Trăng Đêm

Quyển 8 - Chương 4: Hiểu sai, tình yêu mất đi



Buổi chiều, ta nghiêm túc thực thi nghĩa vụ của một thực tập sinh, kế thừa tư tưởng cốt lõi “vì dân phục vụ”… nói trắng ra, chính là làm tình nguyện viên, mua đồ uống, chỉnh lý tư liệu, đưa văn kiện… chạy khắp tầng trên tầng dưới.

Ta giúp một vị tiền bối in bảng biểu số liệu, khi giao cho anh ta, đồng nghiệp A bên cạnh cảm khái: “Tiểu Phong à! A Tân cũng xin nghỉ rồi, cô không nhân cơ hội nghỉ ngơi đi, còn ngày ngày chạy đến vất vả chủ động xin việc, he he… thực tập sinh tích cực như thế này không nhiều đâu! A Tân có con mắt nhìn người thật đó!”.

“…”, anh ta đang khen nhân phẩm ta sao?

“Haizzz, tại sao lại rớt rồi? Tiền lương tháng sau của tôi! Mồ hôi nước mắt của tôi…” người đau khổ xót xa kêu gào là đồng nghiệp A, sở thích đầu cơ ngoại hối, hằng tháng hơn nửa thu nhập đều dốc hết vào đó, thậm chí “tiêu phí”

vượt cả thu nhập, đương nhiên, tiền đề phải là mức lương cao ngất khiến người ta sợ hãi kia của đồng nghiệp A.

“Không sao, hút cạn rồi Đại Thánh sẽ lại giúp cậu tiếp máu” Đồng nghiệp C huênh hoang không ngượng mồm.

Đại Thánh, tức Lão Tôn (không cần giải thích nhiều nữa), vị chủ nhà Tôn Chí của Quảng An. Những cậu bé đáng thương này đều không biết vị Boss đứng phía sau còn trẻ hơn bọn họ mấy tuổi… giả làm sinh viên đại học.

Ta nhiệt tình đi đến góp vui: Trên màn hình máy tính có các loại biểu đồ biến động tỉ giá đỏ xanh, đường chữ K không ngừng nhô lên. Phải nói là, ta không thể đạt được trình độ chỉ dựa vào mấy đường cong này mà có thể đưa ra phán đoán gì được.

“Tôi thấy mua vàng so với mua tiền tốt hơn” ta yếu ớt phát biểu một chút quan điểm của kẻ không chuyên nghiệp.

“Xuy…”, người B hứng chí, “Nói thử xem”.

“Vàng giữ được giá trị mà? Thời cổ, nó là một loại công cụ tiền tệ rất được chào đón, bây giờ mức độ tuy không được bằng như trước nữa, nhưng nó có giá trị cất giữ rất cao! Cho dù thế sự biến đổi thế nào, thời gian thay đổi ra sao… tiền Đô mạnh như vậy, chẳng phải là sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai vẫn phải móc nối với vàng sao? Để tiền Đô trở thành từ thay thế cho vàng, có vàng chống lưng, ai dám không phục? Sau đó, khủng hoảng kinh tế của châu Âu cũng không thoát khỏi có liên quan đến tiền, ai biết được chỗ nào đó sẽ có phản ứng mắt xích, rồi lại có một cuộc khủng hoảng nợ nần nữa hay không… Tiền khó thoát khỏi ách vận giảm giá, nhưng vàng sẽ không như vậy. Tiền giấy một khi yếu thế, vàng sẽ lại lên ngôi…”, ta thao thao bất tuyệt, nói không ngừng… với thái độ cung kính, khiêm nhường, giảng giải xong, tổng kết lại “… cho nên, tôi cảm thấy, vàng rất có giá trị”.

Sau khi kết thúc ta mới phát giác ra, mười mấy cặp mắt đang chằm chằm nhìn ta lặng ngắt, không một chút hơi thở. Ta rất muốn mở cửa sổ phía trước, trực tiếp nhảy xuống, ở trước mặt những nhân sĩ chuyên nghiệp này lại đi múa rìu qua mắt thợ ư? Bề mặt quá!

“Có tiền đồ đó!” không ngờ, đồng nghiệp B lại tâm huyết cảm thán, nước mắt như đong đầy.

Còn ta thì nước mắt đã đong đầy rồi: Đồng nghiệp B, cảm ơn anh, một người đơn thuần thiện lương, cứu vớt được một kẻ đang ở bờ vực hủy diệt là ta đây.

Doãn Điệp đột nhiên đi qua cửa, vô tình nhìn vào bên trong, đúng lúc đó, giống như cảm ứng được, ta quay đầu nhìn ra, bắt gặp ánh nhìn của cô ấy, trong lòng đột nhiên bối rối hoang mang.

Cô ấy không hề bối rối khi nhìn lén người khác lại bị bắt gặp, trái lại còn đứng lại, nhìn thẳng vào ta qua tấm kính.

Các đồng nghiệp nam trẻ tuổi thấy vậy liền ồ lên: Haizzz, bên ngoài có mỹ nữ đang nhìn chúng ta kìa… oa, xinh đẹp quá… so với chị Chí Linh còn đẹp hơn… ngốc, có thể vào được Quảng An chính là cực phẩm, tài mạo song toàn… cô ấy đang nhìn ai nhỉ?… Nhìn tôi, chắc chắn là đang nhìn tôi… suỵt, tránh sang một bên, nhìn cậu như vậy tướng mạo đúng là đột phá sức tưởng tượng của loài người…

Trong lúc ồn ào, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tư duy đang lang thang của ta quay về. Ta đến một góc nghe máy, là Tiểu Trinh, phẫu thuật của mẹ cô ta rất thuận lợi, đã chuyển đến phòng theo dõi đặc biệt rồi, chỉ cần bình an qua được thời kỳ nguy hiểm của đêm nay, ngày mai là có thể tĩnh dưỡng để khôi phục sức khỏe hậu phẫu.

Tiểu Trinh ở đầu dây bên kia mừng đến chảy cả nước mắt, cảm xúc kích động không cần nói cũng biết.

Tin mừng sao? Đêm nay…

Trong ánh mắt phức tạp… có ngưỡng mộ, có buồn bực, có nghi hoặc có hiếu kỳ… của các đồng nghiệp, ta và Doãn Điệp sánh vai nhau rời đi.

Trên sân thượng nhỏ của tòa cao ốc yên tĩnh, tầm nhìn rộng rãi khiến người ta nổi lên dục vọng chinh phục một cách mãnh liệt: Đem tất cả đặt dưới lòng bàn chân, đứng ở đỉnh cao của thế giới.

“Phong Linh” Doãn Điệp đi đến bên lan can, quay lưng lại với ta, đôi mắt trong trẻo chứa đầy địch ý lạnh nhạt, cách biệt xa xôi như trời với đất khác xa với trong thang máy lần trước, “Xin cô… hãy rời khỏi anh trai tôi”.

“…” Sao lại nói những lời này?

“Anh trai tôi sẽ đính hôn với chị Nhàn Nhân. Kết hôn là chuyện sớm muộn, cô không cần hằng ngày đi đến bệnh viện lấy lòng anh ấy nữa, đừng mong chia rẽ bọn họ. Anh trai tôi và chị Nhàn Nhân là một cặp trời sinh, không thể có người thứ ba xen vào được. Nếu như cô muốn dựa long ỷ phụng, chim sẻ biến thành phượng hoàng, muốn học cô bé Lọ Lem một bước lên trời, tôi khuyên cô nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó đi. Anh trai tôi sẽ không thích cô, những cô gái xinh đẹp anh ấy đã gặp nhiều rồi, đối với loại bình thường phổ thông như cô, chỉ đơn thuần là hứng thú muốn đổi khẩu vị mà thôi. Nếu cô còn muốn giữ lại chút tôn nghiêm của mình thì đừng quấn lấy anh ấy nữa. Nếu như là vì tiền, cô muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cô, điều kiện là, cô phải lập tức rời khỏi Quảng An.”

“…”, ngả bài thật là nhanh, ta rất vô tội nhìn cô ấy, “Tiểu Điệp…”.

“Đừng tỏ ra thân thiết với tôi, hoặc là để người đời chỉ trích, hoặc là lấy tiền rồi đi, cô tự lựa chọn đi!”

Ta hơi sững sờ, mới hơn một tuần, thành kiến của cô ta đối với ta lại sâu sắc đến mức này! Nếu là Anh Hàm Nhi ta tự cười nhạo mình, hà cớ gì lại nhớ đến nàng ấy? Ta chẳng có gì để nói, im lặng rời đi…

“Phong Linh, cô đứng lại!”, cô ấy ở phía sâu bực tức quát.

Ta không thèm để ý, đi thẳng vào trong tòa nhà, lúc đi qua góc rẽ lặng lẽ ẩn đi…

“Hừ, đồ con gái thối tha, đã giữ thể diện cho rồi còn không thèm lấy”, Doãn Điệp ở trên sân thượng giậm chân điên cuồng, rất không trang nhã, hai tay chống eo, “Tức chết mất” chiếc giày cao gót dưới chân không cẩn thận bị chệch gót, “Á…” thân thể cô ấy nghiêng về sau rồi đổ xuống.

Ta duỗi cánh tay ra, vai lưng gầy mỏng của cô ấy đập vào ngực ta, một thân thể lung linh nhỏ nhắn rơi vào trong lồng ngực.

Cô ấy theo phản xạ kinh ngạc hét lên, toàn thân cứng đờ, hoảng hốt vùng ra, nào ngờ chân không vững, suýt chút nữa lật ra ngoài lan can bảo vệ, ta nhẹ nhàng kéo chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng ngần trước mặt, hơi dùng lực, lại đem quấn chặt cô ấy vào bên trong cánh tay mình.

Cô gái vẫn chưa hết kinh sợ, sau khi nhìn rõ là ai thì càng kinh hoảng lúng túng: “Anh… anh…”.

“Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi, Anh… không…”, ta thấp giọng dịu dàng nói, băn khoăn cách xưng hô, “… Tiểu Điệp”.

Trong nháy mắt, ánh mắt cô ấy đông cứng, đờ ra như một khúc gỗ.

“Tiểu Điệp” ta gọi thêm tiếng nữa, một bàn tay khác vòng lên lưng cô ấy. “Á! Thả tôi ra…”, cô ấy đột nhiên tỉnh ngộ, vùng vẫy chân tay.

Ta không thả lỏng vòng tay, vô thức ôm càng chặt hơn, mặc cho cô ấy đánh đấm, chỉ kề vào vành tai cô ấy thủ thỉ: “Tiểu Điệp, chỉ một chút, một chút là được…”.

Tốc độ cô ấy yên tĩnh trở lại nhanh hơn dự liệu của ta rất nhiều, cho đến lúc thả cô ấy ra, ta như vẫn lưu luyến không rời, thân thể ấm áp mềm mại ấy, có hương thơm của bách hợp thanh nhã mát lành, n hoa mùi bách hợp, cao quý thuần khiết như chính cô bé.

Trong đôi mắt mông lung mờ mịt ấy đã bớt đi vài phần đối địch, nhưng vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, cô ấy ngẩng mặt lên do dự hỏi: “Anh là ai? Từ đâu đến?”.

Câu hỏi giống này ta đã bị hỏi nhiều rồi, đến mức thấy quen tai. Ta ấp lên dung nhan mỹ lệ thanh khiết đó, trong lòng nổi lên sự thương xót: “Tiểu Điệp… hãy sống cho thật tốt” đầu ngón tay ta trượt xuống khuôn mặt trắng ngần như tuyết liên rồi đột ngột xoay người rời đi.

“Đợi một chút” cô ấy giữ cánh tay của ta lại, không đến nửa giây suy nghĩ, lời đã buột ra, “Nói cho tôi biết tên của anh, nói cho tôi biết cô ấy là ai?”.

“Hử?” ta cúi mắt xuống nhìn đôi tay cứ túm chặt lấy mình, lại ngước lên nhìn cô ấy, nghi hoặc, cô ấy không phải là rất bài xích ta sao?

“Á!”, cô ấy khẽ kêu một tiếng ngạc nhiên, vội phản ứng thu tay lại, giấu sau lưng, tỏ ra vô cùng căng thẳng, “Cái đó… tôi… tôi. không phải… tôi…”, ấp úng không dám nhìn thẳng, ánh mắt đảo quanh.

“Gọi ta là Dạ Lạc đi!”, ta thành thật nói.

“Dạ Lạc?”, cô ta lập tức sực tỉnh, “Dạ… Lạc”, lại lặp lại một lượt, đôi mắt nhìn ta không nguôi, hơi có chút thất thần, “Anh… đã tưởng tôi là ai?”.

“Cô ấy… “, ta thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng nói, “Một cô gái vì yêu mà không tiếc vứt bỏ sinh mệnh của mình”.

“Cô ấy rất yêu anh?”

“Ừm.”

Nhất thời, hai người cứ đứng nhìn nhau, chẳng ai nói gì cả, hồi lâu sau, “Vậy còn anh? Có yêu cô ấy không?” cô ấy cẩn thận thử hỏi, trong mắt hiện lên một tia hy vọng.

“Ta…”, không biết.

“Tôi và cô ấy… tướng mạo rất giống nhau sao?” thấy ta không nói gì, cô ấy lúng túng hỏi tiếp.

“Ừ, rất giống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.