Trở Về Đời Thanh

Chương 28: Thương tiếc (2)




Thỉnh cầu của thái tử cũng không sai, nhưng là quá không hợp thời. Dận Chân hiểu rất rõ, bằng vào tình cảm của Khang Hi đối với Đồ Hải thì cho dù có biết tình hình này đã không còn cách nào xoay chuyển thì Khang Hi vẫn đang ôm một hi vọng "không thực tế", đó là trông mong nam tử cường tráng dũng mãnh kia có thể trở lại bên cạnh mình. Nếu như lúc này ban thưởng tước Đà La Ni Kinh Bị, cũng đồng nghĩa với việc khẳng định Đồ Hải không thể không chết. Và cho dù Khang Hi trong lòng cực kì lo lắng thì ngoại trừ việc một ngày ba lần sau thái y đem thảo dược trân quý đưa hết đến phủ của Đồ Hải ra, chính bản thân ông cũng không tự mình đi thăm. Đến nỗi có một vài đại thần trong triều nhao nhao bàn tán. Nhưng là chiếu theo quy củ, thông thường một hoàng đế nào ai hi vọng thần tử của mình có bệnh không cách nào chữa khỏi. Khang Hi chính là không muốn để người khác, thậm chí là chính bản thân mình cảm thấy Đồ Hải đã là dầu hết đèn tắt, cho nên mới một mực đè nén ý nghĩ muốn đi thăm Đồ Hải. Lần này, thái tử chính xác đã phạm vào sự kiêng kị này.

Dận Chân chỉ đứng im lặng một bên, nhìn chăm chú vào Khang Hi, chẳng nói một lời.

Khang Hi áp chế cơn giận xuống, bình tĩnh lại một chút rồi nói với hai đứa con trai: "Trẫm muốn phái một hoàng tử đến quý phủ của Đồ Hải, các con thấy ai đi thì được?"

Thái tử liếc qua sắc mặt của Khang Hi, lòng thì muốn xung phong nhận việc, xong lại không dám vì sợ rủi ro. Khang Hi dùng khóe mắt liếc qua thái tử, trong lòng cảm thấy rất thất vọng.

Đúng lúc, Dận Chân lên tiếng: "Hoàng a mã, nhi thần xin đi."

Khang Hi hơi do dự, ông vẫn lo lắng Dận Chân còn quá nhỏ, không đủ tuổi đảm nhận việc này.

Dận Chân nhìn ra nỗi băn khoăn của Khang Hi, tiếp lời: "Nhi thần xin hoàng a mã cho phép nhi thần đi thăm đại nhân Đồ Hải. Trước nay nhi thần vẫn giao hảo với Nặc Mẫn, lần này thấy Nặc Mẫn như thế, trong lòng nhi thần cũng rất khổ sở, kính xin hoàng a mã ân chuẩn. Còn nữa, nhi thần khẩn cầu hoàng a mã cho Dụ Thân Vương cùng đi với nhi thần.

Khang Hi ngẫm nghĩ, lại đáp: "Như thế rất tốt. Thế này đi, con với Lý Đức Toàn lập tức quay về kinh, trẫm viết một thủ dụ cho Dụ Thân Vương, đây là lần đầu tiên con phụng chỉ hành sự, nhất định phải nghe lời hoàng bá phụ con đấy!"

Dận Chân vội vàng đáp: "Nhi thần nhớ kỹ rồi ạ!"

Khang Hi đi đến án thư, đề bút viết mấy hàng chữ rồi giao cho Dận Chân."

Dận Chân hành lễ tiếp nhận thủ dụ xong lập tức vội vã chắp tay hành lễ với thái tử sau đó cùng Lý Đức Toàn lên ngựa đi ra khỏi địa doanh.

Lý Đức Toàn vốn muốn để Dận Chân ngồi xe ngựa. Nhưng Dận Chân nói thế nào cũng không chịu, một mực nói cưỡi ngựa nhanh hơn. Lý Đức Toàn không thuyết phục được chàng, chỉ có thể dẫn Ba Đồ và Thạc Thác cùng nhau chọn khoái mã trở về kinh. Ba Đồ cùng Dận Chân ngồi chung một ngựa, khoái mã chạy như điên suốt hai canh giờ mới đến được kinh thành. Lý Đức Toàn bình thường nào từng chịu đến bực này khổ bao giờ, tới phủ Dụ Thân Vương, lúc từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hai đùi đều đã mài đến trầy da. Dận Chân ngược lại may mắn hơn. Trước kia có luyện tập cưỡi ngựa ở chỗ Dụ Thân Vương nên trụ cột tương đối vững, hơn nữa thị vệ gốc Mông Cổ là Ba Đồ lại có kĩ thuật cưỡi ngựa cực kì cao minh, có hắn bảo vệ, Dận Chân cơ bản không cảm thấy có gì mệt mỏi, dễ dàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Chỉ bằng điều này thì hai vị thị vệ không quá rõ ràng nội tình đều cảm thấy tán thưởng trong lòng.

Sau khi thông truyền, cửa phủ Dụ Thân Vương mở ra, Dụ Thân Vương mặc nguyên bộ giáp trụ ra đón, cùng đoàn người Dận Chân bước vào trong phủ.

Chưa kịp hàn huyên, Dận Chân liền lên tiếng: "Hoàng bá phụ, đây là thủ dụ của hoàng a mã, xin bá phụ xem xong liền cùng cháu đến quý phủ của Đồ Hải ạ!"

Dụ Thân Vương mở thủ dụ ra nhìn, liền chau mày, kéo Dận Chân vào trong sương phòng, nhỏ giọng hỏi: "Lão tứ à, việc này sao hoàng thượng lại để cho cháu đến?|

Dận Chân đáp: "Là cháu thỉnh cầu hoàng a mã cho đi đấy ạ. Bá phụ ngài cũng biết đấy, không nói Đồ Hải là thần tử trung thành số một của Đại Thanh ta, còn là thái phó của thái tử do hoàng a mã thân phong, cũng coi như sư phụ của cháu rồi. Cháu với Nặc Mẫn lại quan hệ rất tốt, về công về tư đều rõ ràng, a mã của huynh ấy giờ như vậy, cháu cũng phải đến thăm một chuyến mới được."

Dụ Thân Vương nhíu mày chặt hơn, hỏi: "Lão tứ à, lời này cháu có nói với a mã cháu chưa?"

Dận Chân có chút kì quái, đáp lại: "Cháu đương nhiên là bẩm báo hoàng a mã rồi mới xin chỉ đến đây mà!"

Dụ Thân Vương cười khổ một tiếng nói: "Đừng trách bá phụ nói cháu, nhìn cháu bình thường thông minh cơ trí là thế, hôm nay sao lại ngốc như vậy?"

Dận Chân không hiểu gì cả, hỏi lại: "Bá phụ vì sao lại nói ra lời ấy. Cháu không hiểu."

Dụ Thân Vương thấp giọng nói: "Theo quy củ của tổ tông, hoàng a ca không được kết giao với ngoại thần. Mặc dù hiện giờ Nặc Mẫn mới chỉ là thị vệ, nhưng hắn là con trai trưởng của Đồ Hải, nếu Đồ Hải thật sự qua đời... Nặc Mẫn nhất định sẽ được thừa hưởng tước vị của Đồ Hải, hơn nữa bằng vào tình cảm của hoàng thượng đối với Đồ Hải thì chắc chắn yêu ai yêu cả đường đi, sau này Nặc Mẫn nhất định sẽ được trọng dụng. Cháu như vậy, hiện tại có thể hoàng thượng chưa có chút nghi ngờ nào, nhưng nếu là người khác nói ra nói vào cái gì không hay mà nói, cháu nghĩ thái tử sẽ nghĩ thế nào?"

Dận Chân nghe vậy thì quả nhiên lắp bắp kinh hãi: "Đa tạ bá phụ dạy dỗ, Dận Chân tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hết thảy còn nhờ bá phụ chỉ điểm."

Dụ Thân Vương gật gật đầu: "Cháu có thể hiểu rõ là tốt rồi. Lần này đến đó, cháu chỉ cần đứng một bên là được, mọi thứ còn lại cứ giao cho ta, như vậy thì người bên ngoài sẽ không thể bới móc cháu được gì."

Dận Chân gật đầu.

Hai người ngồi chung kiệu lớn màu vàng điểm đỏ của Dụ Thân Vương, dưới sự bảo vệ của một vài hộ vệ, một đườn đi về phía công gia phủ của Đồ Hải.

Lúc ở trong kiệu, Dụ Thân Vương vẫn thấy không yên lòng, nhiều lần dặn dò Dận Chân, muốn chàng mọi việc đều phải cẩn thận để ý. Trong lòng Dận Chân cũng có chút hối hận, cảm giác mình nhiều lúc xử sự quá theo cảm tính, thiếu chút nữa đã rước lấy phiền toái/

Vừa đi đến trước phủ của Đồ Hải, đã thấy đèn lồng treo trước cửa được đổi thành màu trắng. Phúc Toàn thở dài một tiếng: "Xem ra chúng ta vẫn tới chậm một bước rồi, Lân Châu à, bọn ta đến thay hoàng thượng thăm ông đây!"

Sau khi hạ kiệu, thị vệ đi thông truyền, một lát sau, Nặc Mẫn mặc đồ tang ra đón, hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy Dụ Thân Vương cùng với tứ a ca, còn chưa mở miệng, nước mắt đã ứa ra. Dận Chân thực sự không đành lòng nhìn.

Dụ Thân Vương ho nhẹ một tiếng hỏi: "Nặc Mẫn, a mã ngươi đi từ lúc nào?"

Nặc Mẫn rốt cục nhịn không được òa khóc thành tiếng, Dận Chân vội vàng đi qua, vỗ nhẹ lên lưng Nặc Mẫn, lại bị Dụ Thân Vương trừng mắt liếc trở về. Thật lâu sau, Nặc Mẫn mới ngừng lại được, vừa sụt sịt vừa nói: "Sau khi nô tài nhận được tin tức, được hoàng thượng ân điển cho nô tài về nhà thăm hỏi a mã. Đợi đến khi nô tài chạy về đến nơi, a mã đã cố gắng không nổi, lời cũng không nói ra được, chỉ nắm thật chặt tay nô tài, cứ như vậy cầm hơn một canh giờ, hai mắt vẫn cứ trông mong nhìn nô tài, ngay một câu cũng không nói được với nô tài, liền đi rồi."

Dụ Thân Vương lặng lẽ gật đầu, hỏi tiếp: "Ngươi đã dâng cáo phó của Đồ Hải lên cho hoàng thượng chưa?"

Nặc Mẫn trả lời, giọng khàn khàn: "Tấu chương vừa viết xong, đang chuẩn bị đưa đi."

Dụ Thân Vương lại nói: "Quý phủ còn có chuyện gì cần bọn ta hỗ trợ không?"

Nặc Mẫn trả lời: "Chu thúc đang ở cùng với ngạch nương ta xử lý mọi việc. Đa tạ vương gia cùng tứ gia đã quan tâm."

Dụ Thân Vương "Ừ!" một tiếng, lẩm bẩm: "Có Bồi Công ở đây rồi, ta cũng yên lòng. Hắn và a mã ngươi từng là tâm giao, lại là người cẩn thận, nhất định sẽ không để xảy ra sơ sẩy gì."

Sau đó lại chuyển hướng về phía Nặc Mẫn cùng Dận Chân nói: "Nặc Mẫn, ngươi đi vào bẩm báo một tiếng với ngạch nương của ngươi, cứ nói Phúc Toàn với tứ a ca đến thăm viếng."