Tránh Xa Nam Chủ: Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 11: Nam phụ tiêu diệc



Nam nhân vốn an tĩnh nằm trên giường bỗng mở con mắt, để lộ ra một đôi con ngươi màu đen tuyền lạnh tanh không chút cảm xúc. Nam nhân này đưa tay dụi mắt vài cái, xác định bản thân mình vẫn ổn thì mới nhẹ ngồi dậy đánh giá xung quanh. Bỗng một đôi mắt màu lục bích tràn ngập tò mò nhìn vào nam nhân khiến nam nhân cũng nhìn vào vật nhỏ dài màu đỏ tươi như máu ở trước mặt mình. Bỗng vật thể màu đỏ trườn đi, hiển nhiên là một con rắn không lớn lắm nhưng lại đặc biệt đẹp mắt. Nam nhân nhìn vào hồng xà bỏ đi, trong đôi mắt vốn lạnh tanh chợt ẩn hiện nghi hoặc cần được giải đáp

Rắn? Hắn đang ở đâu? Tại sao ở đây lại có rắn? Hắn không phải là hít phải một số loại dị thảo mà ngất đi sao? Tại sao giờ lại xuất hiện ở trong một ngôi nhà gỗ?

Bỗng nam nhân quay đầu, nhìn vào chiếc bàn nhỏ, có một chiếc vali nhỏ bằng bạc thì khuôn mặt mới giãn ra một chút. Hắn có ý định vào khu rừng kì lạ mà không có bản đồ cụ thể kia để tìm một số loại dược vật có mùi để hắn có thể hoàn thiện được thứ hắn cần, thật không ngờ là lại phản tác dụng làm hắn ngất đi.

"Cậu đã tỉnh? Có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào hay không?" Một thanh âm trầm ấm vang lên khiến nam nhân hơi kinh ngạc quay sang chỗ phát ra giọng nói.

Trước mặt hắn là một nữ nhân tầm hai mươi, khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn mang cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu khi nhìn. Làn da nữ nhân này trắng nõn ửng hồng vô cùng mịn màng. Thân hình cao ráo khỏe mạnh lại ẩn hiện sự quyến rũ. Mái tóc đen dài được buộc cao gọn rất đơn giản cũng không làm cho nữ nhân này giảm bớt phần mỹ lệ. Cánh môi mềm đỏ mọng không cần tô son ẩn chứa nụ cười dịu dàng mà theo hắn đánh giá là không chút giả tạo. Đôi mắt màu tím u buồn cũng lạnh nhạt trong trẻo đầy yêu mị. Khí chất thanh lãnh thoang thoảng mùi hương dễ ngửi

Nam nhân cứ nhìn Tôn Nguyệt Tuyết và không trả lời nàng khiến nàng hơi nhướn mày, nàng lại tiếp tục kiên nhẫn giải thích tình hiện tại cho nam nhân kì lạ này "Tôi vô tình gặp cậu đang bất tỉnh trên đường, liền cứu cậu mang về đây, tôi không có ý định hại cậu, tôi chỉ là một người có chút y thuật mà thôi, khi nào câu khỏe hãy nói với tôi, tôi sẽ dẫn cậu ra" Nàng vô cùng chân thành nói, nàng là thật tâm cứu người nha, một đứa lười như nàng mà phải ra tay là phúc khí ba đời của hắn đấy

"Đây...là đâu?" Một thanh âm trầm khàn vô cùng quỷ dị nhưng lại kích thích người nghe vô cùng, đến nàng cũng nhịn không được mà xém chút nữa là bị thanh âm này kích thích. Chết tiệt! Mỹ nam đâu cũng có, đã mỹ thanh âm cũng thật mỹ, đúng là cái thế giới này dư thừa nhất là người đẹp!

"Một chút nữa cậu sẽ biết, nhưng tôi cần cậu giải thích cho tôi vài điều. Cậu tại sao lại phải đi vào khu rừng đó mà chẳng có chút chuẩn bị nào? Và cậu là ai?" Tôn Nguyệt Tuyết dựa người vào phía cửa, thản nhiên hỏi, nụ cười tựa tiếu phi tiếu lạnh nhạt bất cần nhưng tạo cho người ta cảm giác thân thiết, thật là quái dị!

Nam nhân không trả lời mà chỉ nhìn nàng dò xét, nàng chỉ nhún vai vô tội, thói quen nghề nghiệp thôi mà. Nam nhân này mặc dù hơi quái dị nhưng ánh mắt không cmang cho nàng cảm giác cần phải đề phòng, có lẽ sẽ tin tưởng được, nếu không nàng không ngại hủy hoại một cuộc sống tươi đẹp đâu nha. Nàng là người rất dễ tạo niềm tin tưởng ai đó nhưng cũng rất dễ đề phòng ai đó dù trước đó mấy phút vẫn tin tưởng.

Thôi được, nam nhân này đã tò mò thì nàng liền đáp ứng, nàng rất rộng lượng a! Dù sao cái không gian này nàng cũng không định giấu người này, dù sao người mà nàng mang vào không gian có thể đếm trên đầu ngón tay, và ai cũng đều rất biết giữ miệng. Nàng cũng rất hứng thú với nam nhân này, hắn tựa như một con hắc miêu vậy.

"Cậu không muốn trả lời cũng được, tôi không ép, nghĩ ngơi thêm tí nữa đi, cơ thể cậu vẫn chưa hoạt động mạnh được đâu. Tí nữa tôi sẽ giải thích cho cậu những thứ cậu muốn hỏi, nhưng cậu cũng phải đáp ứng tôi một điều kiện, điều kiện gì thì lát nữa chúng ta cùng bàn. Giờ thì tôi đi xem vài thứ, có gì cần cứ nói, nếu được tôi sẽ giúp hết mình"

Được rồi, nàng đang độc thoại một mình, nam nhân kia có nghe không nàng không biết, nhưng mà nàng cũng rất buồn nha, lòng tốt của một vị bác sĩ đang bị tổn thương trầm trọng, nàng cần được an ủi! Thôi, tự kỉ đủ rồi, làm việc chính thôi

Nhìn bóng dáng của Tôn Nguyệt Tuyết rời đi, nam nhân vẫn đang nhìn theo bóng lưng của nàng thì thu hồi tầm mắt, nghe lời nàng nằm xuống nghỉ. Hắn không phải cố ý làm cho nữ nhân kia độc thoại một mình, hắn chỉ là không quen khi phải mở miệng nói nhiều tới vậy. Bỗng có một vật thể màu đỏ xuất hiện trước mắt hắn, hắn liền nhận ra đây là con hồng xà vừa nãy.

Tiểu Hồng rất bực bội, nam nhân này sao lại dám bơ chủ nhân của nó như vậy, chủ nhân là vàng là ngọc mà nó còn hận không thể cung phụng như trời mà sao nam nhân này dám để chủ nhân nó mở lời vàng lời ngọc nhiều như vậy mà không trả lời. Nó muốn cắn nam nhân này nhưng mà chủ nhân dặn phải chiếu cố tên này nên nó mới tha, chứ nếu chủ nhân không dặn nó đã cắn đã cạp chết tên này rồi. Thật là tức chết nó!

Tiểu Hồng lăn qua lăn lại trên giường trước con mắt của nam nhân mà nó đang phỉ nhổ hàng vạn lần kia, nó thật bực bội! Rất bực bội. Nam nhân nhìn vật nhỏ như thể đang bị chọc tiết cứ không ngừng lăn cái thân dài của mình, mặc dù Tiểu Hồng là rắn nhưng so với rắn bình thường thì nhỏ và gọn hơn, thân cũng không dài, nên làm thành vòng tay rất thích hợp

Cái đuôi rắn của Tiểu Hồng còn như vô tình đánh vào mu bàn tay trắng của nam nhân, nam nhân chỉ nhìn không ngăn cái đuôi quấy phá, tựa như người bị đánh bằng đuôi rắn không phải là mình. Lúc đó hắn chợt mở miệng làm Tiểu Hồng phải dừng trả thù cá nhân

"Tiểu xà...Nữ nhân kia, là chủ nhân ngươi?" Nam nhân vô tình hỏi, hắn có cảm giác con hồng xà này nghe hiểu tiếng người, còn rất thông minh có linh tính, không giống mấy con rắn hắn từng thấy nên hắn vốn không tim không phổi cũng nảy sinh tò mò muốn tìm hiểu

Tiểu Hồng không thể trả lời chỉ có thể gật đầu nhỏ của mình, ánh mắt lấp lánh khi nhắc tới chủ nhân của nó, cái đuôi còn vỗ vỗ vào cái thân mà nó cho là ngực của mình để thể hiện niềm tự hào khiến nam nhân càng thêm tò mò về hồng xà này cả nữ nhân sở hữu dung mạo đẹp nhất mà hắn từng gặp kia nữa

"Là nữ nhân kia cứu ta?" Nam nhân thấy thế thì hỏi tiếp, hắn không giỏi tiếp xúc với người khác nên nói chuyện với một con xà làm hắn cảm thấy dễ chịu

Tiểu Hồng tiếp tục gật đầu, trong lòng thầm khinh bỉ tên nam nhân này, vừa nãy chủ nhân đã nói rõ mà hắn còn hỏi, đầu óc thật là kém! "Không cần khinh bỉ ta như vậy, ta chỉ là thuận miệng hỏi" Nam nhân nhìn vật nhỏ dù không có biểu hiện gì nhưng đôi mắt màu ngọc bích đã nói lên tất cả làm hắn rất không dễ chịu, từ khi nào một con hồng xà lại biết khinh bỉ hắn như vậy

Tiểu Hồng giật mình, ngoài trừ chủ nhân nó ra thì đây là người đầu tiên dám nói chuyện với nó mà còn đoán suy nghĩ của nó được, nam nhân này cũng thật sự rất lạ nha. Nó không thèm so đo nữa, dù sao nó cũng là một con rắn rộng lượng, so đo với người này chỉ hao trí thông minh của nó thôi. Không thể không thừa nhận, câu nói bao đời ông cha ta truyền lại là chủ nào tớ nấy thật sự rất đúng...

"Tiểu Hồng, đi ra ngoài hái cho ta vài loại trái cây ăn tráng miệng đi" Tôn Nguyệt Tuyết trên tay cầm một chén cháo nấm, nàng cũng cho một ít thảo dược để làm tan tác dụng còn sót lại của hương độc. Nàng nhanh chóng ra lệnh cho Tiểu Hồng tự mình ngồi xuống bên cạnh nam nhân

"Tôi biết cậu không thích nói chuyện với người lạ, vì vậy tôi sẽ không ép cậu, nhưng cậu phải hợp tác để tôi trị dứt bệnh của cậu" Tôn Nguyệt Tuyết khuôn mặt nghiêm túc nâng nam nhân này ngồi dậy, nam nhân mặc dù nhỏ hơn nàng nhưng thân hình cao ráo chắc khỏe, cũng may là nam nhân chịu hợp tác chứ nếu không nàng sợ rằng nàng nâng cũng khó khăn

"Tôi tên Lục An Nguyệt, còn cậu? Chắc cậu sẽ không keo kiệt tới mức một cái tên cũng không chịu nói chứ?" Tôn Nguyệt Tuyết không có ý định dùng tên nguyên chủ, nếu lỡ nam nhân này biết nguyên chủ sẽ khổ mà Lục An Thần cũng không thể vì đó là tên nam, còn Lục An Nguyệt là tên kiếp trước là có thể dùng. Nàng còn chưa có ý định sẽ lộ thân phận khi chưa hiểu rõ người này

"Tiêu Diệc" Nam nhân giuơng đôi mắt hắc bạnh phân minh nhưng lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng hơi mơ hồ nhìn Tôn Nguyệt Tuyết, thanh âm khàn quỷ dị kích thích người. Tôn Nguyệt Tuyết mỉm cười, vậy là người này cũng bắt đầu tin tưởng nàng rồi

Cơ mà khoan đã, Tiêu Diệc không phải tên của nam phụ trong truyện sao? Còn là nam phụ nàng rất quý nữa nha. Trời ạ! Không ngờ là nàng được chạm mặt nam phụ ít xuất hiện nhất.

Trong nguyên tác Tiêu Diệc là một cô nhi, vì quá khứ không mấy tốt đẹp mà tính tình lãnh đạm, bát cần, dù là mới mười chín nhưng tưởng chừng như hai mươi chín, hắn rất giỏi nhìn sắc mặt, ít khi mở miệng. Lại coi việc điều chế hương thơm như mạng, hắn không có nơi cố định, đi khắp nơi để thõa mản cái việc điều chế hương thơm của mình.

Tiêu Diệc gặp nữ chủ trong một lần đi leo núi, nữ chủ cũng có chút thông tin về một số loại thảo dược nên đã giúp đỡ nam phụ này, dần nam phụ này quen biết nữ chủ, nhưng nam phụ này lại không chấp nhận được việc một nữ nhân lại có ý định sẽ va vãn hắn cùng lợi dụng hắn nên đã tự động rời xa nữ chủ dù có tình cảm. Một số chuyện nam hắn biết hắn cũng nói cho nữ chủ dù hắn có cảm tình với nữ chủ. Cũng vì thế mà nàng khá thích nam phụ này, cũng vì hắn rất quyết đoán và biết giữ kín những gì nên giữ

Tiêu Diệc còn là người có tài, dù hơi bất cần nhưng không quá mức vô tâm, vẫn sẽ biết ơn ai đã cứu giúp mình, thêm việc nam phụ này không bị nữ chủ dụ dỗ thì nàng đã rất thích rồi. Người này có thể tin! Tôn Nguyệt Tuyết nhậ định xong liền đem Tiêu Diệc thành người mà mình có thể tin tưởng, cũng không cần phải giấu diếm hắn. Còn việc nàng là nữ phụ, hắn còn không biết nữ chủ vạn năng cho tới khi gặp nữ chủ thì sao phải để ý một nữ phụ nhỏ bé chứ. Hắn chỉ quan tâm tới cái đam mê của mình mà thôi.

Tôn Nguyệt Tuyết đút mấy muỗng cháo cho Tiêu Diệc, hắn cũng rất thuận theo khiến nàng vô cùng hài lòng "Diệc, tôi có thể gọi cậu như vậy chứ? Tôi biết cậu vào rừng để tìm hương liệu, tôi nghĩ tôi có thể giúp được cậu" Tôn Nguyệt Tuyết suy nghĩ một lát, nàng dù sao cũng đã chọn tạo mối quan hệ với người này thì nàng sẽ không ngần ngại giúp đỡ hết mình, nhưng nàng cũng là thật tâm muốn giúp, không hoàn toàn giống nữ chủ là có mục đích đâu nha

Tiêu Diệc hơi nghi hoặc nhìn nàng, nhưng cũng gật đầu. Tôn Nguyệt Tuyết đem hết cháo đút cho Tiêu Diệc, kiểm tra lại lần cuối thân thể của hắn rồi mới yên tâm thở phào "Đây, thứ này của cậu" Tôn Nguyệt Tuyết đưa hắn cái vali, còn mình thì ngồi nhìn hắn mở cái vali đó ra, quả nhiên là vali dùng vân tay cùng mậu khẩu, cũng thật công phu!

Nàng không thấy rõ bên trong nên chỉ thấy Tiêu Diệc lấy ra một cái bình thủy tinh màu lam ngọc nhỏ, hắn mở nắp bình, một mùi hương dễ chịu dịu nhạt lan khắp phòng khiến nàng tâm tình vô cùng tốt, nhưng nàng cũng hơi nhíu mày

"Quả nhiên là có khuyết điểm, nó chỉ giúp ta dễ chịu trong giây lát, tôi nghĩ tôi có thứ sẽ giúp được cậu. À mà tôi lớn tuổi hơn cậu đấy Diệc" Tôn Nguyệt Tuyết cười, nàng đừng dậy ra ngoài, nàng định lần sau sẽ cho Tiêu Diệc biết đây là đâu sau

Tiêu Diệc nhìn bóng lưng nàng, hơi khó hiểu cùng ngứa ngáy, người này rốt cuộc là ai? Sao lại biết nhiều về hắn như vậy, không phải là người biết hắn rất ít sao?

Rồi Tôn Nguyệt Tuyết quay lại với một bông hoa, rất giống bông hoa tulip nhưng mùi lại khiến người khác an tĩnh, cực kì dễ chịu "Thứ này sẽ giúp được cậu đấy" Nói rồi nàng vươn ngón tay, lấy từ bên trong bông hoa ra một viên tròn nhỏ màu vàng, không mùi nhưng lại khiến Tiêu Diệc nhìn không thôi.

Nàng đưa viên tròn nhỏ này vào trong bình, viên ấy vừa vào trong hết lập tức tan ra không dấu vết, nàng đóng nắp, mỉm cười đưa cho Tiêu Diệc "Ngày mai sẽ có tác dụng rất lớn đấy, cậu cũng đã ổn, tôi đưa cậu về chỗ cũ, ngày mai cậu đến quán cafe [30] ở đường XX thì tôi với cậu nói chuyện. Tôi biết cậu hiểu ý tôi mà" Nói rồi nàng đem bình đặt vào vali, đóng lại, bịt mắt Tiêu Diệc rồi niệm tâm, khiến Tiêu Diệc cùng vali đi ra ngoài. Còn nàng thì ở lại không gian

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.