Trấn Hồn

Chương 74



Quỷ diện đi rồi, Thẩm Nguy thu thập sạch sẽ u súc trên đỉnh Côn Luân. Chỉ trong chớp mắt, những người khác phàm là biết thân biết phận thì cơ bản đã đi cả. Chỉ còn lại đầu trâu mặt ngựa đỡ lấy phán quan đang nhìn hắn từ xa xa, như có chuyện muốn nói lại không dám lại gần, Thẩm Nguy duỗi tay với Đại Khánh, nói ngắn gọn: “Đi thôi, ta đưa ngươi về.”

Đại Khánh nhảy lên vai hắn, kỳ thật thân hình Thẩm Nguy không khác Triệu Vân Lan lắm, vai hắn không rộng hơn cũng chẳng nhỏ hơn y, nhưng mà đứng trên vai Trảm Hồn Sứ làm cho nó rất không tự nhiên, thế là đành phải lui lui lui thành một quả cầu, dùng móng vuốt liều mạng bám chặt quần áo hắn.

Bấy giờ phán quan mới huy động được một tí dũng khí, mở miệng gọi bọn họ: “Đại nhân……”

Thẩm Nguy thu Trảm Hồn đao, bước chân không hề dừng, vẻ mặt thản nhiên nói: “Cút đi, đừng ép ta miệng phun ác ngôn.”

Trời cuối cùng cũng sáng, trải xuống những ánh dương đến muộn.

Khi Thẩm Nguy trở lại ngôi nhà nhỏ của Triệu Vân Lan thì đã quá trưa, các đài truyền hình đều đang xào nấu lại tin tức về hiện tượng lạ lúc sáng sớm, các tạp chí lớn cũng không có gì khác, tất cả đều vươn tay thần thông mời đến đủ loại chuyên gia chém gió ầm ầm.

Thẩm Nguy lại chỉ làm duy nhất một việc mà thôi ____ Chờ cửa.

Hắn chờ cửa chính là chờ cửa theo đúng nghĩa đen, kê cái sô pha đến đối diện cánh cửa rồi cứ ngồi đó không hề nhúc nhích.

Đại Khánh yên lặng ngồi xổm trên cửa sổ, coi chính mình thành một cái vật trang trí hình mèo, làm bộ như không tồn tại.

Một lần ngồi xuống này chính là ba bốn tiếng liền, mãi đến lúc mặt trời ngả về Tây, di động của Thẩm Nguy đặt trên bàn mới rung rung mấy cái.

Thẩm Nguy mới đầu không kịp phản ứng, một lúc lâu mới nghĩ đến việc cầm lên xem, vừa làm xong thì cả người giống như vừa mới “sống lại”.

Sau khi mở ra, bên trong là ba tin nhắn.

Tin thứ nhất: “Cuối cùng cũng có tín hiệu, không có gì đâu, ta sắp về nhà rồi.”

Một phút sau là tin thứ hai: “Mịa nó, lãnh đạo triệu tới, tối nay có bữa tiệc phải theo đi rồi, ta vừa thấy, đừng chờ ta.”

Một phút sau nữa thì tin thứ ba cũng đến: “Nghỉ ngơi sớm chút, ngoan.”

Đại Khánh nhảy từ cửa sổ xuống, rơi trên mặt đất. Nó lượn nửa vòng quanh sô pha, cuối cùng có lẽ đã tích đủ can đảm mới thanh thanh cổ họng cung kính hỏi: “Đại nhân, xin hỏi là lệnh chủ của chúng ta sao?”

“Ừm,” Thẩm Nguy gật gật đầu, “Y nói có chút việc, sẽ về muộn chút.”

Đại Khánh nhẹ nhàng thở ra, do dự một chút mới nói tiếp: “Vậy…ta đi trước, về số 4 đường Quang Minh.”

Thẩm Nguy hạ mắt liếc nó một cái, Đại Khánh theo bản năng cúi thấp đầu dưới ánh nhìn của hắn – giống như không thấy còn chút gì của “thầy Thẩm” mà nó hay gọi nữa cả, mà giá nào cũng phải ra ngoài thôi.

Thẩm Nguy hơi gật đầu: “Đi thong thả.”

Đại Khánh như được đại xá, nhanh chóng đẩy mở then cửa chạy biến ra ngoài. Sống chung nhà với Trảm Hồn Sứ thật sự đáng sợ, nếu không phải bởi vì lo lắng cho cái tên nghèo rớt Triệu Vân Lan kia, nó mới không thèm bỏ lại cả tủ lạnh cá chiên không ăn mà chạy tới chịu cái loại tội nơm nớp lo sợ này đâu.

Triệu Vân Lan không đi xã giao, mà thật ra y chẳng đi đâu cả. Gửi xong cái tin nhắn kia, y liền lang thang đi miết trên đường phố Long Thành.

Mùa đông ở nơi này phần lớn đều khô ráo, năm nay không hiểu sao lại nhiều tuyết nhiều sương, một tầng vụn băng thật mỏng đọng trên mặt đất, mỗi khi có chiếc xe nào ngẫu nhiên vụt qua đều không dám tăng tốc độ, một vài quán hàng nhỏ ven đường đã đóng cửa rồi, người đi đường cũng dần thưa thớt hơn, tất cả đượm chút tiêu điều.

Ánh mắt y mê mang tựa hồ không biết nhìn về hướng nào, trong mắt vương đầy tơ máu trông qua vô cùng tiều tụy.

Không biết qua bao lâu, điện thoại của y kêu vang, Triệu Vân Lan cất giọng khàn khàn mà bắt máy: “Alo, ba.”

“Ừm.” đầu dây bên kia cất tiếng, “Sao cứ ngoài vùng phủ sóng thế?”

“……” Triệu Vân Lan đứng lại bên đường, đúng nơi đầu gió, gió hanh heo hắt thổi đến hồng hồng đôi mắt y, ngốc mãi hai giây mới phản ứng chậm nửa nhịp mà trả lời, “Tín hiệu không tốt ạ.”

Ba Triệu hỏi: “Bây giờ con ở đâu rồi?”

Triệu Vân Lan thật ra cũng không biết, y ngẩng đầu nhìn mãi mấy cái tên ngã tư đường, sau đó mới nói đại khái được vị trí của mình.

Ba Triệu: “Chờ đó, ta đến chỗ con.”

Triệu Vân Lan ngồi xổm ven đường đợi một hồi, đại khái sau hai mươi phút, một chiếc xe dừng lại cạnh đó, lái xe nhô đầu từ bên trong cửa kính ra ghét bỏ nhìn y một cái: “Sao mà giống ăn mày thế kia? Lên xe.”

Triệu Vân Lan hữu khí vô lực liếc trắng mắt, xoa xoa đôi chân ngồi lâu mà tê rần. Y leo lên ngồi vào ghế phó lái, thu người lại như cún con, hai tay ôm trước ngực, rụt bả vai, cả người tràn ngập dáng vẻ “con không muốn nói chuyện với ba cũng không muốn giải thích gì sất”.

Ba y đạp ga quét mắt lườm y một cái: “Đi đâu mà ăn mặc thế này?”

“Cao nguyên Thanh Tạng.” Triệu Vân Lan mặt không đổi sắc nói.

“Đi làm cái gì?”

“Phối hợp với đội tuần sơn Khả Khả Tây Lý (1) vây bắt một bọn săn trộm tội ác tày trời.”

Ba Triệu nói: “Đánh rắm.”

Triệu Vân Lan không lên tiếng .

Ba Triệu trầm mặc một hồi: “Hai ngày trước mẹ con nói với ta, ta vẫn chưa biết phải nói với con chuyện này thế nào nên vẫn chưa đến tìm con.”

Triệu Vân Lan có chút mệt mỏi nhìn ông một cái.

“Khi con còn bé là thời kì sự nghiệp của ta phát triển đến lúc bận rộn nhất, khi đó đều là mẹ con quản lý con, ta không thể tận trách vẫn luôn không cảm thấy gì, cho đến tận sau này con đi học, mẹ con kéo ta đi tham gia câu lạc bộ phụ huynh do trường tổ chức, cuối tuần nhàn nhã ngồi lại với các cha mẹ khác nói về con cái nhà mình, ta mới phát hiện ra con khác với những đứa trẻ khác nhiều đến thế.”

Triệu Vân Lan cười khổ: “Không phải là khác lắm mà rõ ràng là ba sinh quái thai thôi…… Được rồi ba, đổi khi khác lại làm công tác tư tưởng đi, hôm nay con thực sự không muốn nói.”

Ba Triệu yên lặng liếc y: “Ta nuông chiều con đủ rồi — lúc trước khi con suy nghĩ kì quái nói muốn lập cái gì mà Cục Điều Tra Đặc Biệt, ta còn giúp con đi vận động đủ thứ quan hệ, đã hỏi qua con cái gì dư thừa vô nghĩa chưa? Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước.”

“……” Triệu Vân Lan trầm mặc một hồi, “Vậy thì, ba muốn hỏi cái gì?”

“Trước hết ta không thể không hỏi thẳng, con với thầy giáo kia có thể tách ra không?”

“Không thể.” Triệu Vân Lan chém đinh chặt sắt nói.

“Ta không gấp với con, chúng ta bình tĩnh thoải mái mà thảo luận cái này,” Ba Triệu nhíu nhíu mày, “Con nói cho ta xem, con thích cái gì của nó? Nó có điểm nào mà người khác không thay thế được sao? Có cái gì đáng để con gánh trên vai áp lực dư luận cùng với sự thật là không có khả năng ở bên nhau một cách hợp pháp, vẫn là không phải nó không được?”

“Mẹ con có đẹp bằng Chí Linh tỷ tỷ đâu, sao ba phải ôm một cái thân cây là mẹ mà buông tha cho cả một khu rừng” Triệu Vân Lan có chút không kiên nhẫn nói, sau đó tâm tình y ác liệt cúi đầu hừ một cái, “Dư luận là cái thá gì, hợp pháp là cái đinh gì? Con mà đã muốn thì tự mình vẽ một cái đăng kí kết hôn, đường Đại Học có chỗ khắc đủ loại dấu củ cải, năm đồng một cái, có cái gì đặc biệt hơn người đâu chứ”

Ba Triệu: “Này, ta đang nói chuyện đàng hoàng với con, con tỏ thái độ gì thế hả?”

“…… Thực xin lỗi.” Triệu Vân Lan trầm mặc một lát, cúi đầu, ra sức ấn ấn mi tâm.

“Có lẽ đến một ngày khi nội tiết tố khôi phục bình thường, con sẽ hối hận với lựa chọn của con bây giờ,” Ba Triệu vẫn giữ giọng nói vô cùng vững vàng, không nhanh không chậm, làm cho người nghe sẽ nhịn không được mà trầm tĩnh lại theo ông, tuyệt không cho rằng ông dùng khí thế mà bức người, thái độ như vậy lại càng dễ làm người ta nghe thấu lời ông nói, ông bảo, “Kích tình là một thứ vô cùng tuyệt vời, ta cũng đã đi qua tuổi trẻ, hiểu được cái loại cảm giác này, nhưng ta không tán thành một tình yêu quá mức gian nan, con có biết tại sao không?”

Triệu Vân Lan không đáp lại.

“Con đã đọc [ Anna Karenina ] (2) rồi chứ?” Ba Triệu dùng tốc độ hai mươi cây số một giờ chậm rãi lái xe trên đường vắng, “Rốt cuộc thì Anna chết vì cái gì? Đương nhiên con có thể tranh luận rằng tình yêu lệch lạc của cô ấy là thiếu đạo đức, mà các con thì là chính đáng, cái này ta cũng đồng ý, nhưng mà nói chung thì ___ Tình yêu, là một thứ vô cùng cứng cỏi nhưng cũng rất rất yếu ớt, có thể khi bị cản trở và áp bách thì nó sẽ sinh ra một sức mạnh cực lớn, biến thành một loại cảm tình gần như vĩ đại, đây cũng là lý do mà từ xưa đến nay nó vẫn được ca tụng, nhưng mà con phải nhớ một câu: ‘Thứ đánh bại bạn vĩnh viễn không phải là núi cao, mà là hạt cát trong chiếc giày của bạn’.”

Triệu Vân Lan không lên tiếng.

Triệu phụ thở dài: “Tình yêu gian nan có thể dùng kiên cường và trả giá liều lĩnh để mà duy trì, nhưng một khi đã bình yên trở lại rồi thì con đã nghĩ đến chưa? Đến lúc đó khi các con thấy nhau, tác dụng của kích thích tố đã rút đi rồi, thứ các con nhớ tới sẽ chẳng phải là những giây phút mặt đỏ tim đập tốt đẹp nữa mà sẽ là quá nhiều khiển trách và đau khổ khi ở cùng nhau, lúc đó con đối mặt nó thế nào, nó lại sẽ đối mặt con thế nào đây? Con đã nghĩ tới chưa? Con người chính là như thế, đừng cho là mình ngoại lệ, con còn nhớ trước đây con thích ăn kem ly nhà kia không?”

Triệu Vân Lan chậm rãi lắc đầu.

“Mẹ con sợ con lớn lên không cao nên không cho ăn đồ ăn vặt, thế là con đêm mong ngày nhớ chúng nó, còn tuyệt thực kháng nghị nữa, sau đó ta đi công tác về đã nghĩ ra biện pháp ___Mỗi ngày ta mang con đi ba bữa, mỗi lần đều cho tùy ý chọn, lần nào cũng ít nhất hai ba hộp lớn, ăn đến đau bụng cũng không quản con, cứ thế đưa đi một tháng liền, sau này cứ nhắc tới cái hàng kem ly đó là con oa oa khóc lớn, ôm khung cửa sống chết không đi nữa.”

Triệu Vân Lan miễn cưỡng kéo khóe miệng thành một nụ cười, ba Triệu tâm bình khí hòa nói: “Bây giờ con suy nghĩ cho kĩ rồi nói cho ta nghe xem, con thấy chính mình với thầy giáo kia có thể cứ tiếp tục như thế sao?”

Ông nói như thế thì không ai còn có thể không nghe vào tai, Triệu Vân Lan tạm dừng một hồi mới nói tiếp, giọng nói vẫn khản đặc như cũ, y lôi ra một chai nước khoáng ở kế bên tu một hơi hết quá nửa, bấy giờ mới chậm rãi nói: “Con quen biết Thẩm Nguy thực ra đã rất lâu rồi, tính ra thì từ lúc con bắt đầu công tác đã biết hắn, đến giờ cũng không ít năm. Ba, con biết ba nói vậy là có ý gì, nhưng mà trên thế gian có một loại người, không phải là kiểu người mình thấy tốt đẹp thế nào hoa nhường nguyệt thẹn thế nào có một không hai thế nào mà phải vì người đó làm một quân vương chẳng màng triều sớm; chỉ là con cảm thấy nếu có lỗi với hắn, bản thân quả thực chẳng là cái dạng gì nữa.”

Ba Triệu quay lại nhìn y một cái, Triệu Vân Lan tựa vào lưng ghế, đôi mắt nửa mở nửa khép, có thể là vì ngủ không đủ giấc mà mí mắt hẹp dài hơn người thường một chút của y chiết thành ba tầng, có vẻ uể oải đến kì lạ.

Ba Triệu nghe xong im lặng nửa ngày, một hồi lâu sau mới khó khăn nói: “Vậy được rồi, con đã là người trưởng thành, có một số việc ta cũng không có quyền can thiệp quá nhiều nữa, nếu con nghĩ như thế thì ta cũng không có gì để nói thêm _____hôm nào rảnh rỗi mà ta ở nhà, con dẫn nó đến ăn bữa cơm đi.”

“Cảm ơn.” Triệu Vân Lan lúc nói những lời này lại không có thần sắc vui mừng được bao nhiêu, đôi mày y vẫn cau nhẹ, một lát sau, y gian nan nói, “Ba, đi uống với con mấy chén được không?”

Ba Triệu nhìn y một cái, quay đầu xe, đưa y đến một quán ăn nhỏ tương đối yên lặng do người địa phương mở, ông mở menu rượu đưa đến trước mặt Triệu Vân Lan: “Chọn đi, ta trả.”

Sau đó gật đầu với người phục vụ: “Cho tôi một tách Thiết Quan Âm.”

Hai cha con ngồi đối diện, khí chất có sự giống nhau một cách kì diệu, uống trà uống trà, uống rượu uống rượu, không ai lên tiếng trước, không ai quấy rầy ai.

Triệu Vân Lan uống rượu không đỏ mặt, uống càng nhiều thì mặt lại càng tái nhợt, khi trước mặt y đã có hai cái chai thì ba Triệu giữ cái tay y đang định gọi phục vụ bàn lại, quay đầu nói: “Lấy cho nó cốc nước đường, tuy là lúc tâm trạng không thoải mái có thể uống một chút, nhưng ta là ba con, vẫn phải trông nom không để con trúng độc cồn hay thủng dạ dày mới được.”

Triệu Vân Lan dừng một chút: “Còn chưa ăn cơm mà, cho tôi cơm rang ra đây nha.”

“Bây giờ nói xem sao lại thế này được chưa? Cãi nhau với thầy giáo kia hả?” Ba Triệu hỏi.

“Làm sao có thể chứ.” Triệu Vân Lan vất vả nở nụ cười, “Con đã sớm qua cái tuổi cãi nhau với người ta vì mấy chuyện vặt vãnh rồi.”

Ba Triệu: “Thế là làm sao?”

Triệu Vân Lan không nói gì một lúc lâu, mắt nhìn chăm chú vào mặt bàn cẩm thạch như muốn nhìn mấy cái đường vân không có quy luật kia cho nó ra hoa, đến tận khi cơm nước đều mang lên rồi, y mới khe khẽ giật giật mí mắt, cúi đầu nói: “Rất nhiều chuyện…không biết mình làm đúng hay làm sai, làm sao bây giờ?”

Ba Triệu châm thuốc, im lặng một lát: “Ta có thể nói với con cảm nhận của ta, ta sống đến từng này tuổi, thấy một đời con người có bốn chuyện là không thể quá cố chấp, một là là trường cửu, hai là thị phi, ba là thiện ác, bốn là sinh tử.”

Triệu Vân Lan ngước mắt nhìn ông.

“Cố chấp đôi khi là một loại đức tính, nhưng nếu cứ rối rắm với ‘trường cửu’, thì con lại càng dễ lo được lo mất mà thấy không rõ con đường dưới chân; quá quan tâm đến ‘thị phi’, con sẽ dễ sa đà quan tâm đến những chuyện vụn vặt, trên thế giới vốn dĩ không có gì là tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai; quá coi trọng ‘thiện ác’, thì trong mắt con không dung nổi một hạt cát, có lúc sẽ tự cho là phải, mong muốn quy tắc phải thay đổi theo góc cạnh của mình, cuối cùng sẽ thất vọng; quá lấn cấn với ‘sinh tử’, tầm nhìn của con sẽ trở nên hạn hẹp, một đời này cao nhất cũng chỉ có thể trở thành tầng lớp hạng hai mà thôi.”

Triệu Vân Lan yên lặng nghe.

“Có một số thứ không chịu nổi khảo vấn, không gánh nổi cân nhắc, lại càng không đáng giá hãm sâu, ta thấy nếu con đã làm thì không nhất thiết phải nghĩ xem nó đúng hay sai. Nếu con cứ dùng mấy thứ này mà tra tấn chính mình thì chẳng bằng ngẫm lại xem về sau nên làm thế nào, con nói có phải không?”

Triệu Vân Lan nghe xong, không nói hai lời uống sạch cốc nước đường, sau đó trấn định nói: “Con không nuốt nổi cơm nữa, muốn đi nôn một hồi, nôn xong ba lái xe đưa con về đi.”

Ba Triệu đưa y về thẳng dưới lầu nhưng không đi lên: “Thầy giáo kia ở nhà con phải không? Người ta chưa chuẩn bị tốt thì ta sẽ không đột nhiên đến gặp, tự con đi lên đi, gặp lại sau”

Triệu Vân Lan đưa lưng về phía ông phất phất tay, vất vả đi về phía trước.

Thẩm Nguy vẫn đang đợi cửa, nghe thấy tiếng chìa khóa vang thì lập tức mở cửa trước khi y chạm vào. Triệu Vân Lan thoạt nhìn coi như thanh tỉnh nhưng trên người toàn là mùi rượu, nhấc chân bị cửa ngáng một cái, Thẩm Nguy vội vàng đỡ lấy y:“Uống bao nhiêu thế này?”

“Không sao đâu.” Triệu Vân Lan tựa trán lên vai hắn, dựa một hồi mới cười một cái, “Ta đi tắm trước cái đã…có gì ăn không?”

“……” Vốn dĩ vì Triệu Vân Lan tự làm theo ý mình lên núi Côn Luân, Thẩm Nguy kỳ thật là muốn tính với y rất nhiều nợ nần, nhưng mà nhìn bộ dáng y ấn ấn dạ dày tội nghiệp như vậy thì hắn lại chẳng nói được lời nào nữa, cuối cùng, Thẩm Nguy chỉ thở dài, “Ta lấy cho ngươi ít đồ ăn nóng.”

Triệu Vân Lan hôn lướt một cái lên gáy hắn, đưa tay vào trong người lấy ra một chiếc hộp gỗ dài mảnh nhọn đầu nhét vào tay Thẩm Nguy, nói một tiếng “Lễ vật”, xong thì xoay người vào phòng tắm.

Thẩm Nguy cúi đầu mở hộp gỗ, chỉ thấy bên trong là một cây bút rất mảnh, cán bút làm bằng gỗ, phía dưới không biết là lông của con gì, vừa nhìn liền thấy ánh vàng rực rỡ, cầm ở trong tay nặng đến kinh người, bảo quang lưu chuyển, hoa nhuận nội liễm, chính là Công Đức bút làm từ công đức cổ mộc trong truyền thuyết.

Thẩm Nguy ngẩn người, đúng lúc này, trong nhà tắm ngoài tiếng nước chảy lại đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Thẩm Nguy hoảng sợ, nhanh chóng cất kĩ thánh khí, đi qua gõ gõ cửa: “Vân Lan, không sao chứ?”

Trong phòng tắm nhà Triệu Vân Lan có bồn tắm lớn, phía trên có vòi hoa sen, thừa thời gian thì ngâm người mà thiếu thời gian cũng có thể dùng được. Triệu Vân Lan không cẩn thận để nước nóng quá, vốn đã say ba phần, miễn cưỡng tỉnh táo lại một tí thì bị khí nóng hun cho bốc lên đầu, chân trần đạp lên cái bồn tắm trơn trượt, y không lưu ý một cái thế là ngã xoài xuống chìm cả vào bồn, suýt nữa thì chấn động não luôn.

Trước mắt sao vàng bay a bay, y hoàn toàn không nghe thấy Thẩm Nguy nói cái gì.

Không thấy y đáp lại, Thẩm Nguy rốt cục nhịn không được đẩy cửa phòng tắm ra.

——————————————–

Chú thích:

(1)Khả Khả Tây Lý: là tên một bộ phim nhựa nói về đội tuần sơn ở Khả Khả Tây Lý bảo vệ linh dương sừng kiếm Tây Tạng khỏi bọn săn trộm.

(2)Anna Karenina: là nhân vật chính trong tiểu thuyết cùng têncủa nhà vănNgaLev Nikolayevich Tolstoy. Cô là một phụ nữ có chồng và có con nhưng đã đi theo tiếng gọi tình yêu với một chàng trai trẻ. Cuối cùng, mệt mỏi vì mối tình vụng trộm và những áp lực cuộc sống, Anna đã tự sát bằng cách lao vào đầu xe lửa. Chi tiết có thể xem ởWIKI

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.