Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 195-2: Cái bàn của viện trưởng và bảo giáp của thân vương (2)




- Không phải là y.

Hầu Văn Cực lắc đầu:

- Người đó không có tu vị, cũng đã thẩm tra ra là sai dịch tại một huyện nhỏ ở Giang Nam. Cho dù là Trí Tuệ thu nạp y làm đồ đệ, nửa năm… Nửa năm ngắn ngủi khiến y trở thành cao thủ số một, tuyệt nhiên là không thể.





Lúc Phương Giải và mấy người Khâu Dư quay trở lại Diễn Võ Viện, trời đã đen như mực. Mặc Vạn Vật dường như vẫn muốn nói cái gì đó với Phương Giải, nhiều lần muốn nói lại thôi. Phương Giải biết trong lòng Mặc Vạn Vật cảm thấy có lỗi. Nhưng hắn quả thật là không có một chút thiện cảm với người này. Lúc đi đường cố ý tạo khoảng cách với y.

Mã Lệ Liên vẫn chưa hồi phục lại trong đau thương. Sau khi trở về từ núi Bán Nguyệt, từ ghét nhau trở thành bạn tốt của nhau. Tình bạn tới thật không dễ dàng gì. Cố gắng hết mức không động vào cái gì làm cho đối phương không hài lòng. Nửa năm gần đây, tình cảm của hai nàng trở nên vô cùng tốt. Lần này Diễn Võ Viện nghỉ học, hai nàng cũng cùng nhau trở về.

Không thể ngờ mới cách xa chưa tới hai ngày, thiên nhân vĩnh biệt.

Phương Giải vốn không phải là người biết cách an ủi con gái, do vậy chỉ lặng lẽ đi dằng sau Mã Lệ Liên. Khâu Dư nắm tay Mã Lệ Liên, khẽ khuyên nàng vài câu cũng không biết làm thế nào để nàng khá hơn. Mặc Vạn Vật đi tuốt ở đằng trước, rõ ràng là có vài lần đi chậm lại, chính là muốn đợi Phương Giải đi lên cùng. Nhưng Phương Giải vốn dĩ là không cho y cơ hội. Mặc Vạn Vật đi chậm lại, Phương Giải cũng đi chậm lại.

Khâu Dư bảo Mặc Vạn Vật đưa Mã Lệ Liên về trước. Nàng và Phương Giải hai người trực tiếp ở lại phòng của Chu viện trưởng. Lúc ở ngoài cửa Phương Giải không nhịn được nhìn vào trong. Khâu Dư biết y đang nghĩ cái gì. Thản nhiên nói một câu, nửa năm vẫn còn chưa sửa xong căn phòng, ngươi tưởng Diễn Võ Viện đều là phế vật?

Không ngờ Phương Giải lại điềm nhiên ừ một tiếng rồi nói:

- Nếu như học sinh có thể nhìn thấy căn phòng bị tàn phá thậm tệ, nói không chừng là có thể cười ra tiếng.

Chu viện trưởng ngồi trong phòng sắc mặt nghiêm trọng. Thấy Khâu Dư và Phương Giải bước vào, tiện tay chỉ chiếc ghế cách đó không xa, nói:

- Ngồi xuống nói chuyện đi. Cách bàn của ta xa một chút.

Phương Giải ngẩn ra, thả lỏng bàn tay đang nắm lại.

- Từ Đại Tuỳ lập quốc tới nay, cũng từng có xảy ra chuyện học trò của Diễn Võ Viện bị giết. Đây là lần đầu tiên…Năm người bị chết đều là những người lần trước từng nhìn thấy người của Phật Tông trên núi Bán Nguyệt. Chuyện này ta đã biết.

Chu viện trưởng nhìn chén trà bốc hơi, có chút thất thần.

- Viện trưởng đang hối hận?

Phương Giải hỏi.

Chu viện trưởng liếc nhìn Phương Giải một cái:

- Hối hận cái gì?

- Hối hận chính mình lúc trước không ra tay giết hai người Phật Tông đó.

Phương giải nhún vai nói:

- Nếu quả thật hung thủ là người của Phật Tông, vậy thì không còn nghi ngờ… Viện trưởng, còn có Đạo Tông Tiêu chân nhân núp ở Thanh Phong quán mới là đầu sỏ. Nếu không phải là các vị dung túng, con lừa già Trí Tuệ kia của Phật Tông chẳng lẽ có thể chạy thoát?

- Sát nhân không phải là y. Có lẽ cũng không phải là người Tuỳ bị y dẫn đi.

Chu viện trưởng dường như không hề tức giận mà là rất nghiêm túc trả lời Phương Giải.

Phương Giải cười lạnh:

- Viện trưởng khẳng định?

Chu viện trưởng gật gật đầu:

- Tuy ta không nhìn thấy thi thể, Nhưng kết quả xét nghiệm thi thể của Đại Nội Thị Vệ Xử đã nằm trong tay ta. Ta tin tưởng ánh mắt của Hầu Văn Cực. Phán đoán của y sẽ không sai.

- Mắt thấy chưa chắc là thật. Huống chi đấy chỉ là phán đoán.

Phương Giải đứng dậy, nhìn Khâu Dư nói:

- Tiên sinh, học sinh xin về trước. Học sinh thật sự không chịu được mùi vị mới tinh của chiếc bàn trong căn phòng này. Lúc học sinh còn chưa kích động tới mức đập phá nó, tốt nhất học sinh rời đi thì tốt hơn.

- Đập phá chiếc bàn này nếu như có thể làm ngươi bình tĩnh hơn, sao không thử.

Chu viện trưởng thản nhiên nói.

Phương Giải hừ lạnh, bĩu môi nói:

- Dùng một cái bàn đã muốn học sinh không còn so đo? Cho dù ngài là viện trưởng Diễn Võ Viện, ngài suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi.

Hắn phủi tay đi ra cửa, vô cùng tự nhiên.

Khâu Dư bất đắc dĩ cười cười, nói:

- Hắn… vẫn chưa nguôi giận.

Chu viện trưởng cười cười nói:

- Ta quả nhiên là già rồi.

Khâu Dư hơi khó hiểu:

- Sao tiên sinh lại nói như vậy?

Chu viện trưởng nhìn Phương Giải rời đi, có phần bùi ngùi nói:

- Nếu ta trẻ lại hai mươi tuổi, cho dù là mười tuổi, làm sao ta có được tính tình tốt như bây giờ? Một đám học sinh đắc chí làm càn trước mặt ta. Mười phần thì có tám, chín phần bị ta đánh cho sống dở chết dở. Nhưng hiện tại không ngờ ta ngay cả dục vọng động thủ cũng không có. Chẳng phải là già rồi sao?

Khâu Dư ngẩn ra, trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Đúng vậy. Hình như ta cũng bị đánh không ít, đúng không?





Sáng hôm sau, các học sinh của Diễn Võ Viện lần lượt trở về. Sau khi kiểm kê sĩ số, không thấy danh sách tử vong gia tăng số lượng. Trong lòng các giáo thụ an tâm hơn một chút. Tất cả các học sinh này đều là trụ cột của Đại Tuỳ sau này. Cho dù không phải, nhưng cái chết của mỗi người bọn họ đều làm cho người ta thương cảm. Sinh mạng chỉ có một lần, đoá hoa chưa kịp nở rộ đã tàn lụi, càng làm cho người ta xót xa.

Ngay lúc Phương Giải chuẩn bị quay lại lớp học, bỗng nhiên có người ở đằng xa gọi hắn lại.

Phương Giải quay đầu, nhìn thấy một chiếc xe ngựa của người có thân phận Hoàng tộc đứng cách đó không xa. Một người đàn ông đi tới cạnh y với gương mặt mỉm cười, đằng sau có hai tiểu mĩ nhân như hoa như ngọc đi theo. Người này nho nhã, đặc biệt là lúc cười, rất có sức hút, để râu. Trời đang lạnh nhưng vẫn cầm một cây quạt.

Trên người mặc một chiếc trường bào bằng gấm màu xanh da trời, chân bước rất vững chãi. Nếu người tỉ mỉ xem y bước cũng sẽ rất kinh ngạc bước đi của y. Mỗi bước của y như dùng thước đo, hoàn toàn như nhau.

- Tiểu Phương đại nhân.

Người đó có chút hành lễ:

- Ta là quản gia của phủ Di Thân Vương. Tên Tần Lục Thất.

Thấy vẻ mặt khác thường của Phương Giải, y ôn hoà nói:

- Có phải cảm thấy cái tên này rất kì lạ? Vương gia từng nói, con người ai cũng có tính lười biếng, nếu có thể chịu khó sáu bảy phần, đó là người nổi bật nhất rồi. Ta họ Tần, vì vậy liền lấy hai chữ Lục Thất.

Y vẫy vẫy tay, mĩ nữ phía sau đưa cho Phương Giải một cái bao, nói:

- Đây là lễ vật Vương gia nhà ta sai ta đặc biệt chuyển tới Tiểu Phương đại nhân. Mấy ngày này trong thành Trường An không yên ổn, Tiểu Phương đại nhân trở lại Diễn Võ Viện kì thật cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng Vương gia nói, cẩn thận mói có thể vững vàng điều khiển thuyền. Bộ Nhuyễn Giáp này làm từ tơ vàng đen của Tây Vực, đao thương bất nhập, thuỷ hoả bất xâm, vốn dĩ là của Vương gia, nghĩ tới chuyện xảy ra trong hai ngày nay, Vương Gia cố ý bảo ta khẩn trương đưa cho Tiểu Phương đại nhân.

Phương Giải không nhịn được thở dài một tiếng. Trong lòng tự nhủ, đúng là trốn không thoát.