Trăng Đêm

Quyển 7 - Chương 7: Khó quên đi, một sai lầm



Nhìn khuôn mặt anh tuấn dần thư thái, ta không biết phải an ủi như thế nào?

“A Kiếm, không quên được Phong Linh thì hãy nhớ cô ấy. Trước khi ngày đó đến, nếu còn có một người nhớ đến cô ấy, cô ấy sẽ rất vui mừng, bởi vì vĩnh viễn tồn tại ở mặt còn lại của tấm kính không chân thực cho nên cô ấy dễ dàng bị quên lãng, không có ai có thể trở thành ai đó của cô ấy, nếu như, có một thế giới gọi là yêu, kẻ không hoàn chỉnh như cô ấy chỉ có thể xếp tình yêu sau tình bạn, và không hy vọng cô ấy là ai đối với một ai đó. Có thể ở lại trong ký ức của ai đó đến khi rời đi, Phong Linh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.”

“Con người ta không thể thay đổi được số mệnh, có lẽ thật sự nên quên đi rồi. Em nói lời này là đang thỉnh cầu sự buông tha của anh sao?”, Doãn Kiếm vẫn nhắm mắt, hàng lông mi dài hơi run rẩy.

“Anh có thể từ chối.”

“Anh rất muốn từ chối, rất muốn quên đi, nhưng mà… có một số chuyện, cho dù em nỗ lực như thế nào cũng chẳng thể quên được, vô cùng khó khăn, cho nên, em hãy yên tâm, cho dù cả thế giới này có lãng quên, anh cũng sẽ nhớ em suốt cả cuộc đời, cho đến khi đến nơi bỉ ngạn màu đỏ mất đi tất cả ký ức”, anh ta nắm lấy bàn tay đang đặt lên vết thương của mình, “Tiểu Phong, khát vọng của em từ trước đến nay không phải là khát vọng, là anh không có tư cách lựa chọn”, đôi mắt hé mở, đong đầy nỗi bi thương chân thực nhất.

“Cảm ơn sự thẳng thắn của anh…”, nhưng có rất nhiều việc, không ai có thể nói rõ được. Trong thế tục, con người quá dễ dàng quên mất bản thân mình lúc ban đầu, khi muốn tìm lại, thì lại chẳng biết là đã đánh mất ở đâu, chỉ có thể sinh tồn theo cách mà mình lựa chọn, không chỉ Doãn Kiếm anh, Phong Linh cũng vậy, nếu như nói anh không có tư cách yêu, Phong Linh càng không có tư cách được yêu.

“Không cần dùng ánh mắt này để nhìn anh. Anh đã nói không cần em thương hại”, anh ta có chút không vui, “Muốn cảm ơn anh thì hãy ở lại bên cạnh anh lâu thêm một chút”.

Ta thu tay lại, cảm thấy rất bất đắc dĩ, nào dám thương hại anh ta? Ta chẳng dám nói nhiều nữa, sợ không cẩn thận lại đả kích anh ta, cơ thể bệnh tật này còn gánh nổi sao? Ở bên cạnh anh ta thêm một chút thì có thể, chỉ cần anh ta không thăm dò về quan hệ mắc mớ phức tạp rắc rối giữa ta và… một thân phận khác của ta là được.

Lát sau, vượt ra ngoài dự liệu của ta, anh ta đã cười, nụ cười nhàn nhạt vô cùng thư thái.

Sau buổi trưa một ngày hạ đẹp để có gió và mặt trời, ta dường như nhìn thấy cây sắt đã nở hoa.

Phong thủy luân chuyển, ba tháng trước, ta nằm đây, anh ta ngồi bên cạnh, bây giờ anh ta lại nằm đây, còn ta ngồi bên cạnh, không khí vẫn như xưa. Doãn Kiếm dường như rất hưởng thụ không gian yên tĩnh như thế này, có người ở bên cạnh, hoặc là ở bên cạnh của ai đó, không cần nói gì, chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh đối phương.

Tiếc là ta không mang theo sách đến. Tuy ngắm anh chàng đẹp trai này cũng khá bổ mắt, lại có nhân tính hơn mấy kẻ ở nhà kia nhiều, hơi thở đều đều, ngủ say rồi sao? Ta rón rén đứng dậy, cánh tay chống ở mép giường liền bị túm chặt, sau đó là một câu hỏi: “Đi đâu?”.

Chưa ngủ say ư? May mà ta còn chưa định phá rối.

Thật trùng hợp, bên ngoài có người gõ cửa, ta thản nhiên cười nói: “Mở cửa”.

Tiểu Trinh mặc một chiếc váy voan đơn giản, những đường xếp li của chiếc váy không quá đơn điệu, toát ra mấy phần thanh nhã. Cô ta đứng ở đó, giống như một đóa sen thanh khiết không vướng bụi trần.

Cô ta gặp Doãn Điệp dưới lầu, sau vài câu trò chuyện liền biết được Doãn Kiếm bị thương nằm viện nên vội vàng chạy đến.

Tiểu Trinh rất khách sáo cảm ơn Doãn Kiếm, trong nháy mắt đã lộ ra sự bối rối dưới vẻ ngoài bình tĩnh, cô ta nói: “Phẫu thuật của mẹ tôi đã định ngày rồi, vào thứ Tư tuần sau, phí phẫu thuật… tôi sẽ nghĩ cách trả anh”.

“Không cần, hai chúng ta không ai nợ ai”, Doãn Kiếm rất lạnh lùng, “Nếu như nói còn có quan hệ gì… tôi chỉ coi cô là bạn học của Tiểu Phong”.

Giao dịch kia, nên làm ta đã làm rồi, không nên làm ta cũng đã làm rồi, Tiểu Trinh thuận lợi lấy được phí phẫu thuật cho mẹ, chuyện giữa bọn họ, ta không tiện xen vào nữa.

Chỉ coi cô ấy là bạn học của ta sao? Đối với Tiểu Trinh, câu nói này dù sao cũng tổn thương người ta quá. Hơn nữa, lại kéo cả ta vào…

Tiểu Trinh chua chát nhếch khóe miệng: “Đúng vậy, tôi cũng chỉ coi anh là bạn học của Tiểu Phong. Mọi người… đều là bạn học”, cô ta cật lực khống chế cảm xúc của mình, hít sâu một hơi, nặng nhọc nói, “Tôi… không làm phiền hai người nữa” rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Có lẽ ta đã sai rồi, trên đời lấy đâu ra nhiều cái gọi là như ý đến vậy?

Người đến thăm bệnh lượt này nối tiếp lượt khác, Tiểu Trinh vừa đi, Giai Dĩnh và Dĩ Tiên cùng Đỗ An Trác, Nghiêm Tuấn đến báo danh.

“Tiểu Phong”, Giai Dĩnh thân thiết chạy đến ôm lấy ta, nửa đường liền chuyển hướng sang nhân vật chính đang bị bệnh, mừng hớn hở: “Đại thiếu gia, xin chào!”.

Người đẹp trai luôn luôn được chào đón…

Doãn Kiếm thong thả ứng phó, che giấu hoàn toàn sự phản cảm và bài xích trong lòng.

Dĩ Tiên giơ một tờ báo lên: Trang đầu, Doãn thị trưởng gặp gỡ với sếp tổng của Tập đoàn Tài chính Hoắc Thị, cùng nhau nỗ lực vìphồn vinh phát triển kinh tế của Cốc Giang, xây dựng Cốc Giang thành trung tâm tài chính của khu vực Châu Á Thái Bình Dương, hướng đến thế giới vân vân, trang hai đăng tải sự tích cứu người của Doãn Kiếm.

Nội dung bài viết này… tối qua ta đã cung cấp cho Sở Cảnh sát, đề cao công bằng, lấy “sự thực” để nói, tiểu ác ma sâu thẳm trong lòng hoa lệ biến thân thành thiên sứ xinh đẹp.

Dĩ Tiên bình tĩnh tự nhiên, hỏi thăm người bị thương, “Có thể nói rõ một chút không?”.

Ta để ý cô ấy mặc một chiếc áo tay lỡ rộng rãi, cánh tay phải cuốn một dải băng, giấu trong ống tay áo, bị thương sao?

“Sao nào? Bị phóng viên mua chuộc rồi?”, đương sự nhẫn nại đọc xong và gấp tờ báo lại, tùy tiện vứt lên chiếc bàn ở đầu giường, có chút chế giễu.

“Chỉ có tôi xử lý phần của bọn họ”, bạn học Dĩ Tiên lấy “lễ” đáp lại phớt lờ sự ngạo mạn của anh ta, “Doãn Kiếm, tôi biết anh khác với người thường, có thể sai khiến linh thể. Trước đây ở Hội siêu nhiên, anh luôn lười nhác, khi cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ thì thường tránh sang một bên nhàn nhã như không có việc gì, nhưng điều này không thể ngăn cản việc tôi phát hiện ra năng lực của anh. Cho dù là yêu quái hay u linh, anh đều có thể nhìn thấy, nhìn thấy rất rõ ràng, hơn nữa, chẳng cần làm gì, bọn chúng cũng không dám lại gần anh. Tôi không biết nguyên nhân, lúc đó, trên người anh sẽ sản sinh ra một đạo khí tức rất đè nén, rất kỳ quái, trên thực tế, nếu thật sự giao thủ, tôi cũng chưa chắc có thể khiến anh bị thương được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.