Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 35: Không ai nợ ai



Phương Giải giả vờ như áy náy nhìn Thôi Lược Thương, sau đó nhảy tới phía trước, kéo trường bào chắn trước người Thôi Lược Thương, hạ giọng nói: – Thôi công tử nhanh quay đầu đi, đừng khiến các nàng nhìn thấy mặt của công tử. Con ngựa chết tiệt kia, dở chứng lúc nào không dở chứng, dở chứng đúng vào lúc này. Súc sinh cuối cùng vẫn là súc sinh.

Thôi Lược Thương không nhìn thấy Phương Giải ra dấu cho Đại Khuyển, cảm động nhìn Phương Giải một cái, xoay người kéo quần lên. Giờ đây sắc mặt hắn đã đỏ bừng, giống như là bị phỏng. Hắn xuất thân từ Thôi gia Lũng Tây. Dù không hiển hách như Thôi gia ở Bác Lăng, nhưng cũng tính là vọng tộc Lũng Tây. Vừa ra đời đã được hưởng nền giáo dục tốt đẹp, cũng chưa từng trải qua việc dọa người như vậy.

Kích thích lúc mới cởi quần giờ không sót lại một chút nào, chỉ còn lại xấu hổ và kinh hoàng.

Hắn một bên xách quần, một bên ảo não nghĩ. Nếu những tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc kia nhìn thấy mặt hắn, rồi truyền ra khắp Tương thành, mình có mặt mũi đâu nữa? Nếu bị mấy đồng học biết, chỉ sợ về sau không ngóc đầu lên nổi.

Càng nghĩ càng căm tức.

Trong lòng hối hận không nên bị thiếu niên kia giật dây, bằng không sao phải dọa người như vậy? Nhưng thiếu niên kia đã giúp mình che lại, chẳng những không bỏ đá xuống giếng, còn nhắc nhở mình xoay người đi. Người này thật có vài phần nghĩa khí.

Dù hắn xuất thân từ thế gia, cũng không thể nói à ngu dốt. Nhưng từ nhỏ đã không thông minh lanh lợi như các huynh đệ khác. Nhìn mọi việc với ánh mắt rất đơn thuần. Người như vậy, ở trong thế gia chẳng khác gì phượng mao lân giác. Chính vì không có lòng dạ, cho nên dù hắn là con vợ cả, nhưng phụ thân một mực không thích hắn.

Từ nhỏ quan hệ giữa hắn và phụ thân không hòa hợp cho lắm. Phụ thân buộc hắn đọc sách viết chữ, hắn tỏ vẻ kháng cự. Cuối cùng phụ thân liền buông tha hắn, mặc kệ hắn thích làm gì thì làm. Hắn có mối quan hệ không tồi với vài công tử xuất thân từ thế gia khác trong Tương thành. Nhưng mấy người kia đâu có thật tâm thật ý coi hắn là bằng hữu. Chỉ lợi dụng hắn mà thôi. Mỗi lần ăn uống đều để cho hắn trả tiền.

Hắn thầm nhủ Phương Giải có vài phần nghĩa khí. Nhưng đâu biết rằng, lúc hắn xoay người xách quần, Phương Giải lặng lẽ dời nửa bước, khiến cái mông trắng bóc của hắn lộ ra. Giờ thì tốt rồi, các cô nương của Hồng Tụ Chiêu bên kia hét ầm lên, nhưng không phải là kinh hoàng, mà chỉ là ồn ào.

Nghe thấy tiếng hét chói tai của các tiểu mỹ nhân, Thôi Lược Thương càng quẫn bách. Nói một tiếng tạm biệt huynh đệ, liền xách quần chạy đi.

– Tiểu huynh đệ, có việc gì thì tới Tương thành tìm ta. Sắp tới ta phải đi đế đô tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện. Nếu ngươi cũng tới đế đô bên kia, thì vừa lúc hai chúng ta đồng hành.

Thanh âm dần xa, rồi biến mất ở sau sườn núi.

Phương Giải cười hắc hắc, nói một tiếng, kinh công không tồi. Đại Khuyển điều khiển con ngựa chạy chậm lại, cười hắc hắc nói: – Không ngờ lại gặp người cùng trường. Đám nha đầu của Hồng Tụ Chiêu kia thật sướng con mắt.

Mộc Tiểu Yêu căn bản mặc kệ hai nam nhân xấu xa này. Trong hơn chục năm lưu vong, Đại Khuyển và Phương Giải đâu ít làm những chuyện như vậy, đã đạt tình trạng ăn ý, cũng không biết đã hãm hại bao nhiêu người thành thật. Mộc Tiểu Yêu không tin câu Thế gian công bằng chính vì hai tên này. Nếu ông trời thực sự trừng ác dương thiện, thì hai tên này nên sớm bị lôi phách mới đúng.

– Phương Giải, tối nay ăn gì?

Đại Khuyển cười cười, vuốt bụng nói: – Hai ta lên núi tìm xem có săn được con dã thú nào không? Ăn nhiều lương khô quá chỉ muốn buồn nôn. Nếu không được ngửi mùi thịt nữa, ta thà quay về thành Phan Cố còn hơn.

Phương Giải gật đầu nói: – Dù sao trời chưa tối, hai ta lên núi đi một vòng cũng được.

Đại Khuyển buộc ngựa xong, hỏi Mộc Tiểu Yêu nằm trong xe ngựa: – Ngươi có đi cùng không? Ngươi cũng thấy đấy, nơi này khắp nơi là dâm phong lãng điệp, nếu không có ta và Phương Giải ở bên cạnh, nhỡ có tên sắc đảm ngập trời nào chui vào xe ngựa thì sao? Dù ta và Phương Giải không coi ngươi là nữ nhân, nhưng dù sao ngươi vẫn là nữ nhân.

– Biến!

Mộc Tiểu Yêu mắng một câu.

Đại Khuyển bị mắng nhưng không tức giận, quay đầu bước đi. Hắn trêu trọc rồi bị mắng như vậy đã quen. Theo Phương Giải nói, điều đáng giá nhất của Đại Khuyển, chính là mặt dày.

Trước khi lên núi, Phương Giải chạy tới chỗ Hồng Tụ Chiêu mượn hộ vệ cung và tiễn. Lúc hẳn rời Phan Cố có cầm theo một thanh hoành đao. Cung và tên không phải là vật tư nhân của hắn, cho nên hắn không mang theo. Đương nhiên, thanh hoành đao này cũng không phải là vật của hắn. Thực ra khả năng bắn cung của Phương Giải không hề tầm thường. Nếu không thì lúc trước Lý Hiếu Tông đã không giao đội thám báo cho hắn rồi.

Ở Phan Cố, những lúc giết tặc, Phương Giải thường trốn ở một chỗ. Hắn không thích việc chém giết. Chỉ từ xa xa bắn lén những tên mã tặc hung ác nhất rơi xuống ngựa. Dù sao hắn cũng không phải là người của thế giới này. Việc giết người, cho dù đã qua mười lăm năm, trong lòng hắn ít nhiều vẫn có mâu thuẫn.

Bảo một người hiện đại coi việc giết người như ăn cơm bữa, thật không dễ dàng.

Hai người trèo lên triền núi, tìm những nơi vắng vẻ để săn. Càng vắng vẻ càng nhiều động vật hoang dã. Chỗ nhiều người, ngay cả thỏ cũng khó mà gặp được.

Đi dạo nửa canh giờ, săn được một con hoẵng và hai con gà rừng, đủ để ăn bữa tối. Đang lúc nửa đường quay về, Đại Khuyển bỗng kéo tay Phương Giải, mũi hít hít, thấp giọng nói ba chữ.

– Có sát khí.

Trong hai mươi mấy người bảo vệ Phương Giải lúc trước, Mộc Tiểu Yêu và Đại Khuyển thuộc về người đặc biệt. Dù chiến lực của hai người không tính là cao. Nhưng ở trong đội ngũ, địa vị chỉ thấp hơn Trầm Khuynh Phiến một ít. Mộc Tiểu Yêu có thể cảm giác ra được thực lực của địch nhân, Đại Khuyển có thể ngửi được sát khí.

Mười hai năm trước, nếu không phải nhờ hai người bọn họ, chỉ sợ đội ngũ hai mươi mấy người đã chết hết. Có thể còn bảy người sống sót thật không dễ dàng. Ban đầu lúc bàn bạc tách ra ở thành Đại Lý nước Nam Yến, đã có một phen tranh luận người nào bảo vệ Phương Giải, người nào dụ truy binh.

Vốn ý của Trầm Khuynh Phiến là nàng ở bên Phương Giải, những người còn lại dẫn theo thiếu nữ bắt cóp kia chạy về một hướng khác. Nhưng Mộc Tiểu Yêu cực lực phản đối. Lý do chỉ có một, dù chiến lực của Trầm Khuynh Phiến cao, nhưng sớm bị những truy binh kia nhận ra. Nếu nàng bảo vệ Phương Giải, căn bản là không thoát được.

Trầm Khuynh Phiến không kiên trì. Bởi vì nàng biết Mộc Tiểu Yêu nói rất đúng. Đây cũng là lần đầu tiên hai người ăn ý như vậy.

Lúc ấy Trầm Khuynh Phiến bảo Mộc Tiểu Yêu chọn một người hợp tác. Mộc Tiểu Yêu không chút do dự chọn Đại Khuyển. Tu vị của Đại Khuyển thấp nhất trong bảy người này. Nhưng không thể nghi ngờ rằng Mộc Tiểu Yêu chọn lựa rất chính xác. Trầm Khuynh Phiến không nói một câu, dẫn theo những người khác xoay người rời đi.

Năm đó, Phương Giải mười hai tuổi.

Đối với cái mũi của Đại Khuyển, Phương Giải rất tin tưởng.

Cho nên lúc Đại Khuyển thấp giọng nói có sát khí, Phương Giải lập tức ngồi xổm xuống, dấu đằng sau cỏ dại.

Đại Khuyển chỉ về một hướng, thấp giọng nói, ít nhất còn cách hai trăm mét. Nếu là cao thủ chân chính, khoảng cách hai trăm mét này chưa phải là an toàn. Thế gian này có không ít cao thủ có khả năng giết người từ xa. Phù Sư là một trong số đó. Nghe nói cao thủ đạo môn cũng có thể phi kiếm giết người. Nhưng chưa có ai được chứng kiến. Xem chừng là đạo môn tự bịa ra để tuyên dương bản thân mà thôi.

Trên núi này có một tòa đạo quan. Trong đạo quan kia, mười phần thì có chín phần có thể tu hành.

Đại Khuyển tính toán đi vòng qua. Phương Giải lại lo lắng có người tính kế với Hồng Tụ Chiêu bên kia. Nên muốn lặng lẽ tới xem. Đại Khuyển tính toán, chỗ này cách lều Hồng Tụ Chiêu không xa, cho dù gặp được cao thủ đánh không lại, vẫn có thể dẫn theo Phương Giải chạy trốn. Cho nên hai người thấp giọng thương nghị vài câu. Nhổ vài cọng cỏ dại kết thành cái mũ để ngụy trang. Rồi lặng lẽ đi về hướng bên kia.

May mà cây cối ở núi Mộ Sơn này khá rậm rạp, cỏ cũng cao. Hai người gống như con báo nhìn thấy mồi, cúi thấp người đi về phía trước. Đi chừng một trăm mét, Đại Khuyển chỉ chỉ một hòn đá lớn cách đó không xa, Phương Giải nhẹ gật đầu, hai người lập tức bò tới đó.

Hai người cẩn thận trốn sau hòn đá, Phương Giải cẩn thận đẩy cỏ dại nhìn về phía trước. Cách đó hai ba mươi mét có bốn năm người. Đều là nam tử trẻ tuổi mặc cẩm ý. Xem ra là xuất thân từ hào môn.

Trong đó bắt mắt nhất là một nam tử mặc quần áo trắng tinh, tay cầm quạt. Người này thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú. Chỉ là vô luận nhìn như thế nào, cũng lộ ra một cỗ khí tức âm u.

– Không biết Tổng Đốc đại nhân nghĩ như thế nào, năm nay lại đề cử tên phế vật của Thôi gia tới Trường An tham dự cuộc thi Diễn Vũ Viện!

Một nam tử thấp bé, lưng hơi còng trong đó gắt giọng mắng: – Cũng không biết Thôi gia đã chi bao nhiêu tiền để mua cơ hội cho tên phế vật kia.

Tên khác nói:

– Ta thấy, nếu tuyển một người tham gia Diễn Vũ Viện ở Tương thành, thì chỉ có Lý công tử thích hợp nhất. Luận về dung mạo, nhân phẩm, trong cái Tương thành này, có công tử thế gia nào so được? Luận về tu vị võ nghệ, Lý công tử của chúng ta, mười hai tuổi mở khiếu, hiện tại đã có thực lực Tam Phẩm. Phóng nhãn cả Hà Tây Đạo, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tên phế vật của Thôi gia kia dựa vào cái gì chiếm được danh ngạch đó?

– Không thể nói như vậy.

Nam tử áo trắng được gọi là Lý công tử kia, gập quạt lại, nói: – Lần trước Diễn Vũ Viện chiêu sinh, Tổng Đốc đại nhân đề cử là người của Lý gia ta. Lần trước nữa chiêu sinh, đề cử vẫn là người của Lý gia ta. Mà Tương thành này cũng không phải chỉ có Lý gia một nhà. Cũng nên tới lân các nhà khác. Nếu người khác nói Lý gia ta lũng đoạn danh ngạch tham gia Diễn Vũ Viện ở Tương thành, thì cũng không hay cho lắm.

– Nhưng nếu hắn đi, thì là ném mặt mũi của Tương thành!

Nam tử thấp bé nói: – Nếu để Lý công tử đi, cho dù không chiếm được hạng nhất, tam giáp không là vấn đề. Phế vật kia chẳng lẽ có thể thi đỗ? Lãng phí một cái danh ngạch. Ngẫm lại liền tức giận. Ba năm Diễn Vũ Viện mới mở một cuộc thi. Mỗi lần Tương thành chỉ có thể tiến cử một người hiền tài. Đây là cơ hội khó được, vậy mà lại bị hắn đoạt đi! (Tam giáp: ba mươi sáu người đứng đầu)

– Nếu muốn hắn không đi được, cũng không phải là không có biện pháp.

Tên còn lại cười lạnh nói:

– Thôi gia chết đi một phế vật, xem chừng sẽ không tạo sóng gió gì. Chỉ cần chúng ta hành động bí mật, sẽ không ai tra ra.

– Lý công tử, chỉ cần công tử lên tiếng, đêm nay chúng tôi sẽ lấy mạng tên phế vật kia!

– Việc này không tốt lắm đâu!

Lý công tử mở cây quạt, khuôn mặt lộ vẻ khó xử: – Tốt xấu gì Thôi Lược Thương và ta có chút giao tình. Cũng từng được hắn mời rượu mấy lần. Lấy mạng của người khác thật không tốt lắm.

Nam tử thấp bé khen:: – Lý công tử chính là người nhân nghĩa, chúng tôi đều bội phục. Vậy công tử nói xem, chúng ta nên làm thế nào? Chúng tôi đều nghe theo ngài. Ai không biết tài năng của công tử không những đứng đầu Lý gia, ngay cả toàn Tương thành cũng được coi là nhân tài kiệt xuất. Tướng quân Lý Hiếu Tông sáu năm trước, Lý Phục Ba ba năm trước, so với công tử đều kém một bậc.

– Đúng, đúng, chúng tôi nghe theo công tử!

Vài người khác phụ họa.

Lý công tử phẩy phẩy cây quạt: – Giết người là việc không tốt. Dù Thôi Lược Thương ngu dốt, nhưng bình thường coi như là quen biếtChỉ phế Khí Hải của hắn, đánh gãy chân hắn, coi như trả lại một phần nhân tình. Chẳng phải tốt hơn sao?

– Công tử nhân nghĩa!

Vài người đồng thanh khen.

Đại Khuyển nhìn sắc mặt của Phương Giải, nhịn không được thấp giọng nói: – Việc này không liên quan gì tới chúng ta. Coi như tiểu tử ngốc kia đen đủi.

– Đúng là không liên quan gì

Phương Giải cười cười nói: – Nhưng việc này ta muốn quảncoi như là họ Thôi kia may mắn. Quan trọng nhất làta không thích tên mặt trắng kia, lại không thích hắn họ Lý! Vì phải tham gia Diễn Vũ Viện, nên ta không thể ra tay với Lý Hiếu Tông. Đương nhên, ba người chúng ta hợp lại cũng không đánh lại được hắn. Nhưng hôm nay không giống. Tu vị của tên họ Lý kia chỉ Tam Phẩm. Cũng không biết là huynh đệ hay là thế hệ con cháu của Lý Hiếu TôngNhưng đã bị ta gặp phải, thì ta liền giúp họ Thôi kia một lần. Ta trêu chọc hắn một lần, giúp hắn một lần, không ai nợ ai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.