Trò Đùa Của Adam

Chương 8-1




Yêu quá nhiều! Vô cùng

Bản thân đã có tội

Thậm chí mỗi tế bào trong tôi đều thích anh.

Ai...Khù khờ một chút cũng tốt.

Tôi chỉ hi vọng một phút nào đấy anh nhớ tôi.

***

Sau khi đội bóng rổ luyện tập xong, Hứa Khắc Bình kéo tay Vũ Hàn, muốn cùng nhau về nhà.

Hứa Thế Triết lại từ đâu chạy đến, vui vẻ nói: " Anh, buổi tối hôm nay ba mẹ có việc, chắc phải muộn mới về, chúng ta đi ăn trước một chút đi."

Hứa Khắc Bình nhíu mày: "Sao anh không thấy ba mẹ nói gì?"

"Sáng sớm anh đã ra khỏi nhà, đương nhiên là không biết!" Hứa Thế Triết không nhanh không chậm nói ra.

Vừa lúc Lâm Mạnh Hi đi tới: "Muốn đi ăn sao? Tôi đi theo có được hay không?"

Vũ Hàn lập tức có linh cảm xấu, vừa rồi dưới tình thế uy hiếp của hai người kia, cô đã đồng ý ít nhất sẽ không phá hoại kế hoạch của họ, nhưng lại không biết rốt cuộc hai người đó làm chuyện gì.

Vừa lúc, Cao Dụ Tường nhìn thấy bọn họ đứng ở cửa sân thể dục, liền đi tới hỏi: "Sao mấy người còn chưa đi? Có việc gì à?"

"Học trưởng, lát nữa hình như anh không có hẹn phải không? Có muốn cùng đi ăn không?" Hừa Thế Triết thừa cơ hỏi.

"Được, bị cậu nói trúng rồi, vừa hay hôm nay không có hẹn đây!" Cao Dụ Tường sờ sờ cằm, quyết định nói: "Tốt, mọi người đi ăn gì, bụng tôi cũng đang đói đây!"

Còn một nguyên nhân khác, đó là chuyện Hứa Khắc Bình và Vũ Hán khiến anh ta có hứng thú, còn muốn nhìn ngó xem thế nào.

"Quyết định vậy nhé." Lâm Mạnh Hi vui vẻ nói.

Mặc dù Hứa Khác Bình không thể hiện gì nhưng cũng không có phản đối, vì thế một nhóm năm người, mỗi người một suy nghĩ, kế hoạch dần dần tiến triển.

Bởi vì chân Vũ Hàn còn chưa khỏe hẳn nên Hứa Khắc Bình đạp xe chở cô, dẫn đầu đi đến địa điểm.

Đó là một nhà hàng tên "Nam Loan", bán đồ điểm tâm mà học sinh thích ăn nhất, phong cách bày biện rất trang nhã, từ trước đến nay cũng khá đông khách.

Lúc này đây, Hứa Khắc Bình cùng với Vũ Hàn đứng ở bên ngoài cửa kính nhà hàng, lẳng lặng chờ ba người kia. di^endan.lequy.don-Mèo Hoang

Trong nội tâm Vũ Hàn thấp thỏm không yên, mấy lần lén lút liếc nhìn Hứa Khắc Bình, nhưng lập tức bị anh phát hiện, cầm tay cô hỏi:" Em làm sao vậy? Sắc mắt không tốt lắm."

"Em...không có việc gì."

Đương nhiên Hứa Khắc Bình không tin, nắm tay cô lên hôn nhẹ một cái: "Không được dấu diếm anh, không được có bí mật, có nghe không?"

Cô đỏ mặt lên, muốn rút tay về: "Anh...anh cho rằng anh là ai chứ."

Hứa Khắc Bình thoáng mỉm cười: "Anh là thần đèn của em, người đưa anh ra khỏi đó là em, nên em do anh phụ trách!"

"Cái gì? Em cũng không yêu cầu." Vũ Hàn cong miệng lên.

"Đồ ngốc." Hứa Khắc Bình sờ lên những lọn tóc quăn của cô, như đang làm với một đứa trẻ.

Ánh mắt anh trở nên dịu dàng nhìn chăm chú, dường như muốn duy trì nhịp thở bình thường là không thể nào. Haizz, rốt cuộc là chán ghét hay thích anh đây, cô đều không thể hiểu rõ cảm giác của mình.

Lúc này, cuối cùng ba người kia cũng tới nơi, Lâm Mạnh Hi và Hứa Thế Triết nói chuyện hết sức vui vẻ, Cao Dụ Tường nhìn bọn họ có chút kinh ngạc, có thể do anh là người tình mơ ước của nhiều người, chưa bao giờ bị lạnh nhạt.

Nhưng mà dù sao thì cuối cùng mọi người đều tiến vào nhà hàng "Nam Loan", cũng tìm được chỗ ngồi.

Vũ Hàn bị Hứa Khắc Bình kéo xuống ngồi ghế bên cạnh, Lâm Mạnh Hi rất thoải mái ngồi cạnh Cao Dụ Tường mà Hứa Thế Triết lại được ngồi giữa hai đôi. Không biết có phải là sắp đặt hay không, Vũ Hàn mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường.

Tất cả mọi người đều chọn đồ xong, chỉ còn mỗi Vũ Hàn đang ngẩn người, Hứa Khắc Bình gõ đầu cô nói: "Nếu không gọi món thì sẽ không có cái ăn đâu."

Bấy giờ Vũ Hàn mới phục hồi tinh thần, trừng mắt nhìn anh một cái: "Rất đau đấy! Nếu bị ngốci thì làm sao?"

"Đồ ngốc đánh thế nào vẫn chỉ là đồ ngốc, sẽ không bị ngốc hơn đâu." Hứa Khắc Bình cười châm biếm.

"Không đâu, em thấy Vũ Hàn hơi ngốc một chút nhưng rất đáng yêu!" Đột nhiên Hứa Thế Triết phản đối.

Hứa Khắc Bình sững lại nửa giây mới lạnh lùng nói:" Cô ấy đáng yêu thế nào tất nhiên anh rõ ràng nhất, không cần em chỉ ra."

Thảm rồi, Vũ Hàn nhìn chăm chú hai anh em nhà này, rõ ràng giống hai con sói hoang dã đang cùng rình một cô bé thỏ trắng, lập tức phát động một trận tranh đoạt sinh tử.

Vũ Hàn vùi mặt vào trong menu, trước ánh mắt mọi người mà chọn lấy hai loại đồ ăn, nói cho phục vụ, bảo cô ấy đi xắp đặt đồ ăn.

Người phục vụ vừa đi khỏi, trên bàn ăn xuất hiện không khí trầm mặc kỳ dị, ngay lúc Vũ Hàn sắp không nhịn được,đột nhiên Hứa Thế Triết cười tủm tỉm nói:" Các cô có muốn xem tướng số không? Tôi biết xem tướng tay đấy."

"Thật sao? Thế xem cho tôi một chút." Lâm Mạnh Hi phản ứng đầu tiên.

Hứa Thế Triết nắm tay Lâm Mạnh Hi, cẩn thận kiểm tra đường chỉ trong lòng bàn tay cô, dùng giọng điệu như chuyên gia nói:" Cô rất thông minh, có tài năng dung mạo đủ cả, đây là loại phụ nữ khiến đàn ông muốn chinh phục nhất. Mặt khác, cô rất hiểu việc mền nắm rắn buông, hơn nữa lại rất tự nhiên, thích hợp với những play boy, bởi vì chỉ có cô mới có thể khiến anh ta tâm phục khẩu phục, tình nguyện vì cô là đóa hồng mà bỏ qua cả một vườn hoa."

"Vậy sao?" Lâm Mạnh Hi mỉm cười nói:" Nhưng tôi lại không thể vì một thân cây mà bỏ qua cả một cánh rừng, anh nói tôi nên làm gì bây giờ?"

Hứa Thế Triết trầm ngâm một chút, rồi phân tích tiếp: "Dùng bản lĩnh của cô, mỗi ngày thay một bạn trai không là vấn đề, nếu như không chê thì...tôi cũng rất muốn là một người trong số đó."

"Vậy thì phải xem biểu hiện của cậu!" Lâm Mạnh Hi thần thần bí bí nói.

Cao Dụ Tường ở bên nghe được đoạn đối thoại này, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Hứa Thế Triết cùng Lâm Mạnh Hi. giống như hôm nay mới là lần đầu tiên biết bọn họ. Thật kỳ quái, sao trước kia anh ta không phát hiện ra trên người Lâm Mạnh Hi có loại khí chất đặc biệt?

Giống như cô là một nữ vương ở đây, còn những người khác chỉ ở đằng sau làm nền cho cô mà thôi.

Khác với những người con gái khác, dường như làm cho anh ta dâng lên một loại dục vọng khiêu chiến.

Hứa Thế Triết xem xong hai tay cho Lâm Mạnh Hi, lại chuyển qua Vũ Hàn nói: "Vũ Hàn, tôi cũng xem cho cô một chú."

Hứa Thế Triết không nói nhiều lời liền cầm hai tay Vũ Hàn lên xem, cô ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, tay đã bị anh cầm thật chặt, nhưng lật qua lật lại mấy lần, giống như không nhìn rõ, gò má để sát vào bả vai cô, híp mắt nghiên cứu đường chỉ tay của cô.

Vũ Hàn như đứng đống lửa, bởi vì bên trái Hứa Thế Triết nắm tay cô, bên phải Hứa Khắc Bình đặt tay ở đùi cô, hai người tỏa ra khí thế khiến cô phát run.

"Hừm... Tay cô rất thú vị!" Hứa Thế Triết nở nụ cười mang theo chút mờ ám nói: "Tính cách cô rất dịu dàng, rất hiền lành, mặc dù trong đời sẽ có một chút thua thiệt, nhưng cuối cùng vẫn có thể tìm được người yêu cô. Tính cách của anh ta hẳn là vui vẻ phóng khoáng, dí dỏm hài hước, hơn nữa biết thương hoa tiếc ngọc, sẽ không khiến cô khó xử, hay làm cô áp lực. Cô thấy tôi nói đúng không?"

Lời này vừa nói ra, Vũ Hàn chỉ càm thấy lông tơ ở lưng dựng đứng, bây giờ cô còn không dám quay đầu nhìn nét mặt Hứa Khắc Bình.

"Thế Triết nói không sai." Lâm Mạnh Hi bên cạnh còn quạt gió châm lửa.

"Từ khi nào em biến thành thầy tướng số vậy" Hứa Khắc Bình lạnh lùng hỏi.

"Anh, em cũng có ưu điểm đấy, chỉ có điều là anh không phát hiện ra mà thôi!" Hứa Thế Triết cười hì hì nói.

Lúc này Cao Dụ Tường bỗng đưa tay ra: "Vậy xem hộ anh luôn."

"Không được!" Hứa Thế Triết trịnh trọng lắc đầu: "Khả năng của em chỉ dùng được trên người mỹ nữ thôi, đối với đàn ông con trai không có tác dụng."

"Đây là lý lẽ gì? Còn thế nữa!" Cao Dụ Tường nhìn Hứa Thế Triết vẫn nắm tay Vũ Hàn và Lâm Mạnh Hi, vè mặt bắt đầu không vui.

"Cái này là thiên cơ không thể tiết lộ." Hứa Thế Triết có thể nói ra mới là lạ, thật ra là đoán mò mà thôi.

Cao Dụ Tường hừ lạnh một tiếng, Hứa Khắc Bình cũng lạnh lùng trừng mắt với Hứa Thế Triết, nhưng anh lại không để ý, vẫn bày ra bộ dạng già dặn kinh nghiệm.

Vừa đúng lúc phục vụ bê đồ ăn lên, khiến không khí bớt chút khẩn trương.

Vũ Hàn nhìn đồ ăn trước mặt mình mà ngần người. Trời ạ, sao cô có thể chọ kem daqau và món chiên tempura(*)? Vừa ăn lạnh vừa ăn nóng, cô cam đoan khi trở về sẽ bị đau dạ dày, cũng vì lúc lãy khẩn trương, mới không nhìn kỹ mà chọn hai món này, nghĩ phải ăn chúng vào trong bụng, hương vị thật sự sẽ không kỳ lạ bình thường.

(*)tempura là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau củ tẩm bột mì rán trong dầu. Đây là một món ăn khá phổ biến trong các bữa ăn của người Nhật.

Nhìn mọi người nghiêm túc ăn, chỉ có Vũ Hàn là cầm thìa không biết làm sao.

"Cho tôi ăn một miếng!" Hứa Thế Triết đang ăn súp, đột nhiên dùng đũa kẹp một miếng tempura của Vũ hàn.

Vũ Hàn ngây người nửa giây, vừa mới hồi hồn lại thì Lâm Mạnh Hi lập tức gắp sủi cảo của mình cho Vũ Hàn và Hứa Thế Triết: "Hai người ăn thử đi, rất ngon đấy!"

Kế tiếp, Hứa Thế Triết và Lâm Mạnh Hi không ngừng chơi trò "thế giới ba người", đem mấy món ăn truyền đến truyền đi, hoàn toàn coi hai soái ca còn lại là không khí.

Cao Dụ Tường yên lặng mà ăn mỳ ý, nhìn ba người bọn họ, không hiểu sao cảm nhận được loại cảm giác xa lạ, bình thường anh ta có thói quen được mọi người vây xung quanh, được người ta sùng bái, chưa bao giờ bị vắng vẻ bỏ rơi. Nhất là Lâm Mạnh Hi, cô hẳn là cũng có ý với anh ta. Nhưng bây giờ lại cười sáng lạng với Hứa Thế Triết.

Hứa Khắc Bình đã sớm ăn xong cơm thịt bò, một tay nâng má, không nhúc nhíc mà nhìn Vũ Hàn.

Rõ ràng Vũ Hàn cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng không dám quay đầu lại, cô dùng đầu gối cũng đoán ra được biểu cảm bây giờ của anh là gì, nhất định là mặt thối lạnh chết người, ánh mắt hung ác không cho người nào đến gần.

Haizz, sao cô lại bị quấy trôi vào vũng nước đục này chứ, thật không biết cô đã làm chuyện xấu xa gì, sao ông trời lại có thể trừng phạt cô như vậy?

Khi Hứa Thế Triết và Lâm Mạnh Hi nói chuyện hưng phấn, cuối cùng Hứa Khắc Bình cũng cất lời, cầm chặt bả vai Vũ Hàn hỏi: "Đã ăn no chưa?"

"Ăn..ăn no rồi."Thật ra cô khẩn trương nên không có ăn nhiều.

"Chúng ta đi thôi!" Anh không nói hai lời, liền lôi kéo tay cô đứng lên.

"Anh, sao hai người nói đi là đi vậy?" Hứa Thế Triết lập tức phản ứng.

"Đúng vậy, mọi người ở lại trò chuyện một chút." Lâm Mạnh Hi cũng phụ họa.

Hứa Khắc Bình như không nghe thấy gì, tự mình cầm túi xách của bản thân và Vũ Hàn.

"Anh, ít nhất anh cũng phải trả tiền chứ?" Hứa Thế Triết nửa đùa nửa thật nói.

Hứa Khắc Bình nghe thế, hung dữ trừng mắt nhìn Hứa Thế Triết, Hứa Thế Triết lập tức biết tình thế không ổn, đổi giọng nói:" Xin lỗi, anh cứ coi như em vừa nói đùa là được rồi." Cho dù cậu rất to gan, cũng không dám khiêu chiến chính diện với anh mình.

Lúc này Hứa Khắc Bình mời thu hồi ánh mắt, lôi kéo Vũ Hàn ra ngoài.

Cao Dụ Tường thấy thế nhanh trí, khẽ huýt sáo: "Ha ha, hóa ra như thế không phải trả tiền!"

"Ơ! Ý anh là gì?"Hứa Thế Triết có dự cảm không tốt.

Cao Dụ Tường đứng lên, cười phóng khoáng, cũng kéo tay Lâm Mạnh Hi:" Không có ý gì, tôi cũng muốn học theo anh cậu, mang mỹ nhân đi trước một bước nha."

"Đây...Chuyện này là sao?" Hứa Thế Triết ăn trộm gà không được lại mất nắm thoc.

"Đã có một thì sẽ có hai mà." Cao Dụ Tường mỉm cười nói, kéo tay Mạnh Hi, như thăm dò ý cô.