Trấn Hồn

Chương 78



Côn Luân Quân hỏi: “Tiểu quỷ vương, sao ngươi không ở cùng một chỗ với tộc nhân của mình?”

Thiếu niên cúi đầu, trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng mà nói: “Ngại bẩn.”

Côn Luân Quân sửng sốt một hồi, có hưng trí hỏi: “Bẩn như thế nào?”

Thiếu niên không dám nhìn Côn Luân Quân mà lại nhìn chăm chú vào ảnh ngược của y in trên mặt nước, thành thật đáp: “Trừ biết ăn và giết chóc thì còn biết cái gì? Ta không muốn ở cùng một chỗ với chúng.”

Côn Luân Quân thật lòng chỉ thẳng ra: “Quỷ tộc chính là như vậy.”

Ánh mắt của thiếu niên Quỷ Vương tối đi, nhưng mà khi nó ngẩng mặt hướng về phía Côn Luân Quân thì lại khắc chế thành công sự bạo ngược ấy, xem ra là đã quen làm như vậy, nó dừng một chút, đè thấp thanh âm, khẽ hỏi: “Chẳng lẽ bởi vì ta sinh ra đã là Quỷ tộc thì nhất định phải giống như bọn chúng sao?”

Côn Luân Quân không trả lời, thiếu niên tự đứng lên khỏi suối nước, đại khái đã không còn hứng ăn nữa, nó ném thi thể của u súc qua một bên sau đó dùng nước lúc này đã sạch sẽ rửa sạch mặt mũi, lại yên lặng cúi người vắt khô vải thô trên mình, cuối cùng mới xắn ống quần bước từ dưới nước lên. Nó nhìn thoáng qua Côn Luân Quân một cái, ánh mắt giống như một phiến lông quạ đậu trên mặt đất trắng tuyết, đoạn, nó dùng khẩu khí như thực không quan tâm mà nói rằng: “Ta không thích vậy, chẳng bằng không sống.”

Nó nói xong, cũng không đến gần phiến đá ban nãy mình ngồi mà giờ đã bị Côn Luân Quân chiếm mất, chỉ là tùy ý ngồi bên bờ nước, hai chân ướt đẫm để trên mặt đất. Nó nhìn về phía đặng lâm xa xa, đằng sau đặng lâm là núi non trùng điệp, trên đỉnh núi mịt mờ sương tuyết chìm trong mưa lớn không ngừng, sấm chớp ngang trời quay cuồng chằng chịt giữa thiên không.

Côn Luân Quân nhịn không được hỏi: “Ngươi đang nhìn gì đó?”

Thiếu niên đưa tay chỉ theo tầm mắt: “Rất đẹp.”

“Ngày mưa có cái gì đẹp đâu?” Côn Luân Quân nói, dựa lưng vào phiến đá ngồi xuống cạnh thiếu niên, “Những lúc trời trong, đỉnh núi Côn Luân mới là đẹp nhất, ánh nắng vàng rực rỡ rơi xuống nổi bật trên mặt tuyết, giống như là tuyết trắng nở hoa vậy đó. Dưới tầng băng dày là mặt đá lởm chởm, đến mùa hè sẽ được phủ lên một tầng cỏ mỏng, còn có các loại hoa không biết tên nho nhỏ____Những bông hoa nhỏ như vậy đều gọi là Cách Tang hoa. ”

Thiếu niên ngơ ngẩn nghe, ngơ ngẩn quay đầu nhìn Côn Luân Quân.

Côn Luân Quân đột nhiên lại dừng lời: “À, bây giờ không được thấy nữa rồi.”

“Vì sao thế?”

“Vì thả các ngươi ra, ta chọc thủng một lỗ trên trời rồi.” Côn Luân Quân nhịn không được mà đưa tay xoa xoa đầu nó, mái tóc của thiếu niên Quỷ Vương khi sờ cũng mềm mại y như lúc nhìn vào. Nó cứng ngắc cổ nhưng vẫn không nhúc nhích, dịu ngoan để cho y vuốt ve. Quả khó mà tưởng tượng được chính nó vừa mới cắn sống cái cổ của một con u súc, nhìn kĩ ra thì miệng còn chưa thèm lau sạch đây này.

Điều này làm cho Côn Luân Quân nhớ tới con mèo nhỏ mình nuôi dưỡng.

“Sao lại phải đánh thủng trời chứ?” Thiếu niên Quỷ Vương lại hỏi.

“Ta đáp ứng rồi.” Côn Luân Quân đè đè đầu cậu, “Ngươi không hiểu đâu, tiểu hài tử.”

Thiếu niên lại thành thật vô cùng mà ngẩng đầu lên: “Ta hiểu mà, ta không biết bên ngoài có cái gì, chứ nếu biết bên ngoài đại phong đẹp như vậy, năm đó ta cũng sẽ đánh cho đại phong thủng ra một lỗ.”

Côn Luân Quân lắc đầu, cúi đầu nở nụ cười, thiếu niên nhìn y không dời mắt, qua không biết bao lâu, Côn Luân Quân mới nhẹ nhàng nói: “Sống không do mình, chẳng bằng không sống, ngươi hóa ra lại là tri kỷ.”

Y nói xong, đứng lên xoay người muốn đi, thân ảnh Nữ Oa u nhiên thoáng hiện giữa không trung, bận rộn bôn ba, tựa hồ vẫn đang phí công tìm kiếm đá ngũ sắc vá trời, Côn Luân cười nhẹ một tiếng ngắn ngủi, sinh linh đồ thán khắp sơn xuyên mà trong lòng y lại có khoái cảm khác thường.

Thiếu niên Quỷ Vương lại do dự một chút rồi cũng cùng đứng lên, nhắm mắt đưa chân đi theo y.

Côn Luân Quân cũng không quản mà để mặc cho nó đi cùng. Y bỗng nhiên nâng tay, đất bằng ầm ầm nổi lên từng dãy núi đồi, lập nên Bồng Lai ở phía Đông Nam, lệnh cho Vu Yêu hai tộc chạy tới Bồng Lai tránh né tai hoạ. Mưa to liên miên cuối cùng trở thành hồng thủy ngợp trời từ miền đất cao Tây Bắc cuồn cuộn chảy về đông, từ trước đến nay chưa từng có, hung hãn không ngừng.

Cuốn cho ngàn dặm đất sạch trơn, sinh dân gào thét, Chuyên Húc tam quỳ chín lạy cầu khẩn trời xanh.

Nhưng mà thiên đạo vô tình.

Quỷ Vương thiếu niên cùng Côn Luân lên đỉnh núi Bồng Lai, Thập Vạn Đại Sơn rốt cục bắt đầu xao động, truyền đến Bồng Lai, quần yêu kinh hoảng. Vu tộc mang theo các bộ lạc đã từng là của Xi Vưu, Hậu Nghệ giống như tổ tiên của hắn đưa theo tộc nhân vừa đi vừa dập đầu hướng lên Bồng Lai, có trẻ nhỏ không hiểu chuyện oa oa khóc nháo trong đám người, người lớn hoảng loạn sợ quấy nhiễu đến thần linh liền cứng rắn bịt kín miệng con nhỏ, làm nó ngạt chết giữa đường.

Đi đến nửa đường, đại hồng thủy đã dâng lên đến lưng chừng núi cuốn phăng đi một nửa đoàn người đến từ phía Đông, thần linh đang ở trên đỉnh Cửu Thiên lãnh đạm nhắm mắt lại, học theo Nữ Oa trở thành một pho tượng không nói không động.

Sau đó lại có một đoàn người chạy nạn từ phương Tây xuống, quần áo tả tơi, được một ông lão cao tuổi lưng đeo hòm thuốc dẫn đầu hướng Bồng Lai mà đến, bắc đế Chuyên Húc đi theo phía sau ông lão, vẻ mặt kính cẩn. Côn Luân Quân rốt cục mở mắt, cúi đầu nói: “Thần Nông.”

Thần Nông hình như có linh cảm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên từ trong đám người, trong ánh mắt đục ngầu dường như có sấm sét nơi thượng thiên chợt lóe.

Côn Luân Quân luôn miệng muốn tiêu diệt con dân của Chuyên Húc, giết sạch Nhân tộc lại không hề ngăn cản, y thủy chung chỉ là không cam lòng với trời cao. Y không thể, cũng xem thường việc tự mình động thủ giết những sinh linh ấy. Y nhìn Thần Nông mang theo nhân tộc Trung Nguyên gian nan trèo lên Bồng Lai, Chuyên Húc đưa theo con dân sau lưng hướng về Côn Luân Quân hành đại lễ ba quỳ chín lạy, cảm kích y tạo nên thần sơn che chở, Thần Nông không nói một lời.

Cho đến khi Nhân tộc lui hết, Côn Luân mới đứng lên, một tiếng Thần Nông chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị ông lão đầu tóc bạc trắng run run rẩy rẩy vung tay cho một cái tát vang dội.

Quỷ Vương thiếu niên chợt lộ ra móng tay dài nhọn, cúi đầu rít gào một tiếng đánh thẳng về phía Thần Nông, lại bị Côn Luân Quân duỗi tay ngăn lại.

Côn Luân Quân nhìn vị cổ thần lớn tuổi già nua, nhẹ giọng nói: “Ông không phải là thần, cũng sắp chết rồi.”

Thần Nông dùng đôi mắt đục lờ nhìn y: “Ta chết có ý nghĩa, không còn gì hối tiếc. Ngươi thoát thai từ đại sơn đại địa, trời sinh hỗn độn hung lệ, lại dung nhập tam hồn của Khai Thiên Phủ (1), ta sớm nói ngươi mang theo sắc đỏ từ thuở thiếu thời, tất sẽ có một ngày gây đại họa, mới làm cho đỉnh núi Côn Luân quanh năm phủ tuyết, vậy mà ngươi vẫn đi tới nước này.”

Côn Luân im lặng không nói.

“Ngươi gánh không nổi trường cửu, nhìn không thấu thị phi, phân không rõ thiện ác, nói không rõ sinh tử, sao dám cãi lời Thiên Đạo?” Thần Nông gằn từng chữ, “To gan lớn mật, tất sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi…… Ai!”

Thần Nông một lời thành sấm.

Ngày thứ ba, sao trời tán loạn, u quỷ hoành hành.

Ngày thứ tư, hồng thủy dâng lên, các tộc tiếp tục chạy lên đỉnh núi, mâu thuẫn ngầm lắng từ lâu của Vu Yêu hai tộc rốt cuộc bùng nổ.

Ngày thứ bảy, hai tộc Vu Yêu tranh đấu không ngừng, tử thương một nửa. Hậu nhân Viêm Hoàng cùng hậu nhân Xi Vưu cuối cùng liên minh lại, gian nan cầu sinh.

Ngày thứ mười, Thần Nông truyền đạo, giữa một mảnh tai ương và tiếng ca phúng điếu, giảng về thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.

Ngày thứ mười hai, Nữ Oa cuối cùng vá xong bầu trời trút mưa không ngớt, dùng bốn chân rùa lớn tạo thành bốn thiên trụ mới, cơ hồ kiệt sức.

Ngày thứ mười ba, Thiên Đạo sụp đổ, âm quỷ hoành hành đại lục, tứ trụ rung chuyển, Tây Bắc nghiêng ngả, núi sụp đất nứt, vòm trời lắc lư muốn sập vỡ.

Những thần linh không biết trời cao đất rộng sau từng lần từng lần đi ngược lại với ý trời, đến nay rốt cuộc bị Thiên Đạo phản phệ.

Trời đất dính liền, muốn mượn miệng của Quỷ tộc cắn nuốt tất cả, quy về hỗn độn.

Côn Luân Quân đã hóa thành một pho tượng trên đỉnh Bồng Lai, vẫn không nhúc nhích, không nói mộtlời.

“Nữ Oa truyền tin nói, nàng đã niêm phong tứ trụ, muốn lấy thân hóa Hậu Thổ, gia cố lại đại phong của Phục Hy.” Thần Nông nói, “Ngươi không sai, Côn Luân, Bàn Cổ không sai, chúng ta không ai sai cả, nhưng mà thế gian muôn ngàn kiếp nạn, mối họa sinh linh tranh đấu đều là đã định sẵn, trầm mặc như Phục Hy thì chết trong im lặng, không phục như ngươi thì chết trong bất cam, ta giống như một phàm nhân suy yếu mà chết, đây đều là chú định, không ai phản kháng được, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi đã biết quá nhiều.”

Côn Luân bình tĩnh mở mắt ra, không đầu không đuôi mở miệng hỏi: “Lúc ấy Xi Vưu phó thác Vu Yêu hai tộc cho ta, nay Thiên Đạo bắt ta chọn lựa, hoặc là bỏ một giữ một, hoặc là ngọc thạch câu phần, đúng không?”

Thần Nông lặng im nhìn y.

“Lưu Yêu tộc lại đi.” Côn Luân cúi đầu nói.

Thần Nông thở dài một hơi, biết y đã thỏa hiệp rồi.

Đại hồng thủy rốt cục bình ổn, Nữ Oa hứng trọn một búa của Quỷ Vương bị thương nặng, noi theo Bàn Cổ hóa thân thành Hậu Thổ bù đắp lỗ hổng của đại phong, lại một lần nữa giam hỗn độn Quỷ tộc xuống dưới tứ trụ. Nhưng mà khi Nữ Oa vá trời đã hao tổn quá nhiều nguyên thần, ngực lại bị quỷ phủ làm cho trọng thương, Phục Hy đại phong được miễn cưỡng tu bổ nhưng vẫn rục rịch không yên.

Thần Nông ngồi trong Côn Luân Thần Điện, không nói được một lời.

“Ta đã nghĩ là ta sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh mà chết.” Côn Luân Quân bỗng nhiên mở miệng nói, “Không nghĩ tới ngay khi ta đâm mù hai mắt Thần Long đánh ngã Bất Chu Sơn thì mộ phần của ta cũng đã được chuẩn bị tốt rồi.”

Thần Nông nâng đôi mắt già nua nhìn về phía người duy nhất còn lại trong Hồng Hoang tứ thánh, nói không ra lời — Côn Luân Quân có thể bỏ đi, có thể lấy pháp lực nghịch thiên của đại hoang sơn thánh mà y có để đóng kín Côn Luân sơn môn, cho dù trời đất lại quy về hỗn độn, cũng không một ai làm gì được y cả.

Nhưng mà Côn Luân là do tam hồn của Khai Thiên Phủ sinh ra, y là người duy nhất sẽ không làm bất cứ chuyện gì vi phạm tâm ý của Bàn Cổ.

Côn Luân Quân, bản thân y, chính là di chí của Bàn Cổ.

“Ta muốn…đi nhìn con mèo của ta một cái.”

Thần Nông lưng đeo giỏ thuốc đi vào trong núi sâu, thân ảnh Nữ Oa cơ hồ không thấy nữa.

Hết thảy tựa hồ đã đi tới tử cục, Côn Luân Quân về tới thần điện vắng lặng lạnh lẽo của mình, thốt nhiên quay đầu lại, phát hiện bên người chỉ còn lại một thiếu niên mắt đen tóc đen, thoạt nhìn tinh tế mà yếu đuối.

Quỷ Vương thiếu niên khẽ hỏi: “Ngươi muốn đem ta giam lại dưới đại phong sao?”

“Không, ta bất lực với tất cả, nhưng, ít nhất…… ít nhất còn có thể bảo toàn ngươi.” Côn Luân Quân cúi đầu nở nụ cười, thân thể mãnh liệt co rút, thanh âm còn pha một chút run rẩy không dễ phát hiện, “Ngươi không muốn thân là Quỷ tộc, ta thành toàn cho ngươi.”

Quỷ Vương thiếu niên kinh hãi vươn tay giữ chặt bờ vai Côn Luân Quân xoay y lại, đã thấy thân thể y dường như trong suốt, sắc mặt tái nhợt như tuyết, Côn Luân Quân bỗng nhiên khoát tay, ống tay áo rộng cuốn lên thanh phong, một ngọn hồn hỏa rực rỡ chói mắt rơi trên tay nó: “……Cầm lấy.”

Thiếu niên đưa hai tay giữ chặt.

“Đây là hồn hỏa trên vai trái của ta,” Côn Luân Quân đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười, “Ta…… Ta cho ngươi thêm cái này.”

Thân thể y run rẩy kịch liệt, một sợi gân dài màu trắng bạc bị y rút sống từ trên người xuống___Trên đời không còn nỗi đau đớn nào hơn thống khổ rút gân lột da, thiếu niên Quỷ Vương đỏ hồng hai mắt, Côn Luân Quân lại như thể không hề hay biết: “Cầm Côn Luân thần cân, từ nay về sau ngươi có thể thoát khỏi đại bất kính chi địa, xếp vào thần tịch……”

“Ngươi…… Ngươi thay ta trấn trụ tứ trụ.” Côn Luân cúi đầu cười, “Có Nữ Oa Luân Hồi Quỹ, Phục Hy Sơn Hà Trùy, còn có…… Công đức cổ mộc Công Đức Bút, cuối cùng là của ta cho ngươi…..”

“Côn Luân!”

Côn Luân Quân vươn ngón cái nâng mặt nó lên, nhẹ nhàng mà nói: “Chưa lão đã suy chi thạch, chưa lãnh đã đông chi thủy, chưa sinh đã chết chi thân…… Nếu Thần Nông cam làm người phàm, buông bỏ thần tịch, vậy ta đây bù vào cho lão một người, cho lão tiếc chết thì thôi……”

Y nói xong, nôn ra một ngụm tâm đầu huyết, rơi xuống trong tay, hóa thành một sợi bấc đèn đỏ sẫm. Đại hoang sơn thánh trước mắt Quỷ Vương càng ngày càng trở nên trong suốt, càng ngày càng suy nhược, cuối cùng biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại một trản đèn tuyết trắng, góc trên có khắc hai chữ — Trấn Hồn.

Chưa đốt đã tán chi hồn, Trấn Hồn đăng.

Đến lúc này, thiên trụ vững vàng, tứ thánh tề tựu, sơn thánh tiêu tán, Tam Hoàng thất tung. Tứ đại thiên trụ chống trời định đất vô tình rơi xuống trên người thiếu niên Quỷ Vương bị cường thăng thần cách, để cho nó một vai gánh lấy____Trở thành sự cười nhạo cuối cùng của Côn Luân Quân đối với Thiên Đạo.

Một lần gánh lấy này, là trọn vẹn chỉnh toàn đằng đẵng năm ngàn năm.

Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy có cái gì đó chợt nổ tung trong đầu, y tựa như lại vừa phải trải qua một lần đau đớn lột da rút gân thống khổ, thập vạn đại sơn đè nặng thống khổ, cùng với thân mình bị Thiên Đạo trói buộc bức đến cực hạn thống khổ.

Bãi bể nương dâu vụt qua trước mắt, từ đại thần mộc truyền đến một tiếng thở dài từ quá vãng xa xăm, có tiếng ai đó thấp giọng thì thầm: “Ngươi hà tất phải thế……”

“Bàn…… Cổ……”

Trước mắt Triệu Vân Lan một mảnh ánh sáng chói chang, y bỗng nhiên si túy, mở mắt ra thì đã về đến Long Thành vẫn đang chìm trong không khí mừng năm mới. Số 4 đường Quang Minh tắt hết ánh đèn, trong sân rợp bóng tùng xanh biếc.

Y cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, đưa tay thử xoa, thì ra giàn giụa nước mắt.

______________________________

(1) Khai Thiên Phủ: Cây búa mở ra trời đất của Bàn Cổ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.