Tránh Ra Hỗn Đản Tứ Bào Thai

Chương 12: Tiểu Mỹ bỏ trốn



Bây giờ nên đi đâu đây? Tốt nhất là càng xa nơi này càng tốt. Nghe bà ngoại nói thì nước Pháp là nơi xa nơi này. Bọn họ hẳn là sẽ không tìm ra nhanh như vậy đâu.

Cuối cùng Tiểu Mỹ cũng quyết định sẽ đi nước Pháp như bà nói

--- ------------ ------ ---

-" Hết vé máy bay để đi sang Pháp sao?" Tiểu Mỹ gấp gáp hỏi. " Vậy còn vé đi phụ cận sang quốc gia khác, rồi đổi xe đến Pháp không?"

Nhân viên bán vé lắc đầu, vẫn là không còn vé nữa.

-" Cô có thể giúp tôi nghĩ biện pháp nào không? Tôi thật sự rất muốn đi qua đó gấp."

Nhân viên bán vé nhìn Tiểu Mỹ đang rất lo lắng, suy nghĩ một lát rồi nói -" Như vậy đi, tôi có thể giúp tiểu thư hỏi lại một chút." Nói xong liền cầm điện thoại lên gọi, mỉm cười nói:

-" Ngày hôm qua còn có 1 vé được đặt trước, nhưng mà vừa mới đặt không lâu thì bị huỷ bỏ, nhưng bây giờ có một vị khách nói muốn mua chiếc vé này."

-" Cô có thể hay không giúp tôi nói chuyện với đối phương một chút. Tôi thật sự rất muốn tấm vé này."

-" Không bằng như vậy đi, tiểu thư người có trông thấy vị tiên sinh kia không? người cùng anh ta thương lượng đi, tôi cảm thấy có lẽ là được."

-" Được rồi! Cảm ơn cô"

Tiểu Mỹ xoay người đi về phía nhân viên bán vé chỉ. Cô thật muốn hối hận mình chưa có tới sân bay.

-" Muốn đi du lịch?" Khuê ngồi ở bàn công tác trước mặt, đôi chân thon dài gác trên mặt bàn, trên tay cầm bút máy xoay xoay.

Cổ họng cô như bị đồ vật chắn ngang, căn bản không thể phát ra tiếng thậm chí ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Tiểu Mỹ trốn tránh tầm mắt của Khuê, đứng im tại chỗ lấy tay áp trước ngực thở nhẹ..

-" Lại đây." Khuê đứng lên, tay ngoắc ngoắc về phí Tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn Khuê đầy phòng bị. Nàng cúi thấp đầu cho nên không nhìn thấy nam nhân trước mặt nháy mắt đã trở nên tàn nhẫn.

-" Ngươi cùng hắn có quan hệ gì." Khuê mỉm cười nhẹ, gân xanh trên trán đã bắt đầu nổi lên

Hắn có ý gì? Tiểu Mỹ trầm tư suy nghĩ, quyết định không để ý tới nữa.

-" Khải? Là gì của ngươi?." Khuê cười, chậm rãi bước về phía Tiểu Mỹ. Bọn họ đau lòng vì nàng, muốn cho nàng nghỉ ngơi ai ngờ bốn người bọn họ vừa mới rời đi không lâu đã không thấy nàng đâu nữa.

Bọn họ nghĩ nàng sẽ không có khả năng tự mình bỏ đi, lo lắng, bất an sợ nàng bị kẻ thù của họ bắt đi, gấp gáp đến độ sắp nổi điên, lúc tra ra nàng đang ở đâu liền lập tức đi tìm, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi bọn họ lại bị nàng hung hăng đùa giỡn một phen.

Khả là ai? Tiểu Mỹ lại lùi dần về phía sau, đằng sau nàng bây giờ đã là ván cửa không còn đường để lui nữa.

Không biết hiện tại cô kêu cứu có thể có người đến cứu không?

Một lần nữa Khuê không nghe thấy được Tiểu Mỹ trả lời mình.

-"Ngươi còn giám không trả lời sao?." Tiểu Mỹ nghe trong giọng điệu của hắn chứa đầy tức giận, đành liều mạng xoay người định chạy trốn nhưng lại bị Khuê giữ chặt lấy tay kéo lại.

-" Ngươi biết rõ ràng bọn ta yêu ngươi bao nhiêu, tại sao ngươi lại có thể nhẫn tâm như thế?." Khuê cười đầy tàn nhẫn, bước gần về phía Tiểu Mỹ hơn, hai mắt đỏ rực, bi thương nói

-" Ngươi yêu hắn sao? Hắn nói ngươi yêu hắn."

Sau đó bất ngờ có một lực mạnh mẽ kéo Tiểu Mỹ từ phía trước về đằng sau -" Không cần a."

Khuê nổi giận hai mắt đỏ ngàu, lửa giận trong lòng bừng bừng, hắn áp sát Tiểu Mỹ đem nàng gắt gao cố định trên tường. Một cỗ ghen tuông, đố kị nổi lên, hắn tàn bạo như muốn xé rách Tiểu Mỹ

-" Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết bởi vì trừng phạt còn chưa bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.