Trở Thành Siêu Mẫu (Being Nikki)

Chương 22



Bác Howard và anh Steven vội nhảy vào tách hai đứa bọn mình ra trước khi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Nikki như kiểu muốn sống mái với mình một phen - hay nói đúng hơn là với cơ thể cũ của cô ta, bởi vì cô ta không ngừng đấm đá, cấu véo và giật tóc mình. Bác sĩ Fong hét lên cảnh báo mình không được đánh trả Nikki - khi thấy mình bắt đầu giơ tay lên tự vệ - bởi vì cơ thể của cô ta chưa hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật và cô ta vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi này. Nikki không được hưởng trang thiết bị hiện đại tiên tiến của Khoa thần kinh và Ngoại thần kinh để phục hồi chức năng như mình - cô ta chỉ có sự giúp đỡ chăm sóc của người mẹ và một chút hỗ trợ của bác sĩ Fong sau khi hết giờ làm ở bệnh viện. Nói tóm lại là cô ta vẫn chưa hồi phục 100%.

"Nhưng cô ta vẫn đủ khỏe để nhắn tin và email cho đá

m bạn trai cũ đấy thôi" - mình hậm hực nói. Xin lỗi, nhưng cái tát đó siêu đau ý. Lại còn mấy cú cấu véo kia nữa chứ.

Bác Howard tỏ ra rất bực bội trước cách cư xử chợ búa xã hội đen của con gái mình. "Nicolette Elizabeth Howard! Con có ngừng ngay cái trò đấm đá người khác đi có nghe không!" - lần đầu tiên có người gọi mình bằng cái tên đầy đủ như thế đấy.

Chỉ có điều không phải đang nói mình.

"Mẹ nhìn nó xem" - Nikki gào lên khi bác Howard kéo cô ta ra khỏi mình - "Mẹ nhìn nó đi! Đó là cái váy của con mà! Cả đôi bốt Marc Jacobs mới nữa! Nhìn xem nó làm gì đôi mắt của con thế kia! Trông thật kinh khủng!"

Bác Howard không hề có ý định nhân nhượng với cô con gái mặc dù biết sức khỏe của cô ta chưa hoàn toàn hồi phục. "Nikki, xin lỗi mau" - bác ý nghiêm giọng lại - "Con biết đó không phải cách cư xử với người khác mà mẹ vẫn dạy con mà. Nhất là khi đang ở trong nhà của một người khác".

Nikki trề môi ra phụng phịu, miễn cưỡng nói: "Xin lỗi"

Thế thôi sao? Cô ta định một câu thế là xong sao?

Tuy nhiên, bác Howard đã tiến tới chỗ mình, dịu dàng đặt hai tay lên vai mình và nói: "Bác rất xin lỗi, con yêu". Con yêu. Giống như cách bác ý vừa gọi anh Steven khi nãy. Bàn tay bác ý thật mềm mại và ấm áp, đúng là tay của một người mẹ có khác. Ánh mắt bác ý nhìn mình cũng khác khi mẹ nhìn mình. Không hề có một chút thất vọng nào trong ánh mắt ấy, trái lại đó là cái nhìn mãnh liệt, kiên định và tràn đầy sự cảm thông. "Chuyện này với bạn ấy khó khăn. Nhưng bác cũng muốn cảm ơn con. Cám ơn con... vì đã đưa con trai bác tới đây".

Và rồi bác kiễng chân hôn lên bên má mà Nikki vừa cho mình ăn một cái bạt tai.

Mình biết đó chỉ là phản ứng của cơ thể Nikki thôi nhưng mình quả thực cảm thấy được an ủi vô cùng, một cảm giác mà lâu rồi mình không cảm nhận được từ chính mẹ ruột của mình.

Thật lạ!

Tiếp đó bác Howard quay sang cảnh cáo con gái mình: "Nikki, con có suy nghĩ không thế mà đi nhắn tin với mọi người là sao? Mẹ đã nói với con rồi, con có thể lên mạng nhưng không được nhắn tin".

Ngồi trên chiếc ghế bành nơi anh Steven vừa lôi cổ cô ta ra bắt ngồi xuống, Nikki cạu cọ nhìn mọi người sau đó trề môi ra nói: "Thế mẹ muốn con phải làm gì cả ngày bây giờ? Mẹ có thể ngồi một chỗ xem hết tập phim The Hills này đến tập phin khác nhưng con chịu. Con chán lắm rồi!".

"Tất nhiên là chán rồi" - Lulu ngồi bên cạnh khẽ ôm lấy vai cô bạn thân. Cậu ấy đang cố gắng giúp cho cô bạn cũ hạ hỏa nhưng xem ra không mấy hiệu quả. Lúc nhìn thấy Lulu, Nikki cũng đã hoảng hồn không kém - "Không thể tin được họ bắt cậu ở đấy suốt cả ngày thế này. Nhưng mình tin là họ sẽ sớm cho cậu ra ngoài thôi".

"Và làm gì?" - Nikki sưng xỉa mặt mày - "Làm công ăn lương ở tiệm Gap à? Hãy nhìn lại mình đi. Mình vừa xấu xí, tóc tai thì kinh tởm. Mà cậu đang đội cái gì trên đầu thế? Trông có giống con rồ không?".

Lulu mân mê cái mũ trên đầu: "Đâu, trông dễ thương đấy chứ. Hơn nữa mình nghĩ cậu trông rất đáng yêu. Màu tóc đỏ rất hợp với cậu. Và còn rất nhiều thứ khác cậu có thể làm mà. Bác sĩ Fong đã cứu sống cậu. Cậu phải thấy hạnh phúc vì còn sống trên đời ý".

"Không" - Nikki cộc cằn đáp. Cô ta quay sang hướng sự chú ý tới Cosabella, vẫn đang mải mê chơi đùa với hai người anh em. Cô ta búng tay gọi "Cosy" nhưng không nhận lại được chút phản ứng nào. Tức mình, cô ta dựa ra sau ghế rầu rĩ than thở - "Chúa ơi, chết đi còn hơn. Đến con chó của tôi giờ cũng thích cô ta hơn" - và nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Con yêu, mẹ đã nói với con rồi. Mẹ sẽ mua cho con một con cún mới" - bác Howard dỗ dành. Mặt bác ấy hiện rõ vẻ mệt mỏi, và không phải vì giờ đã quá nửa đêm mà vì có vẻ như những đoạn hội thoại này thường xuyên xảy ra như cơm bữa - "Điều quan trọng nhất là chúng ra không thể để Stark phát hiện ra là con vẫn còn sống. Con phải ngừng ngay việc email nhắn tin cho mọi người. Bác Fong đã phải rất vất vả vì con rồi".

"À, đúng rồi" - mình nhìn từ Nikki sang bác sĩ Fong - "Sao cháu không nhìn thấy bác trong khoa phục hồi chức năng lúc cháu còn ở đó nhỉ?".

Bác sĩ Fong trông có vẻ còn mệt mỏi hơn cả bác Howard. "Để cứu sống Nikki, ta đã dùng bộ não của cô bé vào một trong những bài phẫu thuật mẫu để giảng dạy cho các bác sĩ nước ngoài, với sự giúp đỡ của một vài đồng nghiệp khác. Tất nhiên, họ không hề biết nguồn gốc của bộ não khỏe mạnh đó là từ đâu. Còn cơ thể hiến tặng mà chúng ta đã sử dụng - cơ thể mà Nikki đang sử dụng hiện này - thuộc về một cô gái trẻ phải sống cuộc đời thực vật sau một tai nạn giao thông do chính mình gây ra".

Nikki đảo mắt một òng, ngao ngán thốt lên: "Không sai. Cô lấy được cơ thể của một siêu mẫu. Còn tôi phải chịu đựng sống trong cơ thể của một kẻ say rượu".

"Ít nhất thì em vẫn còn sống, Nikki" - anh Steven nói.

Nikki vằn mắt lên. "Anh đừng có xía vào chuyện này, Steven".

"Sau khi cuộc phẫu thuật thành công" - bác sĩ Fong nói tiếp - "để tránh việc Nikki sau khi tỉnh lại đặt ra quá nhiều câu hỏi có thể gây nghi ngờ, tôi nghĩ cần phải chuyển viện cho cô bé càng sớm càng tốt, trong khi còn đang hôn mê - thế là tôi đã giả mạo giấy tờ làm như đã chuyển cô ấy tới một bệnh viện khác gần nhà của người hiến tặng não. Nhưng trong thực tế, tôi đã chuyển cô ấy về đây và hối lộ cho mấy người trực xe cứu thương hôm đó để họ giữ bí mật về chuyện này. Mẹ của cô bé là người đảm nhiệm phần lớn mọi việc chăm sóc".

"Nhưng cái cháu không hiểu là tại sao Stark lại muốn thủ tiêu cô ấy" - Christopher hỏi.

"Ờ" - Nikki nhìn Christopher đầy ngưỡng mộ, cô ta thậm chí còn điệu đàng hất tóc ra đằng sau để thu hút sự chú ý của cậu ấy. Có đứa con gái nào mà không thích Christopher cơ chứ? Nhất lại là một đứa cả ngày bị nhốt im ỉm trong nhà như thế này. Mình thề là cô ta có ý định gì đen tối với Christopher, mình sẽ đấm vỡ mũi cô ta ngay lập tức - "Tại sao Stark lại muốn giết tôi sau tất cả những gì tôi đã làm cho họ? Không thể chỉ vì tôi tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của họ về một cái game ngu ngốc nào đó..."

Christopher nghển hẳn cổ lên đầy tò mò: "Game gì?"

"Cái game máy tính gì ý" - Nikki nói - "Bản mới. Tên là Travelquest hay gì gì đó".

"Journeyquest" - mình sửa lại - "Ý cậu là phiên bản mới Realms á?".

"Ờ" - Nikki nói - "Có thể mình đã nghe được chuyện gì đó... Một chuyện mà Robert Stark không muốn bị lộ ra ngoài. Ít ra đó là điều mà ông ta nói khi mình đưa chuyện đó ra".

Christopher và mình quay sang nhìn nhau. Thôi xong!

Đến một người vô lo vô nghĩ như Lulu còn biết chuyện này không hề tốt lành gì. "Nikki" - Lulu thảng thốt hỏi - "Cậu nói với ông Stark là cậu đã biết về bí mật đó sao?

"Ờ" - Nikki nhún vai tưng tửng nói - "Mình muốn biết sự im lặng của mình đáng giá bao nhiêu tiền. Và xem ra cái giá của sự im lặng này cũng không hề ít" - cô ta cười phá lên khi nhớ lại chuyện đó. Rồi đột nhiên quay sang hằm hằm nhìn mình - "Có điều giờ cô là người đang tận hưởng số tiền đó, đúng không? Cô đã tiêu nó vào những chuyện gì rồi? Đừng nói với tôi là hết rồi nhá".

"Tiền nào?" - mình ngơ ngác hỏi - "Tôi không biết chị đang nói về cái gì...".

Nhưng mình có linh cảm xấu về chuyện này... một linh cảm mà mình nghĩ ai đang có mặt trong cái phòng này cũng đều biết.

"Số tiền" - Nikki nói tiếp - "mà Stark đã hứa sẽ trả cho tôi để giữ im lặng về Stark Quark ý! Tôi còn chưa nhìn thấy được một hào nào thì đã xảy ra tai nạn rồi".

Bác sĩ Fong, hiển nhiên chưa từng được nghe về câu chuyện này bao giờ, ngay lập tức giơ tay ôm đầu, than trời rền rĩ.

Mình nhìn sang Christopher, đang mỉm cười đầy tự mãn: "Thấy chưa. Mình đã nói rồi mà. Làm gì có tai nạn nào".

Mình nuốt nước bọt cái ực. Cậu ấy từng nói thế thật. Nhưng cũng đâu cần tỏ ra hả hê đến như thế. Bọn mình đang nói về mạng sống của một con người mà. Mạng sống của cô gái mà chỉ vài tháng trước đây vẫn còn đi lại, cười nói trong cái cơ thể mình đang chiếm giữ này... một cô gái mà tới giờ đến cả con chó cưng cũng không còn nhận ra nữa.

Thật buồn. Chỉ nội việc nhìn Nikki ngồi đó tự hào về cái việc rút cuộc đã hủy hoại cuộc đời của chính bản thân cô ta mà mình cảm thấy ứa nước mắt.

"Ôi Nikki" - bác Howard giơ tay bụm miệng vì kinh hãi.

Tuy nhiên, con trai của bác ý có rất nhiều điều để nói về việc này hơn là chỉ thốt lên được một tiếng như thế.

"Nikki, em đã bao giờ từng nghĩ" - anh Steven cao giọng - "Stark quyết định trừ khử em để khỏi phải trả tiền bịt miệng không hả? Việc em làm chính là tống tiền người khác chứ còn sao nữa".

Nikki cười khẩy: "Chúa ơi, Steven, anh lúc nào cũng thích trầm trọng hóa sự việc lên là sao. Đó chỉ ltrò chơi điện tử vớ vẩn thôi mà".

"Đó là một phần mềm trị giá hàng tỷ đô la" - Christopher sửa lại - "Và ngay cả khi cô là gương mặt đại diện của Stark, cô vẫn có thể bị thay thế" - nói rồi cậu ấy hất hàm chỉ về phía mình - "Thấy chưa? Họ đã thay thế cô rồi đó. Bằng cô ấy".

Nikki nhìn mình không chớp mắt và đột nhiên hai tay cô ta bắt đầu run rẩy. Có vẻ như cô nàng đã bắt đầu hiểu ra sự việc rồi.

"Họ chọn phần mềm đó, chứ không phải cô" - Christopher phũ phàng nói tiếp. Phũ đến nỗi mình chỉ muốn hét lên bắt cậu ấy im miệng lại. Như thế này là quá đủ rồi. Mình mệt lắm rồi. Giờ mình chỉ muốn mò lên giường đánh một giấc thật dài, quên hết đi mọi chuyện - "Chính bác sĩ Fong đã cứu mạng cho cô".

Lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện, mặt Nikki mới tỏ ra có một chút sợ sệt. Cô ta nhìn mình, sau đó tới Christopher và cuối cùng là Lulu.

"Mấy cậu tìm thấy mình" - cô ta nói - "chỉ nhờ vào một cái tin nhắn thôi sao? Cái tin mình gửi cho Justin á?".

"Đúng thế bạn hiền ạ" - Lulu nhẹ nhàng nắm lấy tay Nikki - "Mẹ cậu nói đúng. Cậu cần phải cẩn thận hơn".

"Chính xác" - Christopher nói - "Giờ chúng tôi cần biết... cô có gửi tin tới những ai khác không? Bởi vì - trong trường hợp cô vẫn chưa đoán ra - vị trí nơi cô đang sống có thể bị lần ra bất cứ lúc nào chỉ dựa vào một cái tin nhắn".

"Ai, Nikki?" - bác Howard lo lắng hỏi - "Hãy nói cho mẹ biết là ai?"

"Chỉ là... tới... Brandon Stark" - Nikki trả lời.

Tim mình trùng hẳn xuống. Bradon. Tất nhiên rồi. Tất nhiên cô ta sẽ nhắn tin cho Brandon. Trước khi xảy ra tai nạn họ từng là một cặp mà. Tại sao, tại sao tụi mình lại vác theo Brandon tới đây làm gì cơ chứ?

Hèn gì cứ mỗi một lần gặp mặt anh ta lại muốn quay lại với mình. Giờ mình đã hiểu, tại sao Brandon luôn lầm tưởng về tình cảm của mình dành cho anh ta. Bởi người gửi tin nhắn cho anh ta nói những lời nhớ nhung, yêu thương kia là Nikki. H và mỗi khi gặp mặt mình, mình lại luôn tạo hy vọng cho anh ta...

Không í

Và giờ anh ta đang ở ngoài kia. Trong xe limo. Không thể để Brandon xông vào đây và phát hiện ra Nikki Howard - Nikki Howard thật, người mà bố anh

ta nghĩ là đã thủ tiêu được - vẫn còn sống.

"Mình sẽ đi kiểm tra xem anh ta thế nào" - mình đứng bật dậy rời khỏi phòng khách và đi ra ngoài. Ngay khi mình định vặn núm cửa trước thì có cái gì đó rất cứng chụp lấy cổ họng mình giật lại, khiến mình suýt nữa tắc thở.

Lừng lững trước mặt mình lúc này là Brandon Stark, tay phải của anh ta đang túm lấy cổ họng mình.

"Hãy yên lặng" - Brandon rít lên - "Nếu cô hét hay làm bất cứ điều gì chống trả lại, tôi thề sẽ chỉ cho bố tôi nghe chính xác nơi Nikki Howard thực sự đang ẩn nấp".

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.