Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 31-2: Thiếu niên tới từ phan cố (2)



Lão khịt khịt mũi, cười hắc hắc nói: - Ngươi thực cho rằng lão gia tử ta sợ năm trăm tên lâu la kia? Cho dù đó là năm trăm người có thể tu hành của Tinh Bộ Doanh thuộc Hữu Kiêu Vệ Đại Tùy, lão tử thân là cao thủ Cửu Phẩm, chẳng lẽ còn sợ bọn chúng? Tinh Bộ Doanh, trọng kỵ binh, là hai đầu mãnh hổ dưới quyền của Lý Viễn Sơn. Nhưng trong tay của lão tử có Đồ Long Đao, sợ gì hai con mèo nhỏ đó?

Ông ta ngưng một chút, dùng bả vai đụng vào Phương Giải: - Ngươi ngẫm lại mà xem. Vì sao lão già què ta phải đợi tới lúc bắn tên mới động thủ?

- Bởi vì lão là đồ nhát chết!

Phương Giải hung hăng trừng mắt nhìn ông ta một cái, rồi quay ngoắt sang một bên.

- Ngu ngốc!

Lão già què mắng một câu: - Cũng chính vì lão tử là cường giả Cửu Phẩm, cho nên mới không làm việc ngu ngốc là tàn sát hết năm trăm tinh binh. Không phải là không thể, mà là không nên.hiểu chưa? Muốn dùng tiêu hao nhỏ nhất đạt được thành công lớn nhất, mới là sự lựa chọn chính xác. Uổng ngươi còn nói mình là một thám báo hợp cách, lập qua hơn hai mươi mốt chiến côngTa nhổ vào! Ta là cố ý khiến tiểu tử kia hạ lệnh bắn tên. Hai người bên cạnh ngươi dù không tính là cao thủ, nhưng ngăn chặn cung tên bắn tới không phải là vấn đề.

- Thừa dịp bọn họ bắn ra mưa tên, tạo thành sơ hở cho lão tử ra tay. Bắt giặc phải bắt vua trước.Việc này cần một người có tu vị cao tuyệt cùng với đảm phách và trí tuệ. Nếu không phải nhìn ra ngươi không quá đần, ta mới chẳng muốn nói mấy lời này với ngươi!

Phương Giải hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.

Lão già què vừa uống rượu vừa nói: - Lúc cuối ngươi đứng ra đối chất với tên Nha Tướng kia, lão gia tử ta rất thưởng thức.

Phương Giải nhếch miệng nói: - Đây mới là dũng khí!

- Cái rắm!

Lão già què nói: - Ngươi nghĩ rằng ta thưởng thức là dũng khí của ngươi? Ngươi như vậy cũng có thể gọi là dũng khí? Ngươi cách tên Nha Tướng kia hai bước rưỡi, vừa tầm với chiều dài nếu hắn duỗi cánh tay và hoành đao. Nhiều hơn một tấc, hoành đao của hắn có thể dễ dàng cắt đứt cổ họng của ngươi

Phương Giải cả kinh, nhịn không được nhìn lão già què.

Lão già què cười hắc hắc: - Nhãn lực, tính toán, tâm trí đều không tục. Đáng tiếcnếu ngươi có thể tu hành thì lão gia tử ta thu thêm một đệ tử quan môn cũng không sao. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc

- Con mẹ nó lão có phải tới mỉa mai ta không thể tu hành phải không?

Phương Giải ngồi bật dậy, mắng: - Biến!

Hắn mắng để tiết giận, Đại Khuyển và Mộc Tiểu Yêu nghe mà lạnh cả mình. Mộc Tiểu Yêu nắm chặt dải băng, Đại Khuyển cầm bao tay lên, e sợ lão già què dưới sự giận dữ trút giận lên người Phương Giải. Phải biết rằng ở trong mắt lão già què, Phương Giải thực sự như một tờ giấy. Thích xé thì xé, thích vò thì vò.

- Ha ha!

Lão già què không hề tức giận, cười to vài tiếng liền nhảy xuống xe ngựa, nhoáng cái liền biến mất khỏi tầm mắt. Lúc nhìn lên thì thấy lão đã ở trên xe của Hồng Tụ Chiêu, vểnh chân nhàn nhã uống rượu, còn ngâm nga bài hát gì đó.

Tây Bắc đại phong.

Bay đầy trời.

Biên cương giết hồ

Khói bay khắp đại địa

Một khúc ly biệt hát hếtXương cốt anh hùng đã nát, máu hào kiệt đã khô

Mấy câu sau nghe không rõ lắm, cũng không biết là do lão nghĩ ra hay là thực sự có bài hát đó. Tuy không dễ nghe, nhưng thanh âm khàn khàn, mang theo một hương vị khác, làm cho lòng người có chút khó chịu.

- Ngươi thật dám mắng

Đại Khuyển lại gần, lau mồ hôi trên trán, thở dài: - Ngươi có biết hay không, lão ta chỉ tùy tiện nhích một ngón tay, có thể đâm ra một cái lỗ trên đầu ngươi không?

Phương Giải cười cười, nhìn lão già què, thấp giọng nói: - Đừng đánh đồng lão ta với Lục Tiểu Phụng. Lão ta tiện hơn nhiềuNgươi có tin hay không, càng mắng lão, lão càng vui vẻ. Nếu mấy ngày không mắng, chỉ sợ lão sẽ khóc hô cầu ta làm đồ đệ của lão.

- Lục Tiểu Phụng là ai?

Xe ngựa có chút lay động, lão già què giống như đang ngủ. Hai nữ nhân ở trong xe ngựa thì đang đánh cờ vây. Từ lúc Lý Lạc tới đến lúc rời đi mười lăm dặm, trận cờ này mới đánh xong. Gừng càng già càng cay, nhưng đánh lâu như vậy, nàng chỉ thắng có một mục rưỡi.

Phải biết rằng, vào mười năm trước ở đế đô Trường An, đại quốc thủ như Lễ Bộ Thượng Thư Hoài Thu Công, đánh cờ với nàng cũng là có thắng có bại.

- Nhìn ra chưa?

Tức đại nương vừa thu thập bàn cờ, vừa hỏi.

Tức Chúc Tâm ngồi đối diện nàng, không nói chuyện, chỉ hơi nhíu mày.

Lão già què ở ngoài thùng xe, cười hắc hắc, nói hai chữ khó hiểu: - Quái thai.

.

.

Cùng lúc đó.

Thành Trường An, đế đô của Đại Tùy.

Kiến trúc rộng lớn nhất trong thành Trường An tất nhiên là cung Thái Cực. Mà trong cung Thái Cực, nơi quan trọng nhất, tự nhiên làNgự Thư Phòng.

Nam tử mặc bộ vương phục màu đen có thêu hình rồng đứng bật dậy. Sắc mặt vốn luôn bình tĩnh như giếng nước, vào lúc này lại nhịn không được kích động. Hắn bước nhanh rời khỏi Long án, nhìn đại nội thị vệ đưa tin, vội vàng hỏi: - Ngươi lập lại lần nữa, ở nơi nào?

Lương quan sáu cánh, mặc phi ngư bào, ống tay áo còn thêu hình mây xanh, có thể mặc trang phục như vậy, ở trong triều đình Đại Tùy chỉ có hai người. Một người là thống lĩnh đại nội thị vệ, La Úy Nhiên, một người là phó thống lĩnh đại nội thị vệ kiêm Tình Nha Trấn Phủ Sử Hầu Văn Cực.

- Bồ câu đưa thư tới, người nọ từng xuất hiện ở biên thành Phan Cố nằm cuối tây bắc. Chỉ dừng lại một ngày liền đi.

- Gặp ai? Đã làm việc gì? Nói kỹ càng xem.

- Đầu tiên tới Hồng Tụ Chiêu, sau đó tới một quán thịt chó uống rượu oẳn tù tì với một thám báo biên quân. Hình như cùng người thám báo kia có quan hệ không tầm thường, oẳn tù tì thua, còn bị tiểu thám báo kia vỗ lên mông một cáiNgay đêm hôm đó rời khỏi Phan Cố, về sau không thấy tung tích.

- Ha hathám báo biên quân ở đâu ra mà thú vị vậy? Dám vỗ mông của hắn?

Hai mắt của Hoàng Đế Đại Tùy tỏa sáng: - Sai người dẫn thám báo kia tới đế đô cho trẫm!

- Thám báo kia hình như tích lũy được hai mươi mốt quân công, đã lên đường tới đế đô, tham gia cuộc thi của Diễn Vũ ViệnCũng không phải là một tục nhân, mới mười lăm tuổi.

Tình Nha Trấn Phủ Sử Hầu Văn Cực thấp giọng nói.

- Người mà hắn vừa ý, sao có thể là tục nhân?

Hoàng đế nhịn không được bật cười, xoa xoa tay nói: - Mười lăm tuổi đã tích lũy được hai mươi mốt quân công, có tiền đồ! Phái người tới đón. Đến Trường An thì trực tiếp vào cung, trẫm muốn gặpHậu sinh mà hắn vừa ý là một thiếu niên như thế nào. Văn Cực, ngươi tới núi Thanh Loan một chuyến.mời Chu viện trưởng tới đây, trẫm có việc cần thương nghị với ông ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.