Trăng Trong Lồng

Chương 8: Đặt ra câu hỏi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pi sà Thần

Khúc Tiểu Lâu làm việc chính thức ở công ty Đại Thế Giới, thời gian cố định tiền lương không cao.

Đồng nghiệp đi vệ sinh về mặt xanh lét, cô quan tâm vài câu, không nhắc đến việc làm thay ca, lấy ví ra, xỏ chân vào đôi giày đen đế thấp, xuống cầu thang, chuẩn bị đi giải quyết bữa trưa.

Cũng không biết sao, giữa đám đông ồn áo trên đường cái, chỉ liếc mộ cái đã thấy khuôn mặt không còn trắng như xưa của anh, ngồi xổm trước cửa kính xanh của hàng cắt tóc bên đường, im lặng hút thuốc. Dưới ánh nắng gay gắt, mắt anh nheo lại, nhìn dòng người đoàn xe đi đi về về.

Khúc Tiểu Lâu hoàn toàn có thể tránh anh, hai chân lại không tự chủ được chen qua đám người đông đúc, đến trước mặt anh.

Trước mắt Tiền Thừa xuất hiện một đôi giày da đen không có vết bẩn, đi tất chân đen xuyên thấu, anh ngẩng đầu lên, váy bó gần đến đầu gối, áo sơ mi trắng cotton, búi tóc kiểu búi tóc rối, tay chân không như liễu rủ giống Hoàng Anh, cơ thể cô rất cân đối.

Anh như trở lại trước đây, mỗi lần thấy Khúc Tiểu Lâu là máu sôi sùng sục như thanh niên mười bảy mười tám tuổi, đầu chỉ toàn chuyện bậy bạ.

Khúc Tiểu Lâu thờ ơ nói, “Đã lâu không gặp.”

Tiền Thừa ném thuốc, đứng phắt dậy, hất cằm, “Ăn chưa?”

Cô lạnh nhạt đáp, “Rồi.”

“Anh chưa ăn, giới thiệu một quán đi?” Tiền Thừa cười đáp. Vẻ mặt này làm cô nhớ đến chàng trai trẻ năm nào không có việc gì thì thích nằm sấp ăn dưa hấu trước cửa sổ, ném lung tung hạt dưa qua cửa sổ vào phòng cô, đánh nhau vỡ đầu chảy máu vì cô còn cười cô nhát chết.

Một suất trong quán ăn đơn giản rẻ nhất của Đại Thế Giới cũng không dưới 15 nguyên, cầm 10 nguyên ra quán cơm nhỏ bên đường là có thịt có rau, do sĩ diện với Khúc Tiểu Lâu dẫn anh đến mỹ thực thành [1], tìm một quán mì ngồi vào.

[1] Thành phố đồ ăn ngon, na ná như Ngon Phố ở Việt Nam mình, đây cũng là 1 khu trong trung tâm Đại Thế Giới, bán nhiều đồ ăn ngon.

Sự im lặng của cô không làm giảm cảm giác ngon miệng của Tiền Thừa chút nào. Anh ăn một bát mì gan heo với mấy cái chân vịt quay, ống tay áo cuộn lên, tay dùng đũa rắn rỏi hơn trước kia, gần bả vai có một vết sẹo, nhìn có vẻ như đã được một thời gian rồi.

Anh vứt cái xương gặm xong, xoa xoa tay, “Nghe nói gần đây em cua được một tên đẹp trai?”

Khúc Tiểu Lâu không có phản ứng mạnh, có lẽ là do mắt cô lúc nào cũng buồn bã ảm đạm, cô hỏi ngược lại, “Liên quan gì đến anh à?”

Tiền Thừa a một cái nở nụ cười xấu xa, nhìn cô đáp, “Nó có biết em ngủ với anh rồi không?”

Lúc trưa tiếng người ồn ã, một cái bạt tai vào mặt tuy không đủ vang nhưng cũng khiến các thực khách đổ dồn mắt. Khúc Tiểu Lâu đứng dậy đi ra thanh toán, bình tĩnh lấy một tờ 50 nguyên trong ví ra, cẩn thận lấy lại tiền lẻ, đi ra khỏi quán mì.

Tiền Thừa ngoẹo cổ ăn một cái tát, cười tự giễu một cái, ném mạnh đôi đũa một cái.

Tiếng Chu Tuyền hát “Tứ quý ca” [2] bay ra khỏi nguyệt lương [3]của phòng trà, cảnh đẹp Giang Nam Giang Bắc, sao sánh bằng cao lương lên như lụa xanh [4]. Một bên kỷ trà quay về phía cửa sổ, trước bậu cửa sổ đặt một chậu hoa đỗ quyên, ánh nắng càng rực rỡ nó càng đẹp.

[2] “Tứ quý ca” ( 四季歌) của Chu Tuyền ( 周璇):



[3] Nguyệt lương ( 月梁): Xà nhà như hình mặt trăng, một kiểu kiến trúc điêu khắc cơ bản phổ biến ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Hai đầu xà nhà uốn lượn cong xuống, mặt xà nhà cong lên trên tạo thành hình như trăng lưỡi liềm hoặc cầu vồng.



[4] Cảnh đẹp Giang Nam Giang Bắc, sao sánh bằng cao lương lên như lụa xanh: Lời của bài “Tứ quý ca”, mình tạm dịch.

“Nếu em ghét cô ấy, thì anh có ghét em không?”

Vừa dứt lời, Hoàng Anh đã hối hận.

Cô còn không hiểu tính Trần Tông Nguyệt lắm, cô suy luận theo logic bình thường thì anh sẽ nói, sao lại hỏi vậy? Cô không trả lời được.

Với chuyện của người khác, Hoàng Anh có thể tỏ ra thoải mái, đến chuyện liên quan đến Trần Tông Nguyệt, cô lại vô cùng ích kỉ, cô không biết cái này gọi là tính chiếm hữu, cô biết rồi sẽ rất khổ sở.

Nhưng Trần Tông Nguyệt cho cô một câu trả lời ngắn gọn quyết đoán, “Không.”

Bất ngờ, Hoàng Anh ngây ra nhìn anh, đã thấy anh đưa tay ra với mình, mắt mở to hơn.

Đang lúc cô nghĩ xem mình có đủ can đảm thò cái tay sau lưng ra đặt vào không, Trần Tông Nguyệt đã liếc nhìn cái tay còn lại của cô, nói, “Khăn giấy.”

Hoàng Anh giật mình, thả cái khăn giấy lau mồ hôi tay của mình vào tay anh, anh ném vào trong gạt tàn, ngờ ngợ hỏi cô, “Không ngồi?”

Mất nguyên hai giây, Hoàng Anh mới ngồi ở đối diện.

Trần Tông Nguyệt cầm cái túi lên, đặt cạnh chân kỷ trà, “Nhớ cầm về.” Không cho cô cơ hội từ chối, anh hỏi tiếp, “Hôm nay không có lớp?”

Cô không kịp nghĩ nữa, nói thật, “Trốn thôi.”

“Không sợ sang năm học lại?”

Hoàng Anh dần bình tĩnh lại, “Em… thi thoảng có ngủ gật trong lớp, nhưng không trốn học, ba lần điểm danh không có mặt mới trượt.”

Trần Tông Nguyệt đặt bật lửa ở trên hộp thuốc lá ra xa, mở bếp đun nước, “Em học trường đại học nào?”

“Đại học tin tức truyền thông.”

Anh tò mò hỏi, “Sau này làm truyền thông à?”

Hoàng Anh không có hoài bão lớn thế, hơi ngượng ngùng đáp, “Em bị nói lắp còn gì, mãi đến tận cấp ba vẫn không nói trôi chảy được nên mới muốn làm dẫn chương trình phát thanh báo chí, coi như là chữa bệnh.”

Trần Tông Nguyệt bật cười ra tiếng, “Chữa bệnh?”

“Em định thế thật, điểm không vấn đề gì, thành tích em cũng ổn, nhưng lúc đăng ký vào khoa phát thanh thì phải phỏng vấn, lúc đó em vừa căng thẳng vừa nói lắp, bốn giám khảo đều cười, còn khen em dũng cảm lắm, thế là cho em qua.”

Anh lắc đầu cười, “May mà họ không biết em đến để chữa bệnh.”

Mãi không có ai đến, dưới tầng loáng thoáng tiếng nói chuyện, tầng ba tự do không bị ràng buộc, sau khi tiếng hát của Chu Tuyền bay lướt qua đỉnh đầu, Hoàng Anh tìm được cho mình một tâm trạng thái tốt, như một cơn gió nam đầu hạ, nhẹ nhàng lướt qua tim người, cô ghé vào kỷ trà, hai tay đặt lên bàn, cười đến mức gò má hơi nhô lên, hỏi anh tiếp ——

“Trần tiên sinh, em phỏng vấn anh được không?”

Trần Tông Nguyệt khựng lại một thoáng, gật đầu đồng ý, cô không chờ nổi lập tức mở miệng, “Sao anh… chú lại đến Thượng Hải?”

Anh nhấc ấm nước sôi lên, từ từ rót vào chung trà, khói nóng bốc lên mặt anh, anh nói êm êm, “Mẹ anh là người Thượng Hải, bố là người Hong Kong, thế nên anh cũng coi như là nửa người Thượng Hải.”

Hoàng Anh đang định đưa tay lên chống cằm, lại ngượng ngùng dùng ở bên mặt.

Trần Tông Nguyệt nhìn cô một cái, giả vờ diễn vẻ mặt giật mình ngộ ra, “Ồ, thì ra anh ấy không phải là người không cha không mẹ.”

“Em không, không không nghĩ thế…” Tật nói lắp đã bán đứng cô.

Anh cười cười an ủi, “Anh còn có một đứa em trai, chín tuổi đã qua đời.”

Hoàng Anh bật thốt lên, “Hyman?”

“Sao em biết?”

Trần Tông Nguyệt thấy kinh ngạc, chỉ thấy cô hơi e dè chỉ vào cái hình xăm của mình, mặt trên ẩn một cái tên tiếng Anh, anh mới hiểu ra.

Thực ra, hôm qua Hoàng Anh mới có cơ hội quan sát kỹ, trong giấc mơ hơn một năm nay, toàn là hình vẽ nguệch ngoạc, có lúc là hoa hồng đen có gai, có lúc thậm chí là thứ gì đó làm người ta sợ hãi.

Hình xăm của vài người là điều cấm kỵ, cô sợ Trần Tông Nguyệt cũng vậy, bèn đổi chủ đề, “Sao lại mở phòng trà mà không phải quán ăn? Không mở quán bar?”

“Hồi còn trẻ anh thích rượu lắm, vì nhiều chuyện buồn, còn quán ăn… Anh mời một đầu bép khá nóng tính, nếu có người ý kiến với anh ấy, chắc anh ta sẽ tức đến mức về Hong Kong.”

Biểu cảm lúc Trần Tông Nguyệt trả lời không khác lúc trước là mấy, giọng anh như một thỏi nam châm, hút lấy linh hồn cô, hoặc cũng có thể là hút lấy đôi chân nhỏ bé gầy gò của cô.

Đại loại là ham muốn làm người ta mất khống chế.

Hoàng Anh chớp chớp mắt hai lần, hơi hoang mang, “Làm thế nào mới có thể giống anh, làm gì cũng thành thạo điêu luyện, không chút nôn nóng.”

Anh cười cười, “Chờ khi em đến tuổi anh, cũng sẽ bắt đầu uống trà, đọc báo, tắm nắng, đến khi em ý thức được mình không thể chống lại cái chết tự nhiên thì sẽ bắt đầu bình tĩnh hoà nhã, không vội vã nữa.”

Trần Tông Nguyệt chân thành nói, “Anh chỉ kiên trì hơn em thôi, không tốt như em tưởng đâu.”

Nhìn như Hoàng Anh đang tập trung nghe, thực tế thì mũi chân đã từ từ di chuyển ra giữa hai chân anh dưới bàn, như thể hai đầu gối anh sắp đè lên váy cô.

Cô tưởng như tim mình bị người khác gửi lại đây, không phải của cô, không nghe cô sai bảo, chẳng may anh phát hiện ra thì làm sao bây giờ.

“Vậy khuyết điểm của anh là gì?”

Lại đặt sai câu hỏi nữa, không ai lại tự nguyện lộ ra điểm yếu của mình, Hoàng Anh muốn cắn đầu lưỡi mình.

Nhưng giây sau, Trần Tông Nguyệt nghiêng người về phía trước, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt không thiện không ác, rõ ràng là đang nói nhỏ, nhưng lại nhấn âm tiết rất mạnh, “Tham.”

Lúc này đột nhiên vang lên một câu, “Trần tiên sinh…”

Hoàng Anh giật thót lên rụt lại, đầu gối rụt về đập vào gầm bàn trà, đau đến mức cô hét lên một tiếng, cũng làm lão Văn đang vào giật mình.

Trần Tông Nguyệt ân cần hỏi cô, “Không sao chứ?”

Cô nhanh chóng lắc đầu, nhưng vẫn ôm đầu gối.

Lão Văn không rõ sao lại xảy ra chuyện như vậy, xốc lại tinh thần, chỉ nói với Trần Tông Nguyệt, “… Ông chủ Cao gọi điện nói có chuyện gia đình, trưa nay không đến được.”

Trần Tông Nguyệt gật đầu, lập tức quay sang nhìn mảng máu tụ trên đầu gối cô, không khỏi cau mày, “Phun ít thuốc nhé?”

“Không, không không cần, hai ngày sẽ hết.”

Lão Văn vừa đi, Hoàng Anh nâng chung trà lên, hơi cụp mắt, thổi thổi, tay hơi run, không dám quay sang nhìn mặt anh.

Ngửi hương trà, nghe Trần Tông Nguyệt hít một hơi như có như không, nói, “Lén lén lút lút là em, căng thẳng không đâu cũng là em.”

Lúc Hoàng Anh lo lắng quay lại, đúng lúc anh đứng dậy, mở một cánh cửa gỗ mun khắc hoa, xách một cái lồng chim ra, treo lên bậu cửa sổ.

Chú chim nhỏ tắm nắng thích chí rung rung đầu, Trần Tông Nguyệt mở cửa lồng chim, dùng kẹp gắp một con châu chấu, huýt nhẹ một tiếng với nó, nó lập tức há mồm đớp.

Đêm đó, Tiền Thừa ngoài cửa ngây ngây ngẩn ngẩn, nhìn chằm chằm ti vi hút thuốc, Hoàng Anh trong phòng cũng không thể ngủ yên. Quạt vẫn quay phành phạch như trước, cô xuống giường, bê cái váy anh tặng từ trong tủ quần áo ra, hồi hồi hộp hộp mở hộp ra.

Ngay trên đầu là một tấm thiệp, lật mặt sau, đầu ngón tay cô không tự chủ được đặt lên môi, đó là một dòng chữ bút máy bay bổng ——

To Oriole [5].

[5] Oriole là tên tiếng Anh của chim hoàng oanh [ chim hoàng oanh ( 黄莺 – huángyīng), đồng âm với tên nữ chính Hoàng Anh ( 黄鹦  – huángyīng) ]