Trăng Đêm

Quyển 1 - Chương 8: Vết thương đêm không trăng – dạ lạc



Nhắc đến Đinh Linh, Đỗ An Trác không tiết lộ quá nhiều, chỉ sơ lược đôi điều. Cậu ta quen biết Đinh Linh vào học kỳ hai năm nhất, là một cô gái thích nghịch ngợm đùa dai, thường xuyên trêu chọc An Trác. Lúc đầu, cậu ta không hề biết khả năng thật sự của bản thân, cho đến khi Đinh Linh xông vào cuộc sống bình lặng của mình, cậu ta mới bắt đầu tiếp xúc với những sự việc siêu nhiên hết lần này đến lần khác.

Năm thứ hai, Đinh Linh nhiều lần khuyến khích An Trác thành lập Hội siêu nhiên, không lâu sau đó, Đỗ An Trác đột nhiên phát hiện, ngôi mộ cổ thần bí mà năm ngoái cậu ta cùng với Nghiêm Tuấn đi khám phá, Đinh Linh chính là tiểu hồ tiên ở gần ngôi mộ cổ ấy tu luyện thành, thấy cậu ta liền bám đuôi suốt cả quãng đường đến Cốc Giang.

Về cái chết của Đinh Linh, cậu ta cứ vòng vo không muốn nói, giống như một quá khứ đau khổ mà cậu ấy không muốn nhìn lại.

“Sự thực sẽ sáng tỏ, nhưng mà tôi nghĩ, đó không phải là nguyện vọng của Đinh Linh, điều cô ấy quan tâm là cậu có được hạnh phúc hay không”, ta chậm rãi nói.

“Cậu rất giống cô ấy, không chỉ có tướng mạo mà tính cách cũng giống, cậu không cần ép buộc nhưng vẫn khiến người ta tình nguyện đi theo, không bao giờ giận dỗi vô cớ”, giọng nói của cậu ta rất dịu dàng, như đang chìm vào trong ký ức nào đó.

“Có lẽ thế.”

Trong căn nhà kính, Dĩ Tiên thống kê lại những phát hiện trong mấy ngày nay: “Tối qua khi tôi và An Trác, Nghiêm Tuấn chạy đến rừng cây, bùa chú đã biến mất, kết giới bị xóa hoàn toàn, bên trong không có bất cứ điều gì dị thường. Trước đó rõ ràng chúng ta có thể cảm nhận được linh khí của tử thi biến mất một cách sạch sẽ. Xâu chuỗi với chuyện ở giảng đường Một lần trước tôi cho rằng đã có người ra tay trước chúng ta một bước, hơn nữa còn xử lý rất gọn gàng, gần như chỉ trong nháy mắt”.

“Trường học chúng ta xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy từ khi nào?”, Nghiêm Tuấn kinh ngạc.

“Tối qua đạo kết giới đó… linh lực rất mạnh…”, Dĩ Tiên trầm tư.

“Không biết là địch hay bạn”, Âu Ngưng lo lắng, “Mục đích của hắn và chúng ta gần giống nhau, hy vọng không phải là kẻ thù, chúng ta ngoài sáng, anh ta trong tối, đối thủ như thế này, thực sự đáng sợ”.

“Tiểu Phong vừa đến trường học chúng ta liền có cao thủ tới trợ giúp, đúng là phúc tinh của chúng ta”, Doãn Kiếm như đang ám chỉ đến ta, “Có thể thấy, để cô ấy gia nhập là quyết định đúng đắn, chưa biết chừng còn mang đến nhiều vận may cho chúng ta hơn”.

Không cần phải chĩa thẳng mũi giáo vào ta như thế này chứ! Trên trán của ta lấm tấm mồ hôi, trái tim phập phồng co thắt.

“Doãn Kiếm, sức khỏe Tiểu Phong không được tốt, cô ấy không cần tham gia vào bất cứ hành động nào”, Đỗ An Trác giải vây cho ta thật đúng lúc.

“Tiểu Phong, sắc mặt của cậu rất kém…”, Âu Ngưng cũng nhìn ra được tình hình.

“Xin lỗi mọi người, tôi muốn về nhà, có thể đi trước không?”, ta ấn chặt ngực trái, giọng nói nôn nóng.

“Vừa rồi đã uống thuốc ở bệnh viện, không hề có chút tác dụng nào sao?”, Đỗ An Trác bước đến, đỡ lấy cánh tay của ta, “Trái lại càng lúc càng nghiêm trọng rồi?”.

“An Trác…”, ánh mắt Âu Ngưng hiện lên mấy phần tổn thương.

“Tôi đưa cô ấy quay về”, Doãn Kiếm giữ lấy cánh tay của ta, “Tôi đã nói sẽ phụ trách bảo vệ cô ấy”, còn thấp giọng nhắc nhở, “An Trác, đừng để Âu Ngưng đau lòng”.

“Không cần, tôi sẽ tự gọi xe”, sự việc có chút vượt ra khỏi dự liệu của ta, bắt buộc phải xử lý nhanh chóng, nếu không thì thật sự phiền phức rồi.

“Không còn sớm nữa, chi bằng tôi đưa cô về thì hơn, tiện đường tới bệnh viện một chút”, chắc chắn Doãn Kiếm muốn nhân cơ hội này thăm dò ta.

“Doãn Kiếm… nhờ anh vậy”, Đỗ An Trác ngập ngừng một chút, mãi mới nặn ra được một câu.

Bên ngoài trời xám mịt mùng, tờ mờ tối, hơi ẩm của mùa xuân còn pha thêm một chút mát mẻ…

Cả quãng đường yên tĩnh, cơn đau đớn như đâm vào trái tim ta dồn dập. Ta không kìm được run rẩy, muốn thoát khỏi Doãn Kiếm trước khi trời tối nhưng lại bị anh ta ôm chặt hai vai: “Bây giờ cô rất mệt mỏi đó! Cũng có thể coi như khiến người ta đau lòng”, lời nói có vẻ rất tùy ý nhưng lại nghiêm túc.

“Cảm ơn!”, ta thều thào, thân thể của Phong Linh dường như đã không chịu đựng nổi nữa, gần đến cực hạn rồi.

Nhưng thật không may, lúc này lại gặp Tiểu Trinh, cô ta vội chạy đến, tay còn ôm hai cuốn sách, một tay áp lên trán của ta, quan tâm hỏi han: “Làm sao vậy? Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này?”.

“Đừng hỏi nhiều nữa, tôi đang đưa cô ấy tới bệnh viện”, Doãn Kiếm vội vàng cắt đứt cuộc nói chuyện.

Phía trước đột nhiên có một người xuất hiện, đến rất đúng lúc. May mà đa số sinh viên đều đang ở trên lớp, người tản bộ trong vườn trường cũng không nhiều, khá là vắng vẻ.

“Ảo Nguyệt”, ta khẽ cười.

“Cô quen biết anh ta?”, Doãn Kiếm tỏ ý thù địch.

“Anh ta là ai?”, Tiểu Trinh đờ đẫn, bất giác làm rơi cuốn sách trong tay.

“Vất vả cho hai người rồi”, ngữ khí của Ảo Nguyệt luôn mang theo sự lạnh lẽo, phong cách cũng không hề thay đổi, độc đoán cướp người, “Giao cô ấy cho tôi thì tốt hơn”.

Ta cảm ơn Doãn Kiếm và Tiểu Trinh rồi nép vào trong lòng Ảo Nguyệt cùng rời đi. Có tiếng chuông vang rất lớn, bọn ta đi tới một góc khuất, lặng lẽ ẩn thân.

“T iểu Trinh?”, Doãn Kiếm vẫn đứng đó, quay sang hỏi cô gái bên cạnh.

“Vâng…”, Hàn Tiểu Trinh chợt tỉnh, bây giờ mới phát hiện ra tay đã trống không, sách rơi mất rồi! Cô ta cúi xuống tìm nhưng trên mặt đất trống không, chẳng có gì!

“Này”, Doãn Kiếm đưa cho cô một cuốn Trung Quốc ngôn ngữ học sử, một cuốn Tuyển tập thơ Trăng mới, hỏi “Cô học khoa Trung Văn?”

“Vâng”, Hàn Tiểu Trinh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhận lấy cuốn sách, “Cảm ơn!”.

“Phong Linh học khoa Tài chính, hai người sao lại quen biết nhau?”

“Tôi và cô ấy… ở cùng một phòng ký túc xá.”

“A…, Doãn Kiếm!”, xa xa, mấy cô gái si tình không kiềm chế được thốt lên.

“Cô gái bên cạnh anh ấy kia là ai vậy?”

“Bạn gái?!”, một nhóm nữ sinh quây tụ lại cùng hét lên, đây đúng là tin tức nóng hổi.

“Doãn đại thiếu chưa từng có bạn gái, sao lần này…”

“Nữ sinh kia là ai vậy? Ngoại hình không tồi!”

“Hồ ly…”

“Đi thôi”, Doãn Kiếm trầm giọng thúc giục.

Hàn Tiểu Trinh chưa kịp phản ứng đã bị một nguồn lực lôi đi chạy như bay, nhóm con gái si tình kia vẫn truy đuổi phía sau không chịu buông.

Hai người lánh vào góc tường của một tòa nhà lớn, không ngừng thở hồng hộc. Hàn Tiểu Trinh gắng sức để bình tâm lại, bây giờ mới dám thở phào.

“Cùng nhau ăn tối nhé! Tôi mời cô”, Doãn Kiếm thoải mái đề xuất.

“Không, tôi phải về rồi”, Hàn Tiểu Trinh chẳng cần nghĩ ngợi đã từ chối thẳng thừng. Cô vừa định bước đi thì cánh tay bị anh ta túm lại.

“Chúng ta cũng coi là có nạn cùng chịu, nể mặt tôi một chút được không, cứ coi như tôi xin lỗi vì đã khiến cô bị cuốn vào chuyện này”, Doãn Kiếm vô cùng lịch sự phong độ nói, “Hơn nữa, tôi muốn hỏi cô vài chuyện về Phong Linh”.

Trong một nhà hàng Âu sạch sẽ thoải mái, ánh đèn nhẹ dịu với những gam màu ấm làm chủ đạo khiến không khí vô cùng yên tĩnh ấm áp. Thấy Tiểu Trinh vô cùng cẩn trọng, Doãn Kiếm nhẹ nhàng mở lời: “Cô là cô gái thứ hai thẳng thừng cự tuyệt tôi”.

Hàn Tiểu Trinh im lặng khuấy cốc Cappuccino, cúi đầu không lên tiếng.

“Người đầu tiên là Phong Linh, mới vừa nãy, cô ấy từ chối để tôi đưa cô ấy về nhà, vừa rồi cô lại từ chối lời mời ăn cơm của tôi, một ngày bị từ chối tới hai lần, đối với tôi có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng có. Lẽ nào nữ sinh trong ký túc bọn cô đều thích từ chối người khác như vậy sao?”

“Anh nói quá rồi. Tuy bọn tôi từ chối, nhưng cuối cùng anh vẫn kiên quyết đưa Tiểu Phong về, tôi cũng đến đây rồi còn gì.”

“Nghe có vẻ như tôi đang cưỡng ép hai cô”, Doãn Kiếm nói đùa, “Cứ như thể vì muốn giữ thể diện, tôi ép cô và Tiểu Phong phải nhân nhượng để bảo toàn cục diện vậy”.

“Anh nặng lời rồi, ít nhất, tôi không phải bị ép mới đến đây.”

“Nếu cô nghĩ như vậy cũng không sao”, Doãn Kiếm không hề bận tâm, “Tiểu Phong sống cùng với cô, chuyện của cô ấy, ít nhiều cô cũng biết một chút nhỉ! Cô ấy mắc bệnh gì vậy?”.

“Không rõ lắm, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy phát bệnh. Bình thường cô ấy rất khỏe, không có chỗ nào khác thường. Tôi với cô ấy tiếp xúc không nhiều, ban ngày ai lên lớp người đó, buổi tối tôi đến thư viện tự học, về rất muộn, lúc đó cô ấy gần như ngủ rồi. Tôi thực sự chẳng biết gì về cô ấy.”

“Đêm qua, cô ấy có biểu hiện gì khác thường không?”

“Như bình thường thôi, lúc tôi về đến ký tùc thì cô ấy đã ngủ rồi”, Hàn Tiểu Trinh suy nghĩ một chút, “Điều duy nhất kỳ lạ là từ khi cô ấy và Hy Nhi chuyển đến, mỗi tối nằm xuống cái là tôi liền ngủ say luôn. Trước đây tôi rất khó ngủ, ngủ cũng không sâu, dễ bị giật mình tỉnh giấc nhưng bây giờ hễ ngủ là đến tận khi trời sáng… cảm thấy mình ngủ ngon hơn rất nhiều”.

“Vậy thì sau khi ngủ say, cô hoàn toàn không biết gì?”

“Không biết.”

“Tiểu Phong bệnh không nhẹ, là bạn cùng phòng, sau này cô hãy quan tâm đến cô ấy hơn một chút. Nếu như cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, hy vọng cô có thể liên hệ với tôi ngay”, ánh mắt Doãn Kiếm vô tình rời đến trên cuốn Tuyển tập thơ Trăng mới ở trên bàn, trăng mới? Trăng đầu tháng? Đêm nay là trăng đầu tháng!

Một đêm không trăng.

Hàn Tiểu Trinh về đến kí túc, đặt chiếc di động gần như đã bị bóp vụn lên trên bàn, bên trong vừa mới lưu số điện thoại của Doãn Kiếm. Doãn đại thiếu gia mà bao nhiêu nữ sinh nằm mơ, cầu để có được hình như lại rất quan tâm đến Tiểu Phong.

“Tiểu Trinh, cậu về rồi à?”, Lâm Hy Nhi tinh thần hăng hái, “Ngày mai có rảnh không? Có muốn cùng mình đến nhà thờ ở gần trường học không?”.

Trong dãy núi ở khu ngoại thành có một tòa dinh thự u tối bí ẩn, kiến trúc được lưu giữ từ thời kỳ Dân quốc, vừa mang lại cảm giác truyền thống Trung Hoa, lại du nhập nét đơn giản trang nhã kiểu châu Âu. Trong nhà đèn điện sáng trưng, hoàn toàn đối lập với bên ngoài u tối.

Ta nắm chặt tay vịn cầu thang, trái tim quặn thắt đau đớn kịch liệt cơn đau do tiễn sắc xuyên tim mang lại rất khó chịu, mồ hôi tuôn như mưa, thân thể ta gần như sụp đổ.

“Dạ Lạc…”, năm người lo lắng nhưng không thể giúp đỡ gì được.

“… Không… sao… tất cả đừng lại… đây…”, ta phải dùng hết sức lực mới nói được hết câu nói ấy. Ta mặc một chiếc áo bào tối màu rộng lớn, mái tóc đen bóng xõa xuống, dung nhan tuyệt thế anh tuấn mà trang nhã, đôi mắt đen láy như có ma lực, chứa đầy cám dỗ tội ác đẹp đến tai họa, lại sâu như vòng xoáy, một khi có kẻ rơi vào vòng xoáy ấy sẽ không bao giờ tìm thấy lối ra.

Ta đã tạm thời áp chế được cơn đau, tuy trái tim vẫn còn nhức nhối, nhưng đã giảm đi đáng kể.

“Phù…”, mọi người đều thở phào.

Ta từ từ đứng lên, đối diện với cả năm người, bình thản cười: “Ảo Nguyệt, Tiểu Ly, A Mục, Tinh Hà, Diệu Âm”.

“Dạ Lạc đại nhân”, Diệu Âm lộ rõ vui mừng trên gương mặt.

Cơn đau cách lần trước đúng một tháng, thời khắc này, đối với bọn họ mà nói là lúc giày vò nhất, cũng là hy vọng nhất. Bởi vì chỉ có đêm trăng đầu tháng, ta mới có thể khôi phục lại thân thế của Dạ Lạc. Bình thường, ta kiên quyết lấy thân phận Phong Linh, bọn họ đều không đồng tình. Bọn họ quen thuộc với hình dáng của Dạ Lạc hơn, ta lại nhất định hóa thân thành Phong Linh, mâu thuẫn chính là ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.