Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 38: Tất cả chỉ là dối trá




Khả Ngân vừa buông lời thì ai cũng mặt nghệt ra, nhất là Bảo My. Cô vốn không thể ngờ Ngọc Sương lại có thể làm ra loại chuyện như vậy! Họ là anh em đó! Sao có thể chứ?

"Hahaha..." Ngọc Sương ngay sau khi nghe thì cười vô cùng thê lương rồi nước mắt chảy dài, không thể kìm nổi: " Loạn luân sao? Anh ta có chạm vào tôi đâu mà loạn luân chứ? Từ đầu tới cuối... chỉ một mình tôi... một mình tôi ngốc nghếch, tự cảm động chính mình! Haha..." Kết thúc lời nói đó là một trận bão.

"Không chạm sao? Vậy cái thai đó là của ai?" Bảo My liền đưa ra vấn đề mình quan tâm nhất từ nãy tới giờ. Đổi lại là ánh mắt thản nhiên của Ngọc Sương: "Cái thai? À... cái thai mà tôi vu oan cô làm hỏng đó hả? Nó... đâu có trên đời đâu? Tất cả... tất cả chỉ là dối trá mà thôi! Đêm đó, anh ấy liên tục gọi tên cô, anh ấy nắm tay tôi rất chặt rồi nói: "Tiểu My! Đừng rời xa anh! Dù có chuyện gì cũng đừng rời xa anh... anh sợ mất em..." Nhưng rồi các người vẫn rơi vào cái bẫy kia! Ngu ngốc! Đúng là ngu ngốc mà!"

"Cô đúng là loài rắn độc mà! Cô nên đi chết đi thì hơn!" Khả Ngân vô cùng phẫn nộ, tức giận không thôi, nghiến răng ngiến lợi, lườm Ngọc Sương.

"Cô câm miệng đi! Ở đây không có chuyện cho cô!" Tuấn Đạt lên tiếng bênh em gái. Cứ tưởng Khả Ngân sẽ chịu im nhưng ai ngờ cô lại nổi sung lên, chửi ầm lên: "Lưu Trần Tuấn Đạt!! Tên khốn khiếp nhà anh! Tên chó chết nhà anh! Tôi còn tưởng anh tốt đệp cỡ nào? Vậy mà tôi còn giúp anh, làm bà mai cho anh với My My! Vậy mà anh lại chỉ lợi dụng cậu ấy? Tôi đúng là mù mà! Chắc chắn việc làm đầu tiên khi trở về của tôi là khám mắt, xem xem rốt cuộc mắt mình có vấn đề gì không mà lại đi tin tưởng cái loại người chết tiệt như anh! Anh là cái đồ đến chuột, gián nhà tôi cũng không bằng, tên súc sinh nhà anh! Tôi nguyền rủa anh ra ngoài đường thì bị xe đâm, đi cầu cầu sập, đi tàu tàu chìm, đi máy bay máy bay phát nổ, đi chơi thì gặp nạn chết không tìm thấy xác... Ôi!!! Tức chết đi được!" Khả Ngân thực sự mỗi khi sung lên có thể chửi banh nóc luôn, vừa nói, cô vừa dí tay về phía Tuấn Đạt, chân giậm bình bịch.

"Thôi! Em nói hơi quá rồi đấy!"Hồ Quang Hiếu vội lên ngăn cản cô lại, giữ chặt lại. "Nhưng..." "Ngoan!" Khả Ngân còn định tiếp tực nhưng chỉ một chữ "ngoan" này mà chìm nghỉm.

"Lâm Hà Khả Ngân! Cô nghĩ cô là ai hả? Cô tưởng cô muốn chửi ai thì chửi sao?" Ngọc Sương định lên đấu khẩu với Khả Ngân nhưng bị Tuấn Đạt ngăn lại. Duy Anh vẫn ngơ ra từ nãy tới giờ: " Không ngờ Khả Ngân lại có mặt này nha!" Câu nói đó khiến Khả Ngân ngượng không thôi, cứ nép chặt vào Hồ Quang Hiếu không buông. Cảnh sát xem một màn này cũng bó tay, rốt cuộc họ đến đây để xem kịch vui hay sao?. "Ấy! Nam Joon! Không ngạc nhiên gì sao?. " Duy Anh bỗng phát giác ra, Duy Thiên không hề có phản ứng gì liền cất tiếng hỏi. "Ngạc nhiên gì chứ? Em nghe nhiều rồi. Còn kinh khủng hơn như vậy kìa!" "Hoàng Duy Thiên! Anh đừng có mà khoác lác! Tôi chỉ nói có mấy câu, làm gì đến nỗi nào chứ?" Khả Ngân theo bản năng liền chối bay chối bảy. "Ha! Mấy câu mà cô nói có thể viết thành một bài luận văn rồi đó!"

"Mấy người nói xong chưa? Xong rồi thì quay lại chủ đề chính đi!" Tuấn Đạt thấy chói tai vô cùng, nhìn bọn họ thân thiết, trong khi anh cùng em gái của mình từ bé đã bị hắt hủi, anh không cam tâm! "Có nhất thiết phải như vậy không? Hai người... dù gì cũng là anh em mà!" Bảo My cảm thấy vô cùng bất an liền lên tiếng khuyên giải nhưng đổi lại là sự tức giận: "Tôi không có người em như nó! Im miệng!" rồi quay sang: "Hoàng Duy Thiên! Bây giờ mày để tao giết mày, thay cho người yêu xinh đẹp của mày. Thế nào?" Tuấn Đạt bắt đầu trao đổi điều kiện. Duy Thiên không do dự gật đầu ngay.

**

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên vô cùng nhức óc, tiếng bánh xe lăn trên nền đá vô cùng chói tai. Trên chiếc xe đang được đẩy vào phòng cấp cứu là một người máu chảy nhuộm đỏ cả tấm đệm...