Trang Trại Tình Yêu

Chương 15




“Đơn giản là chị không thể nào tin nổi rằng hai em đã luôn biết sự thật.” May nhìn March và January giận dữ.

Tám người họ đã tới phòng khách sạn của Jude sau khi January và March thẳng thắn thừa nhận. Bốn người đàn ông tụ lại một góc của phòng khách rộng, nhã nhặn trò chuyện khi họ cùng ngồi và thưởng thức sâm banh, đồng thời để cho bốn người phụ nữ có sự riêng tư mà họ đang rất cần - thậm chí là tránh cả những người đàn ông của đời mình.

Mặc dù May cũng không chắc chắn về người được gọi là “người đàn ông của đời cô”. Cô không biết mình và Jude sẽ làm gì với “việc đính hôn” của họ khi tất cả những việc này qua đi...

March nhún vai. “Chị và cha luôn tỏ ra quá nhạy cảm về về việc này, do vậy chúng em không bao giờ nhắc tới.” Cô quay sang April. “Nhưng cả hai chúng con đều biết ngay từ lần đầu xem phim của mẹ. Không ai lại quên mẹ mình cả”, cô dịu giọng nói tiếp.

“Chắc chắn là không”, January khẳng định chắc nịch. “Chúng con đã lặng lẽ tự hào về mẹ”, cô bẽn lẽn nói với April. May đã phải chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt - một lần nữa sắp trào ra - lần này là bởi cô nhận thức được điều ước về sự im lặng của các em gái liên quan tới mẹ họ. Và cô có thể thấy rõ ràng là April cũng đang rất cảm động. Đừng làm chúng tổn thương một lần nữa, cô lặng lẽ cầu xin người phụ nữ đó. Xin đừng!

April nuốt nghẹn, mặt nhợt nhạt. “Mẹ...”

“Đương nhiên là cũng giận dữ đôi chút nữa”, March thình lình xen ngang.

“Sau cùng, chúng con tự hào về mẹ, nhưng chúng con còn muốn mẹ ở nhà hơn. Với chúng con”, cô cộc lốc nói thêm, thái độ lấc cấc thường ngày dường như đang bị lung lay trong giây lát.

April nhắm nhanh mắt, những giọt nước mắt tràn xuống cặp má nhợt nhạt và bám chặt lấy cặp mi khi nhìn họ. “Tin hay không tùy các con, nhưng mẹ cũng muốn thà được ở nhà với các con còn hơn...”

“Nhưng...”

“Với tất cả mọi người”, April nhắc lại vẻ chắc chắn khi May vừa lên tiếng phản đối, bà nhìn cô điềm tĩnh như thể cô sắp nói gì. “Mẹ rất yêu ba đứa, nhưng mẹ cũng rất yêu cha các con.”

Giờ thì May hoàn toàn bất ngờ, cô chưa bao giờ nghĩ... Nhưng Jude tối qua cũng đã chỉ cho cô thấy là April chưa từng tái hôn; có thể bà ấy chưa thể làm vậy vì vẫn còn yêu cha cô...?

April thở dài nặng nề. “Mẹ có thể thấy là mình sẽ phải cố gắng để giải thích tất cả cho các con trừ việc mẹ cũng không thực sự tự mình hiểu được mọi chuyện.” Tay bà vặn vào nhau trong vạt váy. “Năm mười tám tuổi, mẹ lấy cha các con, mười chín tuổi khi sinh May, và March với January cũng không lâu sau đó”, bà cảm động nói.

“Chúng ta đã là một gia đình thật hạnh phúc.” Bà nghiêm trang nói.

“Mọi sự đều tuyệt vời. Và khi đó... mẹ tham gia một hội kịch nghệ không chuyên trong vùng, được một đại diện hãng phim phát hiện và mời tham gia một vai trong một vở kịch lưu diễn toàn quốc, cuối cùng sẽ tới London để diễn trong sáu tuần.”

Cũng giống như cô với vai diễn mà David mời, May nhận xét, đồng thời cũng thừa nhận sự hấp dẫn của việc chấp nhận lời đề nghị đó mặc dù nó sẽ tạo ra nhiều biến động tại trang trại. Liệu mẹ cô cũng cảm nhận sức hút tương tự như thế, bất chấp người chồng và những đứa con?

April nhăn mặt. “James không vui vì việc đó, đương nhiên, và trong nhiều tuần mẹ đã chấp nhận và hiểu rằng việc đó là phi thực tế, rằng mẹ có những trách nhiệm.”

Như May đã nhận ra cô có trách nhiệm với March và January...

Nhưng cô đã hành động theo những trách nhiệm đó - còn mẹ họ rõ ràng là đã không thế.

Cô mỉm cười với Jude vẻ không tự tin khi anh nhìn cô với vẻ quan tâm nghiêm túc. vẫn còn quá sớm lúc này để biết chính xác câu chuyện của họ sẽ đi về đâu...

“Mẹ cũng đã muốn làm như vậy, các con biết đấy”, April trầm giọng xác nhận. “Mẹ mới chỉ hai mươi tư tuổi và cơ hội được diễn xuất, được tới London - nó giống như một câu chuyện cổ tích trở thành sự thật vậy.” Bà thở dài. “Do vậy mẹ đã nói chuyện với James về việc đó, giải thích rằng mẹ có thể trở về nhà vào các ngày Chủ nhật. Chúng ta có thể kiếm ai đó trông nom các con bằng số tiền mẹ kiếm được và rằng đó chỉ là việc của vài tuần thôi, khi mẹ xong thì những việc đó sẽ không cản trở việc thường ngày của mẹ nữa.”

May hiểu mong muốn đau đớn mà April vừa nói tới, cô đã tự mình cảm nhận được nó trong vài tuần qua, một sự pha trộn giữa sự phấn khích trước viễn cảnh thành công, với sự thất vọng vì tình thế khiến cô không bao giờ có được câu trả lời cho điều đó.

April nhún vai. “Mẹ đã cầu xin James cho mẹ cơ hội này. Ông ấy... ông ấy đưa ra tối hậu thư cho mẹ, nói rằng nếu mẹ bước ra khỏi cửa với ý định diễn xuất trong vở kịch, mẹ sẽ không bao giờ được quay về nhà.” Bà lắc đầu, mặt trắng bệch ra. “Mẹ không nghĩ ông ấy thực tâm định làm như thế.”

“Nhưng ông ấy đã quyết thế”, May nặng nề nói.

April khó khăn nuốt xuống. “Đúng vậy. Lúc đầu mẹ không tin nổi.” Bà lắc đầu. “Khi nhận được một lá thư của luật sư, buộc tội mẹ là cư xử không đúng mực vì đã bỏ rơi chồng và ba đứa con đều dưới năm tuổi, mẹ đang lưu diễn ở Manchester. Mẹ đã ngay lập tức gọi điện cho James, đương nhiên là thế, nhưng ông ấy từ chối nói chuyện với mẹ và nói rằng bất kỳ sự liên hệ nào giữa hai người trong tương lai sẽ được thực hiện thông qua luật sư của ông ấy.”

Đó đều là tin mới với May, nhưng bất chấp sự thịnh nộ của mình với April và tình yêu sâu sắc rành cho cha, cô thực sự tin là ông có thể làm những điều mà April vừa nói. Tình yêu của May dành cho ông không mù quáng đến mức không thể nhận ra James Calendar là một người đàn ông cứng rắn, không chịu thỏa hiệp.

Hai bàn tay April vặn chặt vào nhau đến mức những khớp tay trắng bệch ra. “Cha con nhận được quyền nuôi cả ba đứa khi ly dị, nhờ việc tuyên mẹ đã bỏ rơi ba đứa con của mình để theo đuổi nghiệp diễn, cộng thêm thực tế là lúc đó mẹ không có chỗ ở cố định và chỉ có một nghề nghiệp không chính thức. Mẹ chỉ được quyền gặp các con một cách hạn chế, với sự đồng ý của James.” Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài.

“Ông ấy không bao giờ đồng ý. Cha mẹ đã ra tòa thêm vài lần, nhưng cha con luôn có rất nhiều lý do để giải thích việc tại sao lại không thể để ba đứa ở cùng với mẹ, một đứa mà bị cảm lạnh thì ông ấy sẽ không để cho hai đứa kia đi, hay là bốn cha con đã có kế hoạch khác vào ngày mẹ đề xuất. Mẹ cũng chẳng giải quyết được gì vì không thể kiếm thêm việc làm nào sau khi vở kịch kết thúc và mẹ thì đang phải sống trong một nhà trọ xuống cấp. Đến lúc có thể nuôi được các con thì đã ba năm trôi qua. James khẳng định với mẹ rằng không còn đứa nào nhớ mẹ nữa”, bà đau đớn nói thêm.

Ồ, họ vẫn luôn luôn nhớ người mẹ của mình mà. Tất cả ba chị em, giờ May sửng sốt nhận ra điều đó.

Max nói đúng, không phải mọi việc đều trắng đen rõ ràng, luôn có những vùng tối ở giữa... “Mẹ chưa bao giờ ngừng yêu James”, April khàn giọng nói. “Một phần trong mẹ luôn tiếp tục hy vọng, nhưng thực tế đã không như vậy.” Bà khẽ thở dài. “Toàn bộ câu chuyện đã đi quá xa. Cha mẹ không có điểm chung nào để có thể thỏa hiệp, nói gì đến việc đồng thuận, kể cả là về ba đứa con.” Bà nhăn mặt. “Vì vậy mẹ đã rời nước Anh và tới Mỹ để bắt đầu lại từ đầu. Phần còn lại, như người ta vẫn nói, là chuyện quá khứ.” Bà nhìn xuống tay mình.

“Không hoàn toàn thế đâu”, cuối cùng May lên tiếng, cô đã cảm động hơn mức mình có thể nghĩ vì những gì vừa nghe được. Cô không chắc mình có thể sống sót một cách bình tĩnh và quyến rũ như April nếu mình rơi vào tình trạng tương tự. “Mẹ không chỉ đơn giản chuyển tới Mỹ và quên bọn con...”

“Chắc chắn là không rồi.” Trông April có vẻ sốc nặng khi nghe thấy câu này. “Không có một ngày nào mẹ không nghĩ tới các con, tự hỏi các con giờ trông thế nào, ước ao được ở đó để nghe tiếng cười và lau những giọt nước mắt khi các con bị đau hay phiền muộn. Nhưng mọi việc thật quá khó khăn, vì chuyện giữa cha con và mẹ, và do vậy mẹ...”

“Mẹ đã gửi cha tiền để phụ giúp nuôi chúng con”, May nhẹ nhàng nói, gật đầu xác nhận việc đó với January và March khi hai cô ngạc nhiên nhìn May. Họ không nhớ là gia đình có nhiều tiền lúc nào khi họ còn bé cả. “Cha đã không tiêu một xu trong số đó”, cô nói với các em. “Chị phát hiện ra tiền vẫn còn nguyên trong một tài khoản ngân hàng sau khi cha mất.” Nhưng...”

“Sao cha có thể...”

“Đừng trách cha các con”, April xen ngang những lời phản đối của January và March, “Ông ấy... ông ấy làm điều mà mình tin là tốt nhất.”

May nhìn bà. “Mẹ vẫn có thể nói vậy, sau tất cả những gì cha đã làm với mẹ, cũng như với chúng con ư?”

“Mẹ đã nói với con, mẹ yêu ông ấy. Lúc nào cũng vậy”, April đầy xúc động nói thêm. “Mẹ không hề biết tin ông ấy mất cho tới tận sau... sau đám tang. Con không cần cứ phải sống cùng với một người mới có thể tiếp tục yêu người đó”, bà nói thêm một cách đơn giản.

“Nhưng sau đó”, March nghiêm nghị. “Tại sao mẹ không đến gặp chúng con?”

April thoáng cười. “Mẹ nghĩ là có đấy.”

Mọi thứ đột nhiên trở nên thật rõ ràng với May. Mối quan hệ rành rành của April với David, lời mời cô đóng phim của anh, với thực tế là April sẽ là ngôi sao của phim...

Cô nhìn April với cặp mắt giờ đã đẫm lệ. “David có biết mẹ đã nhờ ông ấy đến và xem diễn xuất của con gái mẹ không?”

April nhìn May mỉm cười qua nước mắt trước sự nhạy bén của cô. “Không, cho đến tận khi mẹ nói chuyện với ông ấy tối hôm qua”, bà xác nhận. “Ông ấy cũng chết lặng như mọi người vậy!”

“Nhưng mẹ là người đã nói ông ấy tới Yorshire để xem con diễn kịch câm, đúng không?” May xúc động nhận ra.

Mọi thứ đều trở nên rõ ràng. David “tình cờ” ngồi trong đám khán giả tối hôm đó, tìm kiếm cô để mời một vai trong phim, sự kiên nhẫn của ông kể từ sau đó, sự xuất hiện của chính April để tăng thêm áp lực.

“Chị của David sống ở vùng này.”

“Con biết”, May bỏ qua vẻ thiếu kiên nhẫn. “Nhưng mẹ chính là người đã nhờ ông ấy tới đây và xem con diễn xuất, đúng không?”

April nhìn cô lo lắng. “Ông ấy sẽ không mời con đóng vai đó nếu không nghĩ con đủ khả năng.”

“Con hiểu điều đó”, May dịu dàng trấn an bà, nụ cười đầy khích lệ.

“Sao mẹ biết là con tham gia diễn xuất ở hội kịch nghệ không chuyên?” April khó khăn nuốt nước bọt. “Mẹ đã hỏi một số người về các con sau khi James mất. Mẹ đã đến xem con diễn một tối trước khi nói chuyện với David. Mẹ... May, con đừng giận”, bà van vỉ trước vẻ kinh ngạc của May.

“Các con không hiểu sao, cuối cùng thì ít nhất mẹ cũng phải đến để nhìn thấy một trong các con chứ?”

“Kể cả nếu chúng con không nhìn nhận mẹ?” May nghiêm nghị.

“Kể cả như vậy.” April buồn bã gật đầu.

May lắc đầu, đứng dậy. “Con không hề giận”, cô khẽ trấn an và bước tới đứng gần chỗ April đang đứng. “Con thậm chí không thể tưởng tượng mẹ đã phải chịu đựng những gì trong ngần ấy năm...!”, cô xúc động thì thầm. “Để biết và để không bao giờ cảm thấy có quyền được... ôi, mẹ”, cô nghẹn ngào đầy nước mắt khi cúi xuống ôm lấy người đàn bà là mẹ mình.

Jude đã quan sát bốn người phụ nữ với vẻ quan ngại mặc dù vẫn tham gia vào cuộc trò chuyện với ba người đàn ông kia. Cổ họng anh chợt nghẹn lại xúc động khi thấy May đứng dậy và bước tới ôm April, nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi trên gò má của cả hai người phụ nữ.

Sẽ ổn thôi, anh nhận ra khi January và March cũng đứng dậy để làm điều tương tự, May đứng sang bên cạnh họ, thổn thức không sao kiềm chế nổi.

Anh đứng dậy. “Các quý ông có thể thứ lỗi cho tôi một chút được không?”, anh đột nhiên thốt ra, thậm chí còn không nhìn họ một lần khi bước qua phòng tới phía May.

“Lại đây với anh”, anh dịu dàng bảo cô trong khi nắm chặt cánh tay và đưa cô sang phòng ngủ bên cạnh, đóng chặt cánh cửa sau lưng mình trước khi nắm lấy hai bàn tay của cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô trong lúc May vẫn tiếp tục gục đầu vào vai anh thổn thức.

“Anh rất tự hào về em, May”, anh nói ngắn gọn. “Rất tự hào!”

Anh yêu người phụ nữ này - anh yêu cô biết bao - và thấy cô khóc như thế này thực sự là một nỗi đau đối với anh.

“Thật ngớ ngẩn quá”, cuối cùng May ngẩng lên thì thầm, vội vã lau khuôn mặt đẫm nước mắt. “Em không biết sao mình vẫn còn khóc”, cô nói thêm.

Jude bước tới chiếc bàn cạnh giường và lấy chiếc khăn giấy từ chiếc hộp ở đó, cho cô thêm vài giây để lau nước mắt. Kết quả, nếu cô biết được, mắt cô sưng húp và mọng đỏ, hai má lấm tám vết đỏ. Nhưng trông cô vẫn hoàn toàn xinh đẹp trong mắt Jude, đẹp đến mức anh lại muốn ôm cô vào vòng tay mình và hôn cô - điều mà anh chắc chắn là cô không muốn vào lúc này.

“Đó là một thời khắc thật xúc động của gia đình em mà”, anh nói khẽ.

“Đúng”, cô xác nhận ngắn gọn. “Em... chúng em đã giải quyết xong, Jude”, cô khẳng định với vẻ chắc chắn. “Em vừa mới nhận ra rằng, tình yêu khiến con người xử sự theo những cách thật kỳ lạ.”

“Đúng vậy”, Jude tán thành một cách dứt khoát, nghĩ tới những hành động của mình gần đây khi đem lòng yêu May; anh đã không hòa nhã tí nào, đúng không?

Liệu có phải đã quá muộn với họ chăng? Liệu May có thể tha thứ cho anh về một số điều anh đã nói và làm tuần rồi không? Anh hy vọng là có, bởi ý nghĩ về cuộc đời mà không có May thật là một viễn cảnh ảm đạm, thực vậy...