Trăng Đêm

Quyển 3 - Chương 5: Đau đớn sâu nặng vỡ nát




Thời tiết mưa nắng thất thường, nói thay đổi là thay đổi, buổi sáng vẫn còn nắng rực rỡ, buổi chiều đã mây đen giăng kín.

Vừa vào đến thành phố, tiếng sấm vang rền, mưa tầm tã trút xuống, Hàn Tiểu Trinh ngoi trên ghế phụ, tâm trạng bất an. Ngoài xe, màn mưa âm u nặng nề, đập lên nóc xe phát ra tiếng lộp bộp, kèm theo đó là tiếng sấm giật mình. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, không ngừng run rẩy, hai tay vô thức ôm chặt lấy người.

“Ùm ùm ùm”, tiếng sấm nổ vang, giới hạn tâm lý yếu ớt cuối cùng cũng đổ v ỡ.

Cô ấy không còn chịu đựng thêm được nữa, bịt chặt lấy hai tai, run rẩy phát ra tiếng rên rỉ sợ hãi từ kẽ răng.

“Làm sao vậy?”, Doãn Kiếm chú ý đến phản ứng của cô ấy.

Hàn Tiểu Trinh không trả lời, đầu óc không ngừng lóe hiện ra hình ảnh đau đớn thảm thương đó. Thời tiết cũng giống như thế này, hoàn cảnh tương tự thế này, cô ấy nhận được giấy gọi nhập học của Đại học Cốc Giang, vừa khéo hôm đó bố đi công tác quay về, cô ấy hưng phấn chạy đến bến xe đón, muốn mau chóng thông báo cho bố. Đối với một gia đình tầng lớp bình dân, đây là chuyện vui mừng vẻ vang biết bao nhiêu!

Hôm đó trời mưa rất to, tiếng sấm nổ không ngừng, cô ấy vừa đến bến xe, xuống khỏi xe buýt, gắng sức cầm chiếc ô, xuyên qua màn mưa mịt mùng, cẩn thận nhìn cửa ra của bến xe ở đối diện bên đường đã thấy bố che chiếc túi lớn ngăn mưa trên đầu. Cô ấy gắng hết sức vẫy tay, muốn lao qua đó, nhưng bị tiếng còi của xe ô tô đang đến ngăn lại.

Người bố cũng chú ý thấy cô con gái, cách con đường lớn rộng cả chục mét vẫy tay với Tiểu Trinh ở bên kia.

Hàn Tiểu Trinh nở nụ cười vui mừng, nhưng mà mau chóng ngưng lại, cô ấy nhìn thấy sau lưng bố có một bóng đen mơ hồ, sống lưng đột nhiên lạnh cứng, dường như cô ấy nhìn thấy bóng đen đang cười, cười đến cực kỳ quái dị.

Một chiếc taxi lao đến, bóng đen duỗi hai tay ra, hướng về phía bố Tiểu Trinh, nhưng những người bên cạnh ông lại không ai nhìn thấy cũng không ai ngăn cản…

“Ùm ùm ùm”, tiếng sấm vang lên khắp trời, thời khắc đó, Tiểu Trinh vĩnh viễn mất đi người bố thân yêu nhất, thi thể ông bị chèn đến máu thịt lẫn lộn ở giữa đường và bóng đen cười độc ác ấy cứ mãi trong tâm trí cô, xua không đi nổi, giống như mầm bệnh ung thư thâm nhập sâu vào trong xương cốt, hút ăn từng sợi dây thần kinh và tế bào của cô.

Doãn Kiếm dừng xe lại bên đường, kéo cô gái đang ôm đầu khóc lóc lại, định an ủi.

Lại một tiếng sấm, Hàn Tiểu Trinh run rẩy, trong đầu óc không ngừng hiện lên những hình ảnh cũ, bóng đen đó, sau vụ tai nạn xe, những người tận mắt chứng kiến ở hiện trường phủ nhận, mấy du khách đứng phía sau bố khẳng định chắc chắn mình không nhìn thấy bóng đen nào. Khi đó, người đàn ông trung niên đó đột nhiên xông sang bên đường, người bên cạnh đều thấy kỳ lạ, hành động của ông ta thật sự kỳ quái, ngoại trừ muốn tự sát ra thì không có cách nào khác để lý giải hợp lý được. Nhưng đối với người công việc và gia đình đều ổn định như ông ta mà nói, rõ ràng không có khả năng, cuối cùng sự việc này được xử lý như một sự cố ngoài ý muốn.

Hàn Tiểu Trinh kiên quyết tin rằng, cái chết của bố không phải là chuyện ngoài ý muốn bình thường, sự việc không hề đơn giản như vậy, bóng đen mơ hồ đó, không phải là ảo giác, nhưng không ai tin cô ấy…

Doãn Kiếm lần thứ hai nhìn thấy sự yếu đuối dưới lớp vỏ ngoài mạnh mẽ của Hàn Tiểu Trinh. Lần trước là ở nhà thờ, cô ấy chỉ sợ hãi, lần này lại là kinh hoảng thực sự từ trong nội tâm, như có một con rắn độc, bỗng chốc cắn vỡ nát tất cả tuyến phòng ngự của cô ấy, đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim, chiếm giữ thật chặt.

Anh ta để Tiểu Trinh dựa vào bờ vai của mình, ôm thật chặt, im lặng ở bên cô ấy, trở thành sự an ủi lớn nhất của cô ấy lúc này.

Dạ trạchkết giới, yên tĩnh, vắng lặng, không một giọt nước mưa nào xâm nhiễm được, đứa trẻ yên bình chìm vào giấc ngủ trong đêm mưa.

Đứng trước bức tranh chân dung bị Giai Dĩnh kéo tấm vải trắng xuống, ta thở dài than vãn: “Thật lạ, sao cứ phải rơi vào tay của cô ấy?”.

Khuôn mặt ngủ rất ngon lành kia, rất hấp dẫn, mới nhìn lần đầu cảm thấy đáng yêu, nhìn lần thứ hai lại thấy xinh đẹp, nhìn lần ba thì thấy thật hấp dẫn. Sự hoạt bát hiếu động, đơn thuần của cô ấy, luôn khiến ta tìm được bóng dáng của Anh Hàm Nhi.

“Da Lạc, cô ta là ai?”, Ti Ti nằm bò ở bên giường, không hề rời mắt khỏi cô gái đang ngủ say, nghiêng đầu hỏi ta.

“Một người bạn”, ta mỉm cười trả lời.

“Ngài thích cô ta đúng không?”, mèo con ngốc nghếch hỏi rất thẳng thắn.

“Ti Ti vì sao lại hỏi điều này?”

“Bởi vì tôi cảm thấy ngài đối xử với cô ta rất đặc biệt, không giống với những người khác”, đôi mắt lục bảo thạch lóe lên ánh sáng đơn thuần tự nhiên.

“Vậy sao?”, ta chỉ cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Màn mưa dần thưa thớt, tiếng sấm đã ngừng, xe dừng lại trong một congõ nhỏ tối tăm, cho dù đèn đường vẫn còn sáng, trong cơn mưa vẫn trở nên ảm đạm tối tăm dị thường, đêm mông lung, mưa mờ mịt…

“Cảm ơn!”, Hàn Tiểu Trinh thả lỏng cảm xúc, nhẹ giọng cảm ơn, may mà có anh ở bên, khiến cô ấy có thể dựa dẫm.

Doãn Kiếm hạ cửa xe xuống, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô ấy trong màn mưa, chẳng buồn suy nghĩ liền mở cửa xe ra, bước nhanh qua đó, cởi áo khoác ngoài ra giơ lên che lên đỉnh đầu của cô ta.

Tiểu Trinh sững sờ, bước chân khựng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn anh ta.

“Đừng đứng ngẩn ra đó, mau đi về nhà”, Doãn Kiếm giả vờ không vui.

Cô ấy gật đầu mang theo ý xin lỗi, gò má hơi phủ một lớp ửng hồng…

Trong một căn hộ bình thường, Hàn Tiểu Trinh thuận tay bật đèn trong phòng. Nhờ ánh sáng đèn, Doãn Kiếm nhìn rõ được không gian nhỏ hẹp bài trí rất gọn gàng ấm cúng. Chiếc bình hoa trên bàn có cắm một bó cẩm chướng màu hồng tươi tắn, khiến căn phòng nhỏ ấm áp thơm tho này có thêm mấy phần tao nhã, một bức ảnh gia đình ba người đặt ngay ngắn trên chiếc tủ rất dễ nhìn thấy.

“Xin lỗi, hại anh ướt hết cả người rồi”, Hàn Tiểu Trinh đưa cho Doãn Kiếm một chiếc khăn sạch và một cốc nước nóng, “Anh cứ ngồi tự nhiên đi, tôi đi xem mẹ tôi một chút”.

Doãn Kiếm đón lấy đồ trong tay cô ấy, không nói gì nhiều.

Trong khe cửa lộ ra ánh sáng yếu ớt, Hàn Tiểu Trinh cẩn thận chăm nom mẹ: “Mẹ, nước đây rồi”.

“Tiểu Trinh à, mẹ lại liên lụy đến con rồi”, người mẹ nằm trên giường nặng nề tự trách.

“Mẹ, đừng nói như vậy, bố đã đi rồi, con chỉ còn lại một người thân là mẹ. Bất luận thế nào, con nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho mẹ, mẹ yên tâm!”, Hàn Tiểu Trinh nắm chặt lấy bàn tay khô gầy của mẹ, kiên định vỗ về.

Rất lâu sau, người mẹ bỗng nhiên thở dài, dưới tác dụng của thuốc, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cô con gái lặng lẽ ngồi bên cạnh bà, mặt đầy vẻ đau lòng không nỡ rời xa.

“Ngày mai sẽ có người đến đón bà ấy đi bệnh viện, đừng lo lắng quá”, Doãn Kiếm không biết đã ở sau lưng cô ấy từ lúc nào.

“Vâng.”

“Bố cô đâu?”

“Bố tôi…”, nhắc đến bố, cảnh tượng trong quá khứ lại lần nữa hiện lên, Tiểu Trinh bịt chặt miệng, đau đớn khổ sở không thốt nên lời những giọt nước mắt câm nín rơi xuống, cô ấy quay người lao ra khỏi phòng.

Doãn Kiếm cho dù có không hiểu gì đi nữa, cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì…

Hàn Tiểu Trinh co rúm trên sofa trong phòng khách, khuôn mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt, chầm chậm kể cho anh ta về thảm kịch không thể quên nổi trong cuộc đời mình.

Nhắc đến bóng đen đó, trái tim Tiểu Trinh có một nỗi đau thương: “Tôi sẽ không buông tha cho nó, nhất định không”.

“Vì sao chỉ có cô nhìn thấy?”, ánh mắt Doãn Kiếm lạnh lẽo, hai năm trước, chính là lúc mình bị giết. Mấy ngày trước khi trường Đại học Cốc Giang gửi giấy báo nhập học, anh ta vừa mới trở thành người của Vô Thương. Bóng đen đó tuyệt đối không phải là tử thần. Anh ta có đi qua hiện trường, và mở cửa âm giới ra, đưa linh hồn đáng thương đó đi.

Bóng lưng không nơi nương tựa đau đớn trong màn mưa, hóa ra là cô ấy.

“Không biết”, hai tay vén tóc của Tiểu Trinh, cơ thể cô ấy càng co lại, “Vừa vào đại học, tôi đã gặp tình huống như vậy… bố qua đời, tôi mãi không lấy lại được tinh thần, đến trường học muộn mất mấy ngày, bị sắp xếp vào sống trong một phòng ký túc khá tồi tàn cùng với một bạn học khác, ở tầng cao nhất, vốn rất vắng vẻ. Bạn cùng phòng của tôi thường xuyên ra ngoài, buổi tối quay về rất muộn. Một buổi tối, tắt đèn rồi, tôi nằm trên giường nghe thấy tiếng cô bạn cùng phòng mở cửa, sau đó lại rất yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động nào nữa. Tôi cảm thấy kỳ quái, mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, cô ấy đều phải đi tắm cửa, nhưng tối hôm đó lại không như thế. Bình thường tôi không thân với cô ấy nên không để ý. Mấy ngày sau đó đều như vậy, buổi sáng ngủ dậy tôi thấy trên giường cô ấy không có người, cô ấy thức dậy khi nào, ra khỏi phòng khi nào tôi hoàn toàn không biết. Một tuần sau đó, cảnh sát đến trường học, nói là trong rừng cây ở khu vực gần trường học phát hiện ra một thi thể nữ bị chôn, qua chứng thực, người chết là sinh viên của trường mình. Từ mức độ phân hủy của thi thể suy đoán, cô ấy chết ít nhất bảy, tám ngày rồi, thân phận của thi thể nữ đó, lại chính là… là”, bờ môi Tiểu Trinh trắng bệch run rẩy, “Là bạn cùng phòng của tôi, tôi và cô ấy…, sống chung một phòng đã được một tuần lễ!”.

Doãn Kiếm ôm lấy bờ vai đang không ngừng run rẩy của Tiểu Trinh, biết được lúc này là lúc cô ấy cần có người ở bên cạnh nhất…

Đêm khuya, không chỉ có nước mưa tí tách rơi, còn có chất dịch màu xanh tanh nồng, một vật thể khổng lồ vỡ tung, những mảnh vỡ dính dớp bắn ra tứ phía như bùn đất, men theo lớp nước băng lạnh, tụ lại trên mặt đất rồi chảy vào một cái miệng giếng.

“Phi Dục, xử lý sạch sẽ chỗ này, chúng ta còn phải đi gặp đại tiểu thư”, Viên lam bảo thạch lạnh ẩn đi ánh sáng yếu ớt, Sở Tiêu Nhiên thong thả lên tiếng.

“Vâng”, cậu bé đáp lời, đôi mắt tím bình tĩnh không gợn sóng.

Rác rưởi còn sót lại lặng lẽ nổi lên, tập trung tại vầng sáng màu tím sẫm sau đó bị nuốt vào từng chút một, cho đến khi biến mất hoàn toàn chỉ trong vài giây. Xung quanh sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì, mưa vẫn đang rơi, hai chiếc bóng mặc áo khoác màu trắng, trắng tinh không vệt bẩn, một cao một thấp, thong thả rời đi.

Bên hồ yên tĩnh, mưa lất phất rơi xuống mặt hồ, làm nổi lên những gợn sóng lăn tăn không ngừng nghỉ, giống như nỗi ảm đạm nặng trĩu trong lòng người, nỗi sầu khó phai. Trên phiến đá nổi lên giữa hồ, một công trình kiến trúc lâu đài kiểu châu Âu như đang nổi giữa mặt nước. Bên trong lâu đài kế thừa phong cách kiến trúc Gothic tỏa ra ánh sáng ấm áp phối hợp với khung cảnh xung quanh, một bóng dáng hiện ra trong màn đêm đẹp đẽ mà thần bí.

“Tiêu Nhiên, tốc độ của anh lần này hơi chậm”, trong đại sảnh cao đẹp, sáng sủa mà giàu có, Iris giúp anh ta đón lấy chiếc áo khoác, “A Tân hình như không vui cho lắm”.

“Thiên kim của Mạc lão đại lại làm sao rồi?”, Sở Tiêu Nhiên bình thản nhẹ nhàng.

“Trước mắt, đừng nhắc đến mấy chữ ấy, đừng có quên là A Tân ghét nhất người khác gọi cô ấy là con gái của Mạc Tuyệt, giống như bản thân cô ấy không có tên vậy”, Iris nhắc nhở, nhìn cậu bé bên cạnh anh ta, có chút đối địch, “Tôi đưa cậu ta về phòng trước, lát sau sẽ cùng anh đi đến thư phòng gặp A Tân”.