Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 107: Yêu thương chỉ còn lại đống tro tàn (2)




Thay Huy Khang giữ Khánh Huy không lọt vào tay Hải Kiều thì rất dễ, nhưng để có thể giữ Khánh Huy ổn định trong tình hình này thì lại rất khó, bởi giống như Hải Kiều nói, Nguyên Hạo cũng chỉ là một người ngoài, mà Khánh Huy lại nhất nhất tuân theo người thừa kế huyết thống, như cách họ phục tùng Huy Khang. Thế nhưng, anh cảm thấy vẫn có thể xoay sở được bởi ít ra anh cũng được ba Huy Khang nuôi nâng từ nhỏ, luôn nỗ lực làm việc cho Khánh Huy, và lần này, anh nhận sự ủy thác của Huy Khang vào phút cuối.

Nguyên Hạo xuất hiện trên truyền hình trong một bản tin kinh doanh ngắn, một bàn tay tắt vụt ti vi, Hạnh Du đặt chiếc điều khiển xuống rồi cũng ngồi xuống, rất chậm rất cẩn thận vì bụng cô đã lớn. Cô lấy cuốn tạp chí doanh nghiệp doanh nhân trên bàn và mở đọc, hình ảnh Nguyên Hạo lại xuất hiện trong một bài viết. Dừng ánh mắt lại ở bức hình anh, cô khẽ mím môi rồi đưa tay lên chạm khẽ, từng đường nét trên gương mặt, không có gì đặc biệt ngoài vẻ lạnh lùng, cương nghị, anh giống một doanh nhân thực sự.

Bắt đầu sớm thì sẽ kết thúc sớm, đó là thời hạn hai năm của Nhật Thiên và Grace. Suốt thời gian qua ở đây, Grace được ở cạnh Nhật Thiên, không vấp phải sự ngăn cấm nhưng cô luôn rất chừng mực, cô muốn ba cô hoàn toàn thua trận, cô muốn chứng minh cô và Nhật Thiên có thể vượt qua thử thách lạ lùng này. Tuy chưa cảm thấy đủ nhưng đó là niềm an ủi bất ngờ và quá lớn trong chuyện của họ.

- Thôi đủ rồi! – Ba của Grace khó chịu khi thấy cô và Nhật Thiên vẫn nắm tay nhau, giờ khởi hành sắp tới.

Nhật Thiên bước lên trước mặt Grace, tay vẫn nắm tay cô, anh nói:

- Grace, hãy nhìn kỹ anh, rồi vẽ cho giống, không được vẽ ra thằng khác, nhớ chưa?

Grace mỉm cười thích thú, hai người họ đều nghĩ, nếu được học sâu hơn về ngành mĩ thuật, có lẽ tài năng của Grace sẽ được phát triển hơn theo đó. Nhưng dù sao, có thể vẽ Nhật Thiên là Nhật Thiên, không phải người khác là tốt rồi.

Nhật Thiên lưu luyến vuốt ve tóc cô, rồi xoa xoa hai má, anh xoáy sâu vào đôi mắt long lanh thoáng buồn vì sắp ly biệt, anh cúi xuống định hôn lên môi cô nhưng nghe thấy tiếng hừm uy hiếp từ giáo sư, anh chợt cười. Nhưng lúc anh thẳng người, chấp nhận từ bỏ chuyện đó thì Grace đã với tay lên cổ kéo anh xuống, cô không thể để ba cô thắng thế được.

Nhật Thiên phải rời khỏi sân bay, anh đứng dựa lưng vào xe, ngước nhìn một chiếc máy bay vừa cất cánh. Grace, chờ anh.

Nét mặt anh đăm chiêu, mắt vẫn hướng lên trời cao kia, nhưng nơi đó đã không còn bóng dáng chiếc máy bay nữa, anh đang suy nghĩ chuyện khác, chuyện quan trọng hơn, chuyện duy nhất khiến anh bận lòng. Hai năm sau gặp lại, anh mới có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh Grace, không còn lo toan điều gì.

Cuộc sống của Minh Hân hoàn toàn bình lặng như lời cô nói, tuyệt nhiên không một lời nói nào của cô nhắc tới Huy Khang. Nguyên Hạo ở trong phòng làm việc, anh vừa xem qua một dự án mới.

Cảng Nam Tô?

Anh suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, chạy đi gọi Minh Hân. Thấy cô đang quét lá rụng ngoài sân vườn, bước chân anh chậm lại, bỏ hai tay vào túi quần, đi tới chỗ cô. Tới nơi, anh im lặng ngồi xuống ghế, một lúc sau mới mở lời:

- Hai ngày nữa anh sẽ đi tới thành phố Nam Ninh, anh có chút công việc ở cảng Nam Tô, em có muốn đi cùng không?

Minh Hân ngẩng đầu nhìn anh, đang suy nghĩ hay không trả lời? Thấy vậy, Nguyên Hạo bèn nói:

- Ngày ngày em qua lại những nơi đó như được lập trình sẵn, anh nghĩ em tới biển Nam Ninh chơi có thể thay đổi không khí một chút. Quan trọng hơn là, anh không yên tâm về em.

Minh Hân không cười, hai giây sau câu nói của anh, cô gật đầu:

- Được, em sẽ đi với anh. – Cô nói thêm: - Ở đó có một vài người chúng ta quen biết?

Nghe anh ừm nhẹ, cô lại nói:

- Em không muốn người ta hỏi chuyện em quá nhiều.

Nguyên Hạo hiểu ngay ý cô, cô không muốn họ hỏi về Huy Khang. Bởi vì khi được hỏi, cô vẫn sẽ bình tĩnh đáp lại, nhưng chỉ là cái ừm khe khẽ hờ hững, và lòng cô sẽ mất đi sự bình lặng.

- Họ sẽ không hỏi gì đâu.

Minh Hân gật gật đầu, Nguyên Hạo đứng dậy bước tới gần cô, anh lấy giọng vui vẻ nói:

- Được rồi. Giờ em tiếp tục dọn dẹp đi!

Anh lại trở về phòng, anh không hề biết Minh Hân đã đứng lặng nhìn xung quanh khá lâu. Cúi mặt quét lá rụng cô sẽ bớt tưởng tượng, ngẩng mặt lên nhìn, cô sẽ thấy Huy Khang đang ngồi trên ghế, thấy cậu đang nhìn cô ngủ trên xích đu, thấy dáng vẻ phóng khoáng của cậu đang tiến gần cô và không ngưng nụ cười.

Đôi mắt cô lại long lanh, nhưng không phải ánh mắt sáng rạng ngời vô tư lự, khóe mi đang ứa nước.

Ngày đi, Nguyên Hạo và Minh Hân quyết định đi bằng thuyền, họ có mặt ở cảng khá sớm so với giờ khởi hành đã định. Đang chờ lên thuyền thì Nguyên Hạo nhận được điện thoại, anh tránh mặt nghe máy.

Một chiếc thuyền lớn chuẩn bị rời cảng, đó là thuyền của những lái buôn. Họ thường trao đổi hàng hóa trên biển với những nhà buôn khác. Những người làm thuê trên thuyền đang chuyển những thùng hàng cuối cùng vào kho. Trong đó có Văn Hoàng. Anh ta cùng Vương Đức Long và vài tên đàn em đóng giả thành người làm công trên chiếc thuyền này, họ sẽ lợi dụng nó để tẩu thoát.

Chỉ có họ thấy Minh Hân, còn cô thì không quan sát họ. Một ý nghĩ lập tức lóe lên trong đầu, Văn Hoàng và Vương Đức Long nhìn nhau âm thầm nhất trí, sau đó, anh ta bí mật ra hiệu cho một tên đàn em.

- Cô Hoàng Minh Hân phải không? Cô mau lên thuyền đi!

Minh Hân nhìn Nguyên Hạo vẫn đang nói chuyện điện thoại, cô chỉ tay vào mình như muốn xác nhận với người kia.

- Phải rồi, cô sẽ đi bằng chiếc thuyền này. Cô lên thuyền chờ và ổn định trước đi!

Minh Hân không chút nghi ngờ, di chuyển từng bước lại gần nó. Lúc sắp leo lên, Nguyên Hạo mới quay lại và nhìn thấy.

- Em đi đâu đấy Minh Hân?

Minh Hân liền lùi lại, nhưng không kịp, Văn Hoàng trực tiếp xông tới bắt Minh Hân lên thuyền. Những nhà buôn thực sự trên đó không hề biết việc vừa xảy ra. Tiếng động cơ đã vang lên, chiếc thuyền rời bến.

Nguyên Hạo trừng mắt lên, anh chạy tới nhưng đã không kịp.

Thấp thoáng vài con thuyền khác đang tiến lại, người lái thuyền phát tín hiệu và được đáp lại, đó thuyền của đối tác. Hai chiếc thuyền áp sát lại nhau, sau một hồi nói chuyện, những nhà buôn ra lệnh cho đám người làm thuê vận chuyển hàng ra. Giữa lúc đang trao đổi, cảnh sát tấn công bắt người, thì ra kế hoạch chạy trốn của họ đã bị cảnh sát nắm được.

Để có thể trốn thoát, nhóm người Văn Hoàng phải ẩu đả với những người làm buôn bán. Họ bị xô xuống nước, trên thuyền chỉ còn lại nhóm người Văn Hoàng và Minh Hân không rõ ở chỗ nào.

Văn Hoàng chạy tới buồng lái, nhưng anh ta không biết lái thuyền, người của anh ta cũng vậy. Sau một hồi loay hoay, chiếc thuyền đã chạy tiếp, nhưng không biết phương hướng, bỏ lại cảnh sát phía sau đang tiến hành cứu hộ những người kia. Chỉ huy lực lượng cảnh sát nhanh chóng triển khai tiếp tục truy bắt.

Đây là một vùng biển lặng gió, chiếc thuyền đang dừng lại, tự do, quan sát xung quanh bốn bề vắng lặng, Văn Hoàng tin rằng cảnh sát không thể tới ngay được, nhưng chắc chắn cũng sẽ rất nhanh.

- Ba, tiếp theo nên làm gì?

- Ba vừa liên lạc, người phe ta bắt được tín hiệu sẽ tới giúp đỡ.

- Ba có chắc không? – Văn Hoàng hỏi lại, câu hỏi khiến ông ta hơi bực mình vì nghĩ rằng con trai đang không tin mình. Anh ta đưa ra ý kiến khác: - Theo con, chiếc thuyền này cũng không khó lái, chúng ta cứ tới một hòn đảo hoặc bờ biển bất kỳ, có lẽ tình hình sẽ khả quan hơn việc cứ lênh đênh trên biển một cách bị động thế này.

Cũng không phải không có lý, Vương Đức Long ậm ừ nghe theo. Nhưng ông ta nói thêm:

- Đầu tiên, vứt con ranh kia xuống biển đã.

Minh Hân ở trong kho hàng, cô bị trói chân tay và bị một sợi dây thừng cột ngang mặt bịt miệng. Vừa nãy những nhân công chuyển hàng ra vào rất nhiều nhưng cô lại ở trong xó, phía sau những thùng hàng nên không ai phát hiện ra. Minh Hân nhìn xung quanh, thấy cách chỗ cô không xa có một đống dụng cụ, phát hiện trong đó có vài vật sắc, cô cố gắng lại gần.

Tìm cách thoát khỏi nguy hiểm thuộc về bản năng, dù không dễ dàng như cô đã cởi trói thành công, cổ tay có vài vết xước. Giữa lúc ấy, Minh Hân nghe thấy tiếng bước chân không hề nhẹ nhàng hay lén lút, cô cố gắng giữ bình tĩnh và hy vọng có thể thoát ra, cô núp phía sau cánh cửa mở.

Hai tên đi vào, họ đi thẳng tới phía sau những thùng hàng, Minh Hân hít một hơi thật sâu rồi chạy ra ngoài. Dĩ nhiên cô bị phát hiện ngay, nhưng cô cũng đã tìm được đường ra ngoài. Vừa bước lên lối bậc thang, Minh Hân nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy biển, đi thêm được vài bước, Minh Hân bị một người phía sau đạp một cái không khoan nhượng, cô ngã chúi về phía trước. Đây là chỗ mà những nhà buôn vừa giao hàng, cuộc trao đổi ấy đã bị dở dang.

Vương Đức Long và Văn Hoàng đi tới, vỗ tay tán thưởng, ông ta nói:

- Rất nghị lực! Nhưng so với nghị lực sinh tồn của Hoàng Huy Khang thì vẫn kém một chút. Thế mà cuối cùng, thằng đó cũng nằm xuống và không ngóc dậy được.

Minh Hân cắn răng, cô nuốt khan. Ngày hôm ấy, từ phía xa nên cô không thấy được, nhưng cô có thể tưởng tượng ra vẻ vui mừng đắc ý trên khuôn mặt lão già độc ác này, giống như bây giờ, ngay lúc này.

- Sao? Mắng người rất giỏi kia mà! Mạnh miệng lắm kia mà! Có vấn đề gì vậy? – Ông ta nói, mang ý chế nhạo.

Minh Hân vẫn không đáp, Vương Đức Long chưa vội ra tay với cô, cô im lặng làm ông ta có hứng nói chuyện.

- Tôi đã giết Hoàng Hiểu Khánh. Từng viên đạn ghim vào người, hắn ta mệt mỏi sau những trận đòn, đến kêu la cũng không thể. – Lão bật cười khi nghĩ lại cảnh tượng ấy. – Tôi không định sẽ cưới Dương Tuyết Minh, tôi muốn tự tay giết cô ta, vì đã phản bội tôi, nhưng không, cô ta tự chọn cho mình cái chết. Tôi cũng đã giết Vương Chính Kỳ, anh trai tôi thì không mạnh mẽ như Hoàng Hiểu Khánh, lúc sắp chết biết cầu xin tôi, cầu xin tôi tha cho Vương Tuấn Lâm. Tôi phỉ nhổ vào hắn, bởi tôi không có suy nghĩ gì về sự khoan dung.

Vương Đức Long dừng lại ở đó, liếc nhìn Minh Hân, cô nói rất bình tĩnh:

- Khoan dung là đức tính vốn có của con người, ông không phải con người, dĩ nhiên không có.

Văn Hoàng nghe vậy thì xông lên, anh ta muốn cho cô một cái bạt tai, nhưng Vương Đức Long đã ngăn lại, ông ta bật cười, nói:

- Hay! Đúng là đến chết vẫn không thay đổi! Nhưng cô gái này, cô biết không, cô cũng sắp không còn là con người nữa rồi, cô sẽ thành ma, một hồn ma.

Minh Hân không hề run sợ, cô vẫn dùng thái độ bình tĩnh nhất để đối diện với một tên nham hiểm, độc ác như ông ta. Nhưng chưa kết thúc như vậy, ông ta lại nói:

- Mẹ cô, tôi đã đề nghị Văn Hoàng để bà ta toàn thây, nhưng vì cô quá cứng đầu, không chịu nghe lời nên đành phải cho nổ căn nhà. Ngoài việc bị lửa phá hoại da thịt, không biết bà ta có mất tay hay mất chân không?

Minh Hân thở hắt nén nỗi xúc động. Ông ta đang muốn giày xéo lên tinh thần cô, sức chống chịu của cô, ông ta muốn cô tới lúc chết, vẫn bị ám ảnh bởi những người đã chết.

- Còn có lão Hoàng Hải Đạt, ngu ngốc bênh vực Hoàng Hải Kiều, ông ta đổ gục là bởi vì trong lúc cãi cọ, Hoàng Hải Kiều đã thừa nhận những lần cố ý làm hại Hoàng Huy Khang. Việc này khi đến tai tôi, tôi đã cung tay nể phục cô ta, hạ được lão đó một cách dễ dàng.

Không dừng lại ở chủ tịch Hoàng Hải Đạt, Vương Đức Long tiếp tục nói tới Huy Khang:

- Tôi muốn Hoàng Huy Khang chết từ rất lâu rồi. Thằng ranh con đó, nói cái gì chứ? Báo thù cho anh? Nó tự chuốc lấy kết cục giống anh trai nó, không thể đổ lỗi cho ai cả, kể cả Vương Tuấn Lâm. Thú thực tôi chưa từng nghĩ Hoàng Huy Khang lại kết thúc nhanh như thế, tự tìm tới đó, đứng yên nhận lấy hai viên đạn, rồi Vương Tuấn Lâm tiễn nó đoạn cuối cùng, xong.

- Đừng nói nữa! – Minh Hân chen ngang. Điều này khiến ông ta càng trở nên thích thú.

Vương Đức Long tỏ ra rất hả hê, nói tiếp:

- Sao? Đau lòng lắm à?

Minh Hân tình cờ chạm vào khẩu súng, nó bị rơi ra từ lúc Văn Hoàng ẩu đả với những người kia. Cô không biết vì sao nó ở đây, cũng không rõ nó có đạn hay không, cứ chĩa nó về phía ông ta. Trong lòng cô lúc này, nỗi hận lại dâng trào lên, như chưa bao giờ lắng xuống.

Cô từ từ đứng lên nói:

- Chúng tôi không làm sai điều gì, vì sao lại nhận kết cục thảm khốc như thế? Còn các người, trăm ngàn tội ác, đôi tay đầy máu, vì sao vẫn ung dung sống trên đời? Ông trời có còn đôi mắt không, tại sao nhẫn tâm với chúng tôi như thế?

Bọn họ tỏ ra hoang mang, chứng tỏ trong súng có đạn. Văn Hoàng rất nhanh lấy một khẩu súng từ đàn em nhắm tới Minh Hân.

- Không ai trong chúng tôi thích báo thù, không ai trong chúng tôi mong muốn cuộc sống chỉ toàn ân oán. Chúng tôi chỉ muốn sống bình thường, làm việc bình thường, hưởng hạnh phúc một cách bình thường, nhưng bởi vì trên thế gian còn tồn tại những kẻ như ông cho nên mới có ngày hôm nay. Tôi tưởng mình có tất cả, nhưng hiện tại, tôi chẳng còn gì? Tôi đã làm sai ở chỗ nào?

Văn Hoàng và đàn em đều rất cảnh giác. Họ biết Minh Hân lúc này tinh thần không vững, cũng do Vương Đức Long dùng lời lẽ tác động đến cô.

Đúng lúc này, tiếng động cơ ù ù ngày càng gần, cảnh sát đã tiếp cận con thuyền, không ngoài suy tính ban đầu của Văn Hoàng.

Minh Hân tiếp:

- Tôi đã mất quá nhiều thứ, tôi không biết đó là cái giá cho sai lầm nào. Nếu hôm nay tôi cũng chết đi, có lẽ tôi sẽ không phải đặt ra những câu hỏi đó nữa. Hay là chúng ta cùng chết đi!

Minh Hân nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu hoàn toàn giống như đang đề nghị, gợi ý. Cô vẫn chĩa súng thẳng Vương Đức Long, ánh mắt đánh sang chỗ Văn Hoàng, đây là lời đề nghị cho anh ta thì đúng hơn.

Văn Hoàng liếc mắt sang phía Vương Đức Long, không phải họ dễ dàng chấp nhận lời đó của Minh Hân, chắc chắn họ đang âm mưu xử lý tình huống này. Trong mấy giây ngắn ngủi, thuyền của Tuấn Minh đã áp sát con thuyền, không hiểu sao cả Tuấn Lâm và Nguyên Hạo, Nhật Thiên, những người quan trọng đều có mặt. Tuấn Minh lên trước, bằng kỹ thuật rất chuyên nghiệp, tiến tới từ phía sau Văn Hoàng.

Anh không nổ súng, mà bay lên đá một cú vào Văn Hoàng. Những người kia lên sau cũng phối hợp tấn công những tên đàn em khi chúng xông tới, chỉ có Minh Hân và Vương Đức Long vẫn đứng nguyên, chẳng lẽ cô muốn cùng chết với ông ta thật, Nhật Thiên thoáng nghĩ.

Những chiếc thuyền khác chở theo rất nhiều cảnh sát đang lại gần, Vương Đức Long đủ tỉnh táo để phân tích sự việc, ông ta ra lệnh cho Văn Hoàng tháo chạy, anh ta quả thực đang thẳng thế trước Tuấn Minh, Tuấn Minh cũng không phải đối thủ của anh ta.

- Văn Hoàng, không được để kết thúc dễ dàng như thế này, ba tin ở con, mau đi đi!

Văn Hoàng nuốt khan, anh ta không muốn bỏ lại ba mình rơi vào tay cảnh sát, nhưng cũng không thể làm gì khác, cảnh sát đang tiến lại rất gần, rất nhanh. Văn Hoàng nổ súng, cả bốn người kia đều phải tránh, Tuấn Minh cũng rút súng bắn trả, nhưng chỉ trúng một tên đàn em, bọn họ đã xuống xuồng máy.

Tuấn Minh lấy còng tay ra, đi tới chỗ Vương Đức Long, nhưng Tuấn Lâm chặn lại, Tuấn Minh khó hiểu nhìn cậu, nói:

- Tôi thi hành công vụ.

- Nhưng cô ấy không có ý định hạ súng xuống. – Tuấn Lâm nhắc tới Minh Hân.

Tuy đã tới rất gần, ngay sát rồi, nhưng cảnh sát vẫn sử dụng loa:

- Cô Hoàng Minh Hân, cô an toàn rồi, mau bỏ vũ khí xuống, chúng tôi sẽ bắt người.

Tuấn Lâm nói với Tuấn Minh:

- Nếu ông ta bị bắt, cái án sẽ là gì? Tử hình?

Tuấn Minh bình tĩnh đáp:

- Phải qua một quá trình mới có câu trả lời cho câu hỏi đó.

Tuấn Minh nói rất đúng, nhưng dường như Tuấn Lâm không hy vọng ông ta bị bắt nếu cái án không phải tử hình. Cậu đã hy vọng vào ngày này từ rất lâu rồi, Vương Đức Long đứng trước họng súng, không có khả năng phản kháng, vì vậy mà cậu muốn Minh Hân nổ súng. Chỉ một tiếng súng, quá khứ tang thương sẽ có lời hồi đáp.

Khác với Tuấn Lâm – người có suy nghĩ riêng, những người còn lại đều muốn Minh Hân bỏ súng xuống, để ông ta cho cảnh sát. Nguyên Hạo nói:

- Ông ta sẽ phải trả giá thích đáng, pháp luật có thể làm được điều đó, em mau bỏ súng xuống!

Anh cũng rất căm hận, nhưng không thể để Minh Hân nhuốm màu đỏ lên đôi tay, cô trong sáng, thánh thiện như Huy Khang thường nói, tuyệt đối không thể làm điều đó, dù rằng tất cả những tổn thương đều do cô gánh chịu.

- Minh Hân, Huy Khang không muốn cô như thế! – Nhật Thiên dùng một đòn tâm lý mạnh hơn.

Huy Khang…

Dòng ký ức hiện về chớp nhoáng, Huy Khang, người đó đã nói với cô rằng: “- Minh Hân rất xinh đẹp, thông minh, còn rất trong sáng, vị tha. Vị tha chính là yếu tố quan trọng nhất để hóa giải hận thù.”

Minh Hân rơi nước mắt, rồi cô cười khẽ, Huy Khang không muốn cô như thế, bản thân cô cũng chưa bao giờ muốn mình như thế.

Cô quay sang nhìn mọi người, nói:

- Mọi người đều cảm thấy em sẽ làm vậy sao?

Tất cả nén tiếng thở phào, Nhật Thiên thậm chí còn nhoẻn miệng cười. Tay Minh Hân thả lỏng khẩu súng rồi từ từ hạ tay xuống, nhưng trong giây lát, người ở cự ly gần nhất với cô – người không muốn Vương Đức Long có cơ hội sống sót – Tuấn Lâm đã lao tới, rất nhanh, một tay vòng lên trước che mắt Minh Hân, tay kia bắt lấy tay cô và nổ súng.

Minh Hân từ từ nhìn thấy khung cảnh sau khi Tuấn Lâm rời tay khỏi mắt cô, cô nuốt khan một tiếng, mắt không chớp nhìn vào Vương Đức Long ngã xuống, viên đạn ở vùng ngực.

Lần đầu tiên Tuấn Lâm nhắm khẩu súng vào một người, lần đầu tiên cậu nổ súng vào một người, cũng là người cả đời Tuấn Lâm muốn loại bỏ. Không phải Tuấn Lâm không đủ can đảm để làm quen với súng, với đạn dược, mà bởi vì trước đây cậu chưa bao giờ có một cơ hội rõ ràng để làm điều đó như lúc này. Nhưng cậu không biết vì sao, hiện tại, cậu lại không cảm nhận được nụ cười của ba cậu.

Nguyên Hạo chạy tới kéo Minh Hân ra xa Tuấn Lâm, cũng đã đẩy Tuấn Lâm một cái cách xa chỗ họ. Lực lượng cảnh sát giải quyết hiện trường, cũng đã đưa Tuấn Lâm theo về đồn, còn Minh Hân, Nguyên Hạo và Nhật Thiên cũng có trách nhiệm đưa cô đi giải trình. Việc liên quan tới Tuấn Lâm lần này, có lẽ cậu cần tới một luật sư để hỗ trợ pháp lý.

Gió lặng, biển vắng lặng, êm đềm, không có bóng dáng ai hiện về, không có nụ cười thanh thản như ai nấy tưởng tượng, cũng không ai cảm nhận được sự an lòng của người đã ra đi oan uổng, chỉ cảm thấy một sự trống trải trong lòng, trống trải vô cùng lớn. Qua đoạn tối tăm, họ sẽ đến một đoạn đường sương mờ, ảo ảnh, huyền bí, không biết nên đi đâu, không biết lang thang ở nơi đó, rồi sẽ thấy điều gì.



Một tháng sau tin tức về cái chết của Vương Đức Long mới lắng xuống. Việc Văn Hoàng bỏ trốn vẫn đang là bài toán chưa có lời giải.

Minh Hân xin việc tại một nhà sách, khi rảnh, cô thường dịch những cuốn truyện tranh thiếu nhi nước ngoài. Cô ghi lại nội dung vào một tờ ghi chú và kẹp nó vào cuối sách.

Có lẽ đây mới thực sự là cuộc sống bình lặng, không có sự rình rập nguy hiểm từ phía Văn Hoàng, không có ai nhắc đến những chuyện cũ, cô vẫn đi lại qua những nơi cũ, những khung cảnh gợi những kỷ niệm cũ, những hồi ức không nhòa đi, tạc sâu trong tâm trí cô, vết thương cũng vẫn còn đó, phía sau sự bình tĩnh, lặng yên.

Nguyên Hạo thường “đem việc về nhà”, anh không muốn Minh Hân cảm thấy tẻ nhạt mỗi lúc ở trong căn nhà này một mình, Nhật Thiên cũng rất hay tới, nhưng anh cũng không thể làm mờ đi bóng dáng Huy Khang khắp ngõ ngách, cũng có nghĩa là anh không thể khiến Minh Hân suy nghĩ tích cực hơn, tất cả là ở suy nghĩ của cô. Chừng nào cô còn nhớ Huy Khang, chừng đó cô vẫn sống như vậy.

Nguyên Hạo bước vào thì thấy Minh Hân đang dọn dẹp bàn, có khá nhiều sách và bút màu, cô nhìn anh không cười, nhưng khuôn mặt cũng không u ám, có chăng chỉ thoáng một chút buồn.

Anh để một tay trong túi quần, đứng trước mặt cô, mãi một lúc lâu, anh mới nói:

- Anh muốn chắc rằng em vẫn cảm thấy ổn. Việc em trầm lặng như thế thú thực luôn khiến anh bận lòng.

Minh Hân cười rất nhẹ, cô lắc đầu nói:

- Không đâu. Chỉ vì có một người, một số người em thường nói chuyện đột nhiên không nghe em nữa, tự nhiên em cảm thấy mình cũng không có nhiều chuyện để nói.

- Huy Khang sao? – Nguyên Hạo bật ra tên Huy Khang khiến Minh Hân hơi giật mình. Quả thực Huy Khang là người bên cạnh Minh Hân nhiều nhất, cậu cũng là người lắng nghe cô nhiều nhất, từ trước tới nay. Anh im lặng mấy giây rồi bảo: - Nếu bây giờ cậu ấy có thể nghe được em nói, em muốn nói gì?

Cô cố cười, nụ cười chua chát:

- Anh ấy không ở đây. – Chỉ vài chữ ngắn ngủi, cô đã bật khóc, nhưng kiềm nén để không khóc to.

Nguyên Hạo không dỗ dành cô, không lau nước mắt, không lại gần để cô tựa vào, anh vẫn đứng yên như vậy, rồi nói:

- Em hãy coi như cậu ấy có ở bên cạnh, nói ra những gì em muốn, như thế em sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Em nói chuyện đi!

Minh Hân trấn tĩnh, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, nói:

- Em rất nhớ Huy Khang…

Cô thốt ra nỗi lòng, chỉ vài chữ đơn giản. Ai cũng biết cô rất nhớ Huy Khang, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra sau những im lặng, sau những sự bình yên vẻ ngoài suốt thời gian qua, Nguyên Hạo cảm thấy chạnh lòng. Minh Hân đã nghĩ rằng nỗi nhớ, nỗi trống trải sẽ nhanh chóng qua đi, giống như lúc mẹ cô ra đi, cô có thể tự dặn mình về mong muốn của người chết với cô, nhờ nó để mỉm cười tiếp tục hạnh phúc với những người còn bên cạnh, nhưng Huy Khang thì khác. Hóa ra, không chỉ có Huy Khang nặng tình.

Minh Hân xúc động, cô bỏ ra ngoài, Nguyên Hạo chỉ quay lưng nhìn theo cô, không giữ lại, cũng không đuổi theo.

Những lúc lặng yên trong những gian sách, cô nhớ Huy Khang, nhớ lần cậu tìm thấy cô trong nhà sách, lúc ấy cậu đã chụp được một tấm ảnh đẹp, cậu cũng đã níu lấy tay cô, đề nghị ở lại và mình sẽ đi. Giá mà lúc này cậu cũng xuất hiện, bất ngờ, đột ngột như thế thì tốt biết mấy, cô cứ ngồi im hàng giờ để cậu chụp ảnh, cô nhất định sẽ ngồi đây với cậu mà không bỏ đi. Hoặc cậu sẽ đến giống như lúc đưa Quốc Hiếu tới, cô nhất định sẽ không chạy trốn mà chạy ra giữ chặt lấy cậu. Nhưng sự thực là cậu không thể về.

Không phải cô chưa bao giờ nói chuyện với Huy Khang, chỉ là trước mặt mọi người, cô không làm vậy, cô dùng sự trầm tĩnh để che giấu nó, cô thường viết cho Huy Khang vài dòng mỗi khi ở nhà sách.

“Em vẫn chờ, bởi lúc anh đi đã dặn em như vậy, nhưng không biết phải chờ bao lâu, có lẽ phải chờ đến khi trái tim thôi thổn thức, đến khi hình ảnh mơ hồ của anh không còn khiến cổ họng em nghẹn lại, không còn khiến khóe mắt cay xè.”

Cô không nắn nót, nhịp bút đều đều, cô cũng không làm ướt những mảnh giấy, cứ nghĩ tới Huy Khang và viết mà thôi.

“Tình thương và sự chiều chuộng đã biến em trở thành một cô gái lệ thuộc hoàn toàn vào anh. Em biết điều đó là không tốt, em biết em sai rồi. Nhưng nếu trừng phạt em bằng cách này thì quá tàn nhẫn. Sao anh không trở về, dạy em cách độc lập, hoặc cho em tiếp tục dựa vào anh? Sao lại không về?”

Ngày qua, tháng lại, những dòng nhắn không người nhận cứ đầy ắp từng tấm bảng nhỏ. Những yêu thương lặng lẽ trôi đi cùng dòng thời gian, nhanh tựa thoi đưa. Đợi chờ chi nữa, bước chân ai đó đã quá xa xôi, ánh mắt ai đó đã trở nên xa thẳm, đưa tay với mà chỉ được một khoảng không lạnh ngắt, chỉ có nét buồn thương, vương vấn còn trên mi.

Chiếc ca vát màu xanh xám lặng im trên mắc, đã lâu rồi anh không kéo rộng cửa tủ ra, lâu rồi không thấy nó ở đó, Nguyên Hạo lấy nó xuống, nhưng không thắt lên áo, anh nhìn nó rất lâu, rất lâu, nhưng so với một năm đã qua thì cái nhìn chăm chú ấy chỉ như một cái chớp mắt.

Minh Hân không đếm, nhưng cuốn lịch ở nhà sách đã lật hết một cuốn, lại được thêm khoảng gần mười trang ở cuốn mới. Chẳng ai biết rằng, mỗi khi nhìn vào ngày cuối tháng, cuối một tờ lịch, ánh mắt cô lại rơi tuột vào không gian một hồi lâu, rồi sau đó là một cái cúi đầu nhẹ, nhiều hơn một chút buồn.

Sinh nhật Huy Khang là lần đầu tiên Minh Hân bước chân vào ngôi nhà mơ ước của họ. Đây là sinh nhật lần thứ hai của Huy Khang từ khi cậu qua đời. Một trăm phần trăm như lời cô miêu tả, ngôi nhà có kiến trúc giống biệt thự của Huy Khang, nhưng đã bố trí nhỏ lại. Đến cả sân vườn, cây cối, hoa, y chang như vậy. Giàn hoa ti gôn khiến Minh Hân phải sựng lại nhìn, trái tim tan vỡ…

Cô tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đó là sợi dây mặt đồng hồ, sợi kia ở chỗ Huy Khang, cô cũng chẳng hỏi đến nó từ khi Huy Khang mất. “Gửi lại những yêu thương” – nhan đề cuốn sách đang ở trên bàn, Minh Hân mở sách ra và đặt sợi dây vào rồi gấp lại. Cô vẫn sự sự im lặng, không hỏi một câu nào về Huy Khang, về phần mộ của cậu, cô thậm chí còn không biết bức di ảnh của Huy Khang như thế nào. Những ngày đặc biệt như thế này, cô chỉ tới ngôi nhà, rồi ra biển, lại thả hoa xuống dưới đó và chờ cho tới chiều để ngắm mặt trời lặn, chỉ có một mình…

Hình ảnh Huy Khang chợt hiện, cậu đang đứng trên bãi cát, hai tay bỏ trong túi quần, hướng mắt ra xa. Minh Hân đã giật mình bất động nhìn. Được vài giây, cậu ngoảnh đầu về phía cô, nở nụ cười, nụ cười luôn tuyệt đẹp, hoàn mĩ. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, Huy Khang đã không còn ở đó nữa. Hóa ra đó là do cô tưởng tượng ra, hình ảnh ấy không thật.

- Minh Hân, hôm nay em chưa nói gì cả. – Nguyên Hạo nhắc khi cô về đến nhà. Hôm nay Minh Hân đã đi từ sớm, tới ngôi nhà đó và tới tối mới về.

Nguyên Hạo thi thoảng lại vậy, anh nhắc cô phải nói chuyện, anh nhắc cô không được im lặng cả ngày. Những lúc rảnh, anh luôn cố gắng gợi chuyện để nói với Minh Hân, nhưng kỳ thực, anh em họ cũng không có nhiều chuyện để nói. Nếu nói đến người gần gũi, đó đều là những câu chuyện buồn. Nếu nói đến những con người có chút liên quan, cô sẽ không cảm thấy hứng thú.

- Em đã rất nghe lời, ngủ một giấc và chờ anh ấy. Ngủ dậy thì anh ấy về, nhưng em đã thức dậy từ hàng trăm giấc ngủ, mà anh ấy vẫn không về. Em muốn nói Huy Khang là kẻ dối trá, em muốn anh ấy tới xin lỗi em.

Cô nói rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, không hề nghẹn ngào hay xúc động.

- Em xin lỗi vì đã trở thành một kẻ bi lụy như thế này. Em đã nghĩ mình cứ sống vậy, rồi mọi chuyện sẽ qua, em sẽ thôi buồn, thôi đau, thôi nhớ, thôi chờ, nhưng em vẫn thế. Em được chiều chuộng quá nên hư rồi! Không có Huy Khang, em cảm thấy mệt mỏi và bế tắc vô cùng. – Cô ngước nhìn Nguyên Hạo, nói: - Em xin lỗi.

Anh lắc lắc đầu, áp tay lên má cô, tay kia vẫn bỏ trong túi, anh nói dịu dàng:

- Huy Khang rất thương em, cậu ấy cũng rất đau lòng khi thấy em thế này.

Đêm hôm ấy, Minh Hân thao thức rất lâu, đến khi thực sự buồn ngủ mớ thiếp đi. Đây là cách để có thể chìm sâu vào giấc ngủ, cô cho rằng như vậy.

Trên bàn, máy tính đang mở, nhưng Nguyên Hạo lại đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài tối đen, trời đang mưa. Anh cầm cốc trà lên và uống một ngụm, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài đó. Chớp nhẹ rồi một tiếng sấm nhỏ đến ngay sau, Minh Hân nhất định là giật mình và cuộn chăn lại, và đúng như anh nghĩ, cô đã không đóng cửa sổ lúc đi ngủ.

Cửa sổ đã được đóng lại, rèm cũng kéo cẩn thận, Minh Hân cảm thấy có ai đó gỡ tay mình đang nắm chặt ra khỏi chiếc mền. Cô lim dim mở mắt, trong lúc mơ màng, cô thấy Huy Khang mỉm cười, nằm xuống kế bên cô, nhìn cô không rời.

Một giấc mơ đẹp, Minh Hân nghĩ.

- Anh quay về rồi? – Cô không gấp gáp, hỏi rất bình tĩnh.

Huy Khang vẫn cười, cậu gật đầu khe khẽ.

- Nào!

Huy Khang dịch người lại gần Minh Hân, nâng đầu cô đặt lên cánh tay mình, ôm lấy cô vỗ về.

- Ngủ đi!

Nếu giấc mơ này xuất hiện sớm hơn, lặp lại nhiều lần thì tốt, Minh Hân mong muốn như vậy. Chỉ khi ngủ say, cô mới thực sự không nhớ đến Huy Khang, nhưng giờ cậu xuất hiện cả trong mơ, mà giấc mơ thì không khiến cô đau buồn như hiện thực toàn thấy những hồi ức lúc xưa, cho nên Minh Hân cũng muốn ở mãi trong mơ để sống trong khoảnh khắc này.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì lập tức nhìn sang bên cạnh, không có ai. Đó đúng là một giấc mơ.

- Hôm qua có mưa hả anh? – Minh Hân thăm dò từ phía Nguyên Hạo. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại không biết gì.

Anh ừm khẽ thì Minh Hân nói tiếp:

- Chắc em ngủ say quá, em chẳng cảm nhận được.

- Anh qua đóng cửa cho em, đúng là em ngủ rất say.

Minh Hân không đáp. Lần đầu tiên Huy Khang xuất hiện trong giấc mơ của cô một cách kỳ lạ như vậy. Trước đây, cô thường mơ về ký ức của họ, có lẽ bởi vì cô quá nhớ Huy Khang, nhưng lần này, Huy Khang không phải ở trong những sự kiện quá khứ nữa.

Chiều muộn, Minh Hân không nhìn đồng hồ nhưng cũng biết đã qua giờ cô ra về theo quy định, nhưng chẳng mấy khi cô rời khỏi đúng giờ, hôm nay cũng vậy. Minh Hân thường lán lại ở bàn đọc sách, khi thì dịch sách, khi thì đọc một cuốn khá dày, khi thì viết vài dòng lên giấy. Xung quanh cũng có khá nhiều người, nhưng khi trời sẩm tối, gian đọc sách đã thực sự vắng đi. Có một người đang cất sách lên giá, một người mải miết ngồi bệt trên nền gạch đọc, giữa hai kệ sách, một người cũng ngồi ngay cạnh cái kệ nhưng ngồi trên ghế, quay mặt về hướng kia, cô không thấy được, một người khác thì đang tìm thêm vài cuốn để mượn mang về.

Mọi người gần như ra về cùng lúc. Lúc Minh Hân đi thì người ngồi trên ghế cũng đứng dậy, còn người ngồi trên nền thì đang xếp sách lên kệ, cũng ra về.

Hôm khác, Minh Hân nhận đi giao sách, cô sẽ được về sớm mà không cần quay lại tới tối nữa. Minh Hân tranh thủ ngang qua ngôi nhà, nắng chiều sắp tắt, cô thư thái cảm nhận cảm giác quen thuộc khi đứng từ trên đường nhìn ra xa về phía biển. Biển vắng người, chỉ có một chàng trai đứng ở đó, quay lưng về phía cô, cậu ấy cũng nhìn ra biển và dường như không biết rằng Minh Hân đã tới và đang chú mục vào mình với ánh nhìn từ xa.

Không phải ai cũng có thể khiến Minh Hân nhận nhầm, người đó quả thực…

Cho đến khi người đó xoay người, bước bộ trên bờ cát, cô mới chớp mắt một cái, đó là Huy Khang, không còn gì bàn cãi, cô chớp mắt thêm hai cái nữa, nhưng chàng trai vẫn đang ở trước mắt cô, bước từng bước dưới ánh chiều tà.

Minh Hân vội vàng chạy xuống, miệng cô lẩm bẩm gọi tên Huy Khang, nhưng bờ biển lúc này đã không còn ai nữa, bóng dáng chàng trai vừa nãy cũng đã biến mất hoàn toàn, có điều, trên cát vẫn còn lưu lại dấu chân. Minh Hân đưa tay che miệng.

Về nhà, cô có vẻ hơi thẫn thờ, thấy vậy, Nguyên Hạo tỏ ra hơi lo lắng:

- Có chuyện gì vậy? Anh thấy em không ổn.

Cô chầm chậm ngước mắt nhìn anh, rồi lắc đầu cũng rất chậm.

Sự hiện hữu của Huy Khang trong tầm mắt có thể là phác họa của sự tưởng tượng, nhưng nó vẫn khiến Minh Hân xúc động nghẹn ngào, rồi thất vọng và thẫn thờ như thế này. Cũng gần hai năm, với cô, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, đôi lúc nỗi nhớ khiến lòng cô cồn cào, những lúc vậy, cô có cảm giác dường như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua.

Có những lần, Nguyên Hạo chào cô bằng một câu hỏi:

- Hôm qua em có mơ thấy Huy Khang không?

Minh Hân giật mình đứng im như phỗng. Cô không biết vì sao anh hay nhắc tới Huy Khang hơn, bản thân biết rõ cô không muốn nhớ tới chuyện buồn của quá khứ, không muốn ai hỏi nhiều nhưng gần đây chính anh là người thường đặt câu hỏi cho cô về Huy Khang. Minh Hân cảm thấy khó đáp. Không chỉ hôm qua, dạo gần đây cô thường mơ thấy Huy Khang, có lúc cô thấy cậu ngồi trên bàn, xem những bản dịch của cô trong máy tính không tắt, lúc thì dọn dẹp chiếc bàn nhỏ cho cô, hơn nữa, cậu rất hay ôm cô ngủ, Huy Khang trong giấc mơ thậm chí đã hôn mình, cô nhớ lại.

Cô mím môi gật đầu, đáp rằng:

- Dạo này em ngủ rất say, không biết chuyện gì xảy ra hết. Dường như giấc ngủ say đưa em tới gặp Huy Khang…

Gần đây đúng là cô ngủ giấc say, đến mức cô phải thay đổi báo thức nếu không sẽ trễ giờ tới nhà sách. Có thể do cô thường thức khuya, cộng với cơ thể có chút suy nhược, hay vì cả ngày không có giấc ngủ ngắn nào. Khó trách tại sao trời mưa cô cũng không biết, không cảm thấy sợ sấm sét, Nguyên Hạo nói anh qua phòng mà cô cũng không biết.

Hôm nay trời mưa lất phất, lúc Nguyên Hạo đi khỏi nhà thì trời mưa nặng hạt hơn, Minh Hân phải che dù tới nhà sách, cô lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển.

Cụp chiếc dù xuống, cô lắc nhẹ cho bớt ướt rồi treo lên chiếc mắc gần cửa. Cô mỉm cười và cúi đầu chào người làm cùng ở bên trong, đồng thời chỉnh lại bộ quần áo. Cô thoáng thấy một bóng người trong đó, lại là bóng dáng quen thuộc ấy, sơ mi trắng, tay xắn vài nấc, người đó đang cất một cuốn sách lên giá rồi di chuyển ra chỗ khác để cất nốt cuốn trên tay.

Vài phút sựng lại của cô đủ để người đó đã rẽ sang một lối khác, Minh Hân chạy vào đó, cố che giấu sự vội vàng, nhưng người đó không còn ở đó nữa. Cô nhìn ra ngoài thì thấy chàng trai giống Huy Khang ấy đã ra tới cửa, cô không do dự chạy ra lần nữa, nhưng vẫn hụt mất anh ta. Người đó mở dù và đi bộ rời khỏi, khoảng cách với cô đã khá xa, thứ Minh Hân thấy chỉ là một nửa cái bóng bí ẩn.

Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, cô theo đó trở về nhà. Hôm nay có Nhật Thiên tới chơi. Minh Hân thấy Nguyên Hạo đang dọn đồ ăn, Nhật Thiên vẫy cô vào ăn tối. Đây không phải cảnh tượng gì lạ lùng trong cuộc sống của họ.

Nhật Thiên theo bước Minh Hân lên phòng, cô không hiểu vì sao mà anh muốn tiễn cô, dù chỉ là từ phòng ăn lên phòng ngủ.

- Dạo này cô suy nghĩ nhiều hơn, đúng không?

Minh Hân cười nhẹ, cô lắc đầu để anh yên tâm. Nhật Thiên nói:

- Nếu tôi cảm thấy cô không ổn, tôi sẽ bắt cô tới bệnh viện.

Minh Hân lại cười, lần này, Nhật Thiên lại nói, nhưng giọng rất nhẹ nhàng:

- Minh Hân, tôi không nói vậy vì mình là bác sĩ, mà bởi vì cô không chỉ có một người anh trai.

Minh Hân hiểu ý anh, cô cảm động gật đầu, chia sẻ một câu ngắn gọn:

- Chỉ là dạo này tôi thường mơ những giấc mơ kỳ lạ.

- Cô gặp ác mộng sao?

- Không. – Cô ngước mắt nhìn anh, có vẻ hơi ngập ngừng do dự, nhưng rồi cũng nói: - Là Huy Khang. Tôi đã thấy anh ấy, không phải một lần.

Anh không có phản ứng gì bất thường, chỉ cúi nhẹ đầu rồi đặt tay lên vai cô, nói:

- Khi tâm lý gặp phải những chuyện ngoài sức chịu đựng, có thể sẽ gây ra ảo giác. Dường như cô đã mắc chứng đó. Cô thấy người nào đó mà tri giác của cô muốn thấy. Cô muốn người đó có mặt ở đây với cô, bởi vì sự hiện diện của người đó khiến cô cảm thấy yên lòng.

Nhật Thiên không phải bác sĩ tâm lý, nhưng những gì anh chia sẻ không hoàn toàn trên phương diện khách quan.

Bởi vì sự hiện diện của người đó khiến cô cảm thấy yên lòng… Minh Hân không thôi nghĩ về điều đó, quả là nếu có Huy Khang bên cạnh, cô sẽ cảm thấy yên lòng, kể cả việc tưởng tượng ra cậu cũng khiến cô cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm.

Giống như việc cô đứng trước biển, tiếng sóng vỗ vào bờ dường như cũng mang theo âm thanh tiếng nói của Huy Khang, cơn gió thoảng qua cũng mang theo tiếng Huy Khang gọi mình. Hôm nay là tròn hai năm ngày Huy Khang qua đời.

Cô nhớ lại những ngày ngắn ngủi họ trốn ở căn nhà cạnh biển. Cô còn nhớ lúc ấy Huy Khang gặp chuyện với ba cậu, cậu đã đưa cô đi và nói: “- Đi cùng anh là được, đúng không?”. Cô cũng đã nói với cậu rằng sinh mệnh con người thực sự quý giá. Cuộc sống nhiều yêu thương thế này, không thể mạo hiểm được. Nhưng giờ phút này, cô muốn, nhưng không thể đi cùng cậu được nữa, cuộc sống cũng không còn đầy yêu thương nữa, mạo hiểm cũng đâu có sao.

Minh Hân bước chân lại gần hơn với nước biển, cô cúi xuống nhìn đôi chân trần hơi quắp lại, rồi lại mạnh dạn bước tiếp. Lúc trước, cô đùa cợt với Huy Khang, tự mình chìm xuống nước rồi lại ngoi lên bờ, cô vẫn nhớ hình ảnh Huy Khang bần thần lo lắng, rồi cả người ướt nhẹp nhìn cô vừa giận vừa cười. Nếu bây giờ Minh Hân cũng chìm xuống nước, nhưng không phải đùa nữa, liệu có ai đó hoảng hốt nhào tới tìm cô không?

Minh Hân ngụp xuống nước, cô không có ý định kết thúc sinh mạng, chỉ là ngoan cố chờ đợi xem điều gì sẽ xảy đến, cô chờ đợi điều gì vào lúc này…

Minh Hân tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của ngôi nhà. Cô thấy Nhật Thiên đang canh chừng bên cạnh. Ho khan một tiếng, cô ngồi dậy, nhìn anh không nói.

Nhật Thiên mở lời:

- Tại sao cô lại hành động như vậy? Chúng ta vừa nói chuyện với nhau cách đây vài hôm, cô tưởng tượng ra cậu ấy thôi, cậu ấy không hề ở đây.

- Tại sao anh lại ở đây?

Nhật Thiên đáp:

- Trời tối không thấy cô về, Nguyên Hạo nhờ tôi đi đón cô, cậu ấy có cuộc họp gấp vào buổi tối.

Nói rồi, anh nhìn cô như chờ đợi câu trả lời của cô cho câu hỏi trước đó, Minh Hân cũng không bướng bỉnh, cô đáp:

- Tôi không có ý định tự tử, nhưng khi chìm xuống nước, có một số chuyện trong quá khứ chợt hiện ra, tôi quên mất việc ngoi lên. Tôi xin lỗi.

Nhật Thiên tin như vậy, bởi nếu Minh Hân muốn chấm dứt sinh mạng này thì cô đã làm từ hai năm trước, khi Huy Khang mất đi. Hoặc cô sẽ làm khi cô cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, nhưng cô đã chịu được suốt hai năm.

Anh nhìn cô chính diện, nói:

- Minh Hân, đã hai năm rồi, cô vẫn chưa quên cậu ấy sao? Hai năm rồi, cô vẫn chưa thôi nhớ về cậu ấy sao? Minh Hân, cô nhất định phải sống thật tốt, có như vậy, Huy Khang mới có thể yên lòng, mới không cảm thấy có lỗi với cô, chúng tôi cũng vậy. Cô còn chờ đợi điều gì nữa…

Minh Hân thút thít khóc, nhưng cô cố gạt nước mắt đi, rồi nói:

- Tôi không tự nhủ gì nữa, nhưng vẫn cứ chờ đợi theo bản năng. Nó nhắc tôi không quên lời Huy Khang hứa, đi rồi sẽ về. Cho nên tôi cứ chờ như vậy, nhưng tôi chờ mãi thì có được gì không? Nếu tôi chờ, anh ấy có về nữa không? – Cô lắc đầu. – Tôi không biết nữa, cứ chờ như vậy, cứ sống vậy thôi…

Nói rồi, cô lại nằm xuống, kéo chăn đắp lên cổ, xoay người tránh mặt Nhật Thiên. Anh không miễn cưỡng, đứng dậy lấy một mảnh giấy viết lại vài lời dặn cô về món cháo đã nấu và thuốc cảm, anh chu đáo kiểm tra bình nước nhỏ trên bàn có ấm không rồi mới lặng lẽ ra ngoài. Ra khỏi cửa, anh mới lấy di động trong túi ra, áp lên tai, anh nghe hồi lâu mới có tiếng nói:

- Sao không nói với cô ấy: Có thể chờ được?

Yêu thương từ đống tro tàn, bùng lên mãnh liệt…