Trở Thành Siêu Mẫu (Being Nikki)

Chương 8



Ôi mẹ ơi! Chẳng có đứa con gái nào lại muốn bị bắt gặp đang khóc lọc sụt sùi trong một chiều Chủ Nhật giữa một chiều mùa Đông ảm đạm, bởi chính người con trai mà cô ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ suốt từ năm lớp 6 tới giờ.

Ngoài cách độn thổ ra mình không còn nghĩ ra cách nào khác để thoát khỏi sự mất mặt đáng xấu hổ này. Giờ mình chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây, lao vào chiếc xe taxi đầu tiên mình bắt gặp đang chạy trên đường Bleecker và chết quách đi cho xong. Nhưng với khuôn mặt đầy nước mắt như thế này, cộng thêm mưa phùn lất phất và mắt kính râm sùm sụp, không khéo mình lại chỉ đâm vào một chiếc xe đang đỗ trên đường và ngã chỏng vó ra đó làm trò cười cho thiên hạ.

Hơn nữa còn Cosabella nữa, mình không hề muốn có chuyện gì không hay xảy ra với nó.

Mình cuống cuồng giơ tay lên lén lau vội lau vàng nước mắt đằng sau cặp kính râm to sụ, hi vọng có thể nhìn mặt cậu ấy được rõ hơn.

Nhưng đó là một sai lầm lớn... bởi nhìn thấy cậu ấy lúc này chỉ càng khiến cho mình thêm đau khổ vì những mất mát sau khi trở thành Nikki Howard. Christopher đang đứng đó trong chiếc áo khoác da (cậu ấy bắt đầu mặc áo da từ khi nào thế không biết?) cúi xuống nhìn mình (không giống như bố, Christopher không hề thấp hơn Nikki Howard), nét mặt vừa có chút bối rối xen lẫn quan tâm. Rõ ràng cậu ấy vừa đi đâu đó về, ăn mặc khá thời trang, không mũ mão hay khăn choàng sùm sụp... khiến cho hai tai và má cậu ấy ửng đỏ vì lạnh.

Kể cả trong lúc này trông cậu ấy vẫn cứ đẹp trai và hấp dẫn như thường. Thậm chí còn đẹp trai hơn ý.

"Chào cậu" - Christopher hỏi. Cậu ý không nói chuyện với mình quá 3 câu kể từ sau hôm mình chìa cho cậu ấy xem tấm sticker có hình khủng long phát-sáng-trong-bóng-tối ở phòng vi tính, hy vọng rằng cậu ấy sẽ nhận được thông điệp rằng mình chính là cô bạn gái thân nhất đang bị nhốt trong cơ thể của một siêu mẫu (nhưng cậu ấy đã không nhận ra). Nhưng có vẻ như một người như mình tự dưng xuất hiện trước cửa tòa nhà cậu ấy, khóc sụt sùi sau cặp kính Gucci là điều cậu ấy không bao giờ ngờ tới - "Hôm nay ngoài trời lạnh

"Ừm... đúng vậy" - mình ấp úng trả lời, cố gắng không nhìn vào mắt Christopher, thay vào đó mình đánh mắt nhìn cái tổ chim ở tòa nhà gần đó. Chẳng hiểu chủ nhân của nó nghĩ gì khi chọn cái màu sơn xám xịt như thế, hơn nữa lại còn quấy sơn quấy quá làm cho các vỏ sơn đã bắt đầu tróc ra rồi.

"Cậu đang đi shopping hay đi đâu đó gần đây à?" - Christopher hỏi. Có lẽ nằm trong mơ cậu ấy cũng không đoán ra nổi lý do thực sự tại sao mình lại có mặt trong khu vực này. Hơn nữa Christopher không phải dạng con trai như Brandon hay bạn trai của Lulu.

Và đó là một trong những lý do tại sao mình thích cậu ấy. Giá như cậu ấy thông minh một chút và nhận ra mình chính là Emm Watts. Trong thân xác một người khác.

"Ừ, ừ, đúng vậy" - mình vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái tổ chim bị chóc sơn ở đằng xa - "Nhưng... thời tiết chán quá. Và... mãi mình không bắt được taxi" - Lý do này nghe có vẻ hợp lí không nhỉ? Không biết cậu ấy có nghi ngờ gì không?

Có vẻ như không.

"Thế mà cậu không nghĩ đến việc mang theo ô khi rời khỏi nhà sao?" - Chistopher mỉm cười hỏi. Cậu ý tin lời mình mới ghê chứ - "Giống mình".

Trời lạnh như vậy mà sao toàn thân mình cứ nóng bừng lên như bị sốt thế này nhỉ. Mình làm sao thế này? Đôi khi mình thật không hiểu nổi phản ứng của cơ thể Nikki nữa, dù cố gắng đến mấy não mình cũng không có cách gì điều khiển nổi nó.

"Cậu có muốn mượn một cái không?" - Christopher hỏi - "Mình cũng có một cái".

"Cái gì cơ?" - mình ngơ ngác hỏi lại. Mình đúng là bị chập mạch ở đâu đó rồi, đến một cuộc hội thoại đơn giản giữa người với người mà mình còn không theo kịp. Một là trong khi phẫu thuật bác sĩ Holcombe đã nối nhầm một số dây thần kinh nào đó trong đầu Nikki, hai là mình cảm anh chàng này quá quá rồi.

"Một cái ô" - Christopher giờ đang nhìn chằm chằm xuống dưới chân mình - "Mình nghĩ con chó của bạn có gì đó không ổn rồi".

Mình vội vàng nhìn xuống Cosabella đang run lẩy bẩy, co ro trên vỉa hè ướt nhoẹt nước mưa. Nãy giờ mình đã quá bận khóc lóc - nên đã vô tình quên đi mất sự tồn tại của nó.

"Ối!" - mình giật mình cuối xuống ôm lấy Cosy vào lòng - "Cosy! Lạnh lắm đúng không!".

"Hay cậu lên nhà mình đi" - Christopher đề nghị - "Trong lúc mình lấy ô cho cậu, cậu có thể sưởi ấm cho chú cún này".

Mình ngượng ngùng nhìn xuống Cosabella đang run lẩy bẩy trong lòng. Mình cố gắng ôm sát nó vào lòng hy vọng rằng hơi ấm từ cơ thể mình sẽ khiến nó ấm hơn được một chút.

Có lẽ Christopher không phát hiện ra hai má mình đang ửng hồng vì hạnh phúc đâu nhỉ. Trong cái rủi hóa ra lại có cái may - cậu ấy mời mình lên nhà cậu ấy nơi mà lâu lắm rồi mình chưa được ghé qua, kể từ sau vụ tai nạn. Sau một chuỗi những sự việc không may xảy đến với mình, rút cuộc đời mình cũng tìm được một chút le lói hạnh phúc.

"Cám ơn cậu" - mình lí nhí trả lời, tay vẫn không ngừng xoa đầu sưởi ấm cho Cosabella.

Cả người mình bỗng bay bổng vì hạnh phúc, mình chỉ muốn nhảy tưng tưng lên để khoe cho cả thiên hạ biết. Nhưng tất nhiên mình không thể làm thế trước mặt Christopher được. Mình cần phải tỏ ra bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ nơm nớp hơi lo nhỡ lúc đi qua mặt chú Eddie lại bị hỏi "Cô quên cái gì à?" thì toi. Bởi vậy mình sẽ không biết phải giải thích với Christopher thế nào về việc mình đang làm gì ở đây vài phút trước.

Nhưng có khi biết đâu đây lại là thời cơ thuận tiện để mình thú nhận với cậu ấy rằng: "Cậu biết không Christopher, sự thật là mình đến đây thăm mẹ và em gái. Không sai, họ sống ở trong tòa nhà này. Bởi vì họ là mẹ và em gái của Emm Watts. Cậu hiểu chưa? HIỂU CHƯA?".

Không may chú Eddie đang bận rộn nghe điện thoại khiếu nại của ai đó nên không để ý lúc mình và Christopher đi qua.

Có một chút ngại ngùng giữa hai đứa trong thang máy lúc đi lên lầu nhưng Christopher đã chủ động phá vỡ bầu không khí đó bằng câu: "Vậy là không phải lúc nào cậu cũng di chuyển bằng xe limo nhỉ?".

Mình mỉm cười, mặt vẫn cúi gằm nhìn vào đỉnh đầu của Cosy. Mình vẫn chưa bỏ kính ra - mình không muốn cậu ấy thấy đôi mắt sưng húp híp vì trận khóc lúc nãy. Mình cứ đeo như thế cho tới khi rời khỏi đây là được rồi.

"Ừm, không" - mình lời.

Rõ ràng đầu óc mình không được tỉnh táo cho lắm khi đứng cạnh Christopher như thế này. Thật khó hiểu, trước đây mình luôn nói chuyện không ngừng nghỉ mỗi khi gặp cậu ấy cơ mà nhỉ. Mình sẽ phải làm gì đó để cải thiện tình hình này mới được.

Giờ chưa phải là lúc khiến cho cậu hoảng sợ bởi những lời thú nhận kiểu như Đoán thử xem, mình thực ra không phải là Nikki Howard. Nhất là khi tâm trạng mình đang diễn biến vô cùng phức tạp - mấy phút trước còn khóc muốn lụt đường lụt phố, mà giờ đã chỉ muốn nhảy lên cười như điên rồi.

"Hóa ra những lời đồn đại là không có thật" - Christopher gật gù.

Mình mỉm cười đầy mãn nguyện. Không mãn nguyện sao được khi mình đang được đứng chung thang máy cũng Christopher! Mình sắp vào nhà Christopher chơi trong một chiều Chủ Nhật, giống như ngày xưa. Bởi niềm hạnh phúc vô bờ bến như vậy thử hỏi có ai à không cảm thấy mãn nguyện cơ chứ.

Cửa thang máy bật mở, đã tới nhà của Christopher rồi - ơn trời nó cách nhà bố mẹ mình tới 7 tầng lầu nên không phải lo sẽ tình cờ đụng phải mẹ hay Frida ở trên này.

"Ở bên phải" - Christopher nhấn nút giữ thang máy mở ra cho mình. Hồi mình còn là Emm Watts chưa bao giờ cậu ấy giữ cửa cho mình như thế này. Không phải là mình hy vọng gì cậu ấy sẽ làm điều đó nhưng... hành động vừa rồi của Christopher khiến cho niềm vui của mình bỗng dưng vụt tắt và mình chợt nhận ra rằng...

Đây không hề giống như ngày xưa. Không giống một tẹo nào.

"Ngay đây rồi" - Christopher dừng lại và rút chìa khóa ra.

Cậu ấy mở cửa mời mình vào trong nhà. Hai mắt mình lại bắt đầu long lanh ngấn lệ khi nhìn thấy chồng báo quen thuộc của bác trai ở góc nhà. Bố của Christopher thích đọc báo mỗi sáng để biết được tình hình đang diễn ra trên thế giới. Mình thì vẫn cho là đọc báo mạng sẽ nhanh và tiết kiệm hơn nhưng bác ý đọc cả hai.

"Nào" - Christopher chìa tay ra - "Để mình treo áo cho".

Cố gắng che giấu một cách vụng về nụ cười thẹn thùng của mình (không ngờ mình cũng có ngày này - ngượng ngùng trước mặt Christopher!!), mình loay hoay cởi găng tay, khăn quàng cổ và áo khoác da ra sau khi đã giúp Cosabella cởi áo ra trước tiên.

Thứ duy nhất mình không có ý định cởi ra là cặp kính râm, kể cả khi bọn mình đã cởi giày đi vào trong phòng khách. Niềm hạnh phúc và sự phấn khích tột độ không phải là thứ duy nhất mà mình muốn che giấu lúc này.

"Cậu ngồi đi" - Christopher vừa nói vừa cúi xuống gạt chồng báo Times, The Wall Street Journal, The Washington Post xuống sàn lấy chỗ cho mình ngồi : "Cậu muốn uống cà phê hay trà hay sô-cô-la nóng không?".

Cậu ấy hỏi mình có muốn uống gì không. Giống như một vị khách.

Xét cho cùng mình giờ đúng chỉ là một vị khách mà. Đâu còn là Emm Watts - cô bạn thân đầy nam tính ở cách đó 7 tầng lầu.

Trước đây cậu ấy chưa bao giờ mời mình lấy một cốc nước lọc, chứ đừng nói là các thứ đồ uống như cà phê, trà này kia. Vậy mà khi mình mặc áo bó một chút, chải chuốt thêm một tẹo, trong cơ thể của người khác, thì cậu ấy đưa ra mời đủ các loại thức uống.

"Cho mình xin một cốc trà nóng là được" - mình vừa nói vừa bế Cosy lên lòng. Sau khi vào trong nhà ấm có vẻ như cô nhóc đã khá lên nhiều. Không còn run lập cập như vài phút trước nữa, thay vào đó đã biết nghển đầu dáo dác nhìn quanh tìm chỗ ấm để rúc vào và đánh một giấc - "Mình dùng phòng tắm nhà cậu một chút được không?".

"Tất nhiên" - nói rồi Christopher chỉ cho mình lối vào nhà tắm và mình ngoan ngoãn đi theo giả vờ không biết, trong khi có nhắm mắt mình cũng lần ra được vị trí của nó.

Sau khi đã an toàn yên vị trong phòng tắm, mình khóa chặt cửa lại và bỏ kính ra, khẽ nhăn mặt khi thấy hình ảnh của mình trong gương. Christopher và bố cậu ấy có thuê người dọn nhà hàng tuần nhưng cô đó có khi vài tuần mới thèm đến một lần. Nhìn tình trạng phòng tắm hiện giờ của nhà cậu ấy có vẻ như lâu rồi không có người tới dọn dẹp.

Nhìn kỹ lại thì mình trông cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ. Khó có thể phát hiện ra là mình vừa mới khóc. Mình với tay lau sạch chỗ mascara bị nhòe dưới khóe mắt, và quệt qua một chút son bóng trong túi Miu Miu mình không quên cầm theo khi đi vào đây (mình luôn phải thủ sẵn trong túi một thỏi son bóng để luôn giữ cho môi được căng mọng và không bị nẻ. Chứ cứ vác mặt tới trường quay với cái môi nứt nẻ xem, đảm bảo sẽ không yên với mấy người trang điểm). Ngon rồi, giờ mình đã xinh đẹp trở lại. Mình nhìn vào gương cười thật tươi, tự chúc bản thân may mắn trước khi hít một hơi thật sâu và đẩy cửa đi ra ngoài. Cả phòng tắm toàn mùi Barbasol, mùi kem cạo râu yêu thích của Christopher.

Thú thật giờ mình cũng chẳng có tâm trạng để giận Christopher vì tội đối đãi với Nikki tốt hơn mình. Bởi vì bản thân cậu ấy cũng không ngờ sẽ có ngày mình ra đi sớm đến như vậy. Và khi cậu ấy nhận ra điều ấy thì đã quá muộn.

Nhưng không phải là không có cách. Bởi mình vẫn chưa phải là đi hẳn. Mình vẫn đang ở đây đấy thôi. Chỉ là Christopher chưa biết mà thôi. Nhưng làm sao để cậu ấy biết cũng là một vẫn đề khá nan giải.

Vào phòng tắm để xem lại mặt mũi có nhem nhuốc không chỉ là một phần, cái chính là mình muốn kiểm tra xem Stark có động tới nhà Maloney này như đã làm với nhà bố mẹ mình không. Mình mở túi lấy cái máy dò tín hiệu ra, thầm hy vọng rằng họ sẽ bỏ qua cho nhà cậu ấy vì từ sau vụ tai nạn tới giờ mình hầu như không có tiếp cận gần gũi nào với Christopher.

Nhưng... mình đã lầm. Nếu cái cần ăng-ten này hoạt động chính xác thì tín hiệu đang phát ra là cực kì ổn định và khỏe. Kể cả khi mình cố đập vài lần vào cái máy dò và thử lại.Kết quả vẫn như cũ.

Đúng là không còn lời nào để nói về tập đoàn Stark này rồi! Không hiểu họ còn muốn can thiệp vào đời tư của mình tới đâu nữa!

Thờ dài thượt một cái, mình cất cái máy dò trở lại vào túi, rửa tay và đi ra khỏi nhà tắm. Ít ra thì mình cũng không bị Christopher vặn vẹo hỏi lý do tại sao khi nãy mình đứng khóc một mình trên phố như thế. Chắc không phát hiện ra đâu.

"À..." - sau khi mình yên vị trên chiếc ghế ở phòng khách, Christopher đi ra từ trong bếp với một cốc trà bốc hơi nghi ngút cho mình và một cốc cà phê cho cậu ấy và ân cần hỏi - "tại sao lúc nãy cậu đứng khóc dưới nhà thế?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.