Trăng Đêm

Quyển 1 - Chương 7: Đêm cuối tháng – tiếng chuông xao động



Ta hơi chấn động, nhớ đến một câu nói đã từng nghe trước đây: “Bạn chỉ muốn bảo vệ người khác, mà không biết rằng có người rất muốn bảo vệ bạn”.

Trái tim ta thoáng chút đau xót, có lẽ, ta đã sai với Tiểu Ly rồi. Ta chưa từng để ý đến cảm nhận của cậu ấy, giống như Huyết Cơ lúc ban đầu, ta lại phạm phải những sai lầm giống nhau sao?

“Huynh làm sao vậy?”, cậu ấy vội vàng đỡ lấy ta, bộ dạng vô cùng căng thẳng.

“Tiểu Ly, đệ vẫn không chịu gọi ta là tỷ tỷ sao?”

“Đủ rồi” cậu ấy ôm thật chặt lấy ta, “Xua đuổi và sỉ nhục, tử vong và bị quên lãng, huynh chịu đựng những điều này đã là quá đủ rồi. Vì huynh, đệ có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù là vứt bỏ thù hận, bây giờ, điều đệ quan tâm duy nhất là an nguy của huynh, huynh là đại ca duy nhất của đệ, ca ca thân nhất của đệ, Dạ Lạc”.

“Tiểu Ly…”, sự an ủi của cậu ấy khiến đáy lòng ta bỗng nhói đau. Ta rất ít khi thấy khuôn mặt cậu ấy dịu dàng như vậy. Hóa ra nó lại khiến cho người ta cảm động đến như thế này.

“Hai ngày nữa là sang tháng mới, vết thương của ngân tiễn sẽ tái phát, hay là cùng đệ quay về? Nơi này rất nguy hiểm, cũng rất phiền phức.”

“Tối mai, chút đau đớn đêm cuối tháng này, ta vẫn chịu đựng được.”

“Đáng ghét rõ ràng huynh không có sai, vì sao phải chịu vô số trách nhiệm hết lần này đến lần khác như vậy?”, cậu ấy từ từ thả ta ra, mắt chứa đầy hận ý.

“Tiểu Ly, đệ phải học hỏi Ảo Nguyệt nhiều hơn nữa, phàm chuyện gì cũng đừng quá kích động, càng không được kích động vì huynh, nếu không… sẽ khiến huynh rất khó xử.”

“Đệ đã từng bị huynh phong ấn, từng bị cầm tù, huynh còn có thể làm gì đệ nữa?”, vẻ mặt cậu ấy đầy khinh thường.

Tên tiểu tử này, sắp vượt cả ta rồi! Ta tiu nghỉu mặt mày: “Nói cũng đúng, đến lúc ấy huynh chỉ có thể tự phong ấn bản thân mình lại, lần lượt nếm trải những chuyện không công bằng mà huynh đã làm với đệ”.

“Hừ, thế thì còn gì bằng”, cậu ấy rất tán đồng.

Ta thấy bản thân mình đúng là tự mình kiếm chuyện.

“Coong, coong, coong…”, xa xa truyền đến tiếng chuông thấp thoáng, ngày một rõ ràng, ta nhẩm tính một chút, tổng cộng có mười hai tiếng, thế là đã mười hai giờ, nửa đêm rồi, những âm thanh ấy như hồ chuông cảnh tỉnh mọi người những nguy cơ ẩn khuất trong đêm tối.

Tiếng chuông từ nhà thờ vọng tới!

Mấy đêm trước không hề có, đêm nay bỗng dưng lại xuất hiện. Cùng lúc đó, trong rừng cây truyền đến những âm thanh xao động gấp gáp.

“Cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa rồi, vừa khéo, đệ đỡ mất công đi tìm nó”, mắt Tiểu Ly toát lên sự hưng phấn, chớp mắt cái đã chẳng thấy người đâu.

“Tiểu Ly!”, ta không kịp gọi cậu ấy lại, búng tay một cái, kết giới ngân quang đã được mở rộng ra, cách ly hoàn toàn thế giới hiện thực như một chiếc lồng bao trùm khắp trường học.

“Tiểu Ly, đệ coi lời của ta như gió thoảng bên tai”, ta làm ra vẻ không vui nhìn một khối bị đệ ấy dùng hồn tỏa trói lấy, phía trên hồ nước, vô số xúc tu mềm mại đang giơ nanh múa vuốt khua khoắng, muốn vùng thoát khỏi trói buộc, miệng há to để lộ ra những chiếc răng nhọn chi chít, cũng coi như nhận ra được đó là bộ phận đầu, toàn thân nó đang chảy một thứ dịch mủ nhớt tanh hôi xanh đen, có lẽ do quanh năm sống ký sinh trong nước đọng.

Tóm lại, dùng tính từ buồn nôn, kinh tởm mới có thể miêu tả được.

“Hừ, không chịu nổi một đòn sao?”, Tiểu Ly chẳng nói hai lời, dùng tay phải phát ra hồn tỏa. Bị trói chặt trong ánh huỳnh quang chói mắt mãnh liệt, quái vật phát ra tiếng gầm rống thảm thiết, chớp mắt đã biến mất, không còn sót lại điểm sáng nào.

“Đệ hoàn toàn không coi lời của ta ra gì à?”

“Nhìn là thấy buồn nôn rồi, còn hỏi làm gì chứ?”, cậu ấy tràn đầy lý lẽ, “Hơn nữa, nếu đợi ý kiến của huynh mới động thủ thì chắc chắn huynh đã ngăn cản rồi còn đâu”.

Thông minh hơn rồi đấy! Không uổng công lăn lộn như Ảo Nguyệt.

“Thu dọn hiện trường”, ta ném lại câu đó rồi giải trừ kết giới, tự quay về ký túc xá.

Bạn học Dĩ Tiên chắc là đã phát giác ra, cảm ứng bùa chú của kết giới giăng bên ngoài rừng cây đã báo có người xâm nhập. Lần này không thu hoạch được gì, ta vừa nằm xuống, đã có ba bóng người chạy về phía rừng cây…

Sau giờ học, trên đường đến thư viện, Lâm Hy Nhi thấy một cô bé tàn tật đẩy xe lăn cố gắng đi về phía trường. Hy Nhi thấy mềm lòng bèn rảo bước đi lên phía trước: “Xin lỗi, tôi có thể giúp đỡ gì không?”

“Chị đồng ý giúp em? Cảm ơn ạ!”, khuôn mặt cô bé nở nụ cười, “Em muốn đến thư viện”.

“Vừa hay chị cũng muốn đi, chúng ta cùng đi nhé!”, Lâm Hy Nhi nhiệt tình đề nghị, cảm thấy mắt cô bé có chỗ nào đó không bình thường. Giữa đường, cô mới biết tên cô bé là Hạ Đinh, từ nhỏ đôi mắt đã mất đi ánh sáng, sống trong nhà thờ gần trường học cùng mấy đứa trẻ mồ côi. Cô bé thường xuyên đến thư viện mượn sách. Lâm Hy Nhi bội phục tự đáy lòng, không kìm nèn được bèn hỏi: “Em có thể nhờ người khác giúp đỡ mà, hà tất phải tự đi, vất vả quá!”

“Cứ làm phiền người khác mãi cũng không tiện lắm, thỉnh thoảng, em cũng muốn đi đây đi đó, quãng đường này hay có người tốt bụng giúp đỡ, lại gặp được chị nữa, Hy Nhi, cảm ơn chị”, Hạ Đinh lòng đầy cảm kích.

“Đừng khách sáo, là việc nên làm mà”, Lâm Hy Nhi dừng bước, đi đến trước mặt cô bé, ngồi xổm người xuống định nắm lấy tay của cô bé nào ngờ đối phương lại rút về giống như chạm phải điện, “Hạ Đinh?”.

“Không, không sao… em… không quen”, Hạ Đinh lúng túng cúi đầu xuống, có chút mất tự nhiên, nhanh chóng chuyển đề tài, “Trên tay của chị hình như có thứ gì?”.

Lâm Hy Nhi đứng dậy, nhìn kỹ hai tay mình mới sực tỉnh: “Em nói vòng tay này sao? Bạn trai chị tặng đấy, hàng ngày chị đều đeo trên tay”.

“Chị rất thích?”

“Ừ”, Lâm Hy Nhi hạnh phúc gật đầu, lại phát hiện thấy sự cô đơn trong mắt của cô bé, “Hạ Đinh, sau này chị giúp em mượn sách nhé! Tiện thể đến thăm nhà thờ và bọn trẻ ở đó, từ trước đến giờ chị chưa từng tới đó bao giờ!”.

“Phiền chị quá!”

“Không đâu, chị rất vui khi được giúp đỡ em.”

“ậy… cảm ơn!”, Hạ Đinh chủ động duỗi tay về phía Hy Nhi, cười thân thiện.

Lâm Hy Nhi nhìn bàn tay nhỏ bé gầy gò của cô bé, nở nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy.

“Hy Nhi, em có thể chạm vào vòng tay của chị một chút được không?”

“Được thôi.”

Tiết học buổi chiều kết thúc, ta bị Giai Dĩnh cưỡng ép kéo thẳng tới bệnh viện, đến sảnh lớn ở tầng trệt thì gặp Đỗ An Trác và Nghiêm Tuấn đang đợi ở đó. Ta khóc không được cười cũng chẳng xong, thời khắc quan trọng thường hay phát sinh nhiều vấn đề không chỉ có một Giai Dĩnh, nay lại thêm Đỗ An Trác chủ động nhận nhiệm vụ đưa ta đi bệnh viện, bảo Nghiêm Tuấn đến vườn hoa họp mặt với những người khác trước.

“An Trác, hy vọng cậu thật sự có thể hiểu rõ được bản thân mình đang làm gì”, Nghiêm Tuấn nhìn ta một cái nhìn ẩn ý rồi quay đầu đi ra khỏi giảng đường.

Đỗ An Trác giữ lời hứa, nhất định đưa ta đến bệnh viện, Giai Dĩnh sảng khoái rút lui. Hai bên con đường thông đến bệnh viện trường học, trên những cành cây trơ trọi đã nhú ra không ít mầm non, thời tiết dần ấm lên, thỉnh thoảng còn thoáng qua cơn gió mát.

“Cậu vẫn ổn chứ?”, An Trác cẩn thận giúp ta quàng lại chiếc khăn dệt kim màu đỏ, động tác nhẹ nhàng mà thành thạo, có lẽ là do trước đây thường làm như vậy cho Đinh Linh.

“Bệnh cũ thôi mà, tim không được khỏe, hai năm trước cũng vì chuyện này mà phải nghỉ học, nhưng mà bây giờ đỡ hơn nhiều rồi”, ta tự cảm khái bản thân có thể nói dối trôi chảy như vậy.

“Đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận nhé, cậu như thế này khiến người khác không yên tâm chút nào.”

Đến nơi, ta không vội vào trong, chỉ nói: “Cậu hoàn thành lời hứa đưa tôi đến bệnh viện với Giai Dĩnh rồi, nhưng có khám bệnh hay không do tôi quyết định”, nói xong, ta quay người lại, rảo bước về nhà.

“Đã đến rồi thì vào trong khám một chút, đừng thiếu trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân mình như vậy”, cậu ta chặn đường ta lại, rất kiên quyết, còn bất giác nắm lấy tay ta.

Bị giày vò gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng ta cũng được giải thoát tay cầm một hộp thuốc, gượng cười: “Tôi đã nói không sao mà! Giai Dĩnh cứ quan trọng hóa vấn đề”.

“Nhớ uống thuốc đúng giờ!”, cậu ta dặn dò, lại tỏ ra có chút hối hận, “Tiểu Phong, tôi không nên mời cậu vào hội, xin lỗi”.

“Không cần xin lỗi, ý muốn cá nhân không ai có thể thao túng được, tự tôi muốn gia nhập với các cậu.”

“Tôi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để cậu gặp nguy hiểm.”

“Cảm ơn… nói cho tôi một cht chuyện về Hội siêu nhiên được không?”

Hội siêu nhiên, thực ra là một tổ điều tra các sự việc siêu nhiên thì đúng hơn, do mấy người bọn họ tự thành lập, chuyên điều tra một số vụ án quái dị ly kỳ. Để công việc thuận tiện, ngoại trừ Doãn Kiếm ra, bốn người còn lại đều thuê nhà sống ở ngoài trường để không bị hạn chế bởi các quy định của trường học, hơn nữa có thể dễ dàng nhận lời những vụ án bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.