Trăng Đêm

Quyển 8 - Chương 1: Trân trọng




Bên đài phun nước của công viên trung tâm, một nữ sinh mặc váy liền dài màu vàng, quanh người có không ít bồ câu trắng tụ lại, thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt ngập tràn ý cười dịu dàng, xé một chút bánh mỳ rắc xuống mặt đất, lại giơ lên không trung, một con bồ câu trắng nhỏ dừng lại trên cánh tay cô, vùi đầu xuống mổ. Thiếu nữ thanh khiết tuyệt đẹp cùng chú bồ câu trắng như tuyết đáng yêu, trong màn mưa phùn lất phất của đài phun nước, tổ hợp thành một phong cảnh đẹp đẽ, yên tĩnh mà thanh bình, thu hút sự chú ý của mọi người đang ngồi nghỉ ngơi ở ghế dài xung quanh.

“Tiểu Ngưng”, Đỗ An Trác đi đến, đưa cho cô ấy một chiếc kem, ánh mắt dịu dàng, “Đến bên kia ngồi đi! Coi chừng kem chảy mất”.

“Ừm”, xé xong miếng bánh mỳ thừa cuối cùng, trái tim Âu Ngưng tràn ngập hạnh phúc.

Trên chiếc ghế dài dưới bóng cây, liếm chiếc kem ngọt ngào man mát, Âu Ngưng dựa lên vai của An Trác, giọng nói nhỏ nhẹ: “An Trác, thật hy vọng có thể ở bên anh trọn đời trọn kiếp”.

“Nói lời ngốc nghếch gì vậy”, Đỗ An Trác kéo cô lại, “Tiểu Ngưng, anh thấy mình thật may mắn, không bị mất đi em, cảm ơn em đã cho anh sống lại một lần nữa, để anh biết được trên đời còn có một người… đang đợi anh”.

“Tiểu Trác, Tiểu Ngưng?”, ta nhìn thấy đôi tình nhân thân mật trên chiếc ghế gài ở gần đó, vẫy tay với bọn họ.

“Ồ?”, Giai Dĩnh ở bên cạnh, tay phải cầm chiếc ô che nắng, tay trái xách mấy túi chiến lợi phẩm vừa đổ máu tranh giành được, nhìn đông ngó tây.

“Tiểu Phong?”, hai người đang ôm nhau kinh ngạc nửa giây, rất nhanh chóng tách ra đứng lên.

“Thật ngưỡng mộ các cậu đó! Có đôi có cặp, ban ngày có thể dắt tay nhau đi dạo phố, buổi tối lại có thể tâm tình thủ thỉ, không giống như tôi…”, Giai Dĩnh nhìn đến đỏ mắt, lòng đầy nhớ nhung.

Này này, vẫn chưa đủ sao? Ta chẳng phải cả ngày từ sáng đến tối ở bên cô ấy sao?

“Cậu có đối tượng ưng ý rồi sao?”, Đỗ An Trác hiếu kỳ, ngẫm nghĩ lại, “Ồ, không đúng, người cậu thích quá nhiều, nhưng không có một ai thực sự cả. Giai Dĩnh, không phải tôi nói xấu gì cậu, nhưng đừng đa tình như vậy, nghiêm túc tìm một người đối xử tốt với mình, thu lòng mình lại đi!”.

“Xí, đừng tưởng rằng cậu tìm được chân mệnh thiên nữ của mình rồi thì có tư cách huênh hoang”, Giai Dĩnh khinh thường, “Hừ, tôi muốn tìm anh chàng đẹp trai siêu cấp độc nhất vô nhị, đặc biệt độc nhất vô nhị trên toàn địa cầu”, cô ấy lại rơi vào trạng thái say sưa, đôi mắt long lanh như được khảm một lớp kim cương, hai gò má ửng hồng toát lên vẻ thẹn thùng nhút nhát chỉ thiếu nữ mới có, bẽn lẽn quay đầu đi, “Khụ, cậu không hiểu được đâu!”, giọng nói điệu đà dọa ta giật thót tim.

Mỹ nữ à, đừng có phóng điện lung tung mà, sơ ý lỡ miệng lại lộ chuyện của hai ta ra ngoài… ừm, cứ cảm thấy kỳ quặc thế nào ấy, giống như yêu đương lén lút vậy.

“… Chuyện đó, Giai Dĩnh lòng xuân dạt dào, đã câu được anh chàng đẹp trai không biết tên nào đó rồi… mèo cái phát tình hai người đều thấy rồi đó, cũng gần giống với hiện trạng của cô ấy, mê trai mà, chẳng có gì lạ, ha ha…”, chớ trách ta mà, đừng truy vấn nữa.

Bất ngờ là, cục diện bỗng trở nên đông cứng…

Có lẽ từ sau, trước khi nói, ta cần phải dùng đầu óc suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng một lượt, rồi mới quyết định có nói ra hay không.

“Hì hì… Giai Dĩnh thật đáng yêu”, Âu Ngưng bật cười khúc khích.

Cô gái nào đó đang lườm nguýt ta, nghe thấy lời này lập tức toét miệng ra cười, còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, thuần khiết hơn cả những chú bồ câu trắng, “Ha ha… đúng đó! Anh ấy cũng nói tôi như vậy, tôi thật sự rất đáng yêu mà!”, cô gái tự yêu mình này chẳng biết cái gì gọi là xấu hổ.

Ta tự động cách xa cô ấy mấy mét, vạch rõ ranh giới, tuyệt đối không quen biết người này.

Một cuối tuần nóng bức nhưng bình thản, nhàn nhã mà rất chân thực khiến người ta lưu luyến.

Đỗ An Trác và Âu Ngưng… cuối cùng…

Hãy nhớ những hình ảnh đẹp đẽ của ngày hôm nay!

Những ký ức này, ký ức ngày hạ một khi đã trôi qua sẽ không quay lại nữa, cho nên cần phải trân trọng, mong mọi người hãy trân trọng…

Tiếp tục cuộc sống của thực tập sinh, ta ôm một đống tư liệu nhàn nhã đi trong hành lang của cao ốc, thang máy trước mặt mở ra, một bóng dáng xinh đẹp đi vào: Thân hình rất tuyệt!

Ta đột nhiên tỉnh ngộ: Thang máy!

“Đợi chút…”, ta xông vào trong nhanh như gió, cánh cửa kịp thời khép lại, ta cố đứng vững, trong giây phút ngắn ngủi lại không biết mình nên đứng vào chỗ nào cho phải.

Doãn Điệp vận một bộ đồ công sở già dặn, đơn giản: Sơ mi màu trắng, vạt áo trước lấy đăng ten làm điểm nhấn, cổ áo hơi trễ, xương quai xanh tinh tế thoắt ẩn thoắt hiện, chiếc váy ngắn cạp cao màu đen lộ ra vòng eo hoàn mỹ, dài vừa chớm đầu gối, một đôi giầy cao gót màu nâu đen bóng làm tôn lên vóc dáng quyến rũ, thon thả mà thanh lịch, chiều cao một mét sáu lăm, cao hơn ta đến vài phân, vì thế, ta phải hơi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, hơn nữa, cả thang máy chỉ có ta và cô ấy.

“Cô làm việc ở đây?”, Doãn Điệp nhìn thấy một chồng lớn văn kiện trong tay ta, nhướn mày hỏi.

“Ừm”, ta sực tỉnh, hỏi một câu ngốc nghếch, “Cô cũng vậy sao?”.

“… Hôm nay đến báo danh”, cô ấy cũng ngốc nghếch mà trả lời, trong đôi mắt thanh khiết có vẻ sinh viên non nớt không nói rõ được, mang theo vài phần suy nghĩ dò xét, “Vì sao mỗi lần cô nhìn thấy tôi đều sững sờ như vậy? Trước đây đã từng gặp tôi sao?”.

“Tôi…”, ta nghĩ ngợi một chút, thấp giọng nói, “Ừm, cô rất xinh đẹp, tôi… không kiềm chế được muốn nhìn thêm một chút”, lời khen ngợi đối với ai cũng dùng được.

Cô ấy nâng tay lên che miệng, cười khì khì, như cảm thấy đã thất thố, lập tức khôi phục bình thường: “Có lẽ là cô đã gặp tôi ở đâu đó, tôi từng lên một kỳ tạp chí Thiếu nữ thời thượng, Anglegirl”.

“Anglegirl?”, có chút quen, ta cúi đầu nghĩ… là… à! Ở nhà Giai Dĩnh… lẫn trong đống tạp chí lá cải, có mấy cuốn Angle… chữ gì đó, khi đó ta không chú ý lắm.

“Cô không biết sao? Tạp chí đó dù sao cũng thịnh hành toàn Cốc Giang, tạp chí thanh niên thời thượng, mức độ nổi tiếng và lượng tiêu thụ đều đứng số một, trong giới thời trang cũng rất có vị trí, dẫn dắt trào lưu thời trang, chiếm thế chủ đạo rất cao, con gái trẻ tuổi thông thường… không thể nào chưa nghe nói…”, cô ấy nhìn ta giống như nhìn quái vật.

Một thiếu nữ trên tạp chí thôi mà, có gì lạ? Nó có “hot” không thì có liên quan gì đến ta? Biết đến nó thì có thể biến thành hiểu biết cao thâm, không biết thì là kẻ mù văn hóa sao? Đừng có kỳ thị như vậy.

“Tinh…”, thang máy lên đến nơi, cứu vớt cục diện ngượng ngập.

“Ồ, tôi đến rồi”, cô ấy phản ứng nhanh lẹ, rời khỏi thang máy, ta bám sát phía sau.

Đi được một đoạn, “Tôi cũng ở tầng này”, nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của cô ấy, ta rất tự nhiên giải đáp nghi vấn.

Đúng lúc Mạc Tân từ phòng làm việc đi ra, ngẩng mặt liền đụng luôn phải bọn ta: “Tiểu Phong mang tư liệu về rồi”, cô ta đón lấy kẹp văn kiện dày nặng trong tay ta, gật đầu với Doãn Điệp biểu thị chào hỏi.

Doãn Điệp lịch sự đáp lại, mỉm cười tiếp tục đi về phía trước. “Hai người quen biết?”, Mạc Tân tiện miệng hỏi.

“Em gái của một người bạn học.”

“Cũng đến thực tập?”

“Có lẽ vậy!”, Doãn Kiếm sắp xếp để em gái anh ta đến Quảng An? Cô ta vừa mới thi đại học xong đã tích cực như vậy sao? Không thấy Doãn Kiếm nhắc đến, anh ta cũng không nói cho Doãn Điệp biết ta ở Quảng An? Hình như, cũng không có nghĩa vụ phải nói.

Buổi trưa, khi đi bệnh viện thăm Doãn Kiếm, ta nhắc một chút chuyện của Doãn Điệp, thấy thái độ anh ta bình thường, liền không nói nữa, yên tĩnh đọc sách.

Buổi chiều tan làm, mọi người về hết chẳng còn lại mấy người, ta đang thu dọn mặt bàn bừa bộn thì nhìn thấy một bóng dáng đẹp đẽ lướt qua ngoài cửa kính, khuôn mặt mộc không trang điểm gì kia, nhìn nghiêng càng xinh đẹp động lòng người, trong lòng không kìm được cuộn lên một tầng sóng lăn tăn: Anh Hàm Nhi.

Ma xui quỷ khiến, ta lại muốn cất bước đi về phía cô ta, đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, thì phát hiện ra Mạc Tân gục đầu bên mép bàn, máy tính vẫn chưa tắt. Cô ta một tay đặt trước trán, tay kia ôm lấy bụng, hình như… rất khó chịu.

“A Tân”, ta qua đó nhẹ nhàng vỗ lên vai của cô ta, “A Tân… làm sao vậy? Tan làm rồi, về nhà thôi?”.

“Tôi đau dạ dày”, cô ta từ từ ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp tràn đầy sương mù ướt át vô cùng đáng thương nhìn sang ta, khiến người ta liên tưởng đến chú chó con vô tội đáng thương bị chủ nhân ruồng bỏ lưu lạc nơi đầu đường, đôi mắt rưng rưng khát vọng tìm kiếm một chỗ dựa yên ổn.

Ta trong phút chốc lòng đồng cảm như nước lũ vô biên: “Có thuốc không?”.

Cô ta cật lực lắc đầu, kìm nén những giọt nước mắt, càng lúc càng toát ra sự yếu đuối mỏng manh khiến ta nhìn thấy là thương xót.

“Tôi đưa cô đi bệnh viện”, ta cố gắng đỡ cô ta lên, vắt một cánh tay đẹp như noãn ngọc của cô ta lên vai mình, ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn từng bước từng bước đi đến cửa thang máy, xuống lầu rồi gọi một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện gần đó…

Cả quãng đường, cô ta đau đớn không ngừng rên rỉ, cắn chặt môi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, nhìn mà thương. Ta để cô ta dựa vào vai mình.

Ta nhẹ giọng an ủi: “Sắp đến nơi rồi, A Tân, ráng chịu thêm một chút…

nhanh chóng đến nơi thôi”.

Cô gái chẳng có hơi sức chìm vào giấc ngủ, lông mày nhíu chặt dần dần thả lỏng…

A Tân… ngủ đi, ngủ say rồi, sẽ không đau nữa…