Tranh Phong

Chương 3



Vừa mới đi vào sở cảnh sát khu Tây Cửu Long, Trương Thiệu Hoài liền phát hiện ra ánh mắt tò mò của mọi người, ẩn ẩn hiện hiện mà nhìn hắn chăm chú. Trong lòng Trương Thiệu Hoài âm thầm thở dài, cái này cũng chẳng thể trách bọn họ, ai kêu mình được “cung nghênh” một trận rầm rộ đến ICAC uống cà phê chứ.

Trương Thiệu Hoài cười khổ, hắn xem ra bây giờ đừng nói tới toàn bộ sở cảnh sát khu Tây Cửu Long từ trên xuống dưới, đại khái toàn bộ người trong giới cảnh sát đều biết Trương Thiệu Hoài hắn bị ngọc diện Tu La Chung Tư Lâm bên ICAC theo dõi.

Vừa mới đi vào trong phòng làm việc của tổ hình sự, nhìn thấy Trương Thiệu Hoài, mọi người dừng lại hết ba giây, lập tức giả lơ nói nhảm này nọ, chớp mắt, phòng làm việc của đội hình sự sở cảnh sát Tây Cửu Long ồn ào như chợ vỡ.

“Đội trưởng, anh không sao chứ?”

Mi cho ta đi ICAC chỉ để uống cà phê chơi thôi sao…

“Chung Tư Lâm kia có chỉnh anh hay không hả?”

Chỉnh, dù sao thì không phải chỉ bị Chung Tư Lâm chỉnh một hay hai lần, chỉnh riết cũng thành thói quen rồi.

“Có muốn anh em qua bên ICAC cho bọn đó nhìn mặt một cái không?”

Các người ngại chuyện còn ít quá sao, các người thật rảnh quá nhỉ?

Trương Thiệu Hoài trợn trắng mắt chém qua, toàn bộ đều co vòi!

Những người còn chưa mở miệng nhìn thấy vẻ mặt hung ác, đều đem lời muốn nói trên miệng nuốt trọng trở vào trong, Trương Thiệu Hoài “Khụ khụ!” hai tiếng, liền giống như lúc nãy rất nhanh bu lại bên cạnh Trương Thiệu Hoài, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, đều tự động quay lại vị trí của mình, tiếp tục công việc đang làm dở tay.

Đi vào trong phòng làm việc của mình, Trương Thiệu Hoài ngồi xuống vị trí của mình, tùy tiện lục lọi báo cáo chất đống trên bàn, thở dài một tiếng: “Ai…”

Mặc dù Tư Lâm nói phải tin vào bằng chứng sẽ trả lại một thân trong sạch cho mình, nhưng mà cái loại oan uổng người như vậy, cảm giác bị người nhà xem như là tội phạm thật sự rất khó chịu, hơn nữa — tay Trương Thiệu Hoài vắt lên trán mình, chân mày nhíu chặt, làm cho hắn phiền lòng nhất chính là Lí Trường Linh đã mất tích…

Đang buồn bực, “Tít… Tít…” Điện thoại trên bàn vang lên, Trương Thiệu Hoài bốc điện thoại lên nghe, rùng mình biến sắc, sau khi cúp điện thoại, thở dài, liền đứng dậy rời đi.



Phòng làm việc của cảnh sát trưởng khu Tây Cửu Long đặt trên tầng hai, Chu Văn Chính quay lưng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, phía sau, Trương Thiệu Hoài đang ngồi trên cái ghế đặt trước bàn làm việc, tay chống lên mặt bàn, đang có chút không kiên nhẫn mà vọc vọc cây bút bi cầm trong tay.

Trong phòng làm việc rất an tĩnh, im lặng đến mức tiếng bước chân của người qua lại ngoài hành lang cũng nghe được rất rõ ràng, không khí có điểm nặng nề, ngay cả hô hấp cũng có vẻ phải cẩn thận, cẩn thận.

Ngay lúc Trương Thiệu Hoài cảm giác sắp ngủ gục tới nơi, “Cộp!” tiếng giày da đụng vào sàn nhà vang lên một tiếng, phá vỡ cảm giác buồn bực khiến người ta muốn tắt thở này.

Chu Văn Chính quay lại vị trí của mình nơi bàn làm việc ngồi xuống, nhìn Trương Thiệu Hoài thở dài một hơi: “Sean, trước mắt cậu nghỉ phép một thời gian đi.”

Nghe Chu Văn Chính nói câu này, Trương Thiệu Hoài đột nhiên giận dữ, đập bàn đứng dậy: “Sở trưởng! Ông nghi ngờ tôi sao?”

“Đương nhiên không!” Chu Văn Chính ra ý bảo Trương Thiệu Hoài an tâm cứ bình tĩnh lại: “Tôi đương nhiên tin tưởng vào sự trong sạch của cậu.”

“Vậy tại sao lại muốn tôi nghỉ phép chứ?” Trương Thiệu Hoài hỏi.

“Dựa theo qui định thì trước phải đình chỉ chức vụ của cậu, chờ bên kia điều tra xong đưa ra kết quả.” Chu Văn Chính nói với Trương Thiệu Hoài: “Muốn cậu nghỉ phép một thời gian, chính là dựa theo pháp luật mà áp dụng.”

“Fuck!”

Trương Thiệu Hoài căm giận ngồi xuống ghế, theo qui định của pháp luật mà áp dụng, đây là những từ hắn rất không muốn nghe thấy vào lúc này.

Đột nhiên, Trương Thiệu Hoài như là nghĩ đến cái gì đó, hai tay đập bàn, hơi chống người vươn về phía trước, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Không được! Bây giờ tôi không thể nghỉ phép!”

Trương Thiệu Hoài trừng mắt, trong lòng đầy căm phẫn mà nhìn Chu Văn Chính: “Chúng ta vất vả như thế nào đến bây giờ mới tra ra được điểm kia chính là nhược điểm của con cáo già đó, nói cái gì đi nữa vụ án này tuyệt đối không thể cắt ngang tại đây! Huống hồ bây giờ Lí Trường Linh cũng mất tích rồi, tôi nghi ngờ Lí Trường Linh lúc này đã rơi vào tay những kẻ đó… Tôi làm sao có thể nghỉ phép ngay lúc này chứ!” Trương Thiệu Hoài đấm mạnh xuống bàn.

Chu Văn Chính vươn tay đến, ngăn cản Trương Thiệu Hoài tiếp tục đấm xuống nói: “Không cần nói nhiều nữa, Sean, lần này cậu không thể không nghỉ.”

Trương Thiệu Hoài đứng dậy hung hăng đấm một cú vào trong không khí phía sau mình, hít thở mấy hơi, phát tiết cơn phẫn nộ của hắn.

Đôi mắt to nhìn vào Chu Văn Chính, giống như là sắp phun lửa ra tới nơi.

Một lúc lâu, Trương Thiệu Hoài rốt cuộc móc phù hiệu cùng súng từ trong túi ra, đặt trên bàn trước mặt Chu Văn Chính: “Tôi phải nghỉ phép bao lâu?”

“Cái này phải đợi xem kết quả bên ICAC.” Chu Văn Chính thu hồi huy hiệu cùng súng của Trương Thiệu Hoài.

“Được… Được… Tôi sẽ cố mà nghỉ ngơi…”

Lời của Trương Thiệu Hoài tràn ngập bất đắc dĩ, khi chuẩn bị xoay người rời đi, như là nghĩ đến cái gì đó, lại quay đầu nhìn lại Chu Văn Chính, tận lực hạ lọc: “Sir, Lí Trường Linh là anh em của chúng ta. Nếu như có thể, tôi hi vọng Sir có thể nghĩ biện pháp cứu cậu ta ra, cậu ta còn có cả một gia đình lớn nhỏ cần chăm sóc…” Nói xong, Trương Thiệu Hoài lại thâm sâu liếc mắt nhìn Chu Văn Chính một cái, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, rồi bỏ đi.

Ngay lúc Trương Thiệu Hoài xoay người, một tiếng “Sean” vang lên, Chu Văn Chính đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ lên vai hắn, nhưng tay kia lại len lén kín đáo đưa cho hắn một khẩu súng, thấp giọng nói: “Tôi nghi ngờ chúng ta đã bị Phó Truyền Thánh theo dõi, vụ án của cậu có thể là do chính hắn ra tay. Chúng ta không có biện pháp công khai với hắn, cậu bây giờ bị tạm đình chỉ, hắn sẽ không chú ý tới cậu, cậu hành động một mình sẽ không bị vướng chân vướng tay. Nghĩ biện pháp tìm ra Lí Trường Linh hoặc là cái USB mà Lí Trường Linh nói, muốn chộp cổ được Phó Truyền Thánh, phải dựa vào chứng cớ trong cái đĩa đó.”

Trương Thiệu Hoài lập tức nhận lấy súng, Chu Văn Chính đè vai hắn lại, thở hắt ra, chậm rãi mở miệng: “Sean, cậu có thể không cần nhận, lần này rất nguy hiểm, nếu như cậu có chuyện gì, chúng tôi cũng rất khó ra tay giúp cậu. Cậu cần phải hiểu rõ điều đó.”

Trương Thiệu Hoài cười với Chu Văn Chính, nhận lấy súng, cất kĩ: “Nếu sợ, có lẽ tôi không phải là Trương Thiệu Hoài.” Tùy ý đưa tay chào tạm biệt với Chu Văn Chính, xoay người rời đi nhanh nhanh.



Một chiếc xe màu đen chạy vào trong bãi gởi xe của ICAC, một người xinh đẹp bước xuống sau khi chiếc xe đã dừng lại, Chung Tư Lâm trong bộ âu phục tinh tế đi ra khỏi xe. Khi vừa đặt một chân xuống xe, vùng eo đột nhiên bủn rủn, làm cho Chung Tư Lâm không khỏi chau mày, từ trong đáy lòng thầm mắt Trương Thiệu Hoài chết tiệt, chẳng lẽ anh không biết cái gì gọi là “Kềm chế” sao? Bước xuống đứng thẳng người, Chung Tư Lâm lập tức khôi phục lại vẻ mặt lành lạnh như không có việc gì, thả hai chân xuống đất, khóa cửa xe lại, bước nhanh ra ngoài.

Y cùng Trương Thiệu Hoài, rốt cuộc là như thế nào mà đi đến quan hệ như bây giờ?

Chung Tư Lâm đứng đợi thang máy, bất tri bất giác mà cúi đầu cười nhàn nhạt. Từ khi mình biết Trương Thiệu Hoài quyết định đính hôn với Tịch Hồng Quân, cũng đã quyết định phải tạo khoảng cách giữa hai người, đăng kí tham gia khóa huấn luyện hai năm ở Đức, y chính là muốn chạy trốn khỏi Trương Thiệu Hoài, muốn thoát khỏi khoảng cách khiến cho người ta không thể hít thở nổi với Trương Thiệu Hoài. Không nghĩ ra, tai nạn khi đó đã làm tất cả kế hoạch đều bị thay đổi, cũng đem mối quan hệ giữa y với Trương Thiệu Hoài đổi thay.

Khi y nhìn thấy mảnh thép bay về về hướng Trương Thiệu Hoài, y không kịp nghĩ ngợi gì liền đẩy anh ra, trước khi bất tỉnh, y chỉ nghĩ đến, may mà Trương Thiệu Hoài không có việc gì…

Trong bóng tối, Chung Tư Lâm chỉ cảm thấy mình quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Thân thể khi đó chỉ cảm thấy nhẹ hẫng, một cái gì đó rất mềm mại, rất ấm áp vây quanh, cũng rất thoải mái, rất an tâm làm cho y cũng chỉ muốn tiếp tục ngủ.

Bên tai, nhưng lại loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện, từ mơ hồ đến rõ ràng…

“Tư Lâm, đừng ngủ… Mở mắt ra đi. Anh là Sean này, là Trương Thiệu Hoài này… Là anh hại em bị thương, em mau đứng lên đánh anh một trận đi. Đừng ngủ… Tư Lâm…” Chính là giọng nói của Trương Thiệu Hoài…

“Tư Lâm… Tư Lâm… Tư Lâm…” Từng tiếng từng tiếng gọi trầm thấp đó, tiếng khóc ngày càng nặng nề.

Tại sao Thiệu Hoài lại khóc? Bởi vì y… mà rơi lệ sao? Chung Tư Lâm nghĩ muốn mở mắt ra, nhìn Trương Thiệu Hoài một chút, nghĩ muốn mở miệng nói anh đừng khóc nữa… Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Chung Tư Lâm chỉ cảm thấy bản thân không ngừng trầm xuống, thân thể càng lúc càng đau đớn. Đau đớn! Đau quá… Toàn thân chỗ nào cũng rất đau…

Chung Tư Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, trước mắt cũng chỉ là một mảng trắng xóa, sau khi chậm rãi biến mất, chỉ thấy đôi mắt to của Trương Thiệu Hoài sưng đỏ.

Chung Tư Lâm miễn cưỡng động đậy khóe miệng, thử cho Trương Thiệu Hoài một nụ cười, giọng nói đứt quãng: “Anh… thật ồn ào…”

Tỉnh lại thì có thể giữ mạng rồi, nhưng khổ cực nhất là sống sót sau chuyện đó. Tay phải của Chung Tư Lâm, bởi vì bị trọng thương, dây thần kinh bị tổn hại, xem như đã bị tàn tật. Mặc dù bác sĩ có nói, có thể tập vật lí trị liệu để chậm rãi khôi phục lại hoạt động, nhưng tối đa cũng chỉ có thể hồi phục lại bảy phần mà thôi, muốn khôi phục hoàn toàn như trước khi bị thương, tỉ lệ thành công sẽ vô cùng bé nhỏ.

Toàn bộ thời gian rảnh của Trương Thiệu Hoài đều chạy đến bệnh viện với Chung Tư Lâm; Chung Tư Lâm cũng cảm giác được rất rõ ràng, thái độ của Trương Thiệu Hoài đối với y không giống lắm, khác biệt rất nhiều so với trước đây, nhất là khi Trương Thiệu Hoài dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào y, trong ánh mắt đều như có một ngọn lửa bị ép xuống.

Mỗi lần chống lại ánh mắt nóng rực đó của Trương Thiệu Hoài, lúc nào cũng làm cho trái tim Chung Tư Lâm đập dồn dập, Chung Tư Lâm luôn tự nhắc nhở mình ngàn lần vạn lần không được hiểu sai, Trương Thiệu Hoài đã có Tịch Hồng Quân rồi.

Bình phục, là một con đường rất dài, chẳng những cơ thể phải lăn qua lăn lại chịu rất nhiều khổ sở, ý chí cũng bị hành hạ khả năng chịu đựng. Chung Tư Lâm từ khi được bác sĩ cho phép y tiến hành những chương trình hỗ trợ phục hồi, y liền ngày nào cũng như ngày nấy, nghiêm túc thực hiện. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng trôi qua, hiệu quả hồi phục không phải là không có, nhưng mà cực kì chậm chạp, điều này làm cho Chung Tư Lâm hết sức ức chế, lại không muốn khiến cho mấy người Đình Đình, Trương Thiệu Hoài khổ sở, chỉ có thể đem tất cả tâm tình đè nén trong lòng, mỗi một ngày trôi qua, thân hình Chung Tư Lâm ngày lúc càng gầy, càng trở nên ít cười hơn trước.

Ngay sau một lần vật lí trị liệu, Trương Thiệu Hoài đưa Chung Tư Lâm quay lại phòng bệnh, Trương Thiệu Hoài nhìn ra được Chung Tư Lâm sa sút tinh thần, không ngừng kiếm chuyện để nói, muốn làm cho Chung Tư Lâm vui vẻ hơn, nhưng cũng chỉ có thể làm cho Chung Tư Lâm miễn cưỡng nở ra một nụ cười rất khó coi, thấy vậy trong lòng Trương Thiệu Hoài cảm thấy đau nhói…

Sau khi giúp Chung Tư Lâm nằm ngay ngắn trên giường, nhìn tinh thần Chung Tư Lâm ngày càng uể oải không thể phấn chấn lên được, sắc mặt Trương Thiệu Hoài buồn bã, cũng không biết phải mở miệng thế nào cho tốt. Mạnh mẽ xốc lại tinh thần của mình, Trương Thiệu Hoài vỗ vỗ bả vai Chung Tư Lâm, cố nói chuyện ung dung: “Không cần phải ép buộc bản thân quá nhiều, mấy chuyện này không thể gấp được, cứ từ từ rồi cũng tốt cả thôi. Cố gắng lên!”

Nghe thấy câu này của Trương Thiệu Hoài, Chung Tư Lâm đột nhiên hung hắng đấm lên giường một cái. “Từ từ sẽ tốt… Chẳng lẽ còn chưa đủ lâu sao? Ba tháng rồi… Tay phải của tôi hoàn toàn không thể cử động!” Vừa nói xong, Chung Tư Lâm liền hung hăng đánh lên cánh tay phải của mình, Trương Thiệu Hoài nhìn thấy Chung Tư Lâm tự ngược đãi như vậy, vội vàng dùng tay chụp lấy Chung Tư Lâm gắt gao ôm lại, không cho y tự làm tổn thương bản thân nữa.

“Động đậy đi! Mày tại sao không chịu động đậy, động đậy đi…” Chung Tư Lâm cuối cùng nức nở một tiếng, cũng nói không thành lời.

Trương Thiệu Hoài nghe thấy Chung Tư Lâm khóc trong tuyệt vọng, trong lòng đau đớn không thể diễn tả được, ôm sát lấy thân hình mảnh dẻ của người kia, thấp giọng ghé vào lỗ tai y trấn an: “Đừng như vậy mà… Tư Lâm… Đừng như vậy mà, anh sẽ đau lòng lắm…” Nghẹn ngào một tiếng, Chung Tư Lâm gối đầu lên vai Trương Thiệu Hoài, khóc không thành tiếng.

Ngày đó Chung Tư Lâm trong lòng Trương Thiệu Hoài trút bỏ cảm xúc bị mình dồn nén bấy lâu, tâm tình cả người cũng trở nên ổn định hơn rất nhiều — thậm chí phải nói là rất ổn định. Y bắt đầu càng ngày càng ít cười, mặt càng ngày càng không hề có chút biểu cảm, giống như khi mới vào trường huấn luyện sĩ quan, luôn đem bản thân mình cách li với bên ngoài.

Mặc khác, Trương Thiệu Hoài phát hiện, Chung Tư Lâm trốn tránh anh! Nếu như lúc trước hai người chỉ tránh những va chạm thân thể. Mấy ngày nay Chung Tư Lâm đem Trương Thiệu Hoài biến thành không khí, coi như không nhìn thấy. Trương Thiệu Hoài rất buồn bực, cố gắng tự xem lại bản thân mình có phải ở đâu làm ra chuyện gì không cẩn thận vô ý đắc tội Chung Tư Lâm, nhưng mà trăm câu hỏi không có lời đáp. Kết quả, không khí giữa hai người lại giống như trước khi Chung Tư Lâm bị thương, rất nặng nề buồn bực.



Ban đêm, đèn trong phòng bệnh không mở, chỉ có một ngọn đèn bàn nho nhỏ đặt trên cái bàn con bên trái.

Chung Tư Lâm cứ bấm bấm vào nó, ánh sáng phát ra có chút tối, giống như là đôi mắt đen như lưu li kia, bảy màu thay đổi, chợt sáng chợt tối.

Đã ba ngày liên tục Trương Thiệu Hoài không có tới rồi. Chung Tư Lâm cười tự giễu, bản thân mình đối với anh lúc nào cũng lạnh nhạt, không phải chính là hi vọng anh không cần phải trở lại hay sao? Như thế nào bất quá chỉ mới ngắn ngủn ba ngày trôi qua, trong lòng, liền cảm thấy thật tịch mịch rồi…

Ngày đó, y trong lòng Trương Thiệu Hoài khóc đến ngủ quên, khi y tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn còn được Trương Thiệu Hoài ôm trong lòng, mà Trương Thiệu Hoài thì dựa lưng vào giường ngủ thiếp.

Nhìn ra tư thế hai người như vậy có bao nhiêu là ám muội, nhưng Chung Tư Lâm thật sự không muốn rút ra khỏi vòng tay của Trương Thiệu Hoài, thân mình hơi co giật một chút, Trương Thiệu Hoài liền giật mình kinh hãi mà tỉnh lại, ngay lập tức siết chặt hai tay, đem cả người Chung Tư Lâm cuộn trong lòng mình! Trong nháy mắt, hai người mũi kề mũi, mắt chạm mắt…

Gần đến mức ngay cả hơi thở của người kia cũng có thể cảm giác được.

Hai mắt Trương Thiệu Hoài ban đầu nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, thẳng tắp nhìn về phía mình làm cho hai má Chung Tư Lâm tự nhiên đỏ hồng. Trương Thiệu Hoài cũng không ngờ, khi tỉnh lại liền nhìn thấy bộ dáng yếu ớt khó nhìn thấy của Chung Tư Lâm, ngay lúc đó chỉ cảm thấy một luồng lửa nóng từ đâu ào đến, đốt cháy sạch sẽ mọi ý thức của anh.

Chung Tư Lâm chỉ nhìn đến đôi mắt to đang mở ra tròn xoe của Trương Thiệu Hoài đang càng lúc càng gần lại mình, cũng không biết là anh hay là hô hấp của Chung Tư Lâm càng lúc càng trở nên nặng nề, hơi thở ấm áp phả lên mặt mũi mình. Cả người Chung Tư Lâm đều cứng đờ, cũng quên mất phải làm thế nào mới có thể thở được, y hoàn toàn không biết mình phải có phản ứng như thế nào, cả người bối rối, cảm giác được một chút ấm áp, một hơi thở ấm nóng, một chút mềm mại, khẽ chạm lên đôi môi của mình…

“Tít… tít…” Là tiếng điện thoại di động của Trương Thiệu Hoài.

Hai người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đều tự động lùi ra sau, tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Trương Thiệu Hoài lộ ra vẻ mặt không thể tin được, không thể tin được bản thân vừa mới nãy hóa ra lại muốn đối với Chung Tư Lâm… Anh bối rối đứng dậy, nhận điện thoại.

“Alo, Hồng Quân à, có chuyện gì không?”

“Anh ở đâu à? Anh đang ở bệnh viện…”

Câu nói tiếp theo, Chung Tư Lâm đã không nghe được nữa, y nằm xuống giường, dùng chăn bông bọc mình vào trong. Y lạnh quá, cảm giác được trái tim của mình ngày càng lạnh lẽo. Ánh mắt khi Trương Thiệu Hoài tỉnh táo lại lúc nãy, tiết lộ ra cảm giác không thể tin được đó giống như một xô nước lạnh dội từ đầu tới chân, làm cho Chung Tư Lâm lạnh toát từ đầu tới tận ngón chân. Một tiếng “Hồng Quân” khi Trương Thiệu Hoài nghe điện thoại càng làm cho trái tim Chung Tư Lâm lạnh đến đóng băng.

Cho nên y đối xử với Trương Thiệu Hoài càng ngày càng lãnh đạm, càng ngày càng nhạt nhẽo, chính là hi vọng có thể đẩy Trương Thiệu Hoài cách y thật xa. Trương Thiệu Hoài đối với y mà nói, rất ấm áp rồi, y chỉ biết càng ngày càng ỷ lại anh, y sợ… Có một ngày, y không thể không có Trương Thiệu Hoài. Cho nên, y chạy trốn… Bọn họ giờ đây ngay cả làm bạn cũng chẳng thể làm nữa rồi…



Nằm ở trên giường bệnh, nhìn bóng tối di chuyển trên trần nhà, Chung Tư Lâm cười nhẹ một tiếng, từ khi nào bản thân lại trở nên quá mềm yếu như vậy? Y không phải luôn luôn cô độc sao? Mệt mỏi nhắm mắt lại, đem ngọn đèn bàn tắt đi, trong phòng bệnh chỉ còn bóng đêm tràn ngập.

Bỗng nhiên, bên tai vang lên giọng nói của Trương Thiệu Hoài: “Tư Lâm à?”

Chung Tư Lâm đột nhiên mở mắt ra, nương theo ánh sáng ngọn đèn đường ngoài cửa sổ rọi vào, xác định đúng là Trương Thiệu Hoài đang ở trước mắt!

“Đã trễ thế này, anh đến bệnh viện làm cái gì?” Trương Thiệu Hoài đột ngột xuất hiện, làm cho Chung Tư Lâm quên mất mình đang cố tỏ ra lạnh nhạt với người này, trong lời nói mang theo chút giận hờn.

Trương Thiệu Hoài kéo Chung Tư Lâm lại: “Anh biết em mấy hôm nay tâm tình không tốt, anh đưa em đến một chỗ, giải tỏa tâm lí!” Vừa nói xong tay Trương Thiệu Hoài cũng lập tức làm việc, giúp Chung Tư Lâm thay bộ đồ ngủ trên người.

Chung Tư Lâm nhất thời phản ứng không kịp, liền để mặc cho Trương Thiệu Hoài sắp xếp, thay vào một bộ đồ đi ra ngoài, mặc áo khoác vào, đi giày, cuối cùng là đội mũ. Ngay lúc Trương Thiệu Hoài muốn kéo y bò ra ngoài cửa sổ, Chung Tư Lâm đột nhiên hồi phục tinh thần, liền hất tay Trương Thiệu Hoài ra: “Anh bị thần kinh à? Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Trương Thiệu Hoài hoàn toàn không để ý đến động tác hất tay của Chung Tư Lâm, nắm lấy cánh tay trái của Chung Tư Lâm: “Em cứ đi với anh rồi biết, bây giờ nói ra sẽ mất hết ý nghĩa.”

Chung Tư Lâm lại hất tay Trương Thiệu Hoài ra, xoay người đi lại giường: “Tôi không đi! Tôi mới không cần lên cơn điên chung với anh!”

Trương Thiệu Hoài nhìn bàn tay trống trơn của mình một chút, đội nhiên ôm chầm lấy Chung Tư Lâm đang xoay người đi, liền trực tiếp ôm lấy y bò ra ngoài cửa sổ: “Em không đi cũng phải đi!”

“Trương Thiệu Hoài!” Chung Tư Lâm bị biến thành gói hàng lôi đi liền nổi cơn tam bành, vốn định trực tiếp tống cho Trương Thiệu Hoài một đấm, nhưng mà cánh tay trái của mình đã bị Trương Thiệu Hoài nắm chặt, cánh tay phải lại bị tàn phế, chỉ có thể căm hận mở miệng mắng Trương Thiệu Hoài.

Chỉ thấy sự kiên quyết không chịu thỏa hiệp trong ánh mắt Trương Thiệu Hoài, làm cho Chung Tư Lâm phải tự kiềm chế trong lòng.

Trương Thiệu Hoài kề trán mình lên trán Chung Tư Lâm, thấp giọng dỗ dành: “Tư Lâm… Tin anh đi, anh thật sự hi vọng em có thể giải tỏa tâm lí, tin anh đi.”

Chung Tư Lâm chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, trong ngực nghèn nghẹn, tất cả ý nghĩ trong đầu đều trở nên hỗn loạn, trong lúc hoảng hốt đó đã cùng Trương Thiệu Hoài trốn ra khỏi bệnh viện.



“Này… Nhưng mà anh muốn đưa tôi đi đâu?” Nhìn thấy cánh cổng trường huấn luyện cảnh sát quen thuộc, Chung Tư Lâm không khỏi kinh ngạc, Trương Thiệu Hoài nửa đêm gà gáy canh ba, dám lôi y trốn khỏi bệnh viện, chính là vì dẫn y đến… đây?

Không để ý đến Chung Tư Lâm đang bối rối, Trương Thiệu Hoài hạ kính xe xuống, hướng vào bảo vệ đứng ở cổng đưa chứng minh thư ra, sau khi nói chuyện một chút liền cho xe chạy vào trong. Bởi vì đang nửa đêm, trong trường chẳng có người nào, Trương Thiệu Hoài cho xe đi chầm chậm, chạy đến chỗ sâu nhất gần thao trường mới dừng lại.

Chung Tư Lâm hoàn toàn bị Trương Thiệu Hoài làm cho mơ hồ, chỉ có thể ngốc nghếch để mặc cho Trương Thiệu Hoài đem y xuống xe, dẫn y tới thao trường.

“Còn nhớ ngày đầu tiên báo danh, hai người chúng ta bởi vì báo danh trễ, bị kêu tên phạt đứng lên trước mặt mọi người không?” Chỉ lên chỗ cột cờ, Trương Thiệu Hoài cười nói.

Chung Tư Lâm mặt trắng không còn chút máu liếc mắt nhìn Trương Thiệu Hoài một cái, tức giận nà nói: “Cái đó cũng là do anh làm hại.”

Trương Thiệu Hoài cười xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào đường chạy một trăm mét bên cạnh: “Hì! Nghe huấn luyện viên nói, thành tích chạy nước rút một trăm mét của em ở trường đến bây giờ vẫn chưa có người phá được.”

Chung Tư Lâm nghiêng mắt liếc Trương Thiệu Hoài một cái: “Đó biểu thị những đàn em sau này không chịu tập luyện đầy đủ.”

“Nói em mạnh mẽ mà! Cũng không vui vẻ chấp nhận.” Trương Thiệu Hoài lầm bầm lầm bầm oán giận. Chung Tư Lâm trừng đôi mắt ưng, Trương Thiệu Hoài vội vàng câm miệng.

Hai người cứ như vậy chậm rãi vòng quanh thao trường, chậm rãi nhớ lại từng kí ức khi còn cùng học trong trường, còn có tuổi trẻ nông nổi tính khí cao ngạo điên cuồng, ước mơ đến bảo vệ chính nghĩa, hăng hái chuẩn bị ra sức thể hiện bản thân.

Một vòng, hai vòng, ba vòng cũng đã đi hết, hai người càng lúc càng trầm mặc. Hai người lẳng lặng mà đi tới, bất quá… Làm cho Chung Tư Lâm càng để ý chính là Trương Thiệu Hoài trước sau không có buông tay y ra. Chung Tư Lâm tủ bất động thanh sắc mà rút tay khỏi Trương Thiệu Hoài, lại vị Trương Thiệu Hoài vững vàng nắm lại, càng nắm càng chặt.

Sau khi kết thúc vòng thứ ba, Trương Thiệu Hoài dẫn Chung Tư Lâm đi tới ngồi xuống khán đài bên cạnh thao trường ngồi xuống.

Nhìn sân khấu ở phía đối diện, Trương Thiệu Hoài hỏi Chung Tư Lâm: “Em còn nhớ không, cái đêm trước lễ tốt nghiệp, chúng ta cũng ngồi ở ngày chỗ này, đối diện chính là sân khấu của lễ tốt nghiệp?”

Chung Tư Lâm cụp mắt xuống, lờ mờ nói: “Nhớ rõ…”

Trương Thiệu Hoài nhìn về Chung Tư Lâm, hỏi: “Vậy em còn nhớ đêm hôm đó… Chúng ta vỗ tay ba cái ước định?”

“Nhớ rõ…” Chung Tư Lâm né tránh ánh mắt của Trương Thiệu Hoài.

“Chúng ta hứa cùng nhau truy lùng tội phạm, cùng nhau tuyên thệ, cùng nhau trở thành cảnh sát! Có phải không?”

Trương Thiệu Hoài xoay người Chung Tư Lâm lại, bắt buộc y phải đối mặt với mình.

Chung Tư Lâm cảm thấy cánh tay đau đớn, giương mắt nhìn trừng trừng Trương Thiệu Hoài, ban đầu muốn mở miệng mắng, nhưng lại nhìn đến trong đôi mắt của Trương Thiệu Hoài hàm chứa một sự sợ hãi, lời muốn nói ra miệng liền biến mất…

Chung Tư Lâm nhắm mắt lại, rồi sau đó ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt của Trương Thiệu Hoài, mở miệng bình thản: “Sean, buông tay đi… Anh nghĩ rằng bây giờ tôi còn có thể hồi phục sao?”

Trương Thiệu Hoài siết chặt tay thành hai nắm đấm, lại chậm rãi thả ra, nhìn vào thao trường trống trải, chậm rãi nhớ lại: “Trong khóa huấn luyện, có một hình ảnh khắc sâu vào trong ấn tượng của anh nhất, chính là có người dưới cơn mưa to, không ngừng một vòng lại một vòng chạy quanh thao trường. Cho dù có té ngã… Người kia vẫn đứng dậy tiếp tục chạy…”

Nghe Trương Thiệu Hoài nhớ lại tình cảnh đêm hôm đó, Chung Tư Lâm chỉ trầm mặc.

“Cho dù người đã muốn xỉu tới nơi, người kia vẫn cố chống đỡ… Chính là không muốn bị buộc phải rút khỏi khóa huấn luyện, không muốn nhận thua.”

Trương Thiệu Hoài quay đầu nhìn Chung Tư Lâm: “Anh muốn hỏi em, người kia… Bây giờ có còn không?”

Chung Tư Lâm vẫn trầm mặc như cũ.

Trương Thiệu Hoài nắm chặt vai y, nhìn thẳng vào hai mắt Chung Tư Lâm: “Anh nguyện ý… Vẫn cùng người kia chạy chung… Mặc kệ mưa gió như thế nào, anh cũng không sẽ bỏ lại người kia.”

Nghe thấy Trương Thiệu Hoài gần như tuyên thệ, Chung Tư Lâm hít sâu một hơi, làm trò trước mặt Trương Thiệu Hoài, thử muốn đem cánh tay phải của mình chuyển động, nhưng vẫn vô ích.

Chung Tư Lâm cười với Trương Thiệu Hoài, cười đến thê thảm: “Anh cho rằng tôi còn có thể cầm súng sao, còn có thể làm cảnh sát sao? Sean, đối mặt với sự thật đi…”

Chung Tư Lâm lộ ra ánh mắt thống khổ, làm cho trái tim Trương Thiệu Hoài co rút đau đớn, nhìn đến cánh tay phải của Chung Tư Lâm, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng xoa từ cổ tay đến tận bắp tay, trong thanh âm mang theo sự thống khổ cố gắng áp chế xuống: “Là anh… Là anh hại em…”

“Không liên quan đến anh!”

Chung Tư Lâm túm lấy áo Trương Thiệu Hoài, lớn tiếng quát lại anh: “Cái này không liên quan đến anh!”

“Cái này sao lại không liên quan đến anh?” Trương Thiệu Hoài túm ngược lại áo Chung Tư Lâm, tới gần y hỏi: “Nếu như không phải vì cứu anh, em căn bản sẽ không… sẽ không bị thương nặng đến như vậy… là anh hại em…”

Nhìn thấy vẻ mặt áy náy lẫn thống khổ này của Trương Thiệu Hoài, đáy lòng Chung Tư Lâm thật cay đắng…

Đột nhiên xô Trương Thiệu Hoài ra, đẩy Trương Thiệu Hoài xuống ghế, Chung Tư Lâm gào thét: “Con mẹ nó, tôi không phải là trách nhiệm của anh! Anh không cần phải đem việc chiếu cố tôi trở thành trách nhiệm! Tôi không cần anh thương hại!” Tay trái dùng sức đè lên Trương Thiệu Hoài, cánh tay phải lại vẫn không có phản ứng, Chung Tư Lâm lửa giận công tâm, dùng miệng hung hăng cắn lên hõm vai Trương Thiệu Hoài.

Trương Thiệu Hoài bị Chung Tư Lâm hung hãn cắn một cái, đột nhiên bị ăn đau, phản ứng đầu tiên là muốn đẩy người kia ra, lại lo lắng Chung Tư Lâm vừa mới bị thương không thể chịu được cú đẩy của mình, xoay người đè xuống, đè Chung Tư Lâm xuống dưới.

Chung Tư Lâm bị Trương Thiệu Hoài đè xuống, lưng cấn vào ghế, nhất thời làm cho y cứng miệng, trợn mắt nhìn Trương Thiệu Hoài đang đè bên trên, còn chưa kịp mở miệng ra mắng chửi, Trương Thiệu Hoài đã cắn xuống cổ y.

“A!” Trương Thiệu Hoài cắn lại không hề lưu tình, làm cho Chung Tư Lâm đau đến kêu lên thành tiếng, liền dùng tay chân đẩy ra cố gắng thoát khỏi Trương Thiệu Hoài đang vừa đè vừa cắn. Trương Thiệu Hoài phải dùng toàn thân đè lên, mới có thể khống chế Chung Tư Lâm đang ra sức vùng vẫy.

Nới lỏng hàm răng cắn trên cổ Chung Tư Lâm, Trương Thiệu Hoài ngẩng đầu lên, nhíu chặt chân mày, tức giận quát Chung Tư Lâm: “Này thì cắn loạn! Anh cho em biết tư vị khi bị cắn là như thế nào!”

Trong lúc quấn lấy nhau, hai người căn bản không biết bây giờ tư thế của hai người muốn có bao nhiêu ám muội thì liền có bấy nhiêu: chóp mũi chạm vào nhau, ngực chạm ngực, bốn chân dây dưa… có điều hai người ai cũng đang trong cơn tức, cũng không có phát hiện ra điểm quỉ dị.

“Tôi đâu có cắn anh mạnh như vậy!” Chung Tư Lâm bất mãn quát lại Trương Thiệu Hoài, Trương Thiệu Hoài cúi đầu, nhìn vào cổ Chung Tư Lâm, quả thật là có dấu răng hồng hồng, mang theo một ít máu ứa ra. Hình như là mình thật sự cắn rất mạnh rồi…

Trương Thiệu Hoài theo phản ứng tự nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm máu ứa ra chỗ vết cắn. Khi đầu lưỡi của Trương Thiệu Hoài đảo qua dấu răng, từ trên da thịt truyền đến cảm giác kích động không thôi, làm cho Chung Tư Lâm không tự giác mà kêu lên: “A!” Nhưng mà trong tiếng than nhẹ kia mang theo ba phần quyến rũ thấm tới tận xương.

Một tiếng rên của Chung Tư Lâm, đồng thời làm cho động tác của hai người dừng lại một chút, thân thể cứng đờ…

Chung Tư Lâm bị thanh âm của mình hù dọa, một tiếng kia… Thật là do mình phát ra sao?

Đó thật là thanh âm của mình sao?

Không kinh hoàng giống như Chung Tư Lâm, Trương Thiệu Hoài bên này lại cảm thấy có một ngọn lửa không biết từ đâu ra cháy lan từ gót chân đến tận đỉnh đầu.

Tinh tường cảm giác được nửa người dưới của mình thay đổi, chết tiệt… Cũng không phải là thiếu niên ngây ngô, tại sao vừa nghe thấy một tiếng rên liền…

Mùi hương thơm mát tự nhiên của riêng Chung Tư Lâm, len vào khoang mũi của Trương Thiệu Hoài, lại càng làm cho ngọn lửa trong bụng Trương Thiệu Hoài bốc càng lúc càng cao.

Ý nghĩ xấu xa trong bụng giãy dụa chạy ra, Trương Thiệu Hoài chỉ muốn liếm thêm một chút nữa thôi là tốt rồi, anh chỉ muốn nghe tiếng rên nhè nhẹ kia của Chung Tư Lâm thêm một lần nữa…

Trương Thiệu Hoài lại nhẹ nhàng mà hôn lên dấu răng kia, một chút lại một chút, anh càng lúc càng lấn tới, môi lưỡi chạy dọc theo cổ Chung Tư Lâm kéo lên trên, thẳng đến khi bao phủ lấy bờ môi của Chung Tư Lâm, đem tất cả những tiếng nức nở của Chung Tư Lâm nuốt xuống.

Tất cả những điều tiếp theo đều bị mất khống chế, cảm tình dồn nén quá lâu vượt khỏi ngục giam mang tên lí trí, giống như là đại hồng thủy phá tan bờ đê phòng ngự, điên cuồng càng quét…

Xuôi theo sự mãnh liệt của Trương Thiệu Hoài từng chút từng chút rong ruổi trên cơ thể mình, ý thức của Chung Tư Lâm càng ngày càng hoảng hốt. Trong đầu chỉ còn là một mảnh mơ hồ, chỉ còn tiếng Trương Thiệu Hoài không ngừng gọi “Tư Lâm, Tư Lâm…” cái tên Trương Thiệu Hoài kia từng chút một thâm nhập, vững vàng khắc thật sâu vào trong lòng y, khảm thật sâu vào trong cơ thể y…

Trương Thiệu Hoài ôm Chung Tư Lâm đã không còn sức lực nào vào trong lòng, ôn nhu đặt lên ghế phụ, mặc dù động tác hết sức êm ái, nhưng mất đi vòng tay ấm áp, vẫn làm cho Chung Tư Lâm ban đầu vốn bất tỉnh mờ mịt chớp chớp đôi hàng mi rồi mở mắt ra.

Trương Thiệu Hoài đang chuẩn bị khởi động xe, phát hiện Chung Tư Lâm bên cạnh có động tĩnh tuy rất nhỏ, liền quay lại nhẹ nhàng hôn lên vầng trán mềm mịn của Chung Tư Lâm, thấp giọng nói: “Nếu mệt thì ngủ một chút đi, anh ở ngay đây.”

Khi Chung Tư Lâm mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, nhìn thấy trên kính chiếu hậu trong xe treo một túi thơm nho nhỏ, hấp dẫn sự chú ý của y. Đó chính là một chiếc túi thơm màu đỏ rực, ngực Chung Tư Lâm bỗng nhiên cứng lại.

Đó là món quà Tịch Hồng Quân tự tay làm tặng Trương Thiệu Hoài…

Cảm giác áy náy cùng tuyệt vọng kéo tới tràn ngập, Chung Tư Lâm chậm chạp nhắm mắt lại.

Sai lầm rồi, hết đều đều sai lầm rồi…



Tối hôm sau, Trương Thiệu Hoài sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại đi đến bệnh viện thăm Chung Tư Lâm, Chung Tư Lâm đã xuất viện rồi.

Không lưu lại dù chỉ một chữ, cũng không có người nào biết Chung Tư Lâm đi đâu sau khi xuất viện, mặc cho Trương Thiệu Hoài có tìm như thế nào, cũng không tìm ra Chung Tư Lâm đang ở đâu, ngay cả bên sở cảnh sát cũng chỉ có được tin tức Chung Tư Lâm xin từ chức.

Chung Tư Lâm, cứ như vậy mà bỏ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.