Trở Lại Trước Khi Chia Tay

Chương 1-1




Cuối cùng tôi thở dài, nếu như có thể có cơ hội một lần nữa, tôi sẽ cố gắng bù đắp lại những sai lầm, mặc kệ có được hay không, cuối cùng cũng sẽ không còn gì tiếc nuối.

Có lẽ như người ta nói, không có nhiều có thể như vậy, nhưng ông trời cũng thường thích trêu cợt người ta.

Trong hoảng hốt, tôi cảm thấy dạ dày có gì đó cuộn trào lên, cảm giác buồn nôn mạnh mẽ ồ ạt không cách nào xua tan được. Cảm giác buồn nôn này giống như có thể ném cả người tôi thật mạnh vào không trung.

Bên tai là tiếng "ùng ùng" kỳ lạ, còn có cảm giác ồn ào và lắc lư. Đây là đâu? Mở mắt, lại kinh ngạc phát hiện nơi này không phải phòng của tôi, dĩ nhiên trong đầu đã hiện lên nghi vấn .

Die nda nl equ ydo n <3 Mung sinh nhat dien dan lan thu 13

Đập vào mắt chính là một toa xe lửa, người ta chen lấn, chen lấn rất đông đúc, hoành tráng giống biển người, tôi thấy cũng phải trợn mắt há mồm. Âm thanh ầm ĩ đó làm thiếu chút nữa màng nhĩ bị rung đến "ong ong". Tôi che tai bị đau lại, dùng sức hít thở một cái, nhưng hít vào mũi cũng là không khí vẩn đục, hít thở nhiều lần trong không khí hỗn tạp hương vị mì tôm, ngủi cũng làm người ta buồn nôn. Chuyển tầm mắt, có người đang mờ mịt ngủ, có người đang nhỏ giọng bàn gì đó, có người đang đọc báo, có người trốn trong kẹt nhỏ tham lam hút thuốc lá, còn có người đang trụng mỳ ăn liền, có người chờ bên ngoài nhà vệ sinh. Nhiều loại người làm đủ loại chuyện. Tôi ngẩn ra, ánh mắt từ từ chuyển tới cửa xe, cảnh vật bên ngoài cũng nhanh chóng lui về phía sau.

Tại sao tôi lại ở trên xe lửa?

Là đang mơ màng hay bị bắt cóc?

Tôi giơ tay phải lên, hung hăng bấm vào cánh tay trái của mình, ngay sau đó trên cánh tay truyền tới đau đớn làm tôi nhe răng há miệng. Có thể cảm thấy đau thì không phải là nằm mơ, chẳng lẽ là bị bắt cóc?

Tôi nghĩ đến những tình huống đáng sợ có thể xảy ra, đột nhiên sắc mặt trắng bệch.

Tôi quan sát những người khả nghi xung quanh, nhưng càng căng thẳng càng phát hiện ai cũng khả nghi, ai cũng không khả nghi. Làm thế nào? Thật sự bị lừa bán rồi, mẹ phải làm thế nào? Bà ấy chỉ dựa vào đứa con gái là tôi, không tìm được con gái thì bà ấy có thể đau khổ đến không muốn sống tiếp nữa hay không?

Nhưng lại không giống, nếu thật sự là bắt cóc thì có phải quá yên bình rồi hay không?

Đang lúc tôi kinh ngạc, nghi ngờ và lòng thấp thỏm thì những tiếng bàn luận vụn vặt hoặc lớn hoặc nhỏ lại chui vào tai của tôi khiến tôi trợn mắt há mồm, không biết làm sao.

"Năm nay thật là rối loạn, Tứ Xuyên động đất, bao nhiêu người chết. . ."

"Thế vận hội Olympic của chúng ta. . ."

"Haizz, trong thành phố không tìm được việc làm nữa, còn không phải là khủng hoảng kinh tế sao. . ."

. . .

Những câu bàn luận kia làm máu toàn thân tôi tràn hết lên não, tôi cảm thấy cả người đều đang lạnh run.

Chẳng lẽ. . .? Một cảm giác kỳ lạ và đáng sợ đang dâng lên trong lòng tôi.

Die nda nl equ ydo n <3 Mung sinh nhat dien dan lan thu 13

Tứ Xuyên động đất, thế vận hội Olimpic, khủng hoảng kinh tế, đây đều là đề tài nóng nhất năm 2008 sao. Nhưng chuyện ba năm trước đây rồi, tại sao lúc này mọi người thảo luận vấn đề nóng bỏng đó chứ?

Chợt, có một suy nghĩ giống như một tia chớp bổ vào đầu tôi: hình như tình cảnh trước mắt đã từng gặp rồi!

Chuyện kinh người quen thuộc trước mắt. Hơn nữa, phải biết là đã ba năm rồi tôi không có ngồi xe lửa, nhớ năm ấy, lần đầu tiên ngồi xe lửa là đang đến đơn vị bộ đội của bạn trai cũ để gặp anh ta, lúc đó ngồi trên một chuyến tày chạy rất nhanh cho nên nhớ rõ ràng như vậy, là bởi vì lần đầu tiên tôi ngồi xe mà ói, lúc ấy là lễ Quốc Khánh nên rất khó mua vé, kết quả mua được vé đứng chứ không có vé ngồi, không phải là chuyến xe này sao? Chuyện lúc ấy đặc biệt có ấn tượng khắc sâu nên muốn quên cũng không quên được.