Trâu Già Và Cỏ Non

Chương 20



Trong lớp học cắm hoa của Flower Kingdom, Thành đang ngồi giúp Nguyện bẻ hết các gai hoa hồng trong đám hoa được chuẩn bị để lát nữa thực tập cắm. Flower Kingdom là một đơn vị của một công ty tổ chức sự kiện lớn có chi nhánh ở hầu khắp các thành phố lớn trong nước. Nơi đây chuyên nhận tổ chức các sự kiện lớn nên cơ hội để tiếp xúc với vô số các loài hoa, lá từ các loại phổ biến trong nước đến các loài hoa hiếm, đắt tiền nhập ngoại, cơ hội thực tập thực tế hầu như lúc nào cũng có, lại thêm chính sách nếu đạt kết quả xuất sắc sẽ được miễn phí các khóa tiếp theo, đồng thời với cơ hội làm việc tại Flower Kingdom với rất nhiều cơ hội thăng tiến và mở rộng mối quan hệ, đó chính là lý do dù học phí cao ngất ngưỡng thì nơi này chưa bao giờ thiếu học viên.

Lý do mà Nguyện có mặt trong lớp học này là do vào đầu học kỳ, học sinh Khai trí đều phải gặp giáo viên hướng nghiệp để định hướng tương lai nghề nghiệp. Trước giờ vì lười nên Nguyện trả lời qua quít là muốn học kinh tế để phụ giúp việc kinh doanh của gia đình, định hướng cho học sinh kiểu này thì vô cùng đơn giản, học tiếp chương trình đại học của Khai Trí, nếu học sinh có điều kiện hơn thì có thể định hướng các trường nổi tiếng trên thế giới, với điều kiện gia thế và nền tảng kinh doanh hiện tại của gia đình Nguyện thì giáo viên hướng dẫn cũng tự thấy chẳng cần tốn thời gian với cô bé nữa.

Đầu năm nay, bỗng dưng cô học trò này trở chứng trả lời là chỉ muốn lấy chồng và ở nhà để chồng nuôi. Từ khi có ý định thân thiết với Thành, Nguyện đã âm thầm xác định trách nhiệm về kinh tế của hai người hiển nhiên thuộc về cô, dù biết với điều kiện của mình thì việc đó chẳng là vấn đề nhưng dù vậy vẫn có chút gì đó không cam lòng nên khi giáo viên hướng nghiệp hỏi đến dự định tương lai cô bé đã nói như thế. Giáo viên thì vẫn là giáo viên, học trò kiểu gì thì thì cũng có cách để trị, huống hồ chỉ là một ý muốn bồng bột nhất thời, cô giáo quyết tâm diệt từ trong trứng nước ý nghĩ hoang đường của cô học trò nhỏ này.

Sống phụ thuộc kinh tế vào chồng cũng không phải là không được, thực tế cũng không ít phụ nữ làm thế, nhưng học sinh Khai Trí thì phải khác, cho dù ở nhà làm nội trợ, thì cũng phải đẳng cấp, của chồng công vợ phải cho xứng đáng. Khai Trí là trường kinh tế kỹ thuật, không có sở trường về nữ công gia chánh, nên lựa chọn hàng đầu là ngành kỹ nữ công của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, ngành này vẫn luôn được nhắc đến với cái tên không chính thức “ngành học làm vợ” vì sinh viên ngành này học từ may mặc đến trang điểm, nấu ăn, thêu thùa, cắm hoa, chăm sóc trẻ…, nói chung là tất tần tật, đảm bảo sau khi tốt nghiệp thì có đầy đủ kỹ năng kiến thức của một người vợ lý tưởng, những sinh viên này đương nhiên đảm đương tốt các công tác xã hội, phổ biến là đứng bếp trong các nhà hàng, khách sạn, tiệm làm bánh, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm bếp, làm nhân viên nghiên cứu phát triển cho một số công ty thực phẩm, hoặc làm trong các công ty may, thời trang…

Lúc này thì Nguyện đã biết cái miệng hại cái thân thế nào, nhưng đâm lao thì phải theo lao, lời nói ra rồi rút lại mất mặt chết, kỳ kèo thương thuyết một hồi thì giáo viên hướng nghiệp đồng ý cho cô bé theo học các khóa ngắn hạn có tính ứng dụng cao, lớp học cắm hoa là một điển hình và là lựa chọn đầu tiên của Nguyện, lớp học nấu ăn Nguyện đã từng trải rồi, một chút cũng không muốn quay lại, học làm bánh hay thêu thùa may vá thì thật quá mệt, thôi học cắm hoa vậy dù gì thì cắm để cho đẹp, cho sang nhà cũng tốt.

Khi Nguyện kể cho Thành nghe, đương nhiên là có lược bớt các chi tiết khiến người ta ngượng ngùng, Thành đã cười lớn và vô cùng tán thưởng cô giáo hướng nghiệp.

Điều khiến Nguyện hớn hở nhất là ngày đầu tiên cô bé vào lớp đã thấy Thành ở đó, ông chú đã đăng ký học theo cô bé. Dù cô bé vờ như mới vừa biết anh trong lớp học thì hầu như ai cũng nhìn ra anh chàng nhìn manly nhất trong lớp dành sự quan tâm đặc biệt cho cô bé còn tuổi teen con nhà giàu này và khi mọi người đến lớp đều thấy hai người đã đến lớp từ sớm rồi thì họ cũng hiểu là cô bé này cũng chẳng từ chối sự quan tâm của anh chàng.

Hôm nay, như thường lệ, hai người đến lớp sớm. Khi sắp đến giờ học thì trời đổ mưa lớn, thời tiết thời biến đổi khí hậu có khác, mới tháng này đã mưa gió thất thường như vậy. Lớp học có trễ giờ tí cũng không ảnh hưởng gì đến hai người. Nguyện ngồi ngắm Thành đang cẩn thận bẻ từng cái gai hoa hồng nhọn mà không làm ảnh hưởng đến bông hoa phía trên, trông phong thái anh thật thanh nhã.

_Cháu thấy chú cũng có dáng cắm hoa lắm, hay chú thử chuyển sang nghề này thử.
_Cô bé thấy thế à?
_Dạ, rất mềm mại, rất hài hòa.
_Con nhà tướng mà bị bảo là rất mềm mại, cô bé là đang chê bai tôi đó.
_Con nhà tướng? Nguyện nhìn Thành vẻ thắc mắc.
_Đúng vậy-Thành gật đầu-cụ tổ của tôi mấy trăm năm trước từng là tướng quân nam chinh bắc chiến.
_Chuyện này là chú nghe ông bà kể lại sao.
_Cũng một phần, chính là có sách viết để lại.
_Vậy luôn, vậy trong đó có viết gì về cụ tổ bà của chú không?
_Có luôn. Chuyện của hai người cũng giống tiểu thuyết lắm.
_Chú kể đi.

_Hai nhà có mối thù truyền kiếp. Cụ tổ ông từ nhỏ là trẻ mồ côi, lớn lên đi lính cho triều đình, cụ tổ bà thì vốn thông minh lại có gia thế hiển hách nên mặc nam trang vào quân đội làm quân sư.
_Có phải lúc đầu cụ tổ ông không biết cụ tổ bà là nữ không?
_Cái này chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Trừ khi là cụ tổ bà quá giống nam chứ một người con gái bình thường đã thành niên rồi thì không giả kiểu gì mà không nhìn ra là nữ được.
_Vậy là ngay từ đầu hai người đều biết nhau là kẻ thù.
_Không, cụ tổ ông biết cụ tổ bà là nữ, và thuộc dòng họ thù nghịch của mình, còn cụ tổ bà thì hình như không biết, nếu biết từ đầu chắc cụ tổ ông không có đường về rồi.
_Dạ, chú kể tiếp đi.
_Dù biết nhưng vì bà là nữ cộng thêm kỷ luật quân đội khắt khe, cụ ông cũng không có cách gì làm tổn hại được cụ bà. Sau nhiều lần cùng vào sinh ra tử, cùng với việc nước nhà bị ngoại xâm, cụ tổ ông thấy rõ thù nhà không sánh được nợ nước, gia tộc cụ tổ bà cũng không ít người ngả xuống, có kết oán thêm cũng không ý nghĩa gì nên cụ tổ ông đã từ bỏ thù hận.
_Và rồi hai người lấy nhau.
_Cho dù là từ bỏ thù hận cũng không phải dễ gì mà chấp nhận lấy con gái kẻ thù, cụ tổ ông sau đó cũng bỏ đi lên chùa ở.
_Cụ tổ ông xuất gia làm sư luôn sao.
_Không, chỉ lên chùa ở ké thôi, đến khi cụ tổ bà ốm nặng tưởng không qua khỏi mới cho người báo tin cho cụ tổ ông hẹn gặp lần cuối. Sau đó cụ tổ bà khỏi bệnh hai người mới đến với nhau.
_Có khi nào cụ tổ bà giả bệnh để cụ tổ ông không kìm lòng được không chú.
_Cũng có thể, trong sách viết lại không kể rõ, nhưng miễn sao hai người đến được với nhau là tốt rồi. Có vậy giờ này mới có tôi ngồi đây chứ.
_Dạ. Vậy sao trước đây chú không vào quân đội.
_Dòng họ chỉ được mấy đời đầu làm tướng trong quân thôi, con cháu sau này làm thương gia là chính, cho đến đời ông bà, cha mẹ tôi cũng là thương nhân. Mà hình như mọi người vào lớp rồi kìa, hôm nay chúng ta phải nắm bắt kỹ các kiểu cắm hoa để cuối tuần thực hành, ít nhất cũng phải có một lần giành được hạng nhất chứ.
_Dạ.

Lớp học của Nguyện sẽ có một buổi lý thuyết học về các kiểu hoa sẽ cắm thật trong sự kiện sắp tới, lớp sẽ được chia thành nhóm, mỗi nhóm năm người, chia đều việc ra làm, giáo viên sẽ cho điểm, điểm có nhiều phần như thời gian cắm, mức độ hư hỏng, hao phí hoa cắm, chất lượng bình hoa…nhóm có điểm trung bình cao nhất sẽ được tính công lao động và nhóm nào có điểm tổng cộng cao nhất sẽ được miễn học phí lớp sau. Nhóm của Nguyện, ngoài Thành có có thêm hai cô đã trung niên và một chị béo tròn hơi chậm chạp, toàn là các anh tài không nhóm nào muốn bắt cặp, rơi rớt lại thành một nhóm.

Tuy chẳng có cách nào cạnh tranh vị trí đứng đầu chung cuộc với các nhóm khác nhưng vì tự ái, cả nhóm cũng quyết tâm có được một lần đứng đầu. Thành và Nguyện đã tính toán hết mức để có thể một lần đứng đầu, kết quả là lọt top 2 nhóm có thời gian hoàn thành nhanh nhất, nhóm còn lại là nhóm của cô nàng xuất sắc nhất lớp. Cả hai nhóm hồi hộp chờ, kết quả nhóm Nguyện vẫn đứng 2 vì lí do hoa nhóm kia cắm có hồn hơn. Để cho mọi người tâm phục khẩu phục, cô giáo đã hỏi đại diện nhóm chiến thắng:
_Em hãy cho các bạn biết em đã làm để nhóm đạt được kết quả hôm nay.
_Dạ, từ khi biết các yêu cầu về hoa của sự kiện này, mỗi đêm trước khi đi ngủ, và buối áng khi vừa tỉnh dậy, em đều ngồi tưởng tượng những việc phải làm, những bông hoa được cắm ở vị trí nào, theo thứ tự nào, cứ như vậy không gián đoạn ngày nào, chỉ vậy thôi ạ.
_Bravo, hoan hô. Cả lớp cùng vỗ tay tán thưởng nhóm chiến thắng.

Mỗi đêm và mỗi buổi sáng đều làm như vậy, các nhóm khác chấp nhận mình không bằng, Nguyện và Thành cũng từ bỏ ý định một lần đứng nhất. Aix, đúng là điều gì cũng có giá của nó, vấn đề là mọi người có dám trả hay không thôi.

Tác giả: mọi người đọc tạm bản raw vì tác giả chưa có thời gian chỉnh sửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.