Tranh Đấu Gia Tộc

Chương 19: Xúc cảm ngày xưa




Trúc Chi cùng Thu Tễ hầu hạ bên cạnh Minh Sương Nguyệt tiến lên bẩm báo chuyện không may, chỉ hàm hồ nói Tam tiểu thư chỉ là thấy máu ngất đi.

Đợi khi Bạch thị lo lắng trùng trùng chạy tới Quảng Hàn cư của Minh Sương Nguyệt, mới nghe người ta nói lão phu nhân đang xử phạt chuyện Hứa ma ma, và căn nguyên sự việc

Ái nữ gặp chuyện không may, Bạch thị đương nhiện tức giận vô cùng. Bà không biết Trúc Chi cùng Thu Tễ là nghĩ gì, chỉ cho rằng các nàng không muốn đắc tội Hứa thị cho nên mới hàm hồ suy đoán, liền trách tội nặng các nàng, vả miệng hai mươi cái, trừ nửa năm tiền công.

Đối với những người dính líu đã xử phạt như thế, với kẻ đầu sỏ gây tội là Hứa ma ma bà ta lại càng không mềm lòng. Nghe nói lão phu nhân đã trói người vứt vào chuồng ngựa vẫn chưa hết giận, lại sai người quất bà hai mươi roi đồng thời giáng chức xuống làm việc ở chuồng ngựa.

Từ đầu đến cuối, Bạch thị không có nửa phần nghi ngờ Minh Hoa Dung. Nhiều năm phẫn hận đã khiến cho bà thập phần khinh miệt kế nữ này, trong tiềm thức căn bản không cho rằng một tiểu nha đầu lưu lạc nhiều năm bên ngoài sẽ có năng lực gì. Không những ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến Minh Hoa Dung, mà cho dù có người nói cho bà biết chân tướng đi chăng nữa, thì không chừng bà còn cười nhạo người nọ là kẻ điên.

Bất quá việc này cũng khiến cho Bạch thị càng thêm ác cảm với Minh Hoa Dung:

“Tạp chủng này trời sinh ra đã là khắc tinh của ta! Năm đó không những hại ta bị người khác chỉ trỏ nhạo báng, nay vừa hồi phủ đã khắc đến con gái của ta!”

Ngừng lại một chút, Bạch thị oán hận nói:

“Lúc nàng còn ở thôn trang đã hại đệ đệ con mất đi con ngựa nó yêu thích nhất, chờ nó trở về, không biết phải ăn nói thế nào đây?! Chẳng biết phụ thân con nghĩ gì mà lại cho tiện nhân đi học cùng con, thật là khiến cho con cũng mất mặt theo!”

Minh Độc Tú hiểu rõ tính tình mẫu thân, thấy bà như thế, liền biết đã nổi sát tâm, cũng không để ý, chỉ nhắc nhở:

“Mẫu thân đừng quá lo lắng, nàng ta là ai chứ? Con là ai? Ai dám so sánh con với nàng? Chỉ là nàng có chướng mắt đi chăng nữa thì trong vòng nửa tháng nếu xảy ra chuyện gì cũng khó tránh khỏi có người nói ra vào.”

“ Con yên tâm, mẫu thân tự có chừng mực.”

Bạch thị cười lạnh một tiếng, thu lại vẻ mặt độc ác, theo nha hoàn đi ra ngoài:

“Con ở lại đây chăm sóc cho Sương Nguyệt, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Bận rộn cả một ngày, trên người thật khó chịu.”

Quảng Hàn cư của Minh Sương nguyệt cách Tê Phượng viện của Bạch thị cũng không quá xa, Bạch thị muốn vận động một chút, không sai người chuẩn bị kiệu, đi dọc theo con đường nhỏ trở về.

Lúc đi qua sân viện ở giữa rừng đào, bà đột nhiên nhíu mày quát lên:

“Là ai đốt đồ ở bên kia ?”

Trời đông giá rét, rừng đào không một cọng lá, xuyên qua những nhánh cây trụi lủi có thể dẽ dàng nhận thấy sâu trong cánh rừng nổi lên ánh lửa, một vị phụ nhân đang ngồi ở dưới đất chuẩn bị vứt thêm giấy.

Thấy bà trách cứ, người phụ nữ mặc trên người vải bông áo thô tự giác từ trong rừng đi ra, thi lễ với Bạch thị.

Liếc thấy khuôn mặt quen thuộc, đôi lông mày nhỏ nhắn của Bạch thị càng nhăn lại, muốn quát lên lại tự nhiên hạ giọng:

“Ngươi là… Tiểu Trạc?”

“Đúng là nô tỳ, nhiều năm như vậy cũng chỉ có tiểu thư mới phân biệt được lão nô cùng muội muội.”

Người vừa tới chính là Hứa bà tử, khuê danh là Hứa Trạc, lúc trước khi còn hầu hạ bên người Bạch thị, Bạch thị cảm thấy danh tự này rất thú vị liền không để cho bà đổi tên.

Nghe bà nhắc tới cách xưng hô trước đây, Bạch thị không khỏi nhớ lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ trước đây, vẻ mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng giọng nói vẫn nghiêm khắc như cũ:

“Ngươi làm gì ở đây?”

Hứa bà tử do dự một lúc mới lên tiếng:

“Nô tỳ đốt tiền vàng ngũ sắc, trấn áp ma quỷ.”

“Trấn áp ma quỷ?”

Bạch thị biết rõ đây là tập tục ở nhà mẹ đẻ của mình, lập tức giọng nói cũng dịu dàng đi vài phần:

“Chẳng lẽ nhà ngươi có trẻ con bị sợ hãi sao? Không đúng ta nghe muội muội ngươi nói ngươi vẫn chưa lập gia đình.”

Nói đến đây, Bạch thị không khỏi nhớ đến trước đây Hứa ma ma nói tỷ tỷ minhg mệnh cách hèn hạ, khắc vị hôn phu táng gia bại sản, vẻ mặt lại lạnh đi chút ít. Bà không muốn để ý tới người mang lại điềm xấu này, vừa muốn rời đi lại nghe được thanh âm cung kính của Hứa bà tử:

“Không dám lừa gạt phu nhân, nô tỳ là vì Tam tiểu thư mà cầu thần áp ám. Nếu có gì bất kính,kính xin phu nhân trách phạt.”

Nghe nói như thế, Bạch thị bất giác đứng lại. Đây là nô tỳ theo bà từ nhà mẹ đẻ xuất giá đến, nghe hết sức thân thiết, huống chi Hứa bà tử không phải vì người khác mà là vì con gái bà mà làm phép.

Lão nô bộc này vẫn nhiều năm nhớ nhung chủ cũ, ngược lại chính mình nhiều năm qua đối với bà chẳng quan tâm, nàng vẫn nhớ tới mình, phần tình nghĩa này thật khó có được. So với người muội muội gặp chuyện chỉ muốn thoát khỏi liên quan kia thì phần trung thành này lại càng đáng quý.

Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra lần này, ác cảm của Bạch thị đối với Hứa bà từ lập tức giảm đi rất nhiều, trên mặt cũng thêm ba phần vui vẻ:

“Ngươi đúng là có lòng”

“ Không dám, nô tỷ nghe chuyện của Tam tiểu thư, nhớ lời lão phu nhân trước kia đã nói, sợ tiểu thư gặp nhiều phiền phức, liền lén lút lấy tiền vàng làm phép giải hạn cho Tam tiểu thư.”

Nghe lời nói này, Bạch thị càng thêm hài lòng, thầm nghĩ Hứa Trạc này quả nhiên không tệ, người khác có tâm tư chỉ sợ là đã nhanh chóng chạy đến trước mặt mình tranh công. Còn bà lại lặng lẽ mà làm căn bản là không có nghĩ nhận thưởng. Nếu không phải là mình lần này đi ngang qua, một lòng trung thành này chẳng phải là bị lãng quên đi sao?

Đánh giá lại Hứa bà tử một thân quần ác thô vá, tay đầy vết chai, hiển nhiên nhưng năm qua sống không tốt. Bạch thị không khỏi sinh ra một tia áy náy: nói thế nào đi nữa thì bà cũng là nha hoàn hồi môn nhất đẳng từ nhà mẹ đẻ theo mình tới đây, chán nản chính mình nhất thời mù lòa không nhìn tới bà.

Nghĩ như vậy, bà liền nói:

“Đây vốn không phải là công việc ngươi nên làm, ta nhớ rõ trước kia ngươi ở tại Bạch phủ là người có tay nghề chế hương nổi danh nhất.kể từ hôm nay ngươi hãy tiếp tục chế hương đi, trước hết hãy chế hương an thần cho Tam tiểu thư dùng.”

Lời này rõ ràng là muốn cất nhắc Hứa bà tử, sắc mặt bà vui mừng hớn hở, vội vàng quỳ xuống dùng sức dập đầu trước Bạch thị:

“Đa tạ phu nhân, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực .”

Thấy bà cảm kích, Bạch thị tự nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn:

“Ta mệt rồi, ngươi lui xuống trước đi, ngày khác lại tới thỉnh an.”

“ Vâng, phu nhân đi thong thả.”

Hứa bà tử cúi đầu cung kính đáp lời.

Sau khi Bạch thị rời đi Hứa bà tử mới ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn tràn đầy vui mừng, như trong lòng âm thầm nói:

“Mưu kế của tiểu thư quả nhiên không tệ.”

Ở một góc khác của Minh phủ, Lâm phu nhân một mình sống ở Thụy Vân viện, Lâm phu nhân ôn hòa vui vẻ, trên người mặc một áo lông chồn viền phỉ thúy hồng ở tay áo, váy xanh ngọc thêu mã diện, gương mặt thanh tú đơn thuần giống như một thiếu nữ, cười nói với Minh Hoa Dung:

“Đây là muội muội con, so với con kém một tuổi, đã theo học được hai năm,về sau các con sẽ học chung một chỗ.”

Năm đó khi Minh Thủ Thừa bệnh nặng qua đời, Lâm thị do bị thống quá độ nên mới chín tháng đã sanh non, sinh ra một đôi long phượng thai. Ca ca là Minh Lỗi Lạc coi như khỏe mạnh cường tráng, muội muội Minh Đàn Chân lại trời sinh yếu ớt.

Cũng may nhờ Lâm thị tỉ mỉ chăm sóc, Tiểu Đàn mặc dù gầy yếu nhiều bệnh nhưng cũng gian nan trưởng thành. Chỉ là bệnh tật lâu năm khiến cho nằng trở nên trầm mặc, tính tình yên tĩnh, vừa thấy Minh Hoa Dung liền lập tức vấn an, gọi một tiếng tỷ tỷ, liền im lặng không nói.

Cũng bởi vì Lâm thị nên Minh Hoa Dung đối với Minh Đàn Chân mười phần kiên nhẫn . nhưng quả thực Minh Đàn Chân thật sự quá nhút nhát, nàng nói mười câu đối phương chỉ đáp lại nửa câu mà thôi.

Lâm thị biết rõ tính tình nữ nhi, thấy vậy cũng áy náy cười một tiếng nói:

“Muội muội con bình sinh đã thế, chờ thân thiết nó sẽ nói nhiều, còn đừng trách nó.”

“Đâu có đâu, Đàn Chân muội muội tính tình nho nhã, đúng là phong phạm của tiểu thư con nhà khuê các.”

Minh Hoa Dung tán dương một câu, lại hỏi:

“Tại sao lại không thấy ca ca muội ấy? Chẳng lẽ còn đang ở học đường?”

“Lỗi Lạc không sống ở trong nhà, từ năm bảy tuổi đã theo học Bạch Lộc thư viện ở Từ Châu.”

Lâm thị nói, lộ ra vẻ mặt tưởng niệm:

“Qua một tháng nữa nó sẽ trở về rồi, vừa vặn có thể trải qua lễ mừng năm mới.”

Chuyện Minh Lỗi Lạc theo học bên ngoài Minh Hoa Dung cũng biết, chỉ vì muốn đổi chủ đề nên mới hỏi mà thôi. Kiếp trước nàng tuy biết chuyện nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa, hiện nay lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng: cây cao nhưng chỉ có một mầm, vì sao lại nhẫn tâm đem một đứa nhỏ vượt ngàn dặm đến học tận Từ Châu? Tuy lời nói ra có chút khó nghe nhưng trẻ nhỏ không có người nhân ở bên chiếu cố, vạn nhất xảy ra chuyện chẳng lành không phải là tuyệt hậu rồi sao?

Nhưng những nghi vấn này nàng cũng không đem ra hỏi, Minh Hoa Dung thầm tính toán sau này nên điều tra một chút, liền cùng Lâm thị nói một chút chuyện vặt vãnh.

Lâm thị muốn nàng quen thuộc với nhân sự trong phủ, cũng nói một chút về tình huống hiện tại. Minh Thủ Tĩnh hiện giờ ngoài Bạch thị là chính thất còn nạp thêm Trương di nương, Chu di nương cùng Tôn di nương.

Chu di nương tuổi đã gần ba mươi, cũng không sinh nở, nhưng là người mà lão phu nhân tự mình ban thưởng, mẵ dù không được sủng ái nhưng không có ai dám động đến nàng.

Nàng cũng rất thức thời, mỗi ngày ngoại trừ ra ngoài thỉnh an theo lệ thì chỉ ở trong phòng may vá, an phận thủ thường không sinh sự với ai. Hôm nay nàng bị nhiễm phong hàn nên không qua thỉnh an lão phu nhân.

Tôn di nương là lúc Bạch thị mang thai Minh Sương Nguyệt mà thu vào phủ, hai tháng sau cũng mang bầu, sinh ra kế nữ Minh Nhược Cẩm, so với Minh Sương Nguyệt chỉ nhỏ hơn bốn tháng. Tôn di nương mặc dù không được sủng ái bằng Trương di nương, Minh Thủ Tĩnh cũng quan tâm nàng, mỗi tháng luôn có hai ba ngày nghỉ lại ở phòng nàng. Hai ngày nay nàng vì chuyện hôn sự của nữ nhi mà gấp gáp may gả y, hai mắt bị tổn thường, ít thấy được nhưng thứ xung quanh, hiện đang diều dưỡng cũng chưa từng lộ diện.

Những tình huống này cùng với chuyện Minh Hoa Dung biết ở kiếp trước không sai lệch lắm. Bạch thị không những đọc chiếm quyền lực trong phủ, lại càng trông chừng Minh Thủ Tĩnh sít sao, nếu không dựa vào thân phận của hắn cớ sao trong nhà chỉ có ba di nương.

Bất quá cho dù chỉ có ba người, Bạch thị cũng vô cùng đề phòng các nàng, ngoại trừ Chu di ngương tuổi tác lớn lại nhan sắc suy tàn, an phận thủ thường thì Tôn di nương cùng Trương di nương đang đắc sủng đều là đối tượng ba muốn trừ khử.

Có lẽ mình có thể lợi dụng chuyện này khiến cho Bạch chịu chút khổ sở…

Suy nghĩ của Minh Hoa Dung dao động, nhìn qua có chút không chăm chú. Thấy bộ dáng này của nàng, Lâm thị đang đi đến ngã ba nhíu mày nói:

“Nửa tháng sau là ngày hội, ngoại trừ các thiên kim các nhà còn có không ít các con em thế gia. Triều đại này mặc dù không quá chú ý đến lễ nghi nam nữ, nhưng lễ nghi tối thiểu cung phải biết. Nếu con có cái gì…tâm tư gì thì phải chuẩn bị kĩ lưỡng trước. Hơn nữa lần này nghe nói Cẩn vương sẽ đến, tuy nói rằng hắn xưa nay ôn nhu nho nhã nhưng dù sao cũng là một vương gia, lại có quan hệ thân thuộc với vua, nếu không cẩn thận gây ra họa gì thì thật là phiền toái lớn.”

Chợt nghe thấy lời này, Minh hoa Dung lúc đầu không hiểu, đợi nghe kĩ lại lời lẩm bẩm hàm hồ liền hiểu rõ ý tứ của Lâm thị. Biết rõ nàng đã hiểu nhầm mình thất thần là đang tư xuân, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Nhưng nàng cũng biết được thân phận Lâm thị không cần nói với nàng những chuyện này mà dễ dàng đắc tội với người khác. Lâm thị chịu mở lời này chứng tỏ thật tâm thương nàng.

Nàng đang định đợi giải thích cho Lâm thị mình không có tâm tư gì càng không có xuân tình nhộn nhạo muốn nhân cơ hội này kiếm một tình lang như ý thì lại đột nhiên nghe đến hai chữ Cẩn vương liền sững sờ một chút, trong lòng lập tức mừng như điên.

Cẩn vương hạ mình tới đây chứng tỏ mọi chuyện cùng Minh Độc Tú còn chưa xác định! Nàng có thể nhân cơ hội này làm rất nhiều việc tốt!

Nàng thay đổi chủ ý rồi…lần hội họp này… nàng nhất định phải đi!