Triền Miên

Chương 27: Yêu thương cô ấy thật tốt



Đến bệnh viện, việc đăng kí lấy số và những việc khác không cần Bùi Mộc Vân phải bận tâm, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài, Lôi Thanh chạy đi hoàn tất hết các việc cho cô.

Y tá đi ra, đưa kết quả đo nhiệt độ cơ thể cho Bùi Mộc Vân. Sau khi báo số xong, Lôi Thanh mới dìu Bùi Mộc Vân vào phòng bệnh. Bác sĩ hỏi khái quát tình trạng, Bùi Mộc Vân cũng trả lời lại. Cuối cùng bác sĩ nói: “Cô đây là bị nhiễm lạnh, nếu không thì truyền nước biển trong vài giờ sẽ mau hồi phục thôi.”

“Không truyền nước biển có được không?” Lôi Thanh đứng ở một bên hỏi. Hắn chỉ biết là khi bị bệnh có đôi khi phải truyền nước biển có đôi khi không cần, mặc dù truyền nước biển sẽ phục hồi nhanh hơn, nhưng lâu dài mà nói không có ích lợi gì.

Bác sĩ đẩy gọng kính, nhướn mày, hỏi: “Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Chẳng lẽ cậu nghi ngờ khả năng khám bệnh của tôi?”

Lôi Thanh hé miệng, vừa định cãi lại, Bùi Mộc Vân đã vội vàng kéo hắn, “Bác sĩ, vậy thì truyền nước biển.”

Lôi Thanh thấy Bùi Mộc Vân như thế, toàn bộ những lời định nói đành phải thu về. Anh dìu Bùi Mộc Vân đi vào phòng tiêm, sau đó cầm thẻ đi nộp tiền thuốc. Lấy thuốc xong, lại chạy vào phòng tiêm đưa thuốc cho y tá. Y tá chăm sóc nhanh nhẹn giữ mu bàn tay Bùi Mộc Vân, phủi một cái, dùng bông y tế xoa xoa, sau đó cầm kim tiêm đẩy vào.

Anh ở bên cạnh khẽ hỏi: “Đau không?”

Bùi Mộc Vân lộ ra nét cười như có như không “Không đau.”

Chuẩn bị xong, y tá bưng khay đi. Lôi Thanh đứng lên, cầm cái giá treo mấy bình nước biển rồi nhìn một chút, thấy bên trên ghi tên Bùi Mộc Vân, lúc này mới yên tâm.

“Em có đói không? Sáng nay cũng không ăn gì, vậy thì để anh đi mua chút thức ăn cho em nhé?” Nhìn nước biển chảy vào trong cơ thể Bùi Mộc Vân từng chút một, Lôi Thanh mới nhớ sáng nay cô không ăn một hạt cơm nào, không khỏi có chút xót xa.

“Ừ, tùy anh.” Một sự mệt mỏi kéo đến, Bùi Mộc Vân hơi buồn ngủ. Đêm qua cô không ngủ được, bây giờ nghe tiếng nước nhỏ giọt, dường như thần kinh cả người đều thả lỏng xuống, đương nhiên không tránh khỏi việc buồn ngủ.

Lôi Thanh hơi lo lắng, lại hỏi: “Em ở lại đây một mình không sao chứ?”

Bùi Mộc Vân bất lực chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu.

Lôi Thanh nói: “Số điện thoại của anh em đã lưu chưa?”

Bùi Mộc Vân gật đầu, cô không nghĩ rằng người này còn dài dòng như vậy.

“Nếu có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho anh.”

“Biết rồi. Một người nhanh nhẹn như anh trở nên nói nhiều như vậy từ khi nào thế?”

Lôi Thanh nhỏ giọng nói thầm một câu, “Như vậy còn không phải bởi vì em sao” Bùi Mộc Vân muốn nghe rõ anh nói gì, nhưng tiếc là Lôi Thanh đã đi xa.

Lôi Thanh ra khỏi bệnh viện, đi một vòng xung quanh đó. Gần bệnh viện có rất nhiều quán ăn, chẳng những có các tiệm cơm, mà còn có các quán bán hoa quả. Bùi Mộc Vân bây giờ đang bị bệnh, khẩu vị chắc chắn sẽ không được ngon, hắn nghĩ có lẽ cứ nên mua cháo sẽ tốt hơn.

Anh lại tìm một vòng, cuối cùng tìm được tiệm cháo trong một con hẻm nhỏ, mua một bát cháo trắng, cộng thêm một quả trứng vịt muối. Lúc bưng đồ ăn đi, anh mới nhớ lúc sáng bản thân mình cũng chưa ăn gì, đều do công việc bận rộn nên đã quên. Thế là sau đó lại mua hai cái bánh bao, thêm một chai sữa tươi nữa.

Lúc mua đồ ăn về, thì tại đại sảnh bệnh viện, có người gọi anh lại.

“Lôi tổng, sao anh lại ở đây?”

Lôi Thanh ngẩng đầu nhìn, thấy người trước mặt là Vinh Gia Thực khoác chiếc áo màu trắng, hắn khẽ “A” một tiếng, mới nhớ, bệnh viện này là của bác sĩ Vinh, vừa nãy trong lòng còn nổi giận, vậy mà giờ đã quên.

“Gặp được cậu thật tốt quá, chuẩn bị cho tôi một giường bệnh được không?" Bệnh viện này do nhà hắn mở, dù sao cũng nên có đặc quyền chứ. Anh nghĩ Bùi Mộc Vân ở trong kia truyền nước biển, chắc chắn sẽ khó chịu, nếu có giường nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều.

Vinh Gia thật sự không hiểu nhìn anh hỏi: “Cậu bị ốm sao? Không thể nà. Nhìn cậu rất khoẻ mạnh mà?”

“Không phải tôi, là Mộc Vân.”

Vinh Gia Thực thoáng nhạc nhiên, rồi nhanh chóng thu hồi trong chớp mắt, “Mối quan hệ bất hòa giữ hai người, cuối cùng cũng tốt hơn rồi sao?”

Lôi Thanh cầm thức ăn bước lên phía trước, Vinh Gia Thực theo sát phía sau.

Lôi Thanh đắc ý nói: “Trên đời này có chuyện gì mà tôi không giải quyết được chứ. Bùi Mộc Vân hình như đã dao động, chiêu thức dịu dàng hòa nhã và bám lấy không ngờ lại vô cùng hiệu quả.”

Vinh Gia Thực vỗ vỗ vai Lôi Thanh, “Cậu thật giỏi, như vậy thì bản tính dù kiên quyết tới đâu cũng đều bị cậu gặm xuống, rất lợi hại, đây chính là một phương pháp hay, cũng có thể dùng để chỉ dạy em trai.”

Lôi Thanh nhướn mày, ngạc nhiên hỏi: “Cậu muốn hỏi biện pháp này để làm gì?”

Vinh Gia Thực cười khổ, “Thật không giấu gì cậu, chuyện tôi và Đường Chi Kiều lúc đó có hơi phiền phức một chút.”

Chuyện Vinh Gia Thực và Đường Chi Kiều lúc đó, Lôi Thanh có nghe loáng thoáng qua, dù sao bất cứ người đàn ông nào gặp được hình mẫu lí tưởng của mình, đều cũng sẽ trở thành cháu trai.

“Được, nếu muốn có biện pháp, hãy nhanh chuẩn bị giường cho tôi đi.”

Vinh Gia Thực cười ha ha, “Nếu cậu không có cách nào để có con, tôi cũng phải chuẩn bị cho cậu một chiếc giường.”

Có Vinh Gia Thực, việc chuẩn bị giường bệnh đương nhiên rất dễ thực hiện. Một lát sau, Vinh Gia Thực dẫn hai người trực tới đây, nhưng lại tìm cho một căn phòng bệnh rất đơn giản.

Nằm trên giừơng bệnh, Bùi Mộc Vân cảm thấy mình thoải mái hơn.

Vinh Gia Thực khá biết điều, chào hỏi cô vài câu thì đi ra ngoài.

Lôi Thanh thấy tinh thần Bùi Mộc Vân có vẻ tốt hơn một chút, không nhịn được, hỏi: “Thế nào, cơ thể thoải mái hơn đúng không?"

Bùi Mộc Vân gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giờ phút này chỉ có hai người bọn họ, phòng lại yên tĩnh hiếm thấy, tình huống này khiến cô có chút bối rối, cứ nhắm mắt lại có vẻ tốt hơn, coi như mình đều không nhìn thấy gì cả.

Lôi Thanh tiến về trước đưa cho cô chăn, nhẹ nhàng gọi: “Mộc Vân, hay là em ăn gì một chút đi, anh có mua cho em một ít cháo nóng.”

Sau khi sức lực tốt lên một chút, Bùi Mộc Vân cảm thấy quả thực có hơi đói, bây giờ nghe Lôi Thanh nói như vậy, đành phải mở mắt ra, nhìn về phía Lôi Thanh.

Lôi Thanh mỉm cười, cầm nắp mở ra, bưng cháo đến trước mặt cô, cầm thìa khuấy đều lên, trêu đùa nói: “Có muốn anh giúp em ăn không?”

Bùi Mộc Vân khựng lại, vội vàng cầm lấy chiếc thìa, “Không cần.”

“Ăn từ từ, coi chừng nóng."”Lôi Thanh lấy trứng vịt đã lột vỏ, sau đó đưa qua. “Anh thấy em bị bệnh ăn uống sẽ không ngon, nên không dám mua đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, vừa đúng lúc lại thấy cháo trắng.”

Bùi Mộc Vân khẽ “Ừ” một tiếng, không nói nữa. Xem ra bây giờ người đàn ông này đối xử với cô thực sự rất tốt, nhưng cô không thể đoán được lòng anh.

Anh đối với cô suy cho cùng cũng có vài phần thật lòng, việc hắn tiếp cận cô chẳng lẽ thực sự không có tính toán khác sao, như Quả Đống chẳng hạn?

Nghĩ vậy, tâm tư Bùi Mộc Vân không khỏi thắt lại.

“Cái đó… Quả Đống có khỏe không?” Bùi Mộc Vân bỏ thìa xuống, hỏi.

Lôi Thanh lấy ra vài chiếc khăn tay đi tới, “Không có gì đâu, nó rất tốt. Buổi chiều tan học anh sẽ đi đón nó, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Bùi Mộc Vân muốn nói không cần, nghĩ lại thì nên bỏ đi, người đàn ông này từ trước đến nay đều luôn có chủ kiến lớn, chính xác thì cô không ngăn được anh.

Lôi Thanh thấy Bùi Mộc Vân ngồi ngây người, không biết đang nghĩ đến việc gì, vì vậy dùng âm thanh nhỏ nói: “ Mộc Vân, không bằng chúng ta hãy hòa giải với nhau?”

Bùi Mộc Vân nghe được, im lặng cúi đầu, vô thức cầm thìa cho vào trong bát cháo, múc lên rồi lại bỏ xuống. Lúc Lôi Thanh tưởng rằng cô sẽ không trả lời, thì lại nghe thấy Bùi Mộc Vân yết ớt nói: “Lôi Thanh, chúng ta như hiện tại là tốt nhất. Dù sao không thể một mạch ăn thành mập lên, tôi bây giờ có thể chấp nhận anh như thế này, đã là giới hạn chịu đựng lớn nhất rồi.”

Lôi Thanh không lên tiếng, nhớ tới bản thân mình và Bùi Mộc Vân lúc xưa, anh khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, người này không thể dồn ép quá chặt được, nếu vội vàng tiếp cận, lại làm cho cô chạy mất thì biết làm sao? Nghĩ vậy, Lôi Thanh gật đầu nói: “Được, anh nghe theo em.”

Sau khi truyền nước biển xong, Lôi Thanh đưa Bùi Mộc Vân về nhà. Khi xe đến cửa ra vào, Lôi Thanh quay lại muốn dìu, nhưng Bùi Mộc Vân lại xua tay nói: “Không cần, tôi có thể tự đi được.” Nói xong, cô lướt qua Lôi Thanh, tiếp tục đi vào phòng khách.

Lôi Thanh khẽ thở dài một hơi, xem ra mình còn phải cố gắng nhiều! Anh thật không biết lòng dạ phụ nữ cứng rắn thế nào, đang bị bệnh mà cũng không mềm mỏng một chút.

Bùi Mộc Vân vào phòng, khi định khóa cửa, thì Lôi Thanh nhanh tay ngăn cửa lại. Bùi Mộc Vân không đẩy cửa nữa, cũng không để ý đến Lôi Thanh, vào nhà bếp uống nước.

Bùi Mộc Vân uống hết nước thì đi ra, thấy Lôi Thanh vẫn còn đứng trong phòng khách nhà cô, không khỏi kỳ lạ hỏi: “Anh không cần đi làm à?”

Lôi Thanh nhún nhún vai, “Anh là giám đốc, muốn đi làm thì đi, không đi làm cũng được. Dù sao công ty nhiều người như vậy, một ngày không đi làm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Anh đúng là một giám đốc buông thả.” Bùi Mộc Vân đi vào phòng ngủ, khi chuẩn bị đẩy cửa thì quay đầu lại nói: “Nhưng mà anh ở lại đây cũng chẳng có việc gì làm, không bằng cứ đi làm đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”

Lôi Thanh suy nghĩ một lúc, buông tay ra, “Vậy được rồi, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.”

“Ừ.” Bùi Mộc Vân tiễn Lôi Thanh ra phỏi phòng, đến khi Lôi Thanh bước vào thang máy, Bùi Mộc Vân mới đóng cửa lại.

Sau khi Lôi Thanh đi, Bùi Mộc Vân không vào phòng ngủ nghỉ ngơi, mà đi vào nhà tắm để tắm rửa, sau đó thay quần áo sạch sẽ, xuống dưới lầu gọi xe taxi đi làm.

Buổi sáng cô chỉ xin nghỉ ốm hai tiếng, không dám xin nhiều, cô là người mới, chưa tới vài ngày đã xin nghỉ thật không tốt, đâu dám xin nhiều, mặc dù giám đốc nhìn qua là người rất tốt, nhưng đây không phải là cái cớ. Với lại sau khi truyền nước biển xong, cô thấy cơ thể khỏe hơn rất nhiều, cũng không còn đau đầu, đau mỏi khắp người nữa, vì vậy cứ đi làm sẽ tốt hơn.

Đến phòng làm việc, Vân Lý trông thấy Bùi Mộc Vân, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Sao không nghỉ ngơi đi? Chẳng phải đã xin nghỉ một ngày rồi sao?”

“Xin nghỉ một ngày?” Bùi Mộc Vân ngạc nhiên, “Không phải tôi đã xin nghỉ hai tiếng sao?”

Vân Lý có hơi ngạc nhiên, kì quái cười, “Thật không biết hai người làm cái gì nữa? Lôi Thanh gọi điện cho tôi nói muốn xin nghỉ một ngày.”

“Lôi Thanh?” Bùi Mộc Vân dường như nghĩ đến điều gì đó, “Hắn gọi cho cô xin nghỉ?”

“Đúng vậy.” Vân Lý nhướn nhướn mày, bí hiểm cười, “Thật không nghĩ ra hai người là một đôi. Lôi Thanh là bảo vật trong mắt rất nhiều phụ nữ độc thân, ai mà không hy vọng có được chứ, thật không ngờ cô lại nhanh chân như vậy, đủ để thành công chưa? Hai người quen biết nhau như thế nào vậy?”

Hôm nay lúc nhận được điện thoại của Lôi Thanh, Vân Lý còn cảm thấy kinh ngạc một phen, không nghĩ rằng Bùi Mộc Vân lại chính là người phụ nữ của Lôi Thanh, sao cô đoán ra được chứ? Lôi Thanh kia khuôn mặt lạnh như quân bài, cô không thể nghĩ ra hình ảnh lúc hắn lấy lòng phụ nữ. Có điều bây giờ nghĩ lại, đúng là cảm giác rất chân thực.

“Cái đó...” Bùi Mộc Vân trong lòng thầm kêu, Lôi Thanh làm cái quái quỷ gì thế này, cứ như là sợ người khác không biết họ quen nhau không bằng, còn muốn tuyên bố khắp nơi? Nhưng vấn đề khó xử thế này bảo sao cô trả lời được, nói không phải thì cũng không được, quen biết nhau như thế nào, đã từng là người chồng mạnh mẽ của cô, với bọn họ thì như vậy rất “vui vẻ” mà nhận biết, “Tôi đi làm việc trước đây.”

Đối với câu hỏi khó xử như thế này, Bùi Mộc Vân có thể tránh thì cứ tránh né sẽ tốt hơn.

Cô biết khi Quả Đống tan học thì Lôi Thanh sẽ đi đón, cho nên cô cũng không để ý nhìn thời gian. Đến khi hơn năm giờ chiều, nhận được điện thoại của Lôi Thanh.

Bên đầu dây kia, giọng nói Lôi Thanh có vẻ không vui, “Bùi Mộc Vân, em đi đâu thế?”

“Đi làm.” Bùi Mộc Vân kẹp điện thoại di động dưới cằm, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

“Đi làm?” Lôi Thanh sắp nổi giận, “Không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao? Tại sao lại chạy đi làm rồi? Hơn nữa trước lúc anh đi em đã nói về phòng ngủ nghỉ ngơi mà…”

“Ngủ không được nên đi làm.” Bùi Mộc Vân tiện tay tắt máy vi tính, “Đừng dài dòng nữa, bây giờ tôi đang về đây, Quả Đống đã về tới nhà chưa?”

Lôi Thanh cảm thấy người phụ nữ này bị mình quản lý quá gắt gao, trong lòng thầm thở dài, nhưng mà còn có biện pháp nào đâu chứ? Thật là một người củ cải một cái hố, ngã xuống hố cũng sẽ thấy không đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.