Trang Trại Tình Yêu

Chương 14



May không có thời gian để tự hỏi xem April đang làm gì cùng David Melton vào lúc sáng sớm thế này. Việc April đang đứng cách họ chỉ vài bước chân khiến cô không sao cử động nổi.

January và March đang ngồi phía trong sảnh chỉ cách quầy lễ tân chút ít và bất kỳ lúc nào April cũng có thể quay cái đầu duyên dáng của mình về phía ấy và thấy họ. Khi bà ta đã nhìn thấy họ, chắc chắn sẽ không thể có chuyện không nhận ra January và March chính xác là ai. Sự giống nhau giữa ba cô con gái là không thể nhầm lẫn được, cũng giống như việc họ trông giống hệt April. Cô nhìn April và David, rồi khẽ quay người nhìn hai cô em gái đang vui vẻ chuyện trò trong sảnh, rồi lại quay sang nhìn April và David.

May không thở nổi. Đầu cô nhẹ bẫng! Cô sắp sửa...

“Em không thể ngất ở đây được”, Jude chắc nịch bảo khi túm lấy tay cô.

Tại sao cô lại không thể nhỉ? Nếu cô ngất đi, thì...

“Dù sao thì cũng quá muộn để làm thế rồi”, Jude thì thầm bên cạnh.

Quá muộn, nhưng chính David Melton là người phát hiện ra họ chứ không phải April, người đạo diễn hơi ngả về phía nữ diễn viên xinh đẹp thì thầm gì đó vào tai bà. April từ từ quay lại phía họ, cặp mắt của bà xanh sâu thẳm trên gương mặt chợt trở nên trắng bệch.

Và bà ấy vẫn chưa nhìn thấy January và March.

May thầm rên lên, biết rằng lý do của nỗi đau đớn hiển hiện trong người phụ nữ kia là do ký ức của cuộc gặp gỡ lần trước.

Nhưng cô còn có thể làm gì ngoài việc bảo April hãy tránh xa họ ra theo cái cách để người phụ nữ kia sẽ không thể nghi ngờ gì việc May chắc chắn về điều mình nói như thế nào?

“Tôi đã nói với em là tôi sẽ ở đây với em, May”, Jude trầm giọng nhắc lại, bàn tay siết chặt cánh tay cô hơn khi hai người kia bắt đầu bước về phía họ.

Đúng, anh đã từng nói với cô như vậy. Nhưng không phải với tư cách là người được gọi là hôn phu của cô.

Liệu chuyện này có thể tồi tệ hơn nữa được không? May bàng hoàng tự nhủ.

“Thật tình cờ chúng tôi lại gặp hai người sáng nay”, David là người vui vẻ chào hỏi. “Vừa kịp để chúc mừng chúng tôi đã đính hôn đấy.”

May quay lại trừng mắt nhìn Jude cảnh cáo. Cô đã nghĩ rằng lời tuyên bố của anh vừa nãy là hoàn toàn bộc phát - vẻ mặt kinh ngạc của chính anh dường như đã nói lên điều đó - nhưng nếu hai người kia cũng đã biết được điều đó thì...

“David...” April thì thầm phản đối, sắc đỏ đã quay lại má khi bà ngượng ngập liếc nhìn May. “Em nghĩ chúng ta sẽ giữ riêng điều này một thời gian đã chứ?”, bà lúng túng nói thêm.

May nhìn từ April sang David, nghiêm túc hiểu ra rằng David không hề ám chỉ việc đính hôn của cô với Jude, mà là việc đính hôn của chính anh ấy. Với April...

“Chúng ta đã định như vậy”, David xác nhận vẻ có lỗi, giơ tay nắm lấy tay April để trấn an. “Nhưng anh nghĩ, vì May và Jude đang ở đây...” Anh quay sang nhướn mày vẻ muốn hỏi May.

Anh ấy đã biết. Sự hiểu biết hiện ra trong mắt, một sự pha trộn giữa lòng trắc ẩn dành cho cô và một lời cầu xin thay mặt cho người phụ nữ mà anh vừa mới đề nghị cưới.

Mắt May đột ngột nhìn sang phía April, dễ dàng đọc được sự không chắc chắn trong vẻ mặt khi bà nhìn cô, một lời cầu xin tương tự trong đôi mắt xanh lá cây sâu thẳm đó.

Họ muốn gì ở cô đây? Sự hài lòng? Tha thứ? Lời chúc mừng từ trái tim? Gì đây?

Jude siết nhẹ cánh tay cô trước khi bước tới hôn nhẹ lên một bên má của April. “Tôi rất mừng cho chị”, anh trầm giọng nói. “David.” Anh chìa tay ra với người đàn ông kia.

“Xin cảm ơn.” David cười như trẻ thơ khi nắm lấy bàn tay đang chìa ra.

Giờ thì mọi người đều chờ phản ứng của May...

Cô chớp mắt, nhìn người phụ nữ đã từng là mẹ cô, lần đầu tiên cô băn khoăn...

Max đã nói với cô rằng không phải mọi việc đều trắng đen rõ ràng như khi nhìn bằng con mắt của trẻ thơ, rằng anh ấy cũng đã hiểu sai về những cư xử của mẹ mình. Liệu có thể, chỉ là có thể thôi, có cái gì đó khiến cô cũng đã nhầm lẫn về April? Sau cùng, như Jude đã chỉ cho cô thấy, mặc dù thực tế April là một người phụ nữ xinh đẹp và đáng ao ước, bà ấy cũng đã không tái hôn trong thời gian cha cô còn sống...

May không hề biết gì hơn, không có ý niệm về việc họ sẽ làm thế nào để xóa đi quá khứ, tất cả những gì cô biết là mình không thể tiếp tục cố kiểm soát điều gì sẽ xảy ra trong vòng vài phút tới.

“Chúc mừng anh, David”, cô nói giọng ấm áp trước khi quay về phía April. “Tôi rất mừng cho bà, April”, cô trầm giọng nói với người phụ nữ kia, rồi bước tới hôn nhẹ lên má bà.

Có những giọt nước mắt trong mắt April khi nhìn cô.

“Cảm ơn”, bà nói với vẻ biết ơn.

May nhìn bà không biết nói gì trong vài giây, mắt chợt mờ đi khi cảm thấy mình cũng sắp khóc đến nơi.

Điều đó sẽ không giúp gì đâu, cô kiên quyết tự nhủ. Hai người họ không thể cứ đứng đây khóc lóc.

Cô hít sâu, biết rằng giây phút sự thật đã tới - dù đã sẵn sàng hay chưa. “April, có một vài người ở đây mà tôi muốn bà gặp”, cô bình thản nói, bước tới khoác tay April, dẫn bà đi về phía sảnh khách sạn.

Cô nghe thấy April hít một hơi thở gấp gáp bên cạnh, cô quay sang và nhìn thấy April đang nhìn chằm chằm vào chỗ March và January đang ngồi cùng Max và Will, cũng hiểu rõ rằng không thể nào nhầm lẫn được hai cô gái trẻ đó là ai.

“May...?” April nấc nghẹn.

May siết lấy cánh tay bà khuyến khích. “Sẽ ổn thôi”, cô nói với vẻ tự tin nhiều hơn mức thực sự cảm thấy. Thực tế cô không hề biết điều gì sẽ xảy ra khi April được giới thiệu với March và January.

Liệu hai em gái cô có ai vẫn còn nhớ mẹ của mình không?

Liệu họ có nhận ra April Robine xinh đẹp chính là mẹ mình không?

Không một ai trong số họ từng nói về mẹ khi lớn lên, với May là bởi vì cần phải làm thế để cha cô không buồn, hai cô em gái thì đã không bao giờ nhắc tới mẹ sau vài tháng đầu liên tục hỏi mẹ đi đâu.

Thực sự, May không biết liệu có ai trong số hai em mình có liên hệ gì giữa nữ diễn viên nổi tiếng thế giới April Robine với người phụ nữ đã từng là mẹ họ hay không.

April nuốt khan, vẫn nhìn chằm chằm vào sảnh, giọng đầy xúc động khi bà nói. “Chúng đều xinh đẹp quá. Tất cả các con đều vậy”, bà run rẩy nói thêm.

May cười buồn rầu. “Chúng tôi đều giống bà.”

“Họ đều tốt bụng và quyến rũ như bà”, Jude dịu dàng xen vào.

May quay sang nhìn anh trêu chọc. “Tôi không chắc anh đã luôn nghĩ về tôi như thế.”

Anh nhún vai không phản biện. “Tôi không phản đối việc phải thừa nhận là mình đã sai.”

Điều đó có nghĩa là có lẽ em cũng nên như vậy, đúng không?

Nếu cô cũng sai...

“A, sâm banh tới rồi”, Jude hài lòng nói khi thấy cô phục vụ đi qua bàn lễ tân với một cái khay nặng trĩu. Anh vui vì một thứ gì đó trần tục có thể giúp làm giảm sự căng thẳng đang từ từ gia tăng, sự tự hào của anh về May lúc này khiến anh gần như cảm thấy nghẹn với những tình cảm của mình.

“Tôi e là chúng tôi sẽ cần thêm hai chiếc cốc nữa, và có lẽ là thêm một chai sâm banh nữa”, anh mỉm cười nói với người phụ nữ trung tuổi.

“Sâm banh à?” David Melton nhướn cặp lông mày vàng rơm vẻ ngạc nhiên khi họ bắt đầu đi theo cô phục vụ vào trong sảnh.

“Chúng tôi sẽ giải thích sau”, Jude nói với người đàn ông kia.

“Hãy tới và nâng cốc chúc mừng hạnh phúc của anh và April đã”, anh khuyến khích mạnh mẽ, mắt nheo lại gắn chặt vào May khi cô bước phía trước anh và bên cạnh là April.

Điều này không hề dễ dàng với cô ấy, anh hiểu và ước mình có thể làm gì đó giúp cô, đồng thời cũng biết rằng tất cả những gì anh có thể làm là ở đây cùng cô, như đã hứa. Việc đính hôn của họ, không nghi ngờ gì, sẽ được thảo luận sau.

Anh đã làm tất cả mọi thứ có thể để thuyết phục May biến nó thành sự thật...

“Sẽ ổn chứ, anh có nghĩ thế không?” David nghiêm trang hỏi, lo lắng nhìn April và May.

Ổn với ai nhỉ? Với April và ba cô con gái ư?

Jude hoàn toàn không biết January và March sẽ phản ứng thế nào khi gặp April, hay liệu họ có phản ứng nổi không, về May, anh vẫn còn chưa chắc chắn liệu cô có tình cảm gì với người đàn ông đi cạnh anh không. Và nếu có, việc mẹ cô đính hôn với David đương nhiên sẽ không giúp cải thiện mối quan hệ tương lai giữa cô và April.

“Chúng ta phải chờ đợi thôi, đúng không?”, anh đáp trả một cách bất lực, những cảm giác thương xót vừa mới phát hiện ra, nhờ tình yêu với May, chắc chắn là không đủ nhiều để dành cho cả người đàn ông đi bên cạnh lúc này.

Bốn người đang ngồi quanh bàn đứng dậy khi họ bước vào sảnh, Jude nhanh chóng nhìn thấy phản ứng của từng người với sự hiện diện của April. Will trông có vẻ thán phục, như hầu hết đàn ông đều thế khi gặp April lần đầu. Trông Max có vẻ vui khi gặp lại người quen. January và March thì khó đọc được hơn; sau khi liếc nhìn nhanh nhau, họ đều hướng cái nhìn cảnh giác của mình sang May.

Một May hoàn toàn bối rối khi cố gắng để giới thiệu.

“Anh phụ trách sâm banh nhé”, Jude lập tức bảo David Melton trước khi bước tới cạnh May, nắm tay cô siết nhẹ trong lòng bàn tay mình để trấn an. “April và Max đã biết nhau rồi”, anh nhẹ nhàng nói thay khi May nắm lại bàn tay anh với vẻ biết ơn. “Đây là Will Davenport”, anh nói với April khi cô bắt tay Will. “Anh ấy là kiến trúc sư của tôi, thi thoảng thôi, và là hôn phu của March. Và những người phụ nữ đáng yêu này là em của May, March và January.” Anh mỉm cười với hai cô gái.

Tim anh nhói đau thay cho April khi thấy bà lưỡng lự không biết phải làm gì tiếp, nên bắt tay hai cô gái, hay chỉ mỉm cười ấm áp. Nhưng khi tay bà đang run rẩy rành rành và nụ cười cũng thật khó khăn, như thể trông sắp òa khóc tới nơi, Jude có cảm giác April không có chút tự tin nào hết “Và đây là hôn phu của April, David Melton.” May là người người xen vào khi nhà đạo diễn bắt đầu đưa cốc sâm banh cho mọi người.

January nhận chiếc cốc. “Có phải anh là nhà đạo diễn đã mời May diễn một vai trong phim của anh không nhỉ?”, cô hỏi với vẻ hơi giễu cợt.

“Đúng là tôi”, anh xác nhận với một nụ cười.

“April sẽ đóng vai chính trong phim.” Một lần nữa lại là May lên tiếng. “David mời chị đóng vai Stella, con gái của bà ấy”, cô trầm giọng nói.

Sự im lặng tuyệt đối kéo dài sau thông báo đó, nhưng Jude, lúc này đang chăm chú quan sát phản ứng của March và January, một lần nữa lại thấy vẻ mặt đó của hai cô em gái.

Nó có nghĩa là gì nhỉ?

Bởi vì chắc chắn vẻ mặt đó có một ý nghĩa nào đó, cái gì đó anh không đọc nổi, nhưng chắc chắn là hai cô gái đó có thể.

May nhìn hai em đầy lo lắng, rõ ràng đang tự hỏi liệu mình có đi quá xa hay không, tay khẽ run lên trong tay anh.

“Giống như đúc, hừ.” March nhanh nhảu mồm miệng là người cuối cùng lên tiếng, đôi mắt nâu lục nhạt lấp lánh một nụ cười buồn buồn.

“Cái gì?”

“Em...”

Cả May và April cùng đồng thanh lên tiếng, rồi đột ngột dừng lại quay sang nhìn nhau trước khi quay phắt lại nhìn January khi cô nói.

“Chúng em biết April là mẹ, chị May”, cô trấn an. “Chúng em lúc nào cũng biết thế”, cô nói kèm theo cái nhìn do dự về phía April.

“Ồ, từ khi chúng con đủ lớn để xem phim của mẹ trên ti vi hay đi ra rạp”, March khô khan cắt ngang.

Jude không chắc giữa May và April ai là người kinh ngạc hơn bởi câu nói cuối cùng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.