Trêu Đùa Lòng Vua

Chương 16



Lí Văn Tĩnh trở lại Vương phủ, chờ đêm đến mới triệu Khang Trọng Lân cùng Tiêu Cân Tiểu Ly tới Nghị Sự Các để thương lượng.

Lí Văn Tĩnh hỏi Tiêu Cân Tiểu Ly.”Chuyện Lí Văn Hú cùng Đột Quyết thông đồng đều tra tới đâu rồi?”

“Mật hàm liên lạc được dùng một loại thuật ngữ, khó mà hiểu rõ nội dung của chỉ thị, hơn nữa do người khác viết, không phải nhị vương gia đích thân viết, thậm chí ký tên cũng không có dấu ấn, có thể thấy được Lí Văn Hú đề phòng cực kì cẩn thận, hắn đã dự đoán cho dù mật hàm bị rơi vào tay kẻ khác cũng khó trở thành chứng cứ quan trọng được.”

“Một khi đã như vậy, Đột Quyết sao có thể chắc chắn mật hàm này xuất phát từ Li Văn Hú?”

“Ta nghi ngờ có vật chứng minh, để Đột Quyết có thể nhân ra thật giả, chuyện này ta sẽ điều tra thêm.”

“Làm phiền Tiêu huynh .”

“Đâu có.” Hắn chắp tay đáp lễ.

Lí Văn Tĩnh đột nhiên đổi đề tài, nói: “Thật ra, hôm nay mời hai vị tới là để bàn luận chuyện quan trọng khác.”

“Vương gia mời nói.”

“Hôm nay phụ hoàng triệu kiến ta, hạ lệnh ta phải tuyển ra một vương phi trong số bốn mươi hai tài nữ, khiến ta nhức đầu muốn chết.”

“Vương gia có vừa ý ai không ?”

“Trước mắt lấy đại sự làm trọng, bổn vương sao có thể chuyên tâm nói chuyện tình cảm nhi nữ.”

Tiêu Cân Tiểu Ly cố ý tỏ vẻ mặt hâm mộ nói: “Vương gia sao không thừa cơ cưới một vị vương phi và vài vị phi tần xinh đẹp, để hưởng thụ thật tốt nhu tình như nước của mỹ nhân, nếu không sẽ rất đáng tiếc?”

“Nếu các ngươi có hứng thú, ta để các ngươi làm chủ, nạp tam thê tứ thiếp không thành vấn đề.” Hắn bắt đầu phản công .

Cả hai vội vàng chắp tay nói: “Đa tạ Vương gia, chúng ta xin nhận lòng tốt!”

“Đừng khách sáo! Nếu các phu nhân có gặp, ta sẽ biện hộ dùm.” Hắn cười xảo trá.

Hai người vội vàng nhận nói: “Chúng ta đùa thôi, Vương gia đừng tưởng thật.”

Lí Văn Tĩnh cười to, hắn biết rõ Tiêu- Khang hai người trong nhà có một thê tử rất ghen tuông , sẽ không dám tùy ý lỗ mảng! Nữ nhân nha! Trời sinh bình dấm rất chua, tốt nhất là đừng có đụng tới.

“Trở lại chuyện chính, mời hai vị đi theo ta.” Lí Văn Tĩnh dẫn họ vào thư phòng .

Vừa vào cửa, đập vào mắt chính là cuộn tranh trong phòng.

“Phụ hoàng ra lệnh ta tuyển phi, ta chọn ra được hai mươi nữ tử, đó đều là bức họa của các nàng, muốn nghe ý kiến của các ngươi, để không gây trở ngại cho việc lớn, cái ngươi thấy ai thích hợp?”

“Oa, tất cả đều là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương nha!” Tiêu Cân Tiểu Ly nhìn mấy bức họa mà cảm thán .

“Đó chính là ý trung nhân của vương gia?” Khang Trọng Lân ngắm các nữ tử đoan trang trong bức họa.

“Không hẳn, chỉ thấy thuận mắt thôi, hy vọng có thể tìm được một nữ tử phù hợp với vấn đề, có thể ứng phó với phụ hoàng và hai vị hoàng huynh, nhất là Lí Văn Hú, ta phải làm cho hắn hoàn toàn hết nghi ngờ.”

“Nếu Vương gia không có ý đặc biệt với ai, Trọng Lân đề nghị tìm một nữ tử dịu ngoan, nhu thuận, dễ uy hiếp thì thỏa đáng”

“Không nên đâu!” Tiêu Cân Tiểu Ly nói thẳng .”Dù sao cũng là tuyển Vương phi, nếu không tìm nữ tử mình yêu, chẳng phải sẽ tiếc nuối cả đời?”

Lí Văn Tĩnh lạnh nhạt cười nói: “Tuy hồng nhan tri kỷ khó cầu, nhưng mà giờ phút đặc biệt này, cũng không lo nhiều vậy.”

Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một nữ tử mềm nhẹ.

“Nếu thực sự gặp hồng nhan tri kỷ, Vương gia sẽ không khinh xuất cuộc tuyển phi này?”

Ba người đồng loạt nhìn về phía giọng nói vang lên, một nữ tử thướt tha bước vào bên trong, thản nhiên cười nhìn ba người .

Tiêu-Khang hai người nhìn mỹ nhân trước mặt không khỏi kinh ngạc, Lí Văn Tĩnh ôn nhu tươi cười nhìn nàng.

“Đại ca, tha lỗi Thiến Nhân đến trễ.”

“Ngươi tới đúng lúc, để ta giới thiệu, hai vị này chính là bạn bè tốt quen thân bình thường ta hay nhắc, Tiêu Cân Tiểu Lý tướng quân cùng nhị công tử Trung thư đại nhân Khang Trọng Lân.”

“Tiểu nữ Tô Thiến Nhân, xin thỉnh an hai vị.” Nàng dịu dàng cúi người hành lễ .

Tiêu-Khang hai người vội vàng khom người đáp lễ, tò mò đánh giá nữ tử thanh lệ trước mặt, không biết có quan hệ gì với Tam vương gia?

“Nàng là nghĩa muội của ta, ở phía Nam, là ta gọi nàng đến giúp, nàng lại đây trợ giúp ta một tay, an bài nàng vào bên trong đám nữ tử trúng tuyển . Tuy rằng mọi người mới gặp lần đầu , nhưng sau này cứ coi như người một nhà, có gì giúp đỡ lẫn nhau.”

“Xin Tiêu đại ca, Khang đại ca chỉ bảo nhiều hơn.”

Khang Trọng Lân cười nói: “Tô cô nương đa lễ , Vương gia để Tô cô nương lẫn vào bốn mươi hai danh làm kim, nói vậy sớm đã an bài tốt, vậy Tô cô nương có vị trí rất tốt để xem nữ tử nào thích hợp làm Vương phi.”

“Đúng vậy, chỉ có nữ nhân mới có thể hiểu nữ nhân nhất, hôm nay mời đến thật muốn nghe ý kiến của nàng, xem ai thích hợp nhất để trở thành vương phi của Lí Văn Tĩnh ta?” Hắn liền nghĩ đến lời của Thiến Nhân lúc bước vào cửa “Thiến nhân, ngươi vừa rồi nói nếu thực sự gặp được hồng nhan tri kỷ. . . . . . Vậy nghĩ là sao?”

“Trước hết Thiến Nhân muốn hỏi đại ca, trong hai mươi bức họa nữ tử, không có ai được đại ca yêu?”

“Cũng không hẳn, các nàng ai cũng có nét đặc sắc riêng, là giai nhân khó tìm.”

“Nhưng không có ai làm đại ca thật sự động tâm, không có ai làm ca muốn lấy. “

Đôi mày anh tuấn của Lí Văn Tĩnh khẽ nhíu, khóe miệng cong lên tuyệt đẹp, hứng thú hỏi “Nghĩa muội có đề nghị gì? “

Tô Thiến Nhân điềm đạm mỉm cười, quyết định không nên thừa nước đục thả câu.

“Có một nữ tử, thông minh vô cùng, ý vị thanh tú, tài hoa dào dạt cũng không muốn người ngoài biết được, đẹp còn hơn Hằng Nga tiên tử, đại ca nếu cưới nàng làm vợ, có thể nói là có phúc ba đời .”

“Nữ tử mà muội nói, ta đã gặp qua chưa? “

“Chẳng những đã gặp, mà còn xa tận chân trời gần như trước mắt!”

“Là ai?”

“Chính là Liễu Ngâm Nguyệt nha, là người lần trước té vào lòng của ca ca đó!”

Lí Văn Tĩnh nghe xong thiếu chút nữa té xỉu. Nghĩa muội có phải hai mắt bị mờ, cư nhiên lại nói một đại sắc nữ thành Hằng Nga tiên tử, còn kêu hắn lấy nàng?

“Nghĩa muội, muội không phải là đùa giỡn huynh chứ? Liễu Ngâm Nguyệt kia, son phấn phàm tục, cử chi lẳng lơ thật làm người ta không dám lĩnh giáo .”

Nhìn vẻ mặt khó xử của nghĩa huynh, Tô Thiến Nhân không khỏi bật cười. Khó trách phản ứng của hắn như vậy, bởi vì Liễu Ngâm Nguyệt giả dạng quá giống, làm cho người ta khó mà nghĩ tới một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

“Muội chính là nói thật, chỉ là người ngoài không nhìn thấy được dung mạo thật sự của nàng thôi, nếu đại ca nhìn thấy nàng lúc không giả trang phòng bị, chắc chắn sẽ hiểu Thiến Nhân không nói dối , có thể nói là nhất kiến chung tình nha!”

Lí Văn Tĩnh vẫn là bán tín bán nghi, nàng tiếp tục : “Thiến Nhân đề nghị đại ca buổi tối đến Dịch Đình Cung, chắc chắn sẽ tin tưởng.”

“Đêm ? Sao lại như vậy?”

“Hằng Nga bất phàm, sao có thể dễ dàng nhìn thấy? Chắc chắn mỹ mạo che dấu không muốn ai biết, chờ khi trăng sáng lên cao, vạn vật yên tĩnh, nếu muốn thưởng thức giai nhân, đương nhiên phải đợi đến ban đêm .”

Tiêu Cân Tiểu Ly gãi đầu, bộ dáng khó hiểu “Lời nói của Tô cô nương thật ý vị sâu xa, Khang huynh, ngươi hiểu không?”

Khang Trọng Lân cảm thấy vô cùng hứng thú nói “Nếu Liễu Ngâm Nguyệt kia thật sự đúng như Tô cô nương nói, thì ban đêm đến xem cũng không có vấn đề gì? Vương gia chi bằng chính mắt chứng thực.”

Đôi mày đẹp của Lí Văn Tĩnh hợp lại, suy nghĩ trong chốc lát, rồi mới nói: “Cứ làm theo ý ngươi.”

Tô Thiến Nhân vui vẻ nói: “Thiến Nhân sớm đã an bài, chờ đại ca đêm nay đi gặp.”

Nàng tin tưởng chỉ cần nghĩa huynh nhìn thấy bộ dáng thật sự Liễu Ngâm Nguyệt, sẽ đúng như dự liệu của nàng .

Ngày đôi trai tài gái sắc này bên nhau không còn xa nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.