Tránh Xa Nam Chủ: Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 21: Bữa ăn nhỏ đầu tiên lương cảnh liên



Lương Cảnh Liên sau một hồi vẫn không nghe thấy tiếng ai đáp lại, không khỏi có chút kì lạ, một mùi hương thức ăn thơm lừng của thức ăn tràn vào mũi, làm đôi mắt màu nâu khói trong veo của hắn hơi lấp lánh, hắn đứng dậy chạy nhanh xuống phòng ăn.

Nhưng khi xuống phòng ăn thì hắn lại chỉ thấy một bàn đầy thức ăn mà lại không thấy người đâu. Hắn ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào mấy dĩa thức ăn, rất đơn giản, chỉ là một dĩa thịt bò xào rau củ, hai dĩa salad trộn, một phần tôm tẩm bột, nhưng mà lại rất kích thích vị giác người nhìn.

Tôn Nguyệt Tuyết bước từ bếp ra với hai ly nước ép trái cây, nàng một bộ dáng kiêu căng đem ly nước trái cây đập mạnh xuống bàn. Lương Cảnh Liên đã quen với bộ dáng này của nàng, cũng không để ý, hướng nàng một cái cười thật tươi

Tôn Nguyệt Tuyết ngồi ở ghế đối diện hắn, nàng xới cơm vào chén hắn xong rồi đưa cho hắn, từ nãy tới giờ nàng vẫn không lên tiếng, khuôn mặt vẫn không có thiện ý, rất khiến người khác chán ghét nhưng Lương Cảnh Liên lại vô cùng vui vẻ nói

"Nguyệt Tuyết, là em nấu sao?" Nói rồi hắn chỉ vào phía thức ăn được bày trên bàn, khuôn mặt như muốn nói là hắn đã bắt quả tang nàng rồi nha.

Lúc này Tôn Nguyệt Tuyết mới nghiêm túc đánh giá nam nhân này. Một bộ dáng sạch sẽ lưu loát, thân hình thon rắn chắc, khá cao. Làn da trắng, không trắng mấy nhưng cũng có thể coi là thanh tú trắng trẻo. Một khuôn mặt anh tuấn, không mang theo nét nam tính như Thiên Mặc Thần, cũng không yêu nghiệt thần bí như Khúc Vô Hàn, hay là mãnh liệt gợi tình như Thẩm Dật Phàm, mà là trong trẻo, ấm áp như ánh mặt trời. Có thể hình dung bằng hai chữ đáng yêu, nhưng vẫn mang theo nét của một nam nhân trưởng thành. Môi hồng nhuận khi cười lộ ra hai cái răng khểnh rất là...thanh tú? Đôi mắt to tròn khác thường trong suốt với lông mi rất dày, làm con ngươi màu nâu khói trong veo như có nước. Nàng biết tên Lương Cảnh Liên này đã 24 nhưng bộ dáng lại rất trẻ con với khí chất như thái dương, quá mức chói mắt!

"Không, là tôi mua ở nhà hàng" Tôn Nguyệt Tuyết không nhanh không chậm đáp, nàng cố tình hạ thấp tông giọng, làm cho giọng nói có chút đáng sợ âm trầm.

Lương Cảnh Liên không tin bĩu môi, hắn lúc này mới nhìn kĩ nàng, vẫn là một bộ dáng bình thường không có gì đáng nhớ, nhưng da nàng đã trắng hơn trước, đôi mắt cũng...Khoan đã! Sao mắt lại màu tím?

"Em đeo kính áp tròng sao?" Lương Cảnh Liên nghi hoặc hỏi, bộ dáng tò mò rất đáng yêu khiến Tôn Nguyệt Tuyết cả người nóng ran, cố gắng áp chế ma trảo muốn vươn ta kia

"Không" Tôn Nguyệt Tuyết ngước mắt, đem con ngươi màu tím u buồn nhìn thẳng vào cặp mắt nâu khói trong suốt kia, một ưu nhã một trong veo, quả thật rất hợp...Chỉ là không một ai biết mà thôi

Lương Cảnh Liên rất nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nữa. Hắn vừa định hỏi thêm vài câu thì nàng đã lên giọng cắt đứt suy nghĩ của hắn "Ăn đi"

Tôn Nguyệt Tuyết không đợi Lương Cảnh Liên nói gì đã tự mình động đũa, hắn thấy vậy cũng ngoan ngoãn động đũa bắt đầu thỏa mãn bụng đói. Nhưng vừa ăn hắn vừa nghĩ, nàng có chút kì lạ thì phải...

Hắn nhớ lại khoảnh khắc khi nhìn vào tử mâu u buồn kia, hắn quả thật rất ngạc nhiên xen lẫn chút thưởng thức, nhìn cứ như bảo thạch vô giá vậy, trong suốt, tươi đẹp cũng mát rượi kì lạ.

Hắn hơi ngước mắt, nhìn nữ nhân đang nhấm nháp thức ăn vô cùng chậm rãi, dù đã cố tình ăn uống thô lỗ nhưng vẫn toát lên chút thanh nhã trong xương cốt. Bộ dáng nàng ăn uống cẩn thận tới mức hắn có cảm tưởng như nàng đã bị bỏ đói rất lâu vậy.

Hắn cũng cẩn thận nhai nuốt thức ăn, cảm nhận mỹ vị trên đầu lưỡi, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Chính là hương vị này...Hương vị mà hắn đã từng nếm mà mãi cũng không quên được.

Lương Cảnh Liên nhớ lại lí do mình chuyển vào đây ở, dù rằng bản thân hắn cũng biết một nam một nữ ở chung một căn hộ có chút không chấp nhận được nhưng mà lúc đó hắn rất cần một chỗ ở gấp ở nơi này, lại xui xẻo không có chỗ nào hợp ý hắn hơn nơi này, dù biết tới nàng là chủ nhưng hắn vẫn có cảm giác nên chuyển vào.

Hắn cũng nhớ lại nàng rất ít khi ở đây, nhưng khi đã ở thì luôn dọn dẹp nơi này rất tốt, cũng không bao giờ quên để cho hắn vài phần thức ăn chỉ vì biết hắn không chịu ăn uống đàng hoàng. Dù rằng không bao giờ cho hắn một cái sắc mặt tốt đẹp nhưng nàng cũng chưa bao giờ gây khó dễ cho hắn, hiển nhiên lúc đó hắn đã hoài nghi tin đồ lan truyền bên ngoài.

Cho tới khi có một ngày hắn bị sốt cao, bệnh nặng tới mức không thể động đậy cơ thể, thì trong lúc mơ màng, hắn thấy nàng bận rộn tìm thuốc cho hắn. Còn có chăm sóc hắn cả đêm, khi tỉnh dậy thì lại mất tăm, chỉ chừa lại một phần thức ăn nhẹ mùi vị vô cùng thơm ngon. Lúc đó làm gì có ai biết hắn đã cảm động tới mức triệt để coi nàng là người tốt.

Lương Cảnh Liên hồi tưởng quá khứ, cảm thấy bầu không khí rất ngột ngạt, liền tìm chủ đề để nói chuyện "Tuyết, em chuyển vào đây ở luôn sao?" Hắn vừa nói xong thì cười vô cùng tươi, lộ ra hai cái răng khểnh rất đáng yêu, đôi mắt lấp lánh ý cười không giả dối

Tôn Nguyệt Tuyết từ từ nhai nuốt xong miếng thịt bò mới ngẩng đầu bình tĩnh nhìn vào người nào đó nói "Sao? Anh thấy phiền sao?"

"Không, không, không hề, nơi đây cũng là nhà của em, anh làm sao có thể cảm thấy phiền" Lương Cảnh Liên vội để đũa xuống, quơ tay phủ định ý nghĩa của nàng, bộ dáng rất mắc cười

"Hừ, ăn xong anh rửa chén" Tôn Nguyệt Tuyết nói xong lại tiếp tục ăn, khi nàng cúi đầu khẽ nở nụ cười nhạt rất nhẹ.

Lương Cảnh Liên vẻ mặt đau khổ ấm ức hành hạ thức ăn trong chén, hừ hừ, dù thức ăn nhà ngươi rất ngon nhưng bổn thiếu gia rất không vui! Nhưng trong lòng hắn thì thầm vui vẻ, ít nhất nàng cũng để ý hắn đi?

Cả nàng và hắn đều là người thông minh, rất nhanh đã thích ứng với môi trường và coi trọng lẫn nhau. Nàng cũng hơi mở lòng với hắn, và hắn cũng không có chán ghét nàng. Có lẽ đây mới chân chính là một bước ngoặt trong cuộc đời của nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.