Trân Trọng

Chương 1



Mai Đoan Hoài An là cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ cô đã sống ở cô nhi viện. Đến khi lên mười Hoài An mới được một gia đình nhận nuôi, ba mẹ nuôi của cô không thể sinh con nên mới đến cô nhi viện nhận một đứa con. Nhưng sau vài năm công ty của gia đình Hoài An bị phá sản, ba nuôi của cô vì bệnh nặng mà qua đời, mẹ nuôi của Hoài An đau lòng sinh ra bệnh tật, sức khỏe ngày càng yếu. Mọi gánh nặng đều đổ lên đầu Mai Đoan Hoài An mới mười sáu tuổi. Hoài An xin làm thêm rất nhiều công việc, vừa trang trải cuộc sống còn phải đóng tiền học mỗi tháng. Buổi sáng Hoài An phải dậy rất sớm để giao sữa cho từng nhà, đến bảy giờ cô phải chạy về trường để kịp giờ học. Buổi trưa tan học Hoài An đạp thật nhanh về nhà nấu bữa trưa rồi cùng ăn với mẹ. Xong xuôi hết việc nhà cô lại chạy đến cửa hàng hoa, nhận đơn đặt hàng của quý khách rồi bắt đầu đạp khắp thành phố giao hoa cho từng nhà. Gần bốn giờ chiều Hoài An mới đến tiệm cà phê làm công việc bán thời gian, vì ở đây làm theo ca nên hơn bảy giờ tối Hoài An mới được về nhà. Ban đêm là lúc Hoài An học bài, chuẩn bị bài cho ngày mai. 

Một ngày của cô luôn vất vả, bận rộn như vậy.

Mai Đoan Hoài An không có bạn bè. Những người bạn xung quanh Hoài An luôn trêu chọc cô không có cha có mẹ, chẳng những như vậy họ còn nói cô là thứ xui xẻo hại chết ba nuôi của mình. Ban đầu Hoài An rất buồn, cô không dám phản bác họ bởi những điều họ nói có sai đâu. Một ngày Hoài An về nhà thấy mẹ đang ngồi xem lại album ảnh lúc trước, nước mắt từ đâu chảy ra thành hai hàng, Hoài An nhào vào lòng mẹ, kể hết những điều bạn bè nói cho mẹ nghe. Mẹ không tức giận, chỉ vuốt ve mái tóc đen mượt mà của Hoài An, nhỏ giọng an ủi.

- Con ngoan, chẳng phải con đã có ba mẹ rồi sao? Còn nữa, con không xui xẻo, con là ngôi sao may mắn trong cuộc đời của ba mẹ.

- Nhưng mà... chẳng phải ba mất là vì con sao?

Mẹ cô xót xa, khẽ mắng.

- Ai bảo thế, ba con bị bệnh nên mới... ra đi thôi. Không liên quan gì đến con cả.

Tối hôm đó Hoài An muốn ngủ với mẹ, mẹ cô thường bảo con gái lớn phải ngủ riêng nhưng cũng đồng ý. Hai người tâm sự với nhau rất nhiều điều, mẹ bảo mẹ có lỗi với Hoài An, nhận cô về làm con nhưng lại không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, để Hoài An phải chịu khổ. Hoài An một mực lắc đầu, đối với cô có được một người ba, người mẹ yêu thương cô như vậy đã là sung sướng lắm rồi. Hoài An làm thêm để giúp đỡ mẹ có gì sai đâu chứ? 

Cuộc sống lặng lẽ trôi qua, Hoài An dần dửng dưng với những điều bạn bè xung quanh bàn tán. Cô miệt mài học tập, chăm chỉ làm việc, đó mới là điều Hoài An cần làm. Bùi Thu Nguyệt rất vui mỗi lần đi họp phụ huynh cho Hoài An, thành tích của cô luôn rất tốt, bà biết Hoài An đã cố gắng rất nhiều trong việc cân bằng giữa đi làm và đi học. 

Cho đến một ngày biến cố lớn lại đổ hết lên đầu Mai Đoan Hoài An. Số nợ của gia đình cô lúc trước cứ nghĩ đã được gia đình bên ngoại trả hết nhưng không phải như vậy, họ chỉ trả được một nửa, phân nửa còn lại là do nhà họ Phan trả nốt. Nhà họ Phan có yêu cầu Mai Đoan Hoài An phải học tập thật xuất sắc, đậu đại học danh tiếng sau đó vào làm ở công ty của nhà họ Phan - Viễn Phan. Đối với tất cả mọi người khi nghe điều kiện đầu tiên đều cảm thấy bình thường, ít nhất còn cảm thấy may mắn khi họ không làm khó Hoài An, nhưng hẳn nhiên không chỉ có vậy. Cô phải làm việc mười lăm năm không công để trả hết số nợ cho nhà họ Phan.  Bùi Thu Nguyệt khi nghe tin này vì quá sốc mà ngất xỉu, trong bệnh viện Hoài An luôn túc trực bên bà. Nhà họ Phan sau khi nghe tin này có chút tốt bụng thanh toán tiền viện phí giúp Hoài An. Hoài An thực sự cảm thấy tương lai của cô rất mịt mù, cuộc đời có mấy cái mười lăm năm? Vậy mà cô phải bỏ ra mười lăm năm làm việc để trả hết số nợ đó. Nhưng Hoài An không cho phép bản thân mình gục ngã, nếu ngay cả cô cũng bỏ cuộc thì mẹ và cô phải biết làm sao đây? Dù có thế nào Hoài An nhất định phải cố gắng!

Với quyết tâm của mình Hoài An đã đậu vào trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm cao. Những người bạn ở đại học đã có phần nào chín chắn nên có một số người biết hoàn cảnh của Hoài An không hề bàn tán, lời ra lời vào như trước. Ở chung phòng trọ với Hoài An còn có ba bạn nữ : Mộc Châu, Cát Hạ và Mỹ Hạnh. Vì ở kí túc rất bất tiện với việc đi lại nên cả bốn người quyết định thuê phòng trọ gần trường. Ba người họ đối xử với Hoài An rất tốt, có thể nói thời đại học Hoài An mới có những người bạn thực sự. 

Ngoài giờ lên lớp Hoài An vẫn làm thêm bên ngoài, chỉ có điều giờ cô chỉ làm việc bán thời gian ở quán cà phê trước đây thôi. Từ bên ngoài về Hoài An liền vứt áo khoác sang lên giường, cô lấy tay làm quạt, phe phẩy không ngừng. Thời tiết bây giờ thật nóng nực quá, ra ngoài đường không thể thiếu áo khoác nếu không sẽ cháy da cho xem, còn nếu mặc áo nhiều quá sẽ nóng đến toát mồ hôi như tắm. Mộc Châu thấy thế liền tốt bụng đẩy quạt về phía cô. Trong phòng này chỉ có Hoài An phải làm thêm ở ngoài, tất cả mọi người trừ giờ lên lớp đều ở trong phòng ôn bài, trò chuyện. Hoài An lấy sách vở ra bắt đầu cắm cúi học, ba người còn lại rảnh rỗi buôn chuyện. Chỉ có ba cái miệng thôi mà cứ như có ba cái loa phát thanh, trò chuyện rất rôm rả, tuy vậy Hoài An không hề bị ảnh hưởng. Hoài An có một ưu điểm đặc biệt là lúc tập trung làm việc gì đó đều không để ý đến xung quanh, dù bên ngoài có sập nhà cô cũng không bị ảnh hưởng. Cát Hạ lắc lắc đầu nhìn về phía Hoài An, đột nhiên chĩa mũi nhọn về phía cô.

- Này, Hoài An. Thế cậu định làm ở công ty nào hả?

Hoài An không hề nghe thấy. Mỹ Hạnh bĩu môi đánh thật mạnh vào tay Hoài An khiến cô la lên vì đau, sau đó ngơ ngác nhìn lũ bạn ác độc. Cả ba người ngồi nhìn Hoài An liền ôm bụng lăn ra cười, trông Hoài An lúc này như người từ cõi trên mới xuống vậy.

- Mình hỏi sau khi tốt nghiệp đại học cậu sẽ làm nộp hồ sơ ở công ty nào?

- Viễn Phan. 

Hoài An không do dự liền đáp, đó là tương lai được người nhà họ Phan định sẵn cho cô mà. Mộc Châu, Cát Hạ và Mỹ Hạnh trợn to mắt nhìn nhau, sau đó mới đồng thanh hét lên :" Cái gì? " . Hoài An dụi dụi tai tỏ ra khó hiểu, chẳng phải cô trả lời đúng với những gì họ hỏi sao? Làm sao mà họ lại phản ứng thái quá như thế chứ?

- Hoài An, cậu... cậu muốn làm ở Viễn Phan sao? - Mỹ Hạnh nắm lấy hai vai Hoài An lay mạnh vài cái, dường như còn có chút không tin. 

- Ừm.

Mộc Châu chống cằm nhìn Hoài An, ra chiều suy tư. Viễn Phan là công ty rất lớn, rất phát triển, là nơi khiến nhiều người ao ước được làm việc ở đó. Không những vậy điều kiện tuyển nhân viên của họ cũng rất cao, phải xuất sắc lắm mới vào công ty đó làm việc được. Nhưng suy nghĩ kĩ Hoài An cũng rất có năng lực, không phải là không có khả năng làm việc ở Viễn Phan. Thành tích của cô luôn vượt trội so với các bạn học khác, trong mắt thầy cô Hoài An nghiễm nhiên trở thành trò ngoan, con cưng. Hơn nữa cô là người có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm và cẩn thận trong mọi việc, tương lai sau này dù không làm việc ở Viễn Phan nhất định cũng sẽ thành công. 

- Nếu là Hoài An thì chắc sẽ làm việc ở đó được thôi. 

Nghe Mộc Châu nói vậy Cát Hạ và Mỹ Hạnh cũng suy nghĩ kĩ, quả thật Hoài An rất có tương lai. Hoài An hiểu những gì bạn mình đang nghĩ, nhưng cô vẫn im lặng, không muốn nói sự thật. Sau khi tốt nghiệp đại học Hoài An chỉ cần nộp hồ sơ vào Viễn Phan sẽ được nhận ngay, thông qua quá trình làm việc có thể gia tăng hoặc rút ngắn thời gian mười lăm năm đó. Thấy Hoài An không nói gì nữa ba người họ cũng không gặng hỏi lí do tại sao lại là Viễn Phan, trong đầu họ chỉ nghĩ có lẽ là ước mơ của những học sinh xuất sắc. 

Cát Hạ là người đầu tiên chuyển đề tài, cô đang than thở về tiền học phí, không biết sao tháng này ba mẹ của cô chưa gửi tiền tiêu xài lên. Mỹ Hạnh cũng trong tình trạng tương tự. Trong phòng kí túc Mỹ Hạnh là người ít tiếp xúc với Hoài An nhất, cô rất muốn có thể nói chuyện nhiều với Hoài An. Lần này là Mỹ Hạnh hỏi Hoài An, cô không ngây ngốc như lần trước nữa, có vẻ như đã biết Mỹ Hạnh muốn hỏi gì.

- Tiền học của mình đều là mẹ mình lo. Mình không hề biết gì cả.

Ba người còn lại đồng thanh "Ồ" một tiếng, như thế sướng thật. Sự thực Hoài An đã nói dối họ, tiền học của cô đều do nhà họ Phan đóng. Hoài An không hiểu lý do họ làm vậy bởi vì trong số nợ cô phải trả cho gia đình không hề tính thêm tiền học. Nhưng mẹ bảo cô không nên thắc mắc làm gì, cứ xem như họ tốt bụng. Hoài An hiểu mẹ cô nếu không phải khó khăn sẽ không bao giờ để người khác chi trả tiền bạc giúp. Bùi Thu Nguyệt rất sĩ diện, nếu là mẹ của vài năm trước đây, khi gia đình Hoài An còn khá giả, mẹ nhất định sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ đó. 

~~~~~

Hôm nay có buổi thuyết giảng của vị doanh nhân thành đạt nào đó, Hoài An rất muốn đi xem, dù sao cũng tích lũy chút kinh nghiệm ứng phó trên thương trường. Khổ nỗi hôm nay cô phải đi làm thêm, Hoài An mà nghỉ thế nào cũng bị đuổi việc cho xem. Trong phòng bây giờ chỉ có Hoài An và Mỹ Hạnh, không còn cách nào khác cô mở miệng nhờ cả Mỹ Hạnh.

- Hạnh này, chiều nay cậu rảnh chứ?

- Ừ, rất rảnh. 

Mỹ Hạnh trả lời xong mới phát hiện mình ngu, đang yên đang lành Hoài An hỏi thế làm gì, nhất định là có chuyện nhờ vả rồi.

- Thế cậu giúp mình đi làm thêm buổi hôm nay đi, nhé? Đi mà!

Hoài An bắt đầu năn nỉ ỉ ôi, cô tự tin với giọng điệu cùng bộ dạng của mình nhất định sẽ khiến Mỹ Hạnh mềm lòng. 

- Hôm nay cậu bận à?

- Ừ, bận lắm. Cậu đi giúp với nhé, chỉ hôm nay thôi.

Hoài An giơ một ngón tay trước mặt Mỹ Hạnh, gật đầu chắc nịch. Dù sao phải nhờ người khác làm hộ công việc của mình Hoài An không thích lắm, chuyện gì cũng nên tự lập là hơn. Nhưng trường hợp hôm nay là bất đắc dĩ. 

- Được rồi, cậu đi đi. Lát nữa đến giờ mình sẽ sang quán cà phê làm giúp cậu một bữa.

~~~~~

Đây là tác phẩm tiếp theo của au, sau "Yêu tôi, sao cậu không làm được?" . Mong mọi người cũng sẽ ủng hộ cho đứa con tinh thần này của au ^^ =))) .

 PhThao_CHH.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.