”

“Bác gái gả cho bác trai là vì để sinh con cho bác trai hay sao ạ? Chứ không phải vì bác yêu bác ấy?” JaeJoong ngây thơ hỏi, “Hơn nữa YunHo không thích trẻ con, anh ấy bảo trẻ con phiền lắm.”

“Thích có thể lấy làm cơm ăn được không? Bọn trẻ bây giờ động chút là cứ luôn miệng nói yêu nói thích, muốn gì làm nấy, xã hội này có thể tuỳ tuỳ tiện tiện thích gì được nấy hay sao hả?” Ông Jung tiếp sức.

“Nhưng chúng cháu đâu có thương tổn gì đến những người khác? Cũng không làm chuyện gì có hại với xã hội.”

“Trong mắt người bình thường, đồng tính luyến ái là dị loại, dị loại cậu biết không? Tôi không muốn con trai tôi vì cậu mà bị người khác khinh rẻ coi thường!” Ông Jung dần trở nên kích động.

JaeJoong đen mặt, bác trai có phải vọng tưởng quá không nhỉ? Chẳng lẽ bác không biết con trai bác từ trước đến nay vẫn cứ làm theo ý mình, căn bản không đem cái nhìn của người khác để vào mắt?

“Vâng, nhưng cho tới bây giờ, bạn bè, rồi đồng nghiệp đều biết quan hệ của cháu và YunHo, tất cả mọi người đều rất ủng hộ.”

“Đó chỉ là số ít mà thôi! Đa số vẫn không thể chấp nhận chuyện này! Sau này bước ra xã hội rồi hai đứa sẽ vì thế mà chịu khổ! Đến lúc đó dù hối hận thì cũng đã muộn!” Ông Jung tiếp tục.

“Đúng thế! Hai đứa còn ít tuổi không hiểu chuyện, sau này sẽ biết hai bác là vì nghĩ cho hai đứa, muốn tốt cho hai đứa nên mới khuyên hai đứa chia tay.” Bà Kang phụ hoạ.

“Cháu tin là hai bác muốn tốt cho chúng cháu. Nhưng mà cháu cũng mong hai bác có thể hiểu, cháu và YunHo là thật lòng yêu nhau, không phải trò đùa. Chúng cháu cũng đã tính hết các trở ngại có thể gặp, tâm lý cũng đã chuẩn bị tốt rồi.” Hô, JaeJoong âm thầm le lưỡi trong lòng, câu này giống lời thoại trong phim quá, có hơi khó đọc.

“Tôi không thể nào hiểu được! Đứa con ngoan ngoãn của tôi không thích phụ nữ lại đi thích đàn ông? Tôi có yêu cầu to tát gì cho cam, chỉ cần nó giống người bình thường, cưới vợ sinh con có gia đình hạnh phúc cũng khó quá hay sao?” Bà Kang bắt đầu không khống chế được âm lượng.

“Giống ba mẹ sao? Kết hôn sinh con xong rồi ngoại tình ly hôn, ý của mẹ là vậy?” Giọng nói của YunHo đột nhiên vang lên.

Hai bậc phụ huynh bị châm đúng tử huyệt, lập tức im lặng, hai mặt nhìn nhau.

YunHo đi vào, đặt tay lên vai JaeJoong, giọng lạnh nhạt, “Con sẽ có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, nếu nhiều năm qua ba mẹ đã yên tâm về con như vậy, thì đừng đột nhiên xuất hiện chỉ trích ra lệnh cho quyết định của con, con không thích.”

Nói rồi kéo JaeJoong đi ra, “Chae Yeon noona đang tìm em để hoá trang, đi thôi.”

Hai vị phụ mẫu không còn lời nào để nói, không những vì cảm giác có lỗi trong lòng, mà còn vì bị khí thế của đứa con đã hoàn toàn trưởng thành đánh bại.

***

“Ai ai, gian tình của hai đứa bị lộ rồi à? Cha mẹ muốn chia rẽ đôi uyên ương? À không, là uyên uyên.” (Uyên: chim trống; Ương: chim mái)

“Cố lên, các chị sẽ ủng hộ hai đứa!”

“Ừ! Không được bỏ cuộc đâu đấy!”

...

Hai người vừa ra khỏi phòng nghỉ thì đã bị một đám chị gái canh bên ngoài nghe lén vây quanh, rồi mỗi người một câu động viên, mãi một lúc sau mới chịu buông tha.

Thật vất vả mới đột phá được vòng vây, JaeJoong lắc lắc bàn tay của YunHo đang kéo mình đi, “Ba mẹ anh liệu đã hết hy vọng chưa?”

“Chắc là chưa.”

“À…” Cách mạng chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục cố gắng.

***

“Làm sao bây giờ?” Đôi vợ chồng đã ly hôn ủ rũ ngồi trong tiệm café, bàn bạc đối sách tiếp theo.

“Thằng bé kia da mặt thật là dày, cha mẹ lại mất rồi, không biết ai đang bảo hộ nó, xem ra muốn chúng nó chia tay không đơn giản.” Bà Kang thở dài.

“Dù thế cũng không thể bỏ qua như vậy được. Lúc trước tôi đã lơ là quản lý YunHo quá rồi. Không được! Thằng bé này động chút là lôi chuyện ly hôn của chúng ta ra nói, lúc trước nó bình tĩnh chấp nhận hoá ra chỉ là giả vờ! Chẳng lẽ một lần sai lầm thì tôi không có tư cách quản nó hay sao?” Ông Jung giận dữ vỗ bàn.

”Được rồi được rồi, chuyện đã qua không cần nhắc lại, thử nghĩ cách khácđi.” Bà Kang là người có lỗi, nên rất sợ nhắc lại chuyện năm đó.

“Mềm không được thì chỉ có thể phải cứng thôi!” Ông Jung nghiến răng nói.

Bà Kang lộ vẻ kinh hãi, “Ông định làm gì? Không được làm chuyện phạm pháp đâu đấy!”

“Tôi phải khoá tài khoản ngân hàng của YunHo lại!”

“Có làm được không? Nó có phải trẻ con đâu, mà đi làm người mẫu xem chừng cũng kiếm được không ít tiền.” Bà Kang tỏ vẻ hoài nghi.

Ông Jung nhụt chí, chẳng lẽ không còn biện pháp nào hay sao? Đứa con trai này, lúc cha mẹ vắng mặt đã độc lập trưởng thành, trở thành người đàn ông có thể tự lực cánh sinh.

“Sắp xếp gặp mặt cho nó đi, cố gắng tìm cô bé nào khiến nó hứng thú ấy.” Ông Jung khoát khoát tay, vẫn muốn thử lần cuối.

***

Bà Kang về đến nhà, cha của DongHae, ông Lee kỳ quái hừ một câu, “Về rồi cơ đấy!”

“Gì cơ?” Bà Kang như lọt vừa giữa đám sương mù, không hiểu tình hình ra làm sao.

“Chồng trước về rồi, mấy ngày nay thường xuyên gặp mặt, tình cũ không rủ cũng tới đấy phỏng?”

“Không phải, là YunHo có chuyện, nên anh ấy mới gặp em bàn cách giải quyết thôi.” Bà Kang giải thích.

“Hừ! Việc lớn đến đâu mà anh ta không thể tự xử lý, phải tìm em bàn bạc?” Ông Lee bán tín bán nghi.

“Ừm… tóm lại bọn em nói chuyện đàng hoàng, anh đừng nghĩ lung tung.” Bà Kang không muốn nói rõ ra chuyện của YunHo, dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Câu trả lời qua loa như vậy càng khiến người ta sinh nghi, ông Lee bực dọc, “Anh mới là chồng hiện tại của em! Em có nghĩ tới cảm giác của anh hay không?”

“Em biết chứ, anh đừng có giận, nhé.” Bà Kang không tâm trí đâu dây dưa với chồng, thuận miệng đáp cho có.

“Quả nhiên cô không đem tôi để ở trong lòng! Thế thì về đi, về với chồng cũ đi! Tôi không cần!” Ông Lee nói xong liền đóng rầm cửa quay về phòng.

DongHae nghe tiếng động liền đi ra, ngạc nhiên nhìn bà Kang đang xấu hổ.

---

(*) Tráng sĩ đoạn oản: Thành ngữ "trang sĩ chặt cổ tay": chỉ dũng sĩ bị rắn hổ mang cắn trúng cổ tay đả thương, liền không chút do dự chặt đứt, để tránh cho độc tính khuyếch tán toàn thân. Dùng để ví những việc cần phải quyết đoán kịp thời, không thể chần chừ, nhân nhượng.

Cre: TruongTon.net