Trò Đùa Của Adam

Chương 3-2



Trong tiết học buổi sáng, khi từng thầy cô điểm danh đến Giang Vũ Hàn, cũng không nhịn được nhìn cô một cái, có rất nhiều người ồ" một tiếng, lại lộ ra vẻ kinh ngạc soi mói cô.

Xem ra chuyện vào buổi sáng đã truyền tới tai giáo viên, Hứa Khắc Bình có tiếng tăm lan xa, nên các thầy cô đều sẽ tìm hiểu tình hình của anh.

Vũ Hàn đỏ mặt cúi thấp đầu, cái gì cũng không dám nói, toàn thân giống như phát sốt, không có sức lực.

Mà thầy giáo quốc ngữ Lâm Bác Vinh của bọn họ, khi nhìn thấy cô thì nở nụ cười, nói: "Buổi sáng hôm qua là Hứa Khắc Bình đưa em đến phòng học, buổi sáng hôm nay lại là cậu ta đưa em tới trường học, cậu ta đúng là một học trưởng dịu dàng quan tâm ha!"

Phải biết rằng bình thường, bốn chữ "Dịu dàng quan tâm" căn bản không thể dính tới vẻ mặt lạnh lùng của Hứa Khắc Bình, nhưng mà thầy giáo Lâm Bác Vinh lại cố ý nói ám muội như vậy, chính là ám chỉ quan hệ giữa Hứa Khắc Bình và Vũ Hàn không bình thường, khiến những nữ sinh khác chĩa ánh mắt oán hận vào Vũ Hàn.

Lâm Mạnh Hi không nhịn được nữa đứng ra nói chuyện thay Vũ Hàn:"Thầy giáo, bởi vì học trưởng Hứa Khắc Bình đánh bóng vào Vũ Hàn, cho nên bạn ấy mới bị trẹo chân, đương nhiên Hứa Khắc Bình sẽ phải có trách nhiệm với bạn ấy!"

Lâm Bác Vinh híp mắt cười nói: "Đó là chắc chắn, Hứa Khắc Bình rất có tiếng tăm, cậu ta sẽ phụ trách đến cùng!"

Trời ạ! Cuối cùng lời thầy giáo Lâm là cứu vớt cô hay hãm hại cô vậy? Vũ Hàn chỉ cảm thấy ánh mắt bốn phía càng thêm mãnh liệt!

Thật vất vả học xong khóa học buổi sáng, cuối cùng giữa trưa có thể nghỉ ngơi một chút, Bời vì Vũ Hàn phải làm trực nhật, ăn xong cơm trưa sẽ đi đổ rác, Lâm Mạnh Hi lo lắng cô đi một mình, liền đề nghị muốn đi cùng cô.

"Nếu mình không đi cùng cậu, có thể cậu sẽ bị nữ sinh khác bao vây." Miệng Lâm Mạnh Hi nói như vậy, nhưng đột nhiên cảm thấy bụng hơi là lạ, "Hỏng bét, hình như mình ăn đồ hư, thật xin lỗi, mình phải đi toilet một chuyến."

"Không có việc gì, tự mình có thể đi được mà." Đổ rác chỉ là việc nhỏ, không cần cậu phải đi theo, Vũ Hàn nghĩ rằng bản thân không có vô dụng như vậy?

"Phải cẩn thận mọi thứ đó!"

"Cậu yên tâm." Tuy nói thế, nhưng khi cô một mình tới cổng sau, vẫn có thể nhận thấy rất nhiều ánh mắt nhìn cô chăm chằm, còn có tiếng xì xào bàn tán cười nhạo.

Ôi, chẳng qua cô chỉ là học sinh mới tới, vì sao lưu lạc trở thành mục tiêu của mọi người chứ?

Sau khi vứt rác vào lò đốt xong, cô xoay người muốn rời khỏi đó, lại phát hiện phía sau có mấy chục nữ sinh, hơn nữa đều không mang ánh mắt tốt, luôn trừng mắt nhìn cô.

Một nữ sinh tóc nhuộm highlight cà phê tới gần cô hỏi, "Cô chính là Giang Vũ Hàn?"

"Vâng... Mấy người có chuyện gì sao?" Vũ Hàn cố gắng không để bản thân run sợ.

Nữ sinh nhuộm tóc cười vài tiếng, nhìn cô với ánh mắt khinh thường nói: "Chẳng qua chỉ là một con nhóc thôi!"

"Tóc xõa ra như cái tổ chim, thật tức cười!"

"Bộ dạng không có sắc đẹp vẫn còn chưa tính, lại còn mang bộ dạng ngu ngốc, nhìn đã thấy chán ghét."

"Cảm thấy thật ấu trĩ! Thực hoài nghi cô ta có phải là người thiên cổ không nữa?"

Vậy... Mấy nữ sinh đó tụ tập với nhau, chỉ vì muốn đả kích lòng tự tin nhỏ bé của cô thôi sao? Nhìn qua thấy họ khá trưởng thành nhưng không phải như vậy, cũng không thể tùy tiện xúc phạm người khác! Vũ Hàn thật sự rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng lại không thể nói bọn họ nói sai...

Nữ sinh nhuộm tóc lại mở miệng, hơn nữa nói đúng vào chỗ ngứa, "Nói tóm lại, căn bản cô cũng chỉ là vịt con xấu xí!"

"Mấy người...Rốt cuộc... Muốn như thế nào?" Vịt con xấu xí thì không có quyền lợi sinh sống sao?

"Lấy điều kiện của cô như vậy, hoàn toàn không xứng với Khắc Bình, khuyên cô vẫn nên thức thời một chút, không nên quấn quít lấy Khắc Bình, cái hình ảnh này thật là khó coi, cô có biết không?"

"Cô cũng nên về soi gương đi, dựa vào bộ dạng cô thế này mà cũng muốn đứng bên cạnh anh ấy? Không khỏi hành hạ mắt chúng tôi!"

"Học trưởng Khắc Bình là của chúng tôi, cô đừng tưởng độc chiếm một mình!" Một nữ sinh năm hai nói.

Đến lúc này Vũ Hàn mới hiểu, những người này vì Hứa Khắc Bình mà đến. Ôi! Ba chữ Hứa Khắc Bình này, đã khiến đời cấp ba của cô như là ác mộng.

"Nhưng mà... Tôi... Tôi không có quấn quít lấy anh ấy..." Rõ ràng là anh ta ra lệnh cho cô, cho tới bây giờ cô cũng không muốn gặp phải sóng lớn như vậy.

"Cái gì?" Nữ sinh nhuộm tóc quát to: "Ý cô là nói Khắc Bình tự đến chỗ cô? Cô không trang điểm, cô cho mình là thứ gì nào?"

"Làm sao học trưởng Khắc Bình có thể không có ánh mắt như vậy?"

"Rõ ràng là cô mặt dày mày dạn quấn quít anh ấy, còn dám không thừa nhận!"

Nữ sinh nhuộm tóc hừ lạnh một tiếng: "Xem ra không cho cô một chút bài học là không được rồi."

"Oa, không cần..." Vũ Hàn thấy nữ sinh kia giơ tay lên cao, định đánh lên người mình, Vũ Hàn chỉ có thể đưa tay che mặt lại, hoảng loạn cúi đầu tránh né.

Nhưng ngay lúc sắp mất mạng, một bàn tay to ngăn lại, một giọng nói uy nghiêm truyền vào trong tai Vũ Hàn, "Dừng tay, Mấy cô đang làm gì vậy?"

Đây... Đây là tiếng của Hứa Khắc Bình! Cô được cứu rồi, nhưng mà... Cũng có khả năng tình huống này sẽ tệ hơn. Vũ Hàn ngẩng đầu nhìn, Hứa Khắc Bình đứng ở giữa cô và nữ sinh kia, nói vói đám người đó.

"Em không sao chứ?" Hứa Khắc Bình giữ vai Vũ Hàn, hình như nhìn qua rất lo lắng cho cô.

"Em..em không sao." Vũ Hàn thấy anh như vậy liền quên mất phải nói gì rồi.

"Mấy người thật to gan!" Hứa Khắc Bình chuyển sang mắng đám nữ sinh

kia: "Là ai cho phép mấy người đánh người trong trường học? Là ai xúi bẩy, nói mau!"

"Khắc Bình, chúng tôi... Chỉ là là muốn giúp anh đuổi thứ đáng ghét này thôi!" Nữ sinh nhuộm tóc nói, trong nháy mắt giọng nói trở nên nũng nịu.

"Đúng rồi, chúng tôi biết nhất định anh rất chán ghét cô ta, nhưng lại ngại ngùng không muốn xúc phạm cô ta, cho nên chúng tôi ra mặt giải quyết giúp anh!" Cái nữ sinh năm hai kia cũng phụ họa nói.

"Ai nói tôi chán ghét cô ấy hả?" Hứa Khắc Bình lạnh lùng hỏi.

"Này... Đây là tất nhiên! Bộ dạng cô ta bình thường vô vị như vậy, hơn nữa chỉ biết khiến anh gặp phiền phức, tuy rằng anh rất có trách nhiệm, nhưng nhất định là trong lòng anh cũng cảm thấy thật phiền phức!"

"Đứng chung với loại nữ sinh này, sẽ tổn hại đến hình tượng của anh!"

Lời nữ sinh đó nói càng lúc càng cay độc hơn, Vũ Hàn nghe được chỉ muốn té xỉu, chẳng lẽ không phải người đẹp, không đủ thông minh, thì nhất định phải chịu đối sử thế này sao? Cô cảm thấy bản thân thật oan ức.

Ai ngờ, phản ứng tiếp theo của Hứa Khắc Bình, là kéo bả vai Vũ Hàn, dùng hai tay vây cô trước ngực, nói với mọi người: "Mấy người nghe cho rõ ràng, là Hứa Khắc Bình tôi thích người con gái này, ai dám chạm vào một cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ cho cả đội bóng rổ liều mạng với người đó! Nếu lại để cho tôi nghe thấy có người nói bậy về cô ấy, tôi sẽ đánh người kia rơi răng đầy đất!"

Lời này vừa nói ra, không chỉ khiến đám nữ sinh biến sắc, mà ngay cả Cao Dụ Tường và Lâm Mạnh Hi vội vàng đuổi tới, cũng đều ngây ngốc tại chỗ, không thể tin được hai mắt và lỗ tai mình, bỗng chốc bốn phía yên tĩnh như không bóng người.

Nhưng mà, người cảm thấy khiếp sợ nhất vẫn là bản thân Vũ Hàn, trước mặt cô là bộ ngực rắng chắc ấm áp của Hứa Khắc Bình, trong đầu là hưng lời tuyên bố của Hứa Khắc Bình, khiến cả người cô trở nên đần độn, không hiểu được nên phải cựa quậy thế nào, phản ứng như thế nào.

"Này... Điều này sao có thể chứ?" Nữ sinh nhuộm tóc gần như bị đả kích lớn, sắc mặt trắng bệch.

"Không! Sẽ không, em không tin!" Có nữ sinh đã rơi lệ ào ào.

Giọng điệu Hứa Khắc Bình tràn ngập uy hiếp, "Lần này xem như mấy người vi phạm lần đầu, tôi miễn cưỡng không không thèm so đo, nhưng nếu như có lần sau, không cần nói các cô có là nữ sinh, tôi cũng lấy mấy người ra làm bóng đánh! Bây giờ lập tức cút ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người nữa."

"A, trời ạ..." Nghe đến đó, cuối cùng nữ sinh nhuộm tóc té xỉu, được đám bạn bên cạnh cùng nhau khiên đi.

Trong thoáng chốc sĩ khí của đám cận vệ sa sút, lại rơi xuống nước mắt hỉ mũi, được nhóm chị em nâng đỡ nhau về, yên lặng đau lòng rời đi.

Cao Dụ Tường và Lâm Mạnh Hi ở bên cứng ngắc nhìn sang đối phương, kinh ngạc và hoảng loạn trao đổi tin tức, "Học muội, hình như chúng ta không có nằm mơ mà?" Cao Dụ Tường lên tiếng hỏi.

Lâm Mạnh Hi nhéo nhéo gò má mình, "Hẳn là không phải, nếu không sao nhéo không đau, hai người làm bộ mộng du?"

Lúc này Hứa Khắc Bình mới buông Vũ Hàn ra, hai tay nắm bả vai cô, cúi đầu lo lắng hỏi: "Em là đồ ngốc, có sao không?"

"Em... em còn tốt lắm." Chỉ là cả khuôn mặt đều đã đỏ ửng!

Cô vẫn không thể tin, làm sao Hứa Khắc Bình có thể thích cô? Không, ông trời không nên đối xử với cô như thế.

"Thực xin lỗi, vừa rồi tôi không thể không nói như vậy, nếu không về sau sẽ không đảm bảo an toàn cho em." Giọng nói Hứa Khắc Bình khô khan giải thích.

"Đó là... Lừa bọn họ sao?" Vũ Hàn nghe nói như thế, cũng không thể nói rõ là trong lòng cảm thấy giải thoát.

"Ừm." Hứa Khắc Bình gật đầu, lấy giọng điệu kiên quyết nói: "Về sau em cứ giả bộ làm bạn gái tôi, như vậy mới không có người bắt nạt em! Nếu không sẽ giống như chuyện lúc nãy, sẽ luôn gặp phải những chuyện như vậy."

Cô chỉ có thể sợ hãi hỏi: "Anh nhất định... Phải làm như vậy sao? Em, em không..." Cùng một người luôn mắng cô ngốc, vận mệnh của cô sẽ càng gập ghềnh sao đây?

"Không sai, trừ nó ra không có cách khác." Hứa Khắc Bình kiên quyết nói, giọng điệu nghiêm túc không tha cho Vũ Hàn.

"Làm ơn, tha cho tôi đi..." Vũ Hàn thật sự rất muốn khóc!

"Mà này, em có nghe tôi nói không đấy, đã quên buổi sáng tôi nói gì sao?"

Không, anh sẽ không nghiêm túc đâu? Làm sao anh có thể nhẫn tâm đánh mông

cô! Ôi, Vũ Hàn còn có thể thế làm gì? Chỉ suy yếu lên tiếng: "Nhớ ạ."

"Cứ quyết định như vậy, về sau em sẽ là bạn gái của tôi. Tôi sẽ bảo vệ em." Tiếp theo, ánh mắt Hứa Khắc Bình dời về phía Cao Dụ Tường và Lâm Mạnh Hi, "Mấy người đều nghe thấy rồi, phải giữ bí mật đó, còn phải giúp tôi chăm sóc em ấy biết không?"

Trời sinh Hứa Khắc Bình đã có khí chất sai khiến người khác, Cao Dụ Tường và Lâm Mạnh Hi ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi, tôi đưa em về lớp học, về sau không được làm gì một mình, nghe rõ không?" Hứa Khắc Bình kéo Vũ Hàn, cô chỉ có thể để mặc hai chân, đi về cùng anh.

"Nghe rõ..."

"Lớn tiếng một chút! Chưa ăn cơm à?"

"Nghe rõ!"

Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Cao Dụ Tường và Lâm Mạnh Hi yên lặng một lát, tiện đà liếc nhìn nhau, Cao Dụ Tường nói ra nghi vấn trong lòng, "Em cảm thấy... Cái này thật sự là đang diễn trò hay sao?"

Lâm Mạnh Hi lắc đầu, "Kịch giả tình thật, diễn giả thực làm, diễn như đời người, đời người như diễn!"

Cao Dụ Tường có chút đồng ý "Ừm" một tiếng, "Đại khái chỉ có Vũ Hàn sẽ bị lừa thôi?"

"Anh thấy... Cậu ta ăn hết Vũ Hàn rồi."

"Đây không phải là việc có thể diễn?"

"Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.