Trâu Già Và Cỏ Non

Chương 1



Nghĩa trang Tịnh Viên, ngoại ô phía bắc thành phố.

Trời đã vào hè, những tia nắng rực rỡ của buổi sớm báo hiệu cho một ngày nóng nực thường thấy của một thành phố miền Nam. Sức sống của những tia nắng sớm đã xua đi cái thê lương của nơi vốn dành cho những người không còn trên dương thế. Người đàn ông trên xe lăn chầm chậm di chuyển giữa những hàng mộ thẳng tắp đến khu dành cho những người không có mộ chôn, chỉ có hình thờ hoặc hình và lọ tro cốt. Khung cảnh tươi sáng cũng không giúp gương mặt người này bớt vẻ thê lương. Anh đưa mắt kiếm tìm, giữa muôn vàn khuôn mặt anh đã ngay lập tức nhìn ra cô, một cô bé có gương mặt trẻ con và đôi mắt kính. Gương mặt mà cho dù anh có nhắm mắt lại cũng có thể mường tượng rõ ràng từng đường nét, lúc vui lúc cười hào hứng, lúc xụ mặt, lúc chưng hửng, lúc thẹn thùng. Đời anh chưa thấy từ nào vô nghĩa bằng hai từ hối hận, việc đã quyết định thì dù có tiếc nuối cũng ích gì, tập trung vào hiện tại chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng giờ đây, trong tâm trạng đau đớn và tuyệt vọng khôn cùng, anh thực sự nghĩ giá như…

Thành phố S, ba năm trước.

Sáng chủ nhật tại bệnh viện Tâm An.

Như Nguyện đi vào một góc nhỏ, hơi khuất trong khuôn viên bệnh viện, tìm đến một ghế đá còn trống, cô để túi lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. Giờ đã gần 10 giờ trưa nhưng nơi đây nhiều cây cối lại được tòa nhà hành chính của bệnh viện che mát nên không khí mát mẻ có chút ẩm ướt của buổi sáng vẫn còn lưu lại nơi này. Mỗi lần phải theo mẹ đến đây cô hay trốn đến góc này cho yên tĩnh. Mẹ cô đặc biệt thích được khen là nhân hậu, thương người, thêm nữa công ty nào cũng cần xây dựng hình ảnh có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Việc này thì lắm điều lợi, đằng nào cũng mất tiền làm quảng cáo, đem tiền đó đi làm từ thiện vừa được người ta biết đến vừa lấy được lòng công chúng nói chung và cơ quan, đoàn thể nói riêng. Mẹ cô như cá gặp nước, vô cùng hăng hái đi làm từ thiện. Những buổi lễ nào được báo đài đưa tin thì mẹ cô nhất định không vắng mặt. Nhưng mẹ cô nào có chịu đi một mình, nhất định phải lôi cô theo cho bằng được, lại còn không ngần ngại nói với người ta cô cũng rất có hứng thú với việc này. Mẹ cô thừa biết cô chẳng có chút hứng thú với việc này. Trời sinh cô ra không đến nỗi thích thú với sự bất hạnh của người khác, nhưng lại đặc biệt rất lười. cô có thể chia sẻ một ít cho những người gặp khó khăn nhưng có thể chỉ đưa tiền thôi có được không, dàn cảnh quay phim chụp hình, trả lời phỏng vấn rồi xúc động nói lời cảm ơn, cô chỉ thấy phiền chết được. Nể mẹ nên cô không thể không theo bà đi khắp nới tham gia sự kiện nhưng thương cô chỉ có mặt một lát rồi kiếm cớ trốn biệt cho đến khi hết giờ mới dò dò cùng mẹ ra về. Hôm nay có hơi đặc biệt một chút, bệnh viện Tâm An khởi động chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mở sự kiện kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Trước đây, các nhà hảo tâm sẽ trực tiếp tìm đến để giúp đỡ một số bệnh nhân khó khăn được tiếp tục chữa bệnh nhưng giờ bệnh viện đã chủ động làm việc này, việc họ làm một cách có tổ chức và chuyên nghiệp vậy đã khiến rất nhiều nhà hảo tâm và các đơn vị truyền thông tìm đến. Nguyện đương nhiên là sẽ chuồn sớm.

Khi cô đến nơi thì chiếc ghế trong cùng đã có hai người đàn ông đã lớn tuổi mặc áo bệnh nhân ngồi sẵn. Họ đang chơi cờ. Nguyện chọn chiếc ghế cách hơi xa một chút rồi ngồi xuống tận hưởng sự mát mẻ của nơi này. Nhìn lên tàng cây, một vài tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, mấy con chim kêu lách chách chuyền qua chuyền lại giữa các cành. Một mùi hương dìu dịu của khóm hoa nhài từ đàng xa lan tới, những bông hoa bé xinh trắng muốt nằm khiêm tốn giữa đám lá màu xanh không mấy nổi bật. Nguyện mỉm cười nhớ cô mình hay nói “Không thơm cũng thể hoa nhài”. Một người thích ồn ào, thích làm ăn buôn bán, không ngại điều tiếng bỏ chồng ưng luôn ông tài xế lái xe riêng mà tự ví mình với như hoa lài thì cô cũng thật không biết nói gì.

Trong lúc Nguyện đang chìm trong suy tưởng của mình thì người đàn ông bên cạnh chợt ho lên, hai tay ông ôm lấy ngực mình trong cơn kho dài, và đột nhiên ông khuỵu dần xuống. chết rùi, nãy có hai người sao giờ còn mỗi ông bác này. Nguyện vội chạy lại gần giữ lấy ông, cô lóng ngóng không biết làm thế nào ngoài viện đỡ nhẹ để ông không ngã đập xuống đất, cô la lớn: “ Có ai không, giúp với, cứu”

Không may là góc này hơi khuất, cô la lớn mấy tiếng nhưng k thấy ai chạy đến cô vội chạy đi định tìm người thì thấy một người đàn ông tầm trung niên mặc áo sơ mi xanh chạy đến. “Chú ơi, có ông kia bị ngất xỉu, chú mau đem ổng đi cấp cứu.” người đàn ông nhìn tình hình một thoáng rồi cởi áo khoác đưa cho cô “Cô bé giữ giúp tôi” Nói rồi, ông vội chạy đến bế người đàn ông kia chạy đi. Nguyện cũng vội cầm lấy túi xách của mình chạy theo 2 người.

Chạy vào đến sảnh thì đã có mấy người mặc áo blu trắng chạy vội đến. Mọi người giúp đặt ông bác lên băng ca rồi đẩy chạy tuốt. Nguyện tìm đến dãy ghế đặt gần tường ngồi phịch xuống. Cô thở hổn hển vì nãy giờ vội chạy theo hai người. Người đàn ông áo xanh quay sang nhìn cô rồi nói: “Cô bé chờ tôi chút nhé, tôi đi xem ông bác kia thế nào rồi quay lại ngay”. Nguyện vừa thở vừa gật đầu: “Dạ”. Cô ngồi đây thôi, không đi theo nữa đâu. Bệnh viện Tâm An là một trong những bệnh viện có không khí trong lành nhất thành phố. Với phương châm để bệnh nhân đi chữa bệnh nhưng thoải mái như đi nghỉ dưỡng, bệnh viện đã có hẳn một bộ phận chuyên trách về chất lượng không khí trong bệnh viện. Mặc dù vậy, bên trong phòng khám và cấp cứu cũng không thể không có mùi khử trùng và mùi thuốc. Nguyện đặc biệt nhạy cảm với mùi này, chỉ nghe thôi là cô đã thấy muốn bệnh theo, nên cô chờ bên ngoài thôi.

Cô ngồi một lát thì thấy chiếc áo khoác rung lên, chắc nãy ông chú này ở trong hội trường đang tổ chức sự kiện nên đã không để điện thoại ở chế độ chuông. Chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung, không biết có gì gấp không mà gọi hoài thế không biết. Nguyện cho tay vào túi áo định tìm điện thoại để tắt đi thì chạm phải chiếc ví “Ông chú này không cẩn thận gì cả, không sợ bị chôm mất ví sao”. Cô tìm đến chiếc túi còn lại, lấy điện thoại ra và nhìn thấy số không lưu tên gọi đến, chắc là số lạ. Cô không ngần ngại nhấn nút từ chối cuộc gọi và chọn chế độ im lặng. Cũng may điện thoại này thuộc đời cũ, không có đặt mật mã, chứ không nó lại phiền cô chết.

Một lát của ông chú kia cũng là gần 30 phút sau đó. Nguyện đã ngồi ngáp mấy lần rồi mới thấy ông chú xuất hiện. “Phiền cô bé chờ hơi lâu rồi” Người đàn ông cười cười tỏ vẻ áy náy, tôi mời cô bé uống tí gì nhé”. “Dạ thôi để dịp khác đi chú, giờ cháu phải đi, mẹ cháu đang tìm cháu. Cháu chào chú”. “Dịp khác cũng phải cụ thể thì mới là dịp khác” Người đàn ông có vẻ không có ý chấp nhận câu nói lấy lệ của cô. Nguyện hơi lúng túng chưa biết nói thế nào thì người đàn ông nói tiếp: “Chúng ta hôm nay cũng coi là có duyên, cô bé hãy cho tôi số liên lạc để tôi có thể khoản đãi cô bé khi có thời gian”. Người lớn nói vậy rồi thì cô cũng không tiện từ chối: “dạ chú đọc số chú cho cháu rồi cháu sẽ gọi qua”. Cô lấy điện thoại ra bấm số mà ông chú đọc. “Ok, gọi được rồi, số cuối của cô bé là 936 phải không” “Dạ”. “Tên cô bé là gì để tôi lưu lại” “Dạ, Như Nguyện” “Chú tên Thành, là Lý Chí Thành” “Dạ, cháu nhớ rồi, chào chú cháu đi” . “Bảo trọng!” Nguyện bật cười quay lại nhìn người đàn ông, gật đầu chào lần nữa: “Hẹn gặp chú sau”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.