Trêu Đùa Lòng Vua

Chương 26



“Chuyện này chỉ có thể trách vị hôn phu của ngươi không biết thưởng thức, tỳ nữ kia bị giết là do vận số nàng không tốt, còn ngươi, chính là người kế tiếp!”

“Khống chế ta đâu có lợi cho ngươi, ngươi sẽ trốn không thoát. “

Phong Dịch Vân cười điên cuồng “Ngươi là vương phi, không chế ngươi chính là không chế Lí Văn Tĩnh, khiến hắn không dám nhúc nhích, như vậy tốt hơn nhiều. “

“Vô dụng, nữ nhân đối với hắn như quần áo mà thôi, tuy ta là vương phi, nhưng trong lòng hắn cũng chẳng có phân lượng gì đáng kể…” Giọng điệu của nàng có chút sầu não.

“Dài dòng, còn nhiều lời nữa ta lập tức giết ngươi!”

Lúc này, một đám người đã tìm đến, phát hiện chỗ Phong Dịch Vân trốn, Lí Văn Tĩnh dẫn đầu đuổi tới.

“Phong Dịch Vân, buông phi tử của ta ra!”

Lí Văn Tĩnh chạy như bay đuổi theo, nhưng thê tử yêu quý lại trong tay một nữ nhân điên, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, tâm tư nôn nóng không thôi.

Mắt Phong Dịch Vân thấy bốn phía bị bao vây không lối thoát, liền bắt lấy Liễu Ngâm Nguyệt bay lên mái nhà. Trước mặt mọi người, dùng chủy thủ* kề lên gáy của Liễu Ngâm Nguyệt. (* Đao ngắn )

Lí Văn Tĩnh lập tức phất tay ngăn mọi người lại, không để họ có hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời nháy mắt ám chỉ Tiêu Cẩn Tiểu Ly chuẩn bị hành động.

Nguy hiểm trước mặt, đầu tiên nên làm kẻ thù bớt đề phòng rồi kéo dài thời gian. Hắn trầm tĩnh mở miệng nói “ Phong Dịch Vân, buông ái phi của ta ra, ngươi có điều kiện gì ta đều đáp ứng. “

“Tam vương gia, bây giờ là ngươi cầu xin ta.” Nàng trào phúng* cười điên cuồng. (* tức giận )

“Chỉ cần ngươi chịu thả nàng, ta đồng ý để ngươi lông tóc vô thương* rời đi.” (* không bị thương 1 sợi tóc )

“Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng tin ngươi sao?”

“Ta lấy nhân cách bảo đảm.”

“Không cần! Lí Văn Tĩnh, sự tình không dễ dàng như vậy, ngày đó ngươi cự tuyệt tình yêu của ta, chà đạp lên tự tôn của ta, giờ đây ta muốn để ngươi nếm thử loại tư vị này.”

“Rốt cục ngươi muốn gì?” Ánh mắt hắn lóe lên vẻ nguy hiểm.

“Ta muốn ngươi tự chặt tay mình .”

“Được!”

Ngoài dự kiến của Phong Dịch Vân và mọi người, Lí Văn Tĩnh lập tức rút kiếm bên hông ra, giơ cao không do dự muốn chặt cánh tay trái của mình.

“Không được!” Liễu Ngâm Nguyệt kinh ngạc hô to.

Nghe được tiếng kêu của thê tử, hắn dừng tay, ánh mắt láy lên vẻ cảm động.

Mắt thấy người thương yêu phải chặt đi cánh tay, Liễu Ngâm Nguyệt bất chấp rụt rè, la lên ngăn cản “Nếu ngươi dám hạ thủ ta liền tự sát, ta nói được làm được! “

“Nữ nhân đáng chết!” Phong Dịch Vân dùng sức một chút, Liễu Ngâm Nguyệt liền cảm thấy đau đớn chịu không nổi.

“Dừng tay!” Ánh mắt Lí Văn Tĩnh mười phần sát khí, lạnh lùng đến dọa người, chằm chằm nhìn Phong Dịch Vân .

Sát khí của hắn khiến Phong Dịch Vân có chút khiếp sợ, cũng khiến nàng hiểu rõ bản thân sẽ tuyệt không bao giờ có thể chiếm được Lí Văn Tĩnh, hận ý cũng ghen ghét cuồn cuộn dâng lên trong Phong Dịch Vân. Nếu nàng không chiếm được hắn, thì không ai có thể chiếm được! Lòng dạ ác độc, nàng giơ cao chủy thủ có độc trong tay đâm xuống ngực của Liễu Ngâm Nguyệt .

“Không được làm vậy!” Lí Văn Tĩnh hoảng sợ rống to.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Cân Tiểu Ly đúng lúc bắn ra một mũi tên thật chính xác, trúng cánh tay phải của Phong Dịch Vân làm chủy thủ chệch hướng đâm vào vai trái của Liễu Ngâm Nguyệt.

Phong Dịch Vân hai tay buông lỏng, Liễu Ngâm Nguyệt cứ như vậy từ mái hiên rớt xuống, thân thể yếu đuối đúng lúc ngã vào lòng Lí Văn Tĩnh vừa đuổi tới đúng lúc.

“Ngâm Nguyệt!” Máu tươi thấm ướt cả bờ vai trắng nõn mềm mại, dáng vẻ yếu ớt của nàng lúc này thật làm cho người ta sợ hãi vô cùng, Lí Văn Tĩnh nhìn mà sắc mặt tái xanh.

“Bắt lấy nàng!” Tiêu Cân Tiểu Ly ra lệnh một tiếng, tất cả cao thủ đồng loạt xông lên, bắt lấy Phong Dịch Vân.

Nàng có ý định tự sát, nhưng Tiêu Cân Tiểu Ly không để nàng có cơ hội đó, phất tay một cái điểm trúng huyệt ngủ của nàng.

“Giải nàng xuống, ta phải lợi dụng nàng tố giác tội trạng của Lí Văn Hú.” Lí Văn Tĩnh lớn tiếng ra lệnh.

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Sau khi ra lệnh cho Tiêu Cân Tiểu Ly tiếp nhận xử lý những chuyện còn lại, Lí Văn Tĩnh ôm Liễu Ngâm Nguyệt chạy nhanh về phòng, lớn tiếng ra lệnh “Báo cho tất cả đại phu đến!”

Vào phòng, Tiểu Nhân nhìn chủ tử bị thương không khỏi ngạc nhiên hô to.

“Bây giờ không phải lúc hoảng sợ té xỉu, ngươi đi chuẩn bị một chậu nước ấm, rượu cùng vải sạch đến đây.”

“Dạ, dạ!” Tiểu Nhân ba bước thành hai bước vội vàng đi chuẩn bị.

Sau khi cẩn thận đặt nàng lên giường, Lí Văn Tĩnh lập tức kéo ống tay áo bên phải nàng lên để xem xét vết thương, vết thương không sâu, chưa đến gân cốt.

“Vương gia. . . . . .”

“Đừng nói gì hết!” Hắn cúi đầu ngậm vết thương, dùng miệng hút độc ra cho nàng. Hút rồi lại phun, phun rồi lại hút, gần hơn mười lần, máu đen dần dần trở thành màu đỏ tươi, hắn mới dừng lại. Sau đó, hắn uống rượu rồi phun lên miệng vết thương của nàng, đau đớn kịch liệt làm nàng rên rỉ thành tiếng.

“Vương gia, các đại phu tới rồi!”

“Hãy dốc hết sức cứu nàng, nếu có sơ xuất gì, coi chừng đầu của các ngươi “

Nhóm đại phu nào dám chậm trễ, lập tức để hộp thuốc xuống đến xem bệnh, không chỉ vì mạng sống của vương phi, mà còn vì cái mạng nhỏ của mình.

Cả một buổi tối, Liễu Ngâm Nguyệt ý thức mông lung, thỉnh thoảng nói những lời vô nghĩa, trong mê man dường như cảm nhận được có bàn tay to dịu dàng vuốt ve gò má của nàng. Có phải là vương gia không? Nàng không biết nữa…Sao mặt hắn nhăn nhó dữ vậy, bộ dáng thoạt nhìn rất ưu thương? Có phải vì lo lắng cho nàng không? Đợi khi tỉnh lại, nàng nhất định phải hỏi hắn thật rõ ràng, sự lo lắng kia có phải ….là vì nàng?

******

Liễu Ngâm Nguyệt mê man ba ngày, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.

“Vương phi tỉnh lại rồi, mau đi báo với vương gia.” Tiểu Nhân đứng một bên nhanh miệng thúc giục nha hoàn khác.

“Ta làm sao vậy?” Nàng yếu ớt mở miệng .

“Tiểu thư, ngài trúng độc bị thương, đã không còn nguy hiểm nữa.”

“Sao ta cảm thấy cả ngươi không có chút sức lực nào .”

“Điều này đương nhiên, ai bệnh nặng mới khỏi đều cảm thấy như vậy, đại phu nói không cần lo lắng quá.”

Nàng nhớ lại lúc đó bị Phong Dịch Vân đâm trúng vai trái, từ trên cao rớt xuống…chuyện tiếp theo thì mơ hồ không rõ .

“Nếu trúng độc bị thương, vậy có di chứng gì không? “

“Ngài yên tâm! Đại phu nói may mắn vương gia đã kịp thời hút chất độc ra, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. “

Nghe Tiểu Nhân nói vậy, Liễu Ngâm Nguyệt đột nhiên nhớ lại tình huống lúc đó không khỏi cảm động. Lí Văn Tĩnh dĩ nhiên dám vì nàng chặt bỏ cánh tay, lại còn không tiếc mạng sống hút hết chất độc ….

Hắn thật sự coi trọng nàng sao?

“Không chỉ có thế, ngài hôn mê ba ngày nay, Vương gia hàng đêm đều ở cạnh canh giữ bên người, còn tự mình dùng miệng đút thuốc cho tiểu thư, ta thấy còn cảm động na!”

“Dùng miệng. . . . . đút?” Nàng đỏ mặt kinh ngạc .

“Đúng vậy! Không ngờ vương gia là một nam nhân rất biết dịu dàng chăm sóc như vậy.” Tiểu Nhân nghiêng người về phía trước nhẹ giọng khuyên nhủ “Tiểu thư, ngài xem vương gia liều mình cứu ngài như vậy, cũng đừng nên cau có với ngài nữa. “

Nàng lặng yên không nói, tay đưa lên môi, trong lòng càm nhận được một cỗ rung động ấm áp.

“Vương phi tỉnh rồi sao?” Bên ngoài truyền đến giọng nói vội vàng của Lí Văn Tĩnh, tiếp theo người cũng đã vào phòng.

“Thiếp thân khấu kiến Vương gia.” Liễu Ngâm Nguyệt còn yếu ớt có ý đứng dậy.

”Đừng đứng lên!” Đến bên cạnh nàng, đôi mắt Lí Văn Tĩnh chăm chú nhìn ái phi tuy tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp như trước.

Mắt nhìn mắt, nghĩ đến hắn vì mình làm bao nhiêu chuyện, Liễu Ngâm Nguyệt có chút xấu hổ, cúi đầu thẹn thùng .

Tiểu Nhân cùng mấy tỳ nữ khác thức thời lặng lẽ lui ra, còn giúp họ đóng lại cửa .

“Đỡ chút nào chưa? “

“Ừm.” Nàng gật đầu.

“Vết thương còn đau không?”

“Tạ vương gia quan tâm, đã…hết đau rồi.” Nàng vẫn cứ cúi đầu.

“Nàng đã ba ngày không ăn gì, hay bổn vương sai người mang dược thiện* lại, để nàng tẩm bổ thân thể.” (* đồ ăn tốt cho sức khỏe )

“Tạ ơn Vương gia.”

Thê tử tuy không nói nhiều, nhưng Lí Văn Tĩnh có thể cảm nhận được, thái độ của nàng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, dịu dàng uyển chuyển, mặc dù có chút khách sáo, ít ra cũng không có ý cự tuyệt nữa, khiến hắn cảm thấy thực tốt biết mấy. Cố nén xúc động muốn ôm nàng, hắn tự nhủ nàng thân mang trọng thương, không nên để dục hỏa của mình ảnh hưởng đến nàng.

“Nàng nghỉ ngơi thật tốt đi.” Hắn đứng dậy rời đi, sợ nếu còn ở đây, sẽ không thể kiềm chế dục vọng trong lòng.

Không muốn xa rời, nhìn bóng lưng của hắn rời đi, Lí Văn Tĩnh không giống như trước ôm nàng chìm vào giấc ngủ, ngược lại còn rất quân tử có phong độ và bản lĩnh , lúc nào cũng duy trì khoảng cách an toàn, khiến Liễu Ngâm Nguyệt rất thất vọng. [ Đình Đình: chậc, cái này gọi là đàn ông không xấu ( tính ) phụ nữ không yêu =) PD dùng miệng đút , ngọt ngào muh không rụng tim mới là lạ^0^) ]

Nàng phát hiện, bản thân từ khi nào đã yêu hắn sâu đậm….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.