Tranh Đấu Gia Tộc

Chương 14: Gieo gió gặt bão



Để Minh Hoa Dung chính mắt nhìn ác nô bị trượng tễ theo gia pháp?

Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt của mọi người trong nội đường bắt đầu phức tạp.

Luật pháp của triều đại có quy định, gia chủ được phép tự do định đoạt sinh tử của nô bộc đã ký khế ước bán thân, nô bộc phạm sai mà đánh hay giết cũng không tính là phạm pháp. Những gia tộc nhà cao cửa rộng, số nô bộc làm gia chủ tức giận rồi bị giết hàng năm cũng không phải số ít. Nhưng hạ lệnh đánh giết là một chuyện, tự mình xem quá trình hành hình lại là một chuyện khác.

Mặc dù muốn mượn cơ hội này gây kinh sợ, thời điểm ra lệnh cho những người khác quan khán hành hình thì người thi lệnh cũng rất ít khi trình diện.

Bởi vì, cảm giác trơ mắt nhìn một tính mạng mất đi khác hoàn toàn so với việc nói ra bằng miệng. Người phía trước toàn máu tanh mà người phía sau cười nói. Thậm chí ngay cả một số nam nhân cũng không chịu nổi tình cảnh như vậy.

Đương nhiên cũng nghe nói qua một số phụ nhân hung hãn cũng sẽ đi xem hành hình, nhưng Minh Hoa Dung yếu đuối như vậy. . . . . .

Những người tâm tư nhạy bén nghĩ đến một tầng như vậy, ánh mắt nhìn về phía Minh Hoa Dung cũng mang theo thương tiếc: Đại tiểu thư gầy yếu như vậy, lại rất nhút nhát, nếu thực đi xem hình, tất nhiên sẽ bị kinh hách thật lớn. Đến lúc đó bệnh một hồi, nhìn thân mình của nàng thì không đến một tháng tuyệt không xuống giường được, nói gì đến việc học tập khi đến ngày gia học? Chẳng phải đây chính là ý muốn của Bạch thị sao.

Lão phu nhân tuy tham bỉ (tham lam, thô bỉ), cũng không ngoan độc như Bạch thị, thời điểm bà trút giận hung ác lên người khác, cũng chỉ là đánh vài cái bằng roi, hơn nữa nhiều năm bần hàn không được dùng nô bộc, cũng không rõ lắm về mấy cái hành hình này. Thấy Bạch phu nhân an bài như thế, mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không nói thêm gì.

Ánh mắt Dương ma ma phía sau lão phu nhân khẽ động, thấy lão phu nhân thờ ơ nên lại cúi đầu.

Nhưng thật ra Lâm phu nhân không nói chuyện từ nãy lại lộ vẻ mặt không đành lòng, nói: “Mấy tên người hầu ác độc đó cứ theo gia pháp mà xử trí, sao có thể xứng để đích thân Đại tiểu thư đi nhìn.”

Nhưng Minh Hoa Dung giống như không biết kế sách ngoan độc của Bạch thị, kiên quyết nói: “Đại bá mẫu, nhiều năm qua Hoa Dung tin tưởng ác thiện có báo nên vẫn chờ hôm nay, bá mẫu để ta đi đi.”

Lâm phu nhân nhíu mày, còn muốn khuyên nữa, Minh Hoa Dung đã quay sang phía Bạch thị, hơi nghẹn ngào, bộ dáng cảm động thập phần nói: “Hoa Dung đa tạ mẫu thân thay nữ nhi làm chủ.”

“Đứa nhỏ này, còn khách khí với mẫu thân làm gì.” Bạch phu nhân cười đến từ ái: “Trúc Chi, còn không dẫn Đại tiểu thư đi.”

“Dạ” Trúc Chi là một trong những đại nha hoàn của Bạch thị, rất được tin tưởng, từ trước đến chỉ nhận lệnh từ Bạch phu nhân. Lập tức đi đến trước mặt Minh Hoa Dung, nhìn như cung kính kì thực khinh thường nói: “Mời Đại tiểu thư theo nô tì.”

Minh Hoa Dung không để ý đến thái độ của nàng, hành lễ cáo lui với lão phu nhân rồi theo Trúc Chi ra ngoài.

Đi qua hành lang gấp khúc rồi đến một đoạn đường nhỏ, Minh Hoa Dung nhìn thấy bên cạnh cửa tròn lờ mờ có vạt áo nên bước chậm lại, nói: “Trúc Chi, hẳn là ngươi đã ở trong phủ này nhiều năm rồi?”

Trúc Chi ngạo nghễ nói: “Sau khi Tam tiểu thư ra đời, nô tì được nhà mẹ đẻ của phu nhân đưa đến bên cạnh người, từ khi năm tuổi, đến giờ ở trong phủ đã được mười ba năm.” Nói xong, nàng khinh miệt liếc Minh Hoa Dung một cái, ý tứ thập phần rõ ràng: thời gian tiểu thư chính thức như ngươi ở trong phủ ngược lại không nhiều bằng ta.

Đối với sự khinh thị của nàng ta, Minh Hoa Dung coi như không thấy: “Ngươi là người bên cạnh mẫu thân, hẳn là có thể thường xuyên nhìn thấy lão gia, tính tình của lão gia hẳn ngươi cũng biết?”

“Đó là đương nhiên, cao thấp trong phủ ai không biết lão gia bác học đa tài, được Hoàng Thượng coi trọng, khó được là lão gia còn vô cùng quan tâm hạ nhân, cũng không tùy ý đánh chửi, nếu bị phạt đều là mắc lỗi thật sự, bị phạt cũng tâm phục khẩu phục.” Vẻ mặt của Trúc Chi đầy sự kính trọng nói.

Minh Hoa Dung đang chờ chính là những lời này: “Tối hôm qua ta thấy lão gia, tuy rằng được người khen ngợi, nhưng có nói mấy câu lại khiến trong lòng ta lo sợ, nghe ngươi nói như vậy, ta yên tâm, cõ lẽ lão gia đang động viên ta ấy chứ.”

Nghe nói như thế, bất giác Trúc Chi dừng lại, thanh âm cũng có chút biến đổi: “Lão gia khen ngợi ngài —— Đại tiểu thư?”

Như nguyện nhìn thấy tà áo sau cửa tiếp cận càng gần, Minh Hoa Dung mỉm cười nói: “Đúng vậy, lão gia cùng Lư thượng thư nói ta học được quy không tồi đâu.”

“Lư thượng thư? Đó là ai?” Trúc Chi cũng chỉ là một nha hoàn trong nội viện, cho dù có chút thân phận thì đối với việc trong triều vẫn không hiểu biết gì.

“Ta cũng không biết, nhưng lão gia đối với người đó rất tôn kính.”

Vừa nói chuyện với nhau, hai người đi càng lúc càng xa, không biết nha hoàn nghe lén sau cửa tròn đã trở lại phòng, đem mọi chuyện vừa nghe được bẩm báo với chủ nhân.

“Nàng ta nói cái gì?! Phụ thân khen ngợi nàng ta? Hừ, nàng ta vừa tới đế kinh, nên không biết Lư thượng thư là ai. Nếu lời này là thật, thôi được, ta phải đi nhìn một cái, xem vị tỷ tỷ này của ta có chỗ tốt gì mà mới hồi phủ đã được phụ thân của Lư thượng thư khen ngợi!” Sau khi nghe được bẩm báo, thiếu nữ cắn chặt răng, nói xong liền đi ra ngoài.

Đương nhiên Minh Hoa Dung không thấy được một màn như vậy. Trúc Chi dẫn nàng đến một viện chuyên dùng để hành hình, Hứa ma ma đang ở nơi đó, gật đầu cho có lệ rồi nói: “Nếu Đại tiểu thư đã đến đây thì bắt đầu thi hành gia pháp đi.”

Liếc mắt một cái về phía những người đang nằm úp sấp trên ghế dài, nhìn qua một nhà ba người của Dương Đại Đức, Hứa ma ma chán ghét xoay người, vẫy vẫy tay với Trúc Chi: “Phu nhân bảo Đại tiểu thư ở nơi này, bọn nô tỳ xin cáo lui trước.”

Trúc Chi đáp một tiếng rồi lập tức đi theo bà vào phòng.

Cửa phòng mở ra, mấy bà tử cao lớn vạm vỡ, hung hãn cầm trúc bản tiến vào, đánh vào ba người phát ra những tiếng “bịch, bịch, bịch”.

Minh Hoa Dung nhìn thoáng qua cửa viện khép hờ, mỉm cười, ngồi xuống cái ghế dựa phía trước yên lặng xem diễn.

Những bà tử này hẳn đã được huấn luyện cách hành hình, bản tử đánh xuống vừa ngoan lại vừa chuẩn, không mất bao lâu đã đánh cho người khác di tróc thịt bong, những giọt máu bay tứ tung. Mới đầu ba người còn có sức lực kêu gào, nhưng dần dần không thể nói thành tiếng, chỉ có thể tuyệt vọng thở dốc, so với tiêng hô đau càng khiến người khác run sợ.

Trong phủ nếu xử trí hạ nhân thường dùng thạch tín hoặc độc dược, rất ít khi phát sinh trượng tễ. Trong lúc hạ xuống từng bản tử, những bà tử nhìn thấy thảm trạng máu thịt lẫn lộn của ba người thì trong tâm cũng có chút thương hại, động tác trên tay bất giác nhẹ đi vài phần. Lúc này, lại nghe thấy một thanh âm lãnh đạm vang lên: “Không còn sức lực? Vậy đổi người khác đánh đi.”

Thời tiết khắc nghiệt của mùa đông vốn là cực kì lạnh mà thanh âm kia so với gió Bắc còn lạnh hơn, không thấy nửa điểm nhân khí, còn lộ ra sự hờ hững vô cùng.

Những bà tử ngẩng đầu nhìn, đối diện với khuôn mặt thanh tú mang nụ cười nhạt của Minh Hoa Dung: “Nếu mệt, vậy nghỉ tạm đi.”

—— Đối mặt với hình phạt này, nam tử trưởng thành cũng chưa chắc đã không nhũn cả chân ra, thế nhưng nàng lại không có chút biểu hiện gì! Thậm chí còn có tâm tình nói mỉa!

Tuy sống trong đế kinh nhiều năm, bí mật trong các phủ cũng nghe không ít, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua trong phủ nào có tiểu thư gan dạ sáng suốt như vậy, nhất thời đều cảm thấy sửng sốt.

Nhưng dưới cái nhìn chăm chú ẩn hàm uy áp của Minh Hoa Dung, lại cảm thấy giống như đã làm sai cái gì nên nhanh chóng thu lại những ý niệm dư thừa trong đầu, trên tay dùng sức, bản tử đánh càng thêm nặng. Mà lúc này, ba người chịu hình đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít (hấp hối), không hề có chút tiếng động nào.

Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên cửa viện bị mở ra, mấy nha hoàn thanh tú vây quanh một thiếu nữ thanh lệ vô song, ánh mắt trong suốt đứng tại cửa. Thiếu nữ ngước mắt lên, ánh mắt tìm kiếm thân ảnh người nào đó, đột nhiên dừng lại trên thân ảnh của ba người đang bị hành hình.

Mà những bà tử này không chú ý thấy nàng đến, vẫn như trước ra sức dụng hình. Dùng trúc bản đánh liên tiếp, lập tức một chuỗi huyết châu bắn tung tóe, khiến cho nền đá loang lổ vết máu.

Cảnh tượng máu thịt bay tứ tung như vậy đối với một tiểu thư được nuông chiều từ bé không thể nghi ngờ là quá kích thích, chỉ liếc mắt một cái, thiếu nữ kia liền hét lên một tiếng rồi ngất xỉu, đám nha hoàn đi theo cũng bị cảnh tượng này khiến cho chân mềm nhũn ra, căn bản không đỡ được thiếu nữ kia.

Chỉ thấy tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, thiếu nữ đang hôn mê ngã xuống từ thềm đã, lăn thẳng đến nơi máu tanh mới dừng lại.

Trong nháy mắt, thiếu nữ vừa rồi cao cao tại thượng, yểu điệu xuất trần cả người dính đầy vết máu, chật vật không chịu nổi!

Nhìn thấy một màn nay, trong con ngươi u lãnh của Minh Hoa Dung xuất hiện một tia châm biếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.