Trăng Sáng Cố Hương

Chương 5-2: Địch ta (2)




Type: Hannah

Trương Văn Thư đi theo ngay sau Vân Hy lập tức phi thân lên trước, lấy người đẩy bật Vân Hy ra. Hai người cùng ngã sõng soài, còn khối đá ấy rơi ầm xuống đất, làm bụi đất bay mù mịt. Khi khói bụi tan, định thần nhìn lại, khối đá rơi cách chân hai người chỉ độ nửa tấc.

“Nguy hiểm, nguy hiểm quá! Chút nữa thì được đánh cờ nói khoán cùng lão Diêm Vương rồi.” Trương Văn Thư liến thoắng, rồi quay sang Vân Hy, đùa bảo: “Một kẻ anh dũng như ta thế này, tất nhiên là muốn “anh hùng cứu mỹ nhân” rồi! Vân Hy muội, có thấy cảm động tí nào không?”

Biết kiểu ăn nói của Trương Văn Thư, trước mặt ai cũng đều không quên tự khoe khoang vài câu, Vân Hy cười điềm tĩnh, chấp tay nói với anh ta: “Đa tạ ơn cứu mạng của Trương huynh.”

Khương Hằng nhìn tất cả những chuyện đó, mặt không biểu lộ gì, y lạnh lùng quay người, cầm đuốc soi xem hoa văn trên cửa đá. Chỉ thấy chỗ chuôi của cây trường kiếm như khắc họa hình một viên ngọc, mà nếu so sánh nó với những chỗ khác thì có màu nhạt hơn và cũng trơn nhẵn hơn một chút. Khương Hằng lập tức đoán là do tay người tiếp xúc mà nên. Y bèn lùi lại sau mấy bước, dùng cán trường kích ấn vào viên ngọc ấy…

Chỉ nghe “phụt” một tiếng, hai vệt khói mù phun thẳng ra trước cửa. May mà Khương Hằng dùng cán kích để ấn, đứng cách mãi xa, nếu không đã bị luồng khói phun thẳng vào người. Y hốt hoảng lùi lại mấy bước, tránh chỗ có khói, đồng thời tay trái bịt chặt lấy mũi Vân Hy, còn mình thì nín thở chờ đợi.

Lúc sau, luồng khói phun ra cũng ngừng lại. Và hai cánh cửa đá cũng từ từ mở ra…

Cảnh tượng trước mắt khiến ba người kinh ngạc ngây người.

Trước mặt họ là một khoảng rộng lớn, vòm hang tròn, nền đất vuông, cả hang động từ trên xuống dưới ước cao vài nhẫn, tưởng như có thể để được trong đó cả tòa bảo tháp chín tầng. Mà chỗ ba người đang đứng là ở ngang eo. Men theo vách đá, trên dưới hai bên có tới mấy ngàn bậc cầu thang xoắn trôn ốc, một thông lên tới đỉnh vòm, một dẫn xuống tận đáy hang.

Trên nền hang, trong một lò nung lớn, lửa cháy không ngừng, nước sắt nóng chảy đỏ rực, theo lối máng đá từ từ chảy ra. Mấy chục thợ thuyền đang ở bên lò rèn tạo, tiếng búa đe choang choang rất nhịp nhàng, nối nhau không dứt.

“Hóa ra là những chủ nhân trước của Kỳ Sơn đại giá quang lâm, xin thứ cho lão phu không đón tiếp từ xa.”

Cùng với giọng nói sang sảng, một chiếc thang trời buông từ trên xuống. Một vị lão nhân râu tóc bạc phơ chống cây gậy sắt đang đứng trên thang gỗ. Hai bên thang gỗ có dây, được buộc từ đỉnh vòm hang và cố định bằng bánh xe ròng rọc, còn đầu kia thì xa tít dưới đáy hang, nối với dây xích và bánh quay. Một võ nhân mình trần đang quay bánh xe, cho thang gỗ từ từ hạ xuống.

Vị lão nhân người gầy chỉ còn da bọc xương, nếp nhăn xô chồng chéo trên mặt, sắc mặt cực kỳ u ám, khóe mắt hằn đầy vết chân chim, trên cánh mũi và má lấm tấm những vết đồi mồi. Với bộ dạng ấy, lão ít ra cũng phải tầm tám, chín mươi tuổi rồi. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là lão tuy chống gậy nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, không hề còng chút nào. Cặp mắt ẩn dưới hai hàng lông mày trắng vẫn ánh lên tia nhìn sắc sảo. Lão nhìn ngắm ba người một lượt, rồi điềm nhiên nói:

“Trường kích huyền thiết, chất sắt không tệ, nhưng hình thức bình thường, chỉ tiếc là trọng lượng không đủ, lưỡi cũng hơi lệch mấy ly, không thể phát huy sức sát thương khi đánh. Theo ta thấy thì đó là do Lưu Đại Nhãn đúc ra.”

Vân Hy vô cùng ngạc nhiên: Cây trường kích huyền thiết này của Khương Hằng đúng là nhờ một vị kỳ nhân họ Lưu trong Thương Thiên đúc ra. Vị lão nhân lại có thể từ binh khí nhận ra được người đúc, chỉ riêng nhãn lực ấy cũng đủ khiến người khác phải lấy làm lạ rồi.

“Trịnh Lý?” Khương Hằng hạ giọng thốt ra hai từ.

Lão nhân nghe xong cười vang ha hả, tiếng cười như sấm động, hồi lâu mới ngưng, rồi nói lớn: “Không sai, không sai! Một kẻ tuổi còn trẻ thế này mà vẫn biết được tên của lão phu, ngươi cũng rất có tâm đấy.”

Nghe hai người nói chuyện, Vân Hy cũng ngộ ra: Hóa ra lão nhân này là các chủ của Bất Phá các, cũng là nhị đồ đệ cũa Hồng Mông đạo nhân năm xưa. Đúng rồi, Bất Phá các và Vân Tiêu cổ lâu là đồng môn cùng một thầy, chiêu thức tương đồng cũng không có gì lạ. Hơn nữa, Bất Phá các còn giỏi rèn đúc vũ khí, chế tạo bẫy ám khí hơn. Đạo lý rõ ràng như vậy, tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Vân Hy thầm chậc lưỡi, lúc này đây, cô vẫn còn chưa rõ đạo lý quan tâm nhiều thì sẽ rối loạn.

“Mời!” Lão nhân né người, làm động tác mời ba người lên thang gỗ.

Ba người quay sang nhìn nhau, ngập ngừng giây lát, rồi Trương Văn Thư bước lên thang đầu tiên, nói: “Ở đây nhiều người như vậy, không tới một trăm thì cũng tám, chín chục, nếu có ý muốn đối phó với chúng ta, chỉ cần đóng chặt cửa lại vây đánh là được, cần gì phải bày thêm việc này? Được thôi, lên thì lên, cũng tiện xem xem trong hang động này của ngài có bảo bối gì!”

“Tiểu tử ngươi cũng thật hào sảng!” Lão nhân cười nói, rồi lại nhìn hai người Vân Hy và Khương Hằng. “Nha đầu Tùy gia, lẽ nào ngươi không muốn xem xem trong lòng Kỳ Sơn này như thế nào ư?”

Nghe lão nhân nói vậy, Vân Hy bèn bước lên thang gỗ, Khương Hằng cũng theo sau. Vị lão nhân cầm cây gậy gõ xuống sàn, hán tử to khỏe mình trần, mồ hôi đầm đìa ở dưới đất bèn xoay bánh xe, cho thang gỗ từ từ nâng lên đến tận vòm hang.

Đứng trên thang gỗ, chỉ thấy bốn vách xung quanh động mở ra mấy trăm cửa chỉnh tề ngay ngắn, mỗi một tầng, mỗi một cửa đều có bậc thang bên vách ăn thông với nhau. Chắc đó là nơi đệ tử của Bất Phá các nghỉ ngơi, ăn uống, rèn đúc và luyện võ.

Thang gỗ càng tiếng lên thì số lượng các cửa hầm càng ít đi. Đợi thang lên đến đỉnh vòm hang, trước mặt lại thấy có một chiếu nghỉ vươn ra giữa không trung, trên đó bàn ghế, ly trà đầy đủ cả, hệt như phòng khách của nhà thường dân. Lão nhân bước khỏi thang gỗ, đi đến giữa chiếu nghỉ, ngồi ngay ngắn vào ngôi chủ vị, rồi ra hiệu cho ba người an tọa.

Ba người vừa ngồi, liền có một hán tử bưng trà nước đến, đạo đãi khách cũng không khác gì Chú Kiếm sơn trang của Vân Tiêu cổ lâu. Nhưng vừa nghĩ đến mình đang ngồi trên sân trời cao tới vài nhẫn, bên dưới là hư không, thì trà uống không còn thấy mùi vị gì nữa. Vân Hy nhấp một ngụm, rồi bỏ ly trà xuống khay. Chỉ nghe Trịnh Lý nói lớn:

“Ba vị đây, hẳn là người trong Thương Thiên chứ?”

“Không sai.” Khương Hằng điềm tĩnh đáp, rồi nhìn vào lão nhân. “Ai có thể ngờ được, Bất Phá các lại ẩn nấp dưới lòng đất, mà lại là ở Kỳ Sơn – nơi Thái Bình Ước khởi sự đầu tiên. Trịnh lão nhân, chiêu này của ngài thật tuyệt. Xem xét quang cảnh hang động này, có lẽ cũng phải mất hơn chục năm xây đựng đấy! Thuật rèn đúc của Bất Phá các quả nhiên thiên hạ vô song, kỹ nghệ phi phàm.”

Trịnh Lý gật đầu nói: “Tiểu tử ngươi rất có mắt nhìn, hang động này phải tốn mất mười năm sáu tháng lẻ bốn ngày mới khai tạc xong được toàn bộ.”

“Nói như vậy thì ngày sau khi Tùy gia thương chúng ta vừa bị diệt môn, lão nhân gia liền có chủ ý đánh chiếm Kỳ Sơn?” Khương Hằng nhíu mày hỏi.

Lão nhân cười không đáp, lại là Trương Văn Thư cười nói: “Người của triều đình và Thái Bình minh có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ ra được trong lòng Kỳ Sơn lại có một trời đất khác thế này! Tùy gia thương vừa diệt vong, bọn họ sao có thể đánh đòn hồi mã thương trở lại đây nữa? Nơi gió tanh mưa máu khởi đầu này, lại trở thành nơi an toàn nhất trong thiên hạ.”

“Nếu không phải vì vụ án mạng của huyện lệnh Bình Dao, chắc hẳn những ngày tháng thái bình vẫn sẽ tiếp tục.” Khương Hằng tiếp lời, điềm đạm nói. “Chỉ đáng tiếc rằng, vụ án mạng đột nhiên xảy ra, làm hỏng kế hoạch của lão nhân gia. Triều đình và quan phủ lại để mắt đến huyện Bình Dao này lần nữa, nếu điều tra, sẽ có thể phát hiện, trong dân cư ở huyện Bình Dao này, đại bộ phận đã bị bắt làm lao dịch.”

Trương Văn Thư đập cán quạt vào tay, nói: “Hóa ra là vậy, hơn trăm đệ tử của Bất Phá các cũng cần ăn uống tiêu dùng, ngài ở trong lòng núi Kỳ Sơn này, lại không thể tự mình cấy trồng lấy cái ăn, nói đến cùng vẫn phải dựa vào thành trấn cung cấp cho. Vì vậy, ngài đã nhắm chủ ý vào huyện Bình Dao, cho nên mới có kẻ đeo mặt nạ da người giả nữ nhân kia! Ta đã nói rằng huyện thành lớn thế này, làm sao đến một đứa trẻ con cũng không có, hóa ra là toàn bộ dân huyện đã bị môn nhân của Bất Phá các ngài thế chỗ rồi!”

“Thiên hạ rộng lớn, chỗ nào chẳng phải đất nhà vua, nếu triều đình có ý muốn thanh trừ, thì trăm vạn hùng binh, há chẳng thể quét bằng một góc võ lâm? Đạo lý này, chắc hẳn chư vị trong Thương Thiên hiểu rõ hơn ai hết.” Trịnh Lý cầm gậy sắt gõ nhẹ xuống đất, trầm giọng nói. “Bất Phá các ta, chỉ vì tự nguyện hiến tế để đúc kiếm, mà bị coi là tà ma ngoại đạo, trở thành cái đích cho mọi mũi dùi nhắm vào, cho nên không thể không ẩn cư sơn dã, tránh nạn mà sống, thật buồn thay!”

Vân Hy không khỏi nghi hoặc nói: “Tự nguyện hiến tế? Xin hỏi các chủ, ngài nói vậy là ý gì?”

Lão nhân ngước nhìn lên, mắt lộ vẻ hy vọng. “Cổ vãng kim lai, nếu đúc thần khí, chẳng khi nào không cần đem người làm vật tế, như vậy mới có linh tính của người. Can Tương, Mạc Tà lấy cái chết để minh chí, Âu Dã Tử đúc kiếm Ngư Trường, Cự Khuyết, thanh kiếm nào chẳng phải là vật linh trong số những thanh kiếm? Dù cho là đao kiếm tầm thường, tuốt ra khỏi vỏ cũng cần thấy máu. Đệ tử Bất Phá các ta tự nguyện lấy xương máu mình hiến tế kiếm phách, thì có liên can gì tới người khác? Đạo lý đơn giản như vậy, bọn ngu nhân không biết, lại còn chỉ trích Bất Phá các ta, thật đáng buồn thay!”

Tuy đã quá tuổi tri thiên mệnh từ lâu, nhưng nói đến chuyện rèn đúc, Trịnh Lý vẫn khó che giấu được vẻ phẫn nộ.

Vân Hy thấy vậy, không nhịn nổi thầm mỉa mai: Cái gì mà tự nguyện hiến tế chứ, thản nhiên để đệ tử nhảy vào lò đúc kiếm, thế không phải tà ma ngoại đạo thì còn là gì? Vị lão nhân này, tuổi tác tuy nhiều, kỹ nghệ tuy cao nhưng tư duy lại không giống người bình thường, ương bướng như con lừa, chả trách năm xưa Hồng Mông đạo nhân lại đuổi lão ta ra khỏi sư môn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão nhân này dù võ công có cái thế đến đâu đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là sức một người, sao lại có nhiều đệ tử đi theo như vậy? Trong đó có cả Bách Lý Hình, lại còn đệ tử ngụy trang thành dân thường ngày hôm nay nữa, chẳng những chúng không bỏ trốn, mà còn nhất mực trung thành, thà chết cũng không tiết lộ bí mật của Bất Phá các. Điều ấy là vì đâu?

Nghĩ đến đó, Vân Hy liếc mắt nhìn, thầm quan sát kỹ hán tử bưng trà kia, vẫn thấy y ánh mắt sáng sủa, không giống như kẻ bị dược vật khống chế. Trong lòng cô càng nghi hoặc, bèn cười nói với Trịnh Lý: “Các chủ, hang động trong lòng núi này thật là tuyệt kỹ vô cùng, có thể cho phép tại hạ tham quan một vòng không?”

Nghe cô khen ngợi, Trịnh Lý nhếch khóe miệng già nua, đưa tay ra hiệu xin mời. Tùy Vân Hy nói một câu: “Đa tạ tiền bối.”, rồi lập tức bước lên thang gỗ. Nhận ra ý đồ của cô, Khương Hằng đưa mắt ra hiệu cho Vân Hy hãy cẩn thận, Vân Hy khẽ gật đầu, tỏ ý rằng mình đã có tính toán trong lòng. Chỉ thấy đại hán kia đi ra bên cạnh chiếu nghỉ, cho hai ngón tay vào miệng huýt sáo. Những đệ tử dưới đất lập tức bắt đầu động tác, xoay bánh quay, cho thang gỗ đi xuống.

Khoảng hai tuần trà, thang gỗ mới hạ được xuống tới đáy hang. Vân Hy vẫn còn chưa bước xuống đất, liền cảm thấy một luồng hơi nóng hầm hập tuôn ra. Các đệ tử của Bất Phá các phần nhiều đều làm việc bên những lò luyện lớn. Thợ thuyền ai nấy bận rộn quai búa rèn đúc, những thanh sắt hồng rực trên tay nhúng vào nước lạnh, phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên những làn khói xanh mờ. Hơn chục đệ tử mồ hôi nhễ nhại đẩy những chiếc xe nhỏ chở khoáng thạch, chạy đi chạy lại, tựa hồ không biết mệt là gì. Lại có mấy người áo đen sắp bị đem ném vào trong lò nung, tên giả gái khi nãy và tên làm công của nhà huyện lệnh cũng nằm trong số đó. Khi ấy Vân Hy mới hiểu, hóa ra tên làm công ấy cũng là người của Bất Phá các, có lẽ là được cố ý cài vào nhà huyện lệnh để theo dõi tình hình. Và hai kẻ áo đen xuất hiện trong nghĩa địa chắc hẳn muốn đưa đệ tử đồng môn về động, ném vào lò luyện kiếm, có điều chúng không ngờ rằng lại chạm trán với ba người họ.

Ánh mắt của Tùy Vân Hy lướt qua lần lượt gương mặt của đám đệ tử, chỉ thấy những người này đối với việc rèn đúc vô cùng thành kính, tựa như đó là một việc đáng được sùng bái nhất thế gian. Mấy lần cô định trò chuyện, nhưng họ đều bảo rất bận, không ai đáp lời. Đi quanh một vòng, cô đưa mắt về phía hán tử đang xoay bánh xe để di chuyển thang gỗ lên xuống, bước đến bên cạnh y, lấy cớ hỏi han: “Vị đại ca này, sống ở trong hang đã hơn chục năm nay, huynh không nhớ nhà ư?”

“Nhà?” Hán tử ấy kinh ngạc quay nhìn cô. “Chỗ này chính là nhà của ta.”

Vân Hy giật mình, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh. “Ý huynh là, từ nhỏ huynh đã lớn lên ở Bất Phá các?”

Hán tử gật đầu đáp phải. Trong lúc hai người trò chuyện, Vân Hy đã hiểu ra lý do vì sao đệ tử của Bất Phá các lại trung thành tuyệt đối như vậy: Hóa ra Trịnh Lý là một dạ si mê luyện kiếm, không có con cái, từ khi mới sáng lập Bất Phá các, lão ta đã hoặc là mua, hoặc là thu nhặt nuôi dưỡng mấy chục đứa bé trai, dạy cho chúng nghề rèn đúc từ nhỏ, đồng thời đem tín điều tự nguyện hiến tế rao giảng cắm rễ vào đầu óc chúng.

“Các vị không sợ chết ư?” Chỉ tay vào lò luyện, Vân Hy không nén được, hỏi.

Vẻ mặt hán tử chợt khác lạ, liếc mắt nhìn cô nói: “Người thiên hạ, ai chẳng phải chết? Còn đệ tử Bất Phá các ta, sau khi chết đi rồi, hồn hòa vào kiếm, hóa thành linh kiếm, trường tồn mãi mãi!”

Vân Hy trong lòng kinh hãi: Tín điều mà Trịnh Lý truyền cho những người này, đem sinh mạng gửi gắm vào linh kiếm mơ hồ, khiến họ tự sát tự tận, rõ ràng là tà giáo! Mấy chữ “tà ma ngoại đạo” không hề sai chút nào!

Lại nói, trong khi Tùy Vân Hy đang xem xét điều tra dưới đáy hang và trò chuyện với môn nhân của Bất Phá các, thì lúc này, trên chiếu nghỉ ở đỉnh vòm hang, lão nhân đầu râu bạc phơ đang cầm cây gậy sắt gõ xuống đất, nói với Khương Hằng và Trương Văn Thư:

“Thái Bình Ước kia, chẳng đen thì trắng. Nay thiên hạ đại loạn, triều đình và Thái Bình minh chĩa mũi dùi về phía võ lâm đồng đạo, nếu chẳng phải đồng khí liên chi, tất sẽ bị lần lượt đánh tan!”

Trương Văn Thư phe phẩy quạt, cười nói: “Câu này của các chủ sai rồi. Thái Bình minh không phải chĩa mũi dùi về phía võ lâm đồng đạo, mà nhắm vào tà ma ngoại đạo mới đúng!”

Trịnh Lý lừ mắt nhìn anh ta: “Gọi tà ma ngoại đạo chẳng qua là cách nói của Thái Bình minh mà thôi. Nếu như Bất Phá các ta diệt vong, các ngươi cho rằng Thương Thiên có thể tồn tại lâu dài được không? Võ lâm ngày nay chẳng phải trắng tất là đen, Thương Thiên các ngươi thì cả hai đằng đều không giúp đằng nào, nên biết rằng một khi hắc đạo bị tận diệt, cũng là lúc mà Thương Thiên các ngươi rơi vào ngoại đạo!”

Câu nói ấy khiến cho Trương Văn Thư lặng ngắt: Trịnh Lý nói rất có lý. Thái Bình Ước đem các phe phái võ lâm chia làm hai đường hắc bạch, mà Thương Thiên bọn họ lại là tổ chức của những võ nhân không theo hắc cũng chẳng theo bạch, chỉ để giúp nhau lánh đời. Nếu như những hắc phái như Bất Phá các bị tiêu diệt hết, thì những phái xam xám như Thương Thiên, rõ ràng sẽ trở thành hắc đạo rồi.

Lâu sau, Trương Văn Thư mới đập quạt vào tay ghế cười nói: “Ý ngài là, Thương Thiên hãy liên thủ với Bất Phá các của ngài?”

“Không sai!” Trịnh Lý gật đầu, nói. “Lần này mời ba vị đến đây trước, chính là muốn bàn bạc chuyện này.”

“Mời?” Trương Văn Thư nghi hoặc hỏi. “Lẽ nào những ánh lửa ma trơi trên núi là ngài cố ý dẫn dụ chúng ta đến?”

Trịnh Lý đắc ý nói: “Mỗi cành cây ngọn cỏ trên Kỳ Sơn đều không thoát khỏi tầm mắt của Bất Phá các chúng ta. Ba vị vừa xuất hiện trên Kỳ Sơn, ta đã biết tin tức, nhận ra thân phận của các vị rồi. Nếu kong6 phải là cố ý muốn mời đến, thì với khả năng của ba vị, tuyệt không thể nào dễ dàng đi qua được đường hầm trong hang động. Các vị, chớ có nghĩ một cách quá đơn giản về máy bẫy của Bất Phá các ta.”

Trương Văn Thư thầm lấy làm kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. “Hóa ra là vậy, xin đa tạ các chủ thủ hạ lưu tình. Bất Phá các ẩn nấp ở Kỳ Sơn, kế hoạch này vốn kín đáo không một dấu vết, nếu không phải vì vụ án mạng ở huyện Bình Dao thì chắc hẳn các chủ cũng không cần liên thủ với chúng ta. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, hai phái liên thủ để ứng phó với Thái Bình minh, xét trong thế cục hiện nay, cũng là để giải quyết mối nguy trước mắt của các chủ, chứ Thương Thiên chúng ta thì có gì tốt đâu?”

Lão nhân vung cây gậy sắt, trầm giọng nói: “Bất Phá các chúng ta tạo ra những thứ binh đao kỳ khí, các người sẽ được dùng cả!”

Trương Văn Thư nhướng mày, hơi phe phẩy quạt, liếc nhìn Khương Hằng. Chỉ thấy Khương Hằng mặt không biến sắc, nhưng cũng không có vẻ nghi ngờ gì. Trương Văn Thư liền nhìn Trịnh Lý, cười nói: “Các chủ, nếu đã như vậy, chuyện Thương Thiên liên thủ với Bất Phá các, sau khi trở về, ta tất sẽ bẩm rõ với môn phái.”

“Hay lắm, vậy xin phiền các vị!” Trịnh Lý lập tức đứng dậy, lão đứng thẳng lưng, quay sang hán tử kia, nói một câu: “Tiễn khách!”

Hán tử lại bước tới bên chiếu nghỉ, vừa định huýt sáo để ra lệnh cho người ở dưới đưa thang gỗ lên vòm hang, thì đúng lúc ấy, Khương Hằng đang đi sau lưng y, bỗng dưng đưa thiết trảo trên tay phải đâm thẳng vào lưng!

Thiết trảo cắm vào tim, xuyên qua trước ngực. Hán tử ấy nào có ngờ kẻ vừa giao kết minh ước với các chủ lại bỗng dưng gây hấn như vậy, không kịp kêu một tiếng, lập tức mềm nhũn đổ ập xuống.

Khương Hằng vừa co tay lại, rút bộ vuốt sắt ra khỏi lưng đối phương, lập tức lừ mắt nhìn hai người Trịnh Lý và Trương Văn Thư. Trương Văn Thư càng ngây người kinh hãi nói: “Khương huynh, huynh làm gì vậy?”

Máu tươi thuận theo bộ vuốt sắt sáng loáng nhỏ xuống bên chân Khương Hằng. Nãy giờ vẫn chưa hề nói một câu, lúc này Khương Hằng mới “hừ” một tiếng bảo: “Ta chỉ muốn thử một chút cho biết, thành ý của các chủ với việc liên minh giữa hai phái như thế nào.”

Đầu tiên, thấy đệ tử bị giết, lão nhân đã cầm chặt cây gậy sắt trong tay, dường như muốn đánh trả, nhưng cuối cùng nhẫn nhịn lại. Sắc mặt lão như thường, không hề giận dữ, chỉ trầm giọng nói: “Thành ý như vậy, đã đủ rồi chứ?”

“Đủ rồi!” Khương Hằng lạnh lùng nói. “Các chủ quả nhiên có bản lĩnh, vì muốn tự bảo vệ mình mà liên thủ với Thương Thiên, coi tính mạng của môn nhân như cỏ rác, thành ý như vậy thật đáng kính. Chỉ đáng tiếc rằng, ta vẫn không thể giúp ngài toại nguyện.”

Lời còn chưa dứt, cây trường kích trong tay Khương Hằng đã đâm tới! Thân thủ y nhanh mạnh như chớp, chiêu nào chiêu nấy dồn dập nối nhau, trường kích như một con giao long đen, tới tấp tấn công đến trước mặt lão nhân, như muốn chém đối phương làm đôi!

Bỗng nghe “choang” một tiếng, chớp mắt Trịnh Lý đã lấy ra một cây trường kiếm trong gậy sắt, chính là cây kiếm giả phỏng theo Xung Tiêu kiếm. Chớ nghĩ trường kiếm mỏng manh dài nhỏ, nó có thể chặn lại được cả những miếng đòn lôi đình của Khương Hằng! Nhưng luận về lực khí, lão nhân tuổi đã tàn niên này sao có thể địch được nổi Khương Hằng, lập tức lùi lại mấy bước! Lão một tay cầm kiếm chống đỡ, còn tay kia vung ống áo lên!

Chỉ nghe một tiếng như xé bầu không, Khương Hằng đã sớm liệu rằng có chiêu này, lập tức bay người lùi lại, mấy mũi đoản tiễn sượt quá má y phóng về phía sau!

Thấy hai người đã tách khỏi nhau, Trương Văn Thư lập tức bước lên ngăn lại: “Dừng tay! Khương huynh, có chuyện gì hãy bình tĩnh nói, Bất Phá các có ý muốn liên hợp với Thương Thiên, cùng chống lại Thái Bình minh, có trợ lực ấy, lẽ nào lại không phải là chuyện tốt?”

“Chuyện tốt?” Khương Hằng cười nhạt nói, cây trường kích phẩy nhẹ, hất ngay chiếc ghế tựa chạm trổ lớn về phía Trịnh Lý! Lão nhân hét to một tiếng, Xung Tiêu kiếm chém mạnh khiến mảnh gỗ tung tóe, Khương Hẳng nhân cơ hội bước nhanh mấy bước, người kích như hòa làm một, đâm thẳng về phía lão nhân!

Bỗng nhiên, một đôi phán quan bút đã ngăn Khương Hằng lại, chỉ thấy Trương Văn Thư nói vội: “Dừng tay! Khương huynh, hãy lấy đại cục làm trọng!”

Khương Hằng vung tay phải, thiết trảo quét mạnh về phía bụng Trương Văn Thư. Anh ta vội vàng lui mấy bước, khiến Khương Hằng tìm được khoảng trống, lần nữa xông về phía Trịnh Lý.

Trịnh Lý bước vòng lui nhanh chân, tay áo trái hơi nâng lên, bỗng thấy Khương Hằng hất trường kích từ dưới lên, đưa lưỡi kích hình trăng non đánh mạnh vào cánh tay trái Trịnh Lý, lập tức, nghe một tiếng giòn vang, cỗ máy ám khí ngầm giấu trong tay áo đã bị Khương Hằng đánh hỏng!

“Hai tay áo ngầm giấu cung nỏ, mỗi lần bắn hàng chục mũi tên.” Khương Hằng đưa mắt lạnh lùng nhìn đối thủ. “Nếu ta đoán không lầm, phía trước ngực vẫn còn giấu sẵn một ám khí nữa, là một bộ phi châm?”

Lão nhân lộ ánh mắt dữ dằn, khuôn mặt đầy nếp nhăn hơi giần giật. Khương Hằng cười nhạt một tiếng, lấy chân đạp lên ghế tung mình bay lên, rồi lại đạp mạnh vào nóc hang, mượn lực xoay người, toàn thân như tên sắc, tập kích lại phía Trịnh Lý, đánh thẳng vào ngực đối phương!

“Khương huynh! Chống lại Thái Bình minh là việc liên quan đến hưng vong của Thương Thiên, hãy lấy đại cục làm trọng!” Đôi phán quan bút của Trương Văn Thư đón đỡ trường kích của Khương Hằng, anh ta vừa ngăn cản Khương Hằng, vừa ra sức khuyên can.

Nhưng, điều Trương Văn Thư muôn vàn không thể ngờ tới là, từ phía sau chợt có kẻ dùng sức kéo mạnh lấy mình, giây sau đã thấy một cây kiếm lạnh như băng kề ngang cổ. Trịnh Lý đã nhân rối loạn, bắt giữ Trương Văn Thư, lão một tay khống chế Trương Văn Thư, một tay kề kiếm vào cổ anh ta, trợn mắt nhìn Khương Hằng giận dữ. “Lùi lại!”

Khương Hằng thu chiêu đứng yên, y tay cầm trường kích huyền thiết, mắt lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt. Lão nhân kia giận dữ nói: “Lão phu coi ngươi là hậu nhân của Tùy gia, biết ngươi với Thái Bình minh có mối thù không đội trời chung, nên có lòng cùng nhau chống lại kẻ địch, nào ngờ ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

“Phải, ta không đội trời chung với Thái Bình minh.” Khương Hằng lạnh lùng nói. “Nhưng môn nhân của ngươi là Bách Lý Hình, năm lần bảy lượt hại tính mạng ta, khi ấy ta đã thề rằng sẽ phải bắt Bất Phá các của ngươi nợ máu trả máu!”

Lão nhân mặt chợt biến sắc, dồn thêm sức mạnh vào tay. Chỉ thấy đã có giọt máu lăn dài trên cổ Trương Văn Thư, anh ta ra sức khuyên can: “Khương huynh, chớ nên hành sự chủ quan!”

Khương Hằng lạnh nhạt liếc nhìn Trương Văn Thư, rồi lại nhìn chăm chăm vào Trịnh Lý, giây sau, cánh tay trái y vung lên, cây trường kích trong tay phi thẳng lại phía hai người!

“Hủy hoại Kỳ Sơn của ta, ngươi đáng chết!”

Trường kích như một tia chớp phóng đi, xuyên mạnh qua ngực Trương Văn Thư ra đằng sau, cắm thẳng vào tim Trịnh Lý!

Trương Văn Thư trợn trừng hai mắt, anh ta nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng Khương Hằng lại ra tay tàn ác như vậy. Anh ta há hốc miệng, máu trào ra, đến một câu hỏi “Vì sao?” cũng không thốt ra được, chỉ trừng mắt uất hận nhìn người bằng hữu đã quen biết ba năm qua, chết không nhắm mắt.

Còn Trịnh Lý, đã là lão nhân gần đất xa trời, bị trường kích xuyên tim, lập tức tắt thở.

Khương Hằng đi đến bên hai người, lấy sức rút mạnh cây trường kích huyền thiết ra. Khương Hằng chau mày, y nhặt cây Xung Tiêu kiếm rơi trên mặt đất, vạch lên thi thể Trương Văn Thư mấy đường, xóa chỗ bị vết kích đâm. Rồi, y đem thi thể của hai người Trịnh Lý và Trương Văn Thư, ném thẳng xuống lò luyện phía dưới chiếu nghỉ.

Hai cái xác chớp mắt đã nằm gọn giữa lò luyện, làm nước sắt nóng cuộn tung lên, bỏng cả đám thợ đứng xung quanh. Nhất thời, tiếng gào thét huyên náo không ngớt, nhưng rất nhiều môn nhân thấy các chủ của mình bỏ mạng lại đồng loạt quỳ bái ở xung quanh lò luyện, đồng thanh hô to:

“Hồn với kiếm dung hòa, thành vạn cổ thần khí! Linh kiếm đã ra đời, sẽ vĩnh viễn bất diệt!”

Các chủ Bất Phá các Trịnh Lý tính toán tạo ra đủ thứ máy móc ám khí, nhưng thế nào cũng không thể tính được, qua sự giáo huấn lâu dài, đám môn nhân lại coi cái chết của lão là nguyện lấy thân tế kiếm, không hề có suy nghĩ phải báo thù cho lão.

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến Vân Hy đang đứng dưới đáy hang kinh ngạc ngây người. Cô chỉ biết trân trối đứng nhìn vị thanh niên thư sinh quen thuộc và lão nhân kia như xếp bên nhau, song song cùng rơi vào lò luyện. Trong lúc hai người rơi xuống, bỗng có một vật văng ra bên ngoài lò luyện. Vân Hy vội vàng chạy lại nhặt, đó chính là cây quạt mà Trương Văn Thư luôn yêu mến không rời tay, trên cán quạt đã gấp lại dính đầy máu.

Vân Hy run run mở cây quạt ra, chỉ thấy cuối góc quạt có một chữ “Lan” được viết bằng máu tươi vẫn còn chưa khô nét.

Trong lòng cô chợt kinh hoảng, vội vàng gấp quạt lại. Một nỗi bất an không thể nói rõ ràng cứ vấn vít mãi không thôi trong lòng.

Vân Hy vội vàng giấu cây quạt vào trong tay áo, chạy nhanh lên cầu thang, muốn hỏi rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mới trèo được tới lưng chừng đã thấy Khương Hằng đang đứng ở chỗ cửa đá, ủ rũ cúi đầu, buồn bã nói: “Trương huynh, huynh ấy… huynh ấy với Trịnh Lý đã cùng về cõi khác rồi…”

Rồi Khương Hằng nói lại chuyện Trịnh Lý yêu cầu được liên hợp cùng với Thương Thiên, sau đó lại nói Trương Văn Thư cự tuyệt đề nghị của Trịnh Lý, khiến Trịnh Lý nổi giận, trong khi hai người giao đấu, vì không thận trọng nên đã ngã khỏi chiếu nghỉ.

“Việc không nên chậm trễ, chúng ta hãy mau chóng rời khỏi đây, đem chuyện này nói cho mấy người Hà đại ca biết.” Khương Hằng nói vội rồi lập tức ấn mở cửa đá, dắt theo Vân Hy chạy khỏi hang động kỳ lạ dưới lòng đất ấy.

Hai người lại mất công một phen mới ra được khỏi đường hầm dài. Khi ra tới cửa động thì phía đông trời đã hửng sáng.

Khương Hằng đi trước, bước nhanh xuống núi. Còn Vân Hy thì càng đi càng chậm, trong đầu không thôi nghi vấn, nỗi bất an khác thường trong lòng ngày càng lớn. Liếc nhìn bóng dáng Khương Hằng đi phía trước, cô lẳng lặng lén lôi cây quạt trong tay áo ra, nhè nhẹ mở xem, chữ “Lan” viết bằng máu ở góc quạt nổi bật đến chói mắt kinh tâm trên nền quạt trắng.

Bỗng nhiên, một giọt sương trên cây rơi xuống đúng vào chữ “Lan” ấy. Giọt nước làm ướt nét trên cùng của ba nét ngang, khiến nó chảy xuống dưới, tạo thành một chữ như chữ “Dương” viết dở.

Vân Hy chợt lạnh buốt trong lòng: Chữ “Lan” chỉ là khởi bút những nét đầu tiên, nếu viết hết nó sẽ là chữ “Khương”.