Trâu Già Và Cỏ Non

Chương 23



Dòng xe cộ đang chạy bình thường thì bỗng chậm hẳn lại, phía trước hình như tắc đường, thường như vầy đa phần là có đụng xe. Thành tấp xe vô lề, anh mở cửa xe rồi quay sang bảo Nguyện:

_Tôi xuống xem phía trước thế nào.

_Dạ.

Thành đến chỗ mọi người đang tập trung đông đúc, đúng là có tai nạn thật. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ đang có thai, nằm bất tỉnh trên đường. Thành bước nhanh tới đưa tay lên mũi người phụ nữ, may quá còn thở.

_Mọi người tản bớt ra để nạn nhân có không khí để thở. Có ai gọi cấp cứu chưa? Thành lên tiếng hỏi mọi người xung quanh.

_Đã gọi cấp cứu và công an. Giờ này đông xe sợ là xe cấp cứu không đến sớm được-Một thanh niên mặc áo sơ mi caro đen sọc đỏ đứng gần đó trả lời.

Thành gật đầu rồi hỏi tiếp:

_Ở đây có ai biết sơ cứu không?

_Tôi đã từng học qua. Người thanh niên áo caro lúc nãy trả lời.

_Tôi cũng biết-Thêm một người khác lên tiếng.

_Ok, xe tôi có cáng cứu thương và túi cấp cứu, tôi sẽ chở nạn nhân đến bệnh viện. Tôi cần 4 người giúp tôi đưa nạn nhân lên cáng, vì nạn nhân đã bất tỉnh nên sẽ xử lý theo kiểu chấn thương cột sống và đa chấn thương. Việc này anh làm được chứ? – Thành nói với người thanh niên áo caro.

_Tôi cần thêm 2 người nữa giúp tôi mang cáng cứu thương và túi cấp cứu.

Có hai thanh niên nữa tỏ ý sẵnsàng giúp. Thành gật đầu bảo họ:

_Theo tôi.

Chạy đến xe thì Nguyện đã mở cửa bước ra ngoài.

_Tôi sẽ chở nạn nhân đi cấp cứu

Thành nói nhanh với Nguyện rồi mở cửa sau lên, lôi ra một cái túi ra, lấy đồ nhanh chóng lắp thành một cái cáng cứu thương rồi đưa cho người thanh niên, người còn lại thì cầm hộp cấp cứu chạy đến chỗ người bị nạn.

_Cháu có thể giúp gì?-Nguyện chạy tới hỏi.

_Trên hộc xe có sẵn chữ thập đỏ có miếng dán, giúp tôi gián trên lưng và trước ngực để mọi người biết mà ưu tiên.

_Dạ-Nguyện nói rồi chạy ra phía trước xe tìm chữ thập đỏ

Còn Thành thì nhanh chóng xoay và gập ghế lại xếp thành một cái bục để đặt cáng cứu thương trên đó. Rõ ràng chiếc xe Thành đang lái được thiết kế để có thể linh động làm xe cứu thương.

Xong Thành lại lên ghế tài xế, khởi động xe, anh nhấn một cái nút có hình chữ thập đỏ, lập tức phía trước và hai bên hông xe có chữ thập đỏ nhấp nháy và còi xe cứu thương hú lên. Nguyện cũng tranh thủ dán chữ thập tìm thấy lên áo anh.

Nghe tiếng còi hú, mọi người bắt đầu tản ra cho xe Thành đến chỗ tai nạn, nạn nhân giờ đã được cho lên cáng và cố định cổ bằng hai túi vải hai bên.

Khi đã đưa cáng lên xe, Thành nói với chàng thanh niên lúc nãy:

_Cậu ở lại hiện trường chờ cảnh sát tới, báo với họ nạn nhân được chuyển đến bệnh viện gần nhất là bệnh viện phụ sản MK, tôi sẽ mang túi xách của nạn nhân để làm thủ tục nhập viện, còn điện thoại cậu giữ lấy để báo gấp cho người nhà, đây là số liên lạc của tôi –Nói rồi Thành rút ví lấy card visit đưa cho người thanh niên

_Đọc số điện thoại của cậu giúp tôi – Anh quay sang Nguyện-Nhớ số giúp tôi.

_Tôi cần một người đi theo giúp đưa nạn nhân đi-Thành lên tiếng với mọi người xung quanh

Kết quả không có ai đứng ra, Thành đành bảo Nguyện:

_Cô bé ngồi cạnh bệnh nhân, nếu cô ấy tỉnh lại thì nắm tay cô ấy và tìm cách trấn an. Tôi sẽ lái xe.

Đến bệnh viện, nạn nhân vẫn chưa tỉnh và được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Thành ở ngoài lục giấy tờ để làm thủ tục nhập viện cho nạn nhân. Lát sau thì người nhà đến, Thành chưa kịp thở phào thì đã thấy Nguyện mềm oặt đổ vào người mình rồi từ từ khuỵu xuống. Anh vội đỡ lấy cô bé, từ từ để cô nằm xuống.

_Như Nguyện, Như Nguyện, cô bé sao thế? Bác sĩ! bác sĩ! Cấp cứu…

Số là sau khi đi được một đoạn, nạn nhân có hiện tượng xuất huyết, Nguyện vốn sợ máu nên cô bé đã thấy hơi chóng mặt, ráng chống đỡ đi theo Thành vào bệnh viện, vừa rồi mùi thuốc sát trùng và mùi máu của phòng cấp cứu xộc ra, cô bé chịu hết nổi, chính thức lăn ra ngất xỉu, nhưng chỉ một lát sau Nguyện hồi tỉnh lại lúc này cô bé đang nằm trên băng ca và một bác sĩ đang kiểm tra cho cô bé.

Sau khi xem xét một lượt, vị bác sĩ khám cho Nguyện nói với Thành:

_Không vấn đề gì, cô bé chỉ bị choáng một tí thôi. Nhưng để đảm bảo ngày mai anh đưa cô bé trở lại khám tổng quát một lượt nhé. Giờ thì để cô bé nằm một lát cho tỉnh hẳn rồi về.

Thành gật đầu:

_Cám ơn bác sĩ!

Nguyện lúc này đang cố gắng ngồi dậy, bỗng dưng lăn đùng ra xỉu, mất mặt quá đi.

_Cô bé chờ một lát cho tỉnh hẳn rồi hẵng ngồi dậy.

_Không sao, cháu tỉnh rồi, không cần nằm đây nữa.

_Cô bé nghe tôi, tôi sẽ đỡ cô bé từ từ ngồi dậy, hít thở sâu 5 phút rồi mới đứng lên và rời khỏi băng ca. Thống nhất thế nhé.

_Thật sự là không cần vậy mà, nãy thấy nhiều máu quá nên cháu bị choáng tí thôi.

_Ngoan, nghe lời tôi đi cô bé.

Nói rồi Thành đỡ Nguyện ngồi dậy, anh ngồi phía sau cô bé, lấy hai tay mình xát lên bàn tay cô bé để nó nóng lên.

Đúng như Thành hứa, 5 phút sau anh để Nguyện đứng dậy và anh đưa cô bé ra về. Nguyện đã hết choáng và có thể đi lại bình thường như cũ, chỉ có gương mặt là còn trắng bệch và cần được làm hồng hào trở lại để cô bé có thể về nhà mà không khiến bố mẹ lo lắng.

Thành đưa Nguyện về nhà mình, và vì anh đã gọi về trước nên khi vừa cho xe chạy vào trong sân khu trọ, thím Sáu đã tất tả ra đón.

_Nguyện có thấy khỏe hơn chưa con? Thím sau nắm lấy cánh tay Nguyện ân cần hỏi han cô bé khi cô vừa xuống xe.

Mặt Nguyện lúc này cũng đã tươi tắn hơn được một chút:

_Dạ con khỏe nhiều rồi Thím.

Lúc này thím mới quay sang Thành cũng vừa xuống xe đi tới:

_Thím đã làm sẵn nước gừng, con đưa Nguyện vô trong cho nó uống liền đi.

_Chắc là để cô bé uống ở trên phòng rồi nằm nghỉ một lát luôn.

_Vậy cũng được, con đưa con nhỏ lên phòng trước đi, thím mang lên liền cho.

_Dạ, vậy tụi con lên trước.

_Dạ, con đi lên đây thím –Nguyện nói với thím Sau.

_Ờ, hai đưa lên đi. Nói rồi bà đi nhanh vào nhà, lấy đồ để mang lên phòng cho Nguyện

Hai người đi vào trong, khi lên được vài bậc cầu thang, Nguyện chợt đứng lại, cô bé dựa người vào tường, thở mệt nhọc.

Thành vội ôm lấy cô bé:

_Cô bé lại thấy mệt sao?

_Dạ có một chút.

Thành không nói một lời, anh bế thốc cô bé lên và bước nhanh lên phòng. Anh không biết trong lúc đó, Nguyện nhẹ nhẹ nép vào người anh và môi cô bé hé mởi nụ cười mãn nguyện.

Đến cửa phòng, Thành nhẹ nhàng để Nguyện xuống, anh mở cửa rồi dìu cô bé vào phòng, để cô bé ngồi lên giường.
_Cô bé thấy thế nào rồi.
Nguyện liếm nhẹ môi, một đặc điểm thường thấy mỗi khi cô bé có điều chột dạ:
_Cháu không sao mà! Khỏe như trâu, chứ đừng lo. Chú đi thay quần áo cho thoải mái đi.
_Vậy cô bé nằm nghỉ trước đi. Nói rồi anh cúi xuống tháo giày, giúp cô bé nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi anh mới đi thay quần áo.
Thành vừa quay đi thì thím Sáu lên tới. Thấy Nguyện ngồi dậy thím liền nói:
_Con ngồi yên đó, đừng xuống giường.
Thím mang khay đồ đặt lên chiếc bàn trong phòng rồi lấy ly nước gừng mang lại cho Nguyện:
_Uống miếng nước gừng nóng đi con. Uống cho nóng người, một lát là khỏe lại hà.
_Dạ, con cám ơn thím.

Thím Sáu cười hiền từ nhìn Nguyện vừa thổi vừa uống hết ly nước gừng. Thím cầm lấy cái ly không từ tay Nguyện, để nó lên bàn, lúc này Thành cũng vừa bước ra.
_Nguyện uống nước gừng xong rồi hả thím.
_Ừ, còn có ít đồ ăn, thím để đây cho hai đứa. Giờ thím đi xuống, cần gì cứ gọi thím.
_Dạ, con cám ơn thím.
_Ừ, được rồi.
_Thím đi nha Nguyện.
_Dạ, con chào thím.

Sau khi tiễn thím Sáu ra cửa, Thành khép cửa rồi quay trở lại đến ngồi bên mép giường, này Nguyện đang ngồi dựa vào đầu giường, tay thì ôm con sâu thú bông.
_Cô bé có muốn nằm xuống nghỉ một lát không?
_Dạ không, cháu muốn ngồi thế này nói chuyện. Chú ngồi lên đây đi, ngồi cạnh cháu nè.

Nói rồi cô bé ngồi dịch sang bên dành chỗ cho Thành, Thành leo lên giường, không ngồi như Nguyện mà nằm hẳn xuống gối đầu lên hai bàn tay.
_Phi Phi đâu mà nãy giờ cháu không thấy nó.
_Vừa rồi tôi có dẫn nó về quê và chưa dẫn lên.
_Vậy ạ, về quê chắc anh chàng thích lắm.
_Nó cũng hợp với mấy đứa nhỏ ở nhà lắm, nên không lên đây lại chắc cũng không sao.
_Cháu nghĩ nó không đành lòng bỏ mấy cô nàng trên này đâu, khó khăn lắm mới giành được nàng chứ bộ.
_Ừ được rồi, để ít bữa nữa về mang anh chàng lên.

_Mà chú, không ngờ trên xe chú lại có đủ đồ cứu thương như vậy, các ghế sau còn có thể gập thành chỗ để băng ca nữa.
_Tôi là thành viên của đội cứu thương tình nguyện mà.
_Chú kể đi, vì sao chú lại tham gia đội này.
Đội cứu thương tình nguyện thì Nguyện từng nghe qua là những người có kỹ năng sơ cấp cứu và sẵn lòng chở người bị nạn đến bệnh viện, vì bình thường chỗ nào thấy đông đúc là cô bé tự động lảng ra, nên Nguyện chưa từng nghĩ đến sẽ quen biết những người nhiệt tình như vậy.

_Cái này giống như cái số nó vậy, cứ hễ tôi ra đường không dăm bữa thì nửa tháng là thấy có tai nạn, không giúp người ta thì mình thấy ray rứt nên tôi đi học sơ cứu, rồi xin công ty cấp kinh phí để thiết kế lại xe để có thể dùng cứu thương khi cần. Mấy bệnh viện nội thành tôi đi muốn thuộc luôn, mà trong đó cũng nhiều người nhớ mặt tôi luôn.

_Vậy có trường hợp nào chú không kịp đưa được nạn nhân đến bệnh viện không?
_Có chứ. Nhiều người đã không kịp chờ đến bệnh viện.
_Vậy chú có gặp ma lần nào chưa? – Nguyện thấp giọng hỏi.
Thành phì cười:
_Tôi chưa gặp lần nào.
_Có phải vì vậy mà chú không thấy sợ.

_Một phần là vậy, chủ yếu là tôi làm việc mà tôi nghĩ mình nên làm, cũng không hại gì ai, nếu có người cõi âm họ cũng chẳng có lý do gì để mà làm khó tôi cả.
_Nhiều khi không phải làm khó gì mà là đến nhờ giúp đỡ vì không kêu được ai.
Thành phì cười, anh nghiêng người lại nhìn Nguyện:
_Cô bé cũng có tò mò tìm hiểu đề tài này nhỉ.
_Con gái mười đứa thì hết chín thích nghe chuyện ma mà chú.

Kỳ thật Nguyện là số ít còn lại kia, vừa mất thời gian lại tự dọa mình, cô bé không rảnh; chỉ là làm nhà hàng, mặt bằng là yếu tố sống còn, gặp vài lần các yếu tố vô hình, không giải thích rõ ràng được mà người ta gọi chung chung là ma, Nguyện cũng hiểu vấn đề này là có thực, tuy nhiên cô bé cũng biết là thực tế người ta có một số cách làm để có thể chung sống hòa bình. Biết là biết vậy, nhưng khi gặp phải các vấn đề đó thì trách nhiệm sẽ là của người khác, Nguyện chưa bao giờ đụng tay vào.

_Nói vậy là chú không có làm gì thêm như thắp nhang, cúng trái cây hay gì đó.
_Có. Hàng tháng thím Sáu giúp tôi cúng hoa, trái cây, chè xôi. 3 tháng một lần tôi mang xe vào chùa và nhờ thờ nhờ các thầy, các cha làm lễ để giúp siêu độ cho người khuất mặt khuất mày.
_Như vậy dù không thấy chú vẫn tin là có nhưng không thấy sợ
_Đúng vậy, tôi tin. Suy cho cùng thì nếu may mắn được chết già cũng chỉ vài chục năm nữa thì tôi cũng thành giống họ, còn nếu tin theo luân hồi thì mỗi người đều được sinh ra và chết đi vô số lần. Kiểu gì thì cũng chẳng có gì để sợ.
_Chú học sơ cứu ở đâu?
_Ở bệnh viện TÂm An, nơi đó tháng nào cũng tổ chức khóa học miễn phí hết. Cô bé cũng được học ở trường rồi phải không.
_Dạ, thực tập với bạn thì cháu làm được, nhưng thực tế thì không dám, cháu sợ máu.

Thành im lặng, không khí trầm lắng xuống, một lát sau anh ngồi dậy nói:
_Xin lỗi Như Nguyện, hôm nay tôi không nên đưa cô bé đến bệnh viện.
_Chú đừng vậy mà, chú cũng đâu biết là cháu sợ máu.
_Giờ thì tôi biết rồi, nếu có lần sau – THành nhìn Nguyện rồi nhẹ giọng – Tôi sẽ để cô bé về trước.
_Chú đừng áy náy như vậy nữa, là tại cháu thôi, lẽ ra khi đến bệnh viện cháu không nên vào trong, cháu nên tự lo cho mình.
_Không phải là áy náy, tôi là đau lòng.

Nguyện bỏ con sâu bông, tiến đến bên Thành, ôm lấy cổ anh từ phía trước:
_Chú thật là người tốt, được quen biết chú cũng thật tốt.
Thành cũng dịu dàng vỗ vỗ lưng cô bé.
_Cháu muốn nói với chú một bí mật – Nguyện thì thầm vào tai Thành – lúc nãy ở cầu thang, cháu vì muốn được chú bế nên mới giả vờ là bị mệt.

Nguyện thấy rõ ràng là người Thành cứng lại, cô bé buông anh ra, bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi sau đó nhanh như tên chớp cô bé đưa người tới áp môi mình vào môi anh, vụng về hôn lên đó. Thành không có phản ứng gì cho đến khi cô bé rời ra thì anh đưa tay kéo lại. Nụ hôn triền miên kéo dài như vô tận, cho đến khi chuông đồng hồ điểm 8 giờ vang lên thì Thành lập tức dời ra và chỉ còn ôm NGuyện cho đến khi hơi thở cả hai ổn định trở lại.
_Sao thế chú?
_Chùm nho thực sự hãy còn xanh và cô bé phải cố gắng chờ cho đến khi chùm nho ấy chín hẳn mới được.
_Cháu đã trên 16 tuổi rồi, dù là sinh lý hay luật pháp gì cũng đã đủ tiêu chuẩn hết rồi.
_Tôi biết luật quy định thế nào, cũng hiểu con người phát triển ra sao nhưng tôi đặt chuẩn cao hơn.
_Í chú là phải 18 tuổi?
_Cao hơn nữa.
Mẹ ơi, có ai đưa dùm món “đồ cổ” về đúng niên đại của nó dùm với.

_Chú là người của thế kỷ trước lưu lạc đến đây cho đúng không?
Thành chỉ cười cười không phản bác.
“Chú cứ ở đó mà mơ đi, 18 tuổi là giới hạn của tôi, khi đó tôi nhất định phải có full version, hồi giờ chưa có gì tôi thích mà tôi không có được” Nguyện nhủ thầm trong lòng, mặt thì xụ hẳn xuống

_Vui vẻ lên đi cô bé, tôi có một món quà cho cô bé.
Nguyện lập tức ngước lên, nhìn theo tay Thành mở cái hộc ở đầu giường.
Thành quay lại nhìn Nguyện:
_Nhắm mắt lại đi cô bé, thật chặt vào.
Nguyện nhìn nhìn anh rồi quyết định nhắm mắt.

_KHông được nhìn trộm nhé, cho đến khi tôi nói cô bé mới được mở.
Nguyện cảm nhận Thành cầm lấy tay mình đeo một vật gì đó vào.
_Giờ cô bé mở mắt được rồi.
_Hay thật đấy, đúng cái cháu thích-Nguyện chợt nghĩ ra điều gì, cô bé nheo mắt nhìn Thành-chú mua nó hôm đi mua quà sinh nhật cho cháu gái chú phải không?
Thành gật gật đầu.
_Sao lúc đó chú lại muốn mua nó?
_Tôi thấy nó rất hợp với cô bé. Hôm nay vừa đúng dịp để tặng. Chúc mừng cô bé bước qua tuổi 18 dù có muộn vài ngày.

_Cháu cám ơn chú. Nhưng chú thật đã muốn tặng cháu từ lúc ấy sao?- Nguyện dè dặt hỏi.
_Đúng vậy, lần đầu gặp cô bé, tôi đã có ý định tặng quà. Con người tôi là vậy, thích ai thì sẽ muốn tặng quà cho người đó.

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Nguyện vẫn cảm thấy có gì đó mắc míu ở đây, cô bé không lý giải rõ ràng được, chỉ mơ hồ cảm thấy bức tranh dường như đang thiếu khuyết một mảnh ghép nào đó.

_Gia đình cho phép cô bé ra nước ngoài trong ngày sinh nhật sao?
_Thì có thể xem đó như là một món quà, cũng phải mới mẻ một chút thì mới thú vị mà chú.

Nói thực lòng, Nguyện cũng chả ham sinh nhật, vì Cuision world cô bé đã ứng trước hết quà tặng của mấy năm rồi rồi nên các sinh nhật gần đây đều được tổ chức ở Cuision world và chi phí do cô bé tự trả, mọi người trong nhà thì lại vô cùng hào hứng với chuyện nhắc cho cô bé nhớ: chuyện gì cũng có giá của nó, có sức chơi thì phải có sức chịu. Thật tình có cần phải ghi nhớ kỹ đến vậy không! Năm nay, vậy là trốn được chầu này rồi, vui ghê!

Loáng một cái đã gần chín giờ tối, Nguyện vội vàng trang điểm lại cho mặt tươi tắn lên rồi mới đi taxi về nhà, Thành hẳn nhiên là đưa cô bé về tận nhà, và anh đã chờ cho đến khi cổng nhà Nguyện đóng hẳn rồi mới để taxi đưa mình về lại nhà.
Hôm nay quả là một ngày đại thắng, Nguyện đi vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.