Trăng Sáng Cố Hương

Chương 12-6: NGỌC NÁT (tt)




Cô từng chất vấn y, rằng bộ mặt bây giờ của y có phải là bộ dạng mà cha mẹ y mong mỏi hay không. Nhưng câu hỏi ấy, y cũng không trả lời được. Khương Hằng vẫn nhớ rằng trước khi chết, cha mình từng nói một câu: “Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Thương còn người còn, thương gãy người chết!” Nhưng y để có được võ nghệ cao thâm hơn đã vứt bỏ cây thương bạc của Tùy gia. Y vẫn nhớ mẹ mình khi lâm chung đã từng chất vấn Tôn Bồi Nguyên: “Bức tử ông ấy, đó là cách báo ân của ngươi ư?” Vậy nhưng y vì báo thù sát thân, lại không hề ngần ngại đâm một mũi thương bạc xuyên cổ chú câm!

Thù đã báo nhưng tình thì khó mà hoàn trả. Máu lạnh bạc tình, bội tín bỏ nghĩa, có lẽ là bộ mặt bây giờ của y. Nhưng vì sao, tận đến khi Khương Hằng tự tay mở cửa thành Trấn Xuyên, chính mắt trông thấy mấy ngàn mạng người vô tội bị tước mất bởi tay mình, y mới từ trong những đám mây mù làm bằng máu miên man đầy trời ấy, nhìn rõ bộ mặt của mình?

Nhưng Khương Hằng vẫn còn hận, nếu không vì tờ chỉ dụ Thái Bình Ước kia, nếu không vì Triệu Hãn bức bách quá đáng, nếu không vì món nợ ba mươi bảy mạng người ở Kỳ Sơn, thì sao y có thể hóa thành một kẻ như bây giờ? Quy kết đến cùng, đâu phải lỗi ở y, mà chính là ở thế đạo bệnh tật này!

Trong lòng Khương Hằng rối bời, nhưng Vân Hy chỉ thấy y đứng im không nói. Cô thở dài một tiếng, dứt khoát cầm ngang cây thương bạc trên tay.

“Ra tay đi!”

Nghe câu ấy của cô, thần sắc Khương Hằng chợt tối sầm, y ngửa mặt lên trời cười lớn, nói: “Muội muốn giết ta?”

“Đúng vậy!” Cô nắm chặt cây thương bạc trên bàn tay duy nhất, nói từng tiếng một. “Kho lương Trấn Xuyên, ta quyết phải có được, nếu như huynh không nhường thì chúng ta sẽ cùng phải chết, kiếp sau ta đền huynh một mạng là được!”

Vẻ mặt vốn lúc nào cũng luôn thâm trầm, ít khi cười, lúc này Khương Hằng bỗng cười lớn không thể ngừng được, rồi nói vẻ nặng nề: “Được! Được lắm!”

Cô nương đang đứng trước mặt Khương Hằng nâng cây thương bạc mà y vốn tập luyện từ nhỏ. Khương Hằng trông thấy, nhếch miệng nở một nụ cười chế nhạo, nhưng không biết là đang cười sự si cuồng của kẻ nào. Tay trái Khương Hằng nắm chắc cây trường kích huyền thiết, cuối cùng cũng ngưng được cười, lạnh lùng nói: “Muốn đánh thì đánh đi thôi.”

Sinh ra ở Kỳ Sơn, lớn lên ở Kỳ Sơn, thanh mai trúc mã cùng chơi với nhau từ nhỏ, đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, bây giờ lại thành hai kẻ tử địch một sống một chết.

Sau phút giây im lặng, Khương Hằng cười nhạt một tiếng, cây trường kích trong tay đã phẫn hận đánh tới...

Y quát to một tiếng, tung người nhảy lên một bước, cây trường kích trên tay như một con giao long đen, bổ mạnh xuống đất, kình lực như sóng cồn đánh về phía đối thủ. Vân Hy không hề lách người né tránh, cô đưa chân bước lên phía trước, cánh tay phải đỡ lấy phía dưới cây thương bạc, bàn tay trái xoay mạnh, vận kình lực ấn xuống, khiến nó tự nhiên hất ngược lên, chặn đỡ trường kích của Khương Hằng.

Khương Hằng thấy vậy lại cười nhạt. Tất cả thương phổ mà Vân Hy được học đều do y dạy truyền khẩu cho. Mùa đông giá lạnh, mùa hè nóng nực cũng đều tập luyện, mọi chiêu thức của cô, Khương Hằng đều nắm rõ như lòng bàn tay, làm gì có chuyện không có cách ứng đối? Khương Hằng lập tức thu tay trái lại, cùng lúc vung mạnh về phía trước, dồn đủ tám thành công lực, đi chiêu Hàn Sơn Cổ Chiếu, khiến cây trường kích như giao long xuất thủy, nhắm đúng đầu thương của Vân Hy đánh tới, tập trung hết sức vào bàn tay duy nhất.

Vân Hy mới chặt mất cánh tay phải, dưới cú đánh mạnh ấy, cây thương bạc thiếu chút nữa rơi khỏi tay. Cô cắn chặt răng, cánh tay duy nhất nâng cán thương lên, dùng hết khí lực của mình, nhắm vào Khương Hằng ném mạnh tới!

Chiêu thức không có lề lối gì ấy, Khương Hằng há lại thèm để mắt đến? Trường kích của y hất lên liền gạt bay cây thương văng đi mãi đằng xa. Nhưng đúng lúc ấy, chỉ thấy Vân Hy nhân cơ hội đó, co chân chạy thục mạng về phía kho lương chất đầy thóc lúa.

Khương Hằng lập tức nhận ra ý đồ của Vân Hy: Vân Hy không cần biết đến mạng sống của mình, định dùng hỏa lôi đạn đánh nổ kho lương!

Trong lòng chợt buốt nhói, Khương Hằng lập tức quay chuôi cây trường kích, ném vào lưng Tùy Vân Hy. Phía sau lưng Vân Hy vốn có một vết thương rất sâu, bị cú ném ấy, lập tức cô thổ máu tươi, bước chân loạng choạng rồi ngã vật xuống đất. Nhưng cô không kịp nghĩ đến chuyện gì khác, lập tức dùng cả chân tay bò nhanh về phía kho lương.

Trông thấy hành động của Vân Hy, ánh mắt Khương Hằng như đanh lại, tay trái y túm chặt lấy vai cô, giận dữ nói: “Muội lại muốn chết đến như thế ư?”

Tay trái Vân Hy rút cây chủy thủ dưới ủng, xoay bàn tay chém vào cánh tay Khương Hằng, định vùng thoát khỏi sự gông cùm của y. Nhưng điều ấy chỉ khiến Khương Hằng càng túm chặt hơn. Hai mày y nhíu chặt, đôi mắt đen sâu hun hút không thể đọc ra được thâm ý trong đó.

Thấy Khương Hằng ngày càng giữ chặt, Vân Hy nắm chắc cây chủy thủ, hai mắt đỏ ngầu chợt hiện rõ sát ý. Thấy thần sắc của cô, Khương Hằng bỗng nhiên cười lớn mấy tiếng.

“Xem ra vì tòa thành nát này mà muội thực sự muốn ta phải chết.”

“Không - sai!”

Cảm thấy sức mạnh đè trên vai mình dường như buông lỏng, Vân Hy bỗng nhiên vùng dậy, cánh tay duy nhất của cô vung mạnh dao, đâm vào vai trái Khương Hằng. Nhưng chỉ trong chớp mắt ấy, Khương Hằng bỗng nhiên giơ cao thiết trảo bên tay phải, vung một đường, chặn lại nhát dao đâm của Vân Hy.

Giây sau, y quay ngược tay lại, đưa mũi thiết trảo sắc lẹm đâm thẳng vào ngực trái của mình!

“Phập” một tiếng, chiếc vuốt sắc đã đâm xuyên da thịt, cắm thẳng vào tim.

Một tia máu phun trào, rơi cả xuống mặt cô.

Vân Hy kinh hãi mở to mắt, nhìn người trước mặt, chỉ thấy nam tử thâm trầm ấy bỗng nhiên nhếch khóe môi cười bỡn cợt.

“Đồ ngốc, kiếp này dây dưa đến nhau mãi không xong, đã xúi quẩy tám đời của ta rồi, ai cần muội kiếp sau đền mạng cho ta nữa?”

Giọng nói châm chọc tựa như những năm tháng vui đùa ở Kỳ Sơn khi xưa: Y lúc nào cũng nhướng mày trợn mắt nhìn cô, mắng một câu “Đồ ngốc” chả ra sao cả.

Cây chủy thủ trong tay chợt không cầm nổi, rơi xuống đất, khuôn mặt khôi ngô trước mắt cô tựa hồ trùng khít lên khuôn mặt thiếu niên đầy vẻ trẻ con của mười năm về trước. Cô vẫn nhớ lúc nào y cũng có vẻ mặt dương dương tự đắc, luôn thích thả sức trêu chọc cô, khiến cô phải tức giận không chịu nổi, kêu to lên: “Khương Hằng, huynh đợi đấy! Rồi có một ngày, muội sẽ đánh bại huynh!”

Yêu mến cũng được, thù hận cũng được, bao nhiêu ân oán tình cừu ngày xưa viết không hết, tính không xong. Tất cả mọi cảm tình dồn ứ lại trong lồng ngực, sùng sục cuộn sôi, dường như muốn làm cô nổ tung. Cô chỉ có thể hốt hoảng bất lực đỡ lấy cánh tay y, nhìn miệng y đang ho trào máu, nhưng vẫn quay về phía cô, nói nhỏ:

“Muội còn nhớ, muội còn nợ ta một điều kiện không?”

Cô cắn chặt môi, nhè nhẹ gật đầu, vì động tác ấy mà nước mắt rơi xuống lã chã trên ngực y, hòa vào dòng máu đỏ đang xối xả chảy ra. Tầm nhìn trước mắt như bị bóp méo, tựa hồ lại hiện lên hình ảnh một cô bé mặc chiếc áo bông đỏ và một thiếu niên còn chưa đến tuổi đội mũ, hai người cùng đứng dưới cây tùng cổ thụ bên ngoài Diễn Võ đường, cùng ngoắc ngón tay vào nhau:

“Muội phải nhớ cho kỹ đấy, không được chối đâu!”

“Ngoắc ngón tay ghi nhớ, Vân Hy tuyệt không nuốt lời.”

Ngón tay thiếu niên vì luyện võ nên đã hơi có vết chai, ngoắc vào ngón tay nhỏ mềm của cô bé, giật mạnh ba lần.

Từ khi còn là hai đứa trẻ, họ đã hứa với nhau một lời hứa nho nhỏ. Nhưng cô có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng, đến ngày hôm nay, hai người họ lại nhớ lại lời hứa ấy trong tình cảnh như thế này.

“Hãy bằng lòng với ta...” Nam nhân lạnh lùng vô tình ấy chậm rãi nói. “Đưa ta trở về Kỳ Sơn...”

Vân Hy không nói được nên lời, chỉ còn biết gật đầu thật mạnh, để mặc cho nước mắt tuôn trào trên má.

Khương Hằng nhếch môi, nở một nụ cười tự trào. Trong khoảnh khắc, y lấy hết sức giật mạnh cánh tay phải, mũi thiết trảo sắc bén đâm xuyên ngực được rút ra, rồi liền sau đó, nó không còn sức lực nữa, buông thõng xuống bên người.

Vân Hy muốn khóc thật to, nhưng cổ họng cô tắc nghẹn, đến một tiếng ấm ức cũng không thể bật ra được. Cô chỉ còn biết ôm chặt lấy người ấy, cảm nhận được thân thể đang ngày một lạnh dần của y.

Lâu sau, cô nhặt cây trường kích trên mặt đất, lấy sức đứng dậy. Vân Hy dồn hết sức kéo Khương Hằng cõng lên lưng mình rồi ném hỏa lôi đạn về phía kho lương.

Sức mạnh của tiếng nổ lớn làm cho Vân Hy ngã văng ra đất, cô khó nhọc chống đỡ cho cả hai thân hình đứng dậy rồi quay lưng cõng theo y đi ra khỏi biển lửa. Tựa như cô bé thấp nhỏ năm xưa, bước những bước nhỏ bé, lấy hết sức kéo theo thiếu niên có lẽ cao lớn gấp đôi mình, để lại trên nền tuyết một vệt hằn sâu.

Sau lưng là biển lửa bị đạn nổ làm cho bốc cháy, cô cõng theo y, đi từng bước ra khỏi những lưỡi lửa ngùn ngụt, tiến về phía miên man tuyết đổ.

“Hằng ca... muội đưa huynh về nhà...”