Trấn Hồn

Chương 92



Câu trả lời này khiến cho Côn Luân Quân trong kí ức và Triệu Vân Lan đều yên lặng.

Đột nhiên, ngọn lửa kia có phải do Thần Nông cố ý ném xuống hay không đã không còn quan trọng nữa.

Thần Nông nắm lấy cổ tay của Côn Luân, đôi mắt già nua đục ngầu nhìn chăm chú vào quỷ tộc ngây thơ mà hung tàn, đi mấy bước về phía trước. Ông đã rất già rồi, Côn Luân Quân đành phải hơi cúi người cẩn thận dìu ông. Khi cúi đầu nhìn Thần Nông, trên mặt Côn Luân Quân chợt hiện một tia âm trầm không dễ dàng phát hiện – Già đi, nghĩa là sẽ chết.

Côn Luân Quân chưa từng trải qua “già nua” và “tử vong”, nhưng mà y đã ngửi được từ trên người của Thần Nông cái mùi vị mục rữa đáng sợ của nó.

“Lúc trước những gì ta nói với Nữ Oa, ngươi đều nghe được phải không?” Thần Nông hỏi.

Côn Luân Quân nhíu mày: “Ai hơi đâu mà nghe mấy lời sâu xa khó hiểu lằng nhằng của hai người chứ, ngài nói xem bây giờ phải làm sao đây? Còn dám nói đến Nữ Oa với ta, nàng biết lão nhân gia ngài run tay một cái đốt thủng Phục Hy đại phong mà không trở mặt với ngài ta mới thấy lạ ấy…… lại còn dùng hỏa hồn của ta nữa, thực đúng là mang họa cho ta mà.”

Thần Nông liếc nhìn y một cái: “Nàng sẽ không đâu.”

Côn Luân Quân kỳ quái hừ hừ hai tiếng: “Không dám gật bừa.”

Thần Nông tuổi già sức yếu ho khan một trận: “Sinh tử là đại sự, không có ai sống mà không sợ chết, không thể lấy ra vui đùa được, ngươi phải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của sinh tử thì mới có thể không sợ hãi.”

“Ta thành thành thật thật đứng đây không thoát đi đâu, cũng chẳng cần sợ.” Côn Luân Quân lạnh lẽo tiếp lời, “Ta thấy ngài mới là người phải sợ — đúng rồi, quả của đại thần mộc chín rồi, một trăm năm nay chín hai quả, một quả cho mèo con nhà ta, quả còn lại giữ cho ngài đấy, có thể kéo dài mạng sống được một trăm năm.”

“Đa tạ.” Thần Nông thản nhiên cười, “Kỳ thật ta cũng không sợ chết, tiểu Côn Luân, ngươi không hiểu, bất tử bất diệt bất thành thần, nói không chừng đợi đến khi chúng ta đều chết cả rồi, ngươi sẽ hiểu ra thôi.”

Côn Luân Quân đảo trắng mắt nhìn khắp xung quanh, thoạt trông như thể rất muốn tìm cái gì đó để bịt cái miệng cằn nhằn lải nhải kia lại.

“Sẽ có hy vọng.” Cuối cùng, khi bọn họ sắp đi, Thần Nông nhìn Quỷ tộc đầy đất mà nói, “Nếu ngay cả nơi hoang vu nhất còn có sinh mệnh thì có cái gì là không thể xảy ra đâu?”

Côn Luân Quân đỡ ông đi qua mặt đất không mấy bằng phẳng, nghe xong những lời này thì quay đầu nhìn hai Quỷ tộc ở gần họ nhất, một con đang ôm lấy đầu con kia mà cắn. Đại hoang sơn thánh nhíu mày, đánh giá đúng trọng tâm: “Đi thôi, lão bất tử, đây mà coi là sinh mệnh cái quái gì? Ta thấy ngài già cả hồ đồ mất rồi, trước hết vẫn nên suy nghĩ xem phải ăn nói thế nào với Nữ Oa về chuyện này đi.”

Côn Luân Quân và Thần Nông rời khỏi Đại Bất Kính Chi Địa, Thẩm Nguy vẫn im lặng thờ ơ liền kéo tay Triệu Vân Lan: “Đi nào.”

Hai người bọn họ cũng theo lên, bấy giờ Thẩm Nguy mới nói: “Lấy trí thông minh của ngươi thì hẳn là không phải không nghe ra ý tưởng của Thần Nông, chỉ là cảm thấy ý đó rất kì quái cho nên không phụ họa mà thôi.”

Triệu Vân Lan dừng một chút, hỏi: “Cho nên…… Thần Nông muốn tạo ra sinh tử luân hồi, chỉ cần hồn phách bất diệt, là có thể đầu thai vào lục đạo, đem sinh biến thành tử, đem tử biến thành sinh, đây chính là ý nghĩa của việc ‘đứng bên ngoài sinh tử’ mà lão nói có phải không?”

Thẩm Nguy nhẹ nhàng cười: “Thần Nông muốn lợi dụng U Minh, tách đôi âm dương ở nơi kề cận với tử vong chân chính, lập ra sinh tử luân hồi.”

“Sau này không thành công, không thì Nữ Oa cũng chẳng tuẫn thân đại phong.” Triệu Vân Lan nói.

“Ngươi có biết vì sao không?” Thẩm Nguy đứng lại, trên mặt lộ nụ cười kì dị, không đợi Triệu Vân Lần trả lời hắn đã nói tiếp, “Bởi vì Quỷ tộc không có hồn phách.”

Đại sát vô hồn……

“Chúng ta chỉ là hỗn độn, chỉ là lệ khí, bất luận đẳng cấp cao thấp thế nào, từ khi sinh ra đến lúc diệt vong cũng chỉ có bản năng cắn nuốt, tranh đoạt, khát cầu máu thịt tươi mới mà thôi.” Lần đầu tiên Thẩm Nguy phát hiện ra, khi hắn nói những lời này không ngờ trong lòng lại dấy lên khoái cảm, khoái cảm giống như khi trên người có vết thương mà cố tình đè ép xuống, hoặc là khi dùng dao từng nhát từng nhát cắt xuống da thịt của mình, “Còn ta, vì được ngươi cường thăng thần cách, trở thành quái vật không phải người không phải thần cũng không phải là ma quỷ, là độc nhất vô nhị không giống bất cứ thứ gì trên đời này.”

Triệu Vân Lan nói không nên lời.

Thẩm Nguy nhẹ nhàng nở nụ cười, từ khi Triệu Vân Lan nói rằng y biết hắn lừa mình thì trong lòng Thẩm Nguy giống như kết lại một tầng băng, đóng lại tầng tầng lớp lớp trong đó, tiến thoái lưỡng nan, khiến cho hắn cả người rét run lại quá mức ứ đọng, cho đến tận khi hắn nói xong những lời này, không ngờ lại cảm giác được một nỗi vui sướng như kì tích.

“Căn bản không một ai có thể nói rõ Quỷ tộc rốt cuộc là cái gì, có lẽ chúng ta là biến chủng của hỗn độn, là hỗn độn có thể đi có thể động mà thôi. Chính là câu nói của Quỷ Diện thực ra cũng đúng, bản thân ‘Tử vong’ sôi trào vì một ngọn lửa, sinh ra những thứ ‘vật sống’ không sinh không tử như bọn ta, kỳ thật là âm soa dương thác.” Nét cười của Thẩm Nguy nhạt xuống, hắn quay sang nhìn Triệu Vân Lan, giọng nói gần như nhu hòa, “Thế mà ngươi lại không biết sống chết muốn chọc vào ta, ngươi có biết ngươi tự chuốc lấy cái gì không? Có biết như vậy rất nguy hiểm hay không?”

Triệu Vân Lan từ phía sau ôm lấy hắn: “Này, ngươi nói trọng điểm cho ta, ta không muốn nghe mấy lời nhảm nhí đó.”

Độ ấm của cơ thể con người từ cái ôm của y truyền lại, ấm áp giống như một người đang cóng lạnh nuốt xuống một ngụm cháo nóng đầu tiên, cơ hồ làm người ta run rẩy.

Thẩm Nguy trầm mặc một hồi, mới nâng tay nắm lấy hai bàn tay y đang giao nhau trước ngực mình, nói tiếp: “Bất Chu Sơn sụp đổ, trời cao sập xuống, ngoài ý muốn gián đoạn cuộc chiến giữa Nhân, Yêu, Vu ba tộc. Trời thủng trút xuống mưa to liên miên, mưa kia cọ rửa hết quá nửa oan hồn trên không trung, rơi xuống trên mặt đất, không còn một ngọn cỏ, mà dưới đất là hàng trăm triệu quỷ quái từ dưới vực sâu bò lên…khi đó ở đại thần mộc hẳn là ngươi đã thấy. Lần đầu tiên ta gặp ngươi là ở nơi ta sinh ra, nhưng mà ngươi đứng quá xa chẳng chịu tới gần ta lấy một bước, như thể ta là cái gì dơ bẩn lắm. Đôi mắt của ta còn chưa mở ra hẳn, chỉ thấy một bóng dáng thanh y mơ hồ.”

Thẩm Nguy nhắm chặt mắt, cọ cọ cằm lên tay Triệu Vân Lan, giọng nói lại càng thấp xuống: “Nhưng khi ta sinh ra lại càng hung ác hơn huynh đệ kia, cắn nuốt càng nhiều Quỷ tộc đồng tộc, khi đó đã có thể nghe thấy, có thể hiểu được đôi chút những gì ngươi và Thần Nông nói, cho nên ta không giống gã, vừa mới sinh ra ta đã biết chính mình là thứ gì. Ta tìm ngươi khắp thế gian, một đường chịu đựng dụ hoặc của máu tươi thịt sống, vẫn như cũ chỉ ăn những thứ từ lòng đất bò lên…mà ta cho rằng cũng là Quỷ tộc ghê tởm giống mình.”

“Ta trước sau chỉ muốn hỏi ngươi một câu, cái gì mới là sinh mệnh.” Thẩm Nguy cảm giác được Triệu Vân Lan ôm hắn càng ngày càng gấp, “Sau này cuối cùng ta cũng gặp được ngươi sắp lên Bồng Lai ở đặng lâm…… Không nghĩ tới vừa thấy ngươi thì câu nói đã đến bên miệng lại rốt cuộc chẳng thể hỏi ra được.”

“Ta lên Bồng Lai làm gì?” Triệu Vân Lan khàn giọng hỏi.

“Trong tam đại thần sơn thuở hồng hoang, Bất Chu đã sụp, mà Côn Luân là cấm địa của chư thần, phàm nhân không thể đến, chỉ có Bồng Lai có thể che chở những sinh linh trên mặt đất, nhưng mà sinh linh quá đông đúc, trong ba tộc nhiều nhất chỉ có thể để cho hai tộc lên núi thôi, còn lại chỉ còn cách chờ Nữ Oa luyện được đá ngũ sắc vá trời, mặc cho số phận.” Thẩm Nguy nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, “Ta chán ghét cái từ mặc cho số phận đó.”

“Nếu thế bọn họ lại chẳng đánh cho đầu người thành đầu cẩu à?”

Thẩm Nguy nói: “Thần Nông vốn tưởng rằng ngươi thân là sơn thánh, sẽ thiên vị hai tộc Vu Yêu mà không quan tâm đến Nhân tộc, vốn định tự mình đưa Chuyên Húc lên núi gặp ngươi, không nghĩ tới lại phát hiện ra ngươi lập trận ngay dưới Bồng Lai. Ngươi tạo nên một tế đài đơn giản ở chân núi Bồng Lai, bên trong là thủ cấp của Xi Vưu, vừa lúc dựng ngay giữa đường lên núi. Yêu tộc thờ phụng Xi Vưu là tổ tiên, lúc đó là tộc đầu tiên quỳ xuống phúng viếng, mà Nhân tộc từ sau thời Hiên Viên hoàng đế cũng tôn Xi Vưu làm chiến thần, bởi vậy Chuyên Húc đế bắt tộc nhân dừng bước, để bọn họ đứng sau Yêu tộc, cúi đầu biểu thị kính trọng. Chỉ có Vu tộc không chút để ý, bọn họ vội vàng tranh đường lên núi, bất kính không bái, xem nhẹ mà lập tức đi qua thủ cấp Xi Vưu. Vu tộc vừa mới vượt qua thì thủ cấp của Xi Vưu đã không thấy tăm hơi mà biến thành đường lên núi chân chính, Vu tộc đã đi xa lại bị thủ thuật che mắt vây dưới vực sâu ở chân núi.”

Thì ra đây chính là lý do vì sao đến tận bây giờ Yêu tộc vẫn còn ca tụng việc Bất Chu sụp đổ, đó là ngày mà Yêu tộc chân chính thay thế được Vu tộc, để đặt chân lên đại lục hồng hoang, từ đó về sau cân sức ngang tài với Nhân tộc …. Cho dù cái cân sức ngang tài ấy cũng chẳng được mấy năm.

“Ngươi mang theo ta một đường đi qua hồng hoang đại lục dậy đất khóc than,” Thẩm Nguy nói, “Từ Côn Luân đến đặng lâm, lại từ đặng lâm đến Bồng Lai, đi qua từng miền từng miền nhân gian, có cứu người, có chém giết Quỷ tộc ăn thịt người, cũng bị cuốn vào những cuộc chiến của các tộc, Quỷ tộc của chúng ta hướng đến đối phương chỉ là để cắn nuốt, cũng không có khái niệm ‘Đồng tộc’, lúc đó ta không hiểu cái gì, chỉ có đôi lúc thấy ngươi chỉ giết không ăn có chút lãng phí, mà ngươi thì càng ngày càng trầm mặc.”

“Đi thôi, chúng ta lên núi.” Thẩm Nguy xoay người ôm eo Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan chỉ thấy quang ảnh lưu chuyển trước mắt, hai người rất nhanh đến chân núi, sau đó Thẩm Nguy thả người nhảy lên, chỉ trong khoảnh khắc đã đưa y lên thẳng đỉnh núi Bồng Lai.

Không nhìn thấy sấm rền chớp giật, chỉ có một bầu trời ám trầm như có thể sập xuống bất cứ lúc nào, mưa lớn làm đùn lên tầng tầng mây mù, trong hơi nước lại hàm chứa mùi vị tanh hôi không thể tả.

Triệu Vân Lan thấy Nữ Oa trên đỉnh núi, một mình nàng kéo theo đuôi rắn thật dài, đang ở giữa biển mây, mà Côn Luân Quân mang theo thiếu niên Quỷ Vương đứng ngoài biển mây cuồn cuộn, xa xa nhìn nàng.

Lúc này Côn Luân Quân đã khác biệt rất lớn so với lần đầu tiên Triệu Vân Lan nhìn thấy y ở Đại Bất Kính Chi Địa, y gầy hơn, ngũ quan đường nét vốn dĩ sắc nét hiện lên vẻ tiều tụy khó tả, ánh mắt trong trẻo mà kiên định rõ ràng đến khác thường trên khuôn mặt hao gầy.

Nữ Oa đột nhiên quay đầu, trên khuôn mặt tú lệ đượm ưu tư, nàng nói: “Côn Luân, nếu Thần Nông sai lầm thì sao? Nếu chúng ta đều đã sai lầm thì sao?”

Côn Luân Quân giấu hai tay trong vạt áo, gió núi cuồn cuộn cuốn tay áo dài và vạt áo y ***g lộng tung bay, y bình tĩnh nói: “Chẳng sao, thế thì cũng chỉ là lấy chết tạ ân thôi, hi sinh vì nghĩa cả ấy mà. Sau đó đợi đến khi hồng hoang đại lục này sinh ra một người còn cường đại hơn, còn có sức mạnh lớn hơn Bàn Cổ, hắn sẽ lấy chuyện lầm đường lạc lối của chúng ta làm gương, làm xong những chuyện mà chúng ta không thể hoàn thành.”

Nữ Oa thở dài, khẽ nâng lông mày:“Ngươi nói không sai, Thần Nông đã sai lầm một lần, ta hi vọng ông ấy không sai lần nữa, nhưng mà….Cứ cho là ông ấy sai, thì chúng ta cũng chẳng thể quay đầu____Ngươi đúng là đã trưởng thành lên không ít, khiến cho ta cảm thấy, cho dù ta chết rồi, cũng có thể giao một phương thiên địa này vào tay ngươi.”

Thánh nhân hồng hoang miệng vàng lời ngọc, khi lời lời nói của nàng phát ra, Côn Luân Quân đã cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn không hề trì hoãn nện lên vai mình, thế nhưng y không nghiêng không động, ngay cả Quỷ Vương ở ngay phía sau cũng không phát hiện ra dị trạng của y.

Mà Côn Luân Quân hít sâu một hơi, vươn tay về phía trước hứng lấy những giọt mưa rơi đầy trời, tinh tế thể hội thứ đang áp trên người mình____Thiên địa nặng nề ấy.

“Kỳ thật mấy ngày nay ta đột nhiên nghĩ thông một số việc — Nhân tộc nhỏ yếu như vạy, tham sân si quấn thân cả đời, lục căn không sạch, ngu dốt mà thiển cận, hung bạo mà thích chiến tranh, tại sao ngươi lại có được đại công đức vì tạo ra những thứ vô dụng vứt đi như thế, tại sao thượng thiên cứ một mực lựa chọn Nhân tộc?” Côn Luân Quân nheo mắt nhìn biển mây cuộn trào nơi xa cùng với đá ngũ sắc như ẩn như hiện,“Bây giờ ta đã hiểu rồi, Nhân tộc thật ra không hề khác biệt với thiên địa và chúng ta.”

Khóe miệng Nữ Oa hàm chứa ý cười:“Không khác biệt thế nào?”

“Con người ngay từ lúc mới sinh ra đã biết rằng mình phải chết, mỗi một ngày qua đi lại cách cái chết gần hơn, bất luận là anh hùng hào kiệt hay là tiểu nhân nhu nhược cũng chỉ có mấy thập niên như nhau, nháy mắt trải qua liền trăm sông đổ về một biển, như thể bọn họ sinh ra là để chết đi vậy.”

Côn Luân Quân nhẹ nhàng mà nở nụ cười:“Nhưng mà ngươi xem đi, bọn họ sống mỗi ngày đều ra sức giãy dụa, vì ấm no, vì quyền lực, vì tài sản, vì cảm tình, vì có thể sống lâu hơn một ngày, vì tất cả những gì ngươi có thể nghĩ đến mà vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó chết trong lần giãy dụa sức cùng lực kiệt cuối cùng.”

“Lời ngươi nói, ta không rõ.” Lúc này, thiếu niên Quỷ Vương bên cạnh Côn Luân Quân và Thẩm Nguy bên người Triệu Vân Lan đột nhiên đồng thời mở miệng, Triệu Vân Lan nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên hòa cùng thanh âm nam tử trầm thấp thành một loại âm vang kì quái, khiến y có cảm giác mình lâm vào kì cảnh, phân biệt không rõ đâu là mình, đâu là ảo giác Côn Luân Quân.

Bỗng nhiên một câu nói không hiểu từ đâu xuất hiện trong đầu Triệu Vân Lan mà y kìm lòng không đậu thốt ra, trùng hợp với lời nói của Côn Luân Quân năm ngàn năm trước: “Phải phong ấn Quỷ tộc đúng là không công bằng, nhưng tội nghiệt sát sinh diệt chủng từ khi Vu tộc bị ta vây khốn rồi bị nước lớn cuốn trôi cũng đã giáng xuống trên người ta rồi, ta không thẹn với lòng, không sợ mang tội. Nếu như luân hồi và vĩnh sinh mà Thần Nông nói không thể tạo thành, nếu chúng ta thất bại, nếu chúng ta sai lầm, nếu chúng ta tạo thành tai họa càng lớn hơn…… Cũng bất quá là một lần chúng ta nếm trải sai lầm và giãy dụa, nếu chúng ta đều chết đi, sẽ có thần minh của thời đại mới giáng lâm, bọn họ sẽ giống chúng ta, vì cuộc sống vĩnh hằng mà tiếp tục vùng vẫy đấu tranh, cho dù trong lòng chúng ta đều biết rõ ràng rằng trường cửu tuyệt đối là không tồn tại, giống như con người rồi cũng sẽ phải chết.”

Côn Luân Quân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thiếu niên Quỷ Vương đằng sau, sau đó ánh mắt chảy qua người nó tựa hồ dừng lại trên trên mình Triệu Vân Lan mấy ngàn năm sau, cho dù biết y không nhìn thấy, Triệu Vân Lan vẫn là có ảo giác y đang giằng co với chính mình trong vực thời không thăm thẳm.

“Nếu ‘Tử’ là hỗn độn, thế thì ‘Sinh’ có lẽ chính là vùng vẫy không ngừng.” Côn Luân Quân nói tới đây thì nhẹ nhàng giãn khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không, trên gương mặt có hai lúm đồng tiền ẩn hiện, nụ cười như đứa trẻ, ánh mắt lại như một lão nhân.

“Nữ Oa,” Y nói,“Ngươi đi trước một bước, có ta ở đây, không cần lo lắng chuyện về sau.”

Triệu Vân Lan rốt cục cũng nghe được đoạn đối thoại hoàn chỉnh, cũng biết Thẩm Nguy làm thế nào để cắt lấy mấy câu từ cái đoạn kí ức bi thiên mẫn nhân này, biến nó thành một loại hàm ý hoàn toàn khác.

Nữ Oa nhìn Côn Luân Quân thật sâu, sắc đá chợt lóe, một chuỗi ánh sáng bảy màu như cầu vồng bay về phía chân trời, ầm vang rung động, quyện cùng tầng mây dày đặc, bộc phát ra sấm chớp kinh thiên, con người và yêu tộc trên sườn núi không kìm lòng nổi mà nhất tề quỳ bái, sấm chớp không biết qua bao lâu mới ngừng lại. Lại qua mấy tháng, tầng mây tách ra, tường vân hiển hiện, thái dương lại xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng tỏa xuống mảnh đất hoang vu cằn cỗi đang dần hồi sinh.

Thân thể im lặng của Nữ Oa trong biển mây bỗng nhiên sụp đổ, tam hồn một lần nữa trở thành đại phong, thân thể hóa thành Hậu Thổ, bảy phách tán khắp thiên sơn vạn thủy, khiến những ngọn cỏ non trổ mầm từ kẽ đá nảy màu xanh tươi mới.

Thần Nông tuổi già sức yếu không biết đã lên đến đỉnh núi từ bao giờ, nói với Côn Luân Quân:“Ta cũng đi đây.”

Lão nói xong thì ngã trên mặt đất, tử vong cứng đờ, hồn phách bị thân thể áp chế gào thét từ thần sơn nhập vào lòng đất, hóa thành luân hồi. Những linh hồn chẳng phân biệt được ngày đêm du đãng trên không trung băn khoăn không đi dường như bị cái gì dẫn dắt nhất nhất theo đi. Đại địa khe khẽ chấn động bị Sơn Hà Trùy đóng xuống trấn áp, Luân Hồi Quỹ trên Tam Sinh Thạch bắt đầu xoay tròn, mà Công Đức Bút từ Công đức cổ mộc dưới ngàn dặm Vong Xuyên cũng nổi lên ghi chép ưu khuyết của mỗi hồn mỗi phách.

“Vẫn còn một thứ cuối cùng.” Côn Luân Quân nhẹ nhàng nói. Lúc này thiên không trên đầu y từ vạn tầng mây bỗng nhiên bị u ám phủ đầy, sấm sét đầy trời phảng phất như cửu thiên thần lôi đang hạ xuống,“Hồn hỏa của ta đánh thức Đại Bất Kính Chi Địa, thiêu ra Quỷ tộc từ trong bùn đất lại không thèm để ý tới, bản thân tự ý quyết định chuyện đi ở của Quỷ tộc, quả thực là trọng tội____Chỉ là ta còn một việc chưa hoàn thành.”

Triệu Vân Lan nhìn y lấy ra tâm đầu huyết hóa thành bấc đèn, lại biến thân thể thành đế đèn, bỗng nhiên cảm giác chính mình đã biết việc này, chẳng những là thấy qua ở đại thần mộc và đại phong thạch, mà là…chúng nó đã thực sự xảy ra, y chỉ nhất thời không nhớ ra thôi.

Đến tận lúc đó, luân hồi cuối cùng cũng hoàn thành, tử sinh trở thành một vòng khép kín, từ đó về sau vô sinh vô tử.

Côn Luân nguyên thần xuất khiếu, gió núi ***g lộng cuốn theo tiểu quỷ vương khóc đến khàn giọng kéo xuống Hoàng Tuyền, thủ vệ cho đại phong.

Triệu Vân Lan chuyển sang Thẩm Nguy:“Vậy sau này thì sao? Tại sao ngươi lại nói mình với Thần Nông không đội trời chung?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.