Trở Về Đời Thanh

Chương 32: Bát a ca (4)



Dịch: Vivian Nhinhi

Quả nhiên, dưới uy bức lợi dụ (1) của Đông quý phi, Lý Đức Toàn cuối cùng cũng nói ra chân tướng ngày hôm đó. Hôm đó, Nam Uyển dâng lên một con hươu sao vừa mọc nhung(2), Lý Đức Toàn thấy con hươu này to lớn khỏe mạnh, liền sai Ngự Thiện phòng cắt một bát tiết dâng lên sau bữa tối.

Khang Hi uống hết máu hươu, liền mặc thường phục tản một vòng trong cung để tiêu thực, lúc đi đến trước Tân Giả Khố, sắc trời đã nhá nhem tối, bốn phía không có ai, chỉ thấy trong đình viện trước mặt, có một thiếu nữ trẻ đang giặt y phục. Thiếu nữ này tư thái yểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ, một suối tóc đen nhữ gỗ đàn hương, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của Khang Hi. Trùng hợp, cô gái này vì đang giặt y phục, mới thả y phục vào trong chậu gỗ, hai chân trần giẫm lên y phục, lộ ra cặp chân dài trẵng nõn mảnh khảnh, quả nhiên mịn màng như ngọc, mềm mại như gấm. Giẫm một hồi, trên mặt có mồ hôi thấm ra, thiếu nữ này lơ đãng giơ tay lên, cánh tay cũng trắng trẻo nõn nà như vậy, nhẹ nhàng lau mồ hôi thấm ra. Khang Hi thấy cảnh ấy ruột gan xao động, nhất thời công hiệu của máu hươu bộc phát, Khang Hi cảm thấy trong bụng mình rạo rực, mặt mũi đỏ gay.

Lý Đức Toàn hầu hạ thánh giá nhiều năm như vậy, cơ bản chính là con giun trong bụng Khang Hi, lập tức cun cút chạy lên phía trước nói: "Chủ tử, nô tài đi tìm cách hạ nhiệt cho ngài." Dứt lời liền nhìn thoáng qua người trong viện. Khang Hi lúc này đã phập phồng không yên, chỉ khẽ gật đầu. Lý Đức Toàn liền đi vào trong viện, nàng kia thấy có người tới thì hoảng sợ, gò má đỏ ửng một màu. Thấy Lý Đức Toàn mặc mãng phục (3), trước sau còn thêu hình Bàn Long và Ngũ Phúc dâng thọ, trên mũ còn gắn thạch anh, thiếu nữ hiểu rõ người trước mặt mình hẳn là một vị nội thị có chức vụ rất cao trong nội cung. Nàng ta vội vàng vén áo thi lễ, nói: "Nô tỳ bái kiến công công."

Lý Đức Toàn híp mắt, đánh giá nữ tử này một chút rồi hỏi: "Tên ngươi là gì?"

Nữ tử trả lời: "Hồi bẩm công công, tên của nô tỳ là Vệ Uyển ạ."

Lý Đức Toàn cười khẽ một tiếng, đáp: "Tên rất hay, xinh đẹp thủy linh như vóc người ngươi vậy!"

Vệ thị mắc cỡ, đỏ bừng mặt, cũng không dám trả lời mà chỉ cúi thấp đầu.

Lý Đức Toàn lại hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Vệ thị đáp lại bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: "Nô tỳ năm nay mười sáu ạ."

Lý Đức Toàn: "A!" một tiếng, bình thường những thiếu nữ đến tuổi này, nếu là tạp dịch của Tân Giả Khố trong nội cung thì hẳn phải là kẻ có xuất thân kém không thể nghi ngờ.

Lý Đức Toàn nghiêm mặt nói: "Vận mệnh của ngươi đến rồi, chủ tử muốn ngươi đi hầu hạ, hòa dịu hỏa khí, ngươi mau đi theo ta."

Vệ thị không hiểu lắm, hỏi lại: "Xin hỏi công công là vị chủ tử nào ạ, nô tỳ cũng không biết làm thế nào để hạ sốt cả!"

Vẻ mặt của Lý Đức Toàn bắt đầu mất đi kiên nhẫn: "Nha đầu kia, quả nhiên không hiểu quy củ. Ở trong cung này cũng không phải thời gian ngắn đi, làm nô tỳ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi cũng không biết sao? Hạ sốt, ngươi đi là biết, còn nữa, đợi lát nữa cũng không được phép bối rối kêu to, nếu không chọc giận chủ từ thì cả nhà ngươi cũng sẽ phải đi gặp Diêm Vương đấy!" Dứt lời, một tay dắt Vệ thị liền đi thằng về phía một gian phòng trống, Vệ thị bị dọa đến mức mặt mày tái nhợt, lại sợ liên lụy đến cha mẹ trong nhà, chỉ dám cắn chặt môi, trong lòng như có nai con chạy loạn, tim đập thình thịch. Trong phòng tối om, không có đèn. Lý Đức Toàn lại để Vệ thị ngồi lên giường đợi.

Sau đó, Lý Đức Toàn vội chạy đến chỗ Khang Hi: "Chủ tử, nô tài đã sắp xếp thỏa đáng rồi, ngài vào đi ạ!" Khang Hi lúc này đã là hỏa dục khó nhịn, không nhiều lời, lập tức đi theo Lý Đức Toàn bước vào tiểu viện, đi đến ngoài cửa, không nói không rằng liền đẩy cửa đi vào, Mơ hồ nhìn thấy Vệ thị ngồi co ro trên giường, nhất thời kiềm nén không được, một tay đẩy ngã nàng ta. Vệ thị nào đã gặp phải chuyện này bao giờ, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể để mặc cho người nọ đòi lấy thân thể mình. Trong bóng tối, Vệ thị chỉ cảm thấy người vừa tới có một loại khí thế nói không lên lời bao phủ lấy toàn thân, mặc dù hơi mạnh mẽ, hơi dùng sức một chút, nhưng cũng không thiếu vuốt ve an ủi, khiến cho một kẻ chưa từng trải qua nhân sự là nàng ta không kinh hoảng quá mức, trong lòng cũng thấy an tâm một chút.

Sau nửa ngày, người nọ ngồi dậy, tay vuốt ve nàng ta, trầm thấp nói một câu: "Nàng nghỉ ngơi đi!" Sau đó sửa sang lại y phục, thong thả rời đi.

Về sau, vị công công kia lại vội vàng đi tới, cho Vệ Uyển Nhi một viên thuốc, dặn dò nàng nếu như có chuyện gì thì nhất định phải uống viên thuốc này, hơn nữa, còn yêu cầu nàng ta sau này phải quên chuyện này đi. Có điều, Vệ thị vẫn nhớ mãi không quên nam nhân đã từng đoạt đi thân thể nàng ta trong bóng tối kia. Nàng ta cũng thấy xấu hổ, nhưng lại vẫn có một suy nghĩ kì quái, hi vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó. Nàng ta không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, giữa bản thân mình và nam tử kia đã có một loại tình cảm khó hiểu. Có thể là trời cao thực sự đã nghe thấy nguyện vọng của nàng ta, vì vậy mười tháng sau cho nàng ta đứa bé trai này.

Sau khi Lý Đức Toàn biết rõ Vệ thị đã sinh được một bé trai, còn che giấu ở trong cung gần mười tháng thì bị dọa đến mức mặt mũi cũng xanh mét rồi. Lão dập đầu như băm tỏi, cầu xin Đông quý phi có thể tha cho hắn một mạng, còn dùng ánh mắt đáng thương cầu xin Dận Chân, hi vọng tứ a ca có thể nói đỡ với Đông quý phi, cầu xin cho mình một lần. Dận Chân nhìn xem lão, không khỏi thấy buồn cười, cố nhịn một chút rồi nói: "Hoàng ngạch nương, mặc dù trong việc này Lý tổng quản cũng có sai, nhưng vì hoàng a mã, nhi thần cũng phải cầu xin một cái ân tình, xin người tạm tha cho hắn lần này đi, được không ạ?"

Đông quý phi vốn không muốn truy cứu đến tận cùng, nhân tiện cũng nói: "Cũng được, bổn cung không so đo việc này với ngươi, ngươi đi Tân Giả Khố một chuyến, đưa đứa bé đến chỗ bổn cung. Sau đó đưa Vệ thị đến chỗ hoàng thái phi đi. Chuyện của ngươi, cứ đợi hoàng thượng trở về rồi tính sau!"

Lý Đức Toàn như được đại xá, vội vàng khấu tạ Đông quý phi cùng Dận Chân, rồi vội vàng đứng đậy đi làm việc.

Mấy ngày sau, Khang Hi về kinh, trực tiếp giá lâm Công Gia phủ của Đồ Hải, đợi tế điện xong Đồ Hải, lại vội vàng hồi cung thay quần áo, Khang Hi đi thẳng đến gặp Đông quý phi, bởi vì mấy ngày trước, thái giám bên người Đông quý phi đã đến báo rằng có chuyện khẩn cấp, mời hoàng thượng hồi cung xong lập tức đi đến Chung Tôi cung. Khang Hi không biết đã xảy ra chuyện gì, liền chạy đến hỏi cho ra lẽ, Lý Đức Toàn bị hù một trận cũng không dám nói, rất sợ hoàng thượng nổi trận lôi đình.

Đông quý phi hành lễ xong liền yên lặng nhìn Khang Hi, trên mặt lúc giận lúc cười, Khang Hi bị nhìn đến mức khó hiểu thì liền hỏi: "Trong nội cung rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Đông quý phi dịu dàng quỳ gối nói: "Nô tì chúc mừng hoàng thượng."

Khang Hi càng cảm thấy kinh ngạc, hỏi: "Trẫm có việc gì vui? Gần đây toàn là chuyện phiền lòng mới đúng!"

Đông quý phi nói:"Hoàng thượng, ngài lại có thêm một a ca rồi!"

Khang Hi nghe vậy thì vui vẻ, vội hỏi: "Là tần phi nào sinh ra." Nghĩ lại, lại nói: "Không đúng, gần đây trẫm không nhận được y án của Thái Y Viện, không nghe nói có tần phi nào mang thai cơ mà?"

Đông quý phi lúc này mới kể rõ ngọn ngành chuyện Vệ thị ra. Không ngờ, Khang Hi nghe xong lại rầu rĩ không vui. Vệ thị xuất thân nghèo hèn, hơn nữa việc này quá hoang đường, không thể lộ ra với người ngoài. Khang Hi là người cực kì coi trọng sĩ diện, với tình hình này, ông chịu nhận đứa con trai này thế nào, cũng chính là thể hiện bản thân ông là người như thế nào.

May mà, Đông quý phi đã có chủ ý từ lâu, nàng khích lệ Khang Hi, lấy lí do Khang Hi hiện nay con nối dòng không vượng, kẻ này tướng mạo lại phú quý, đã sinh ra rồi, hẳn là do ý trời. Xin Khang Hi nhận đứa bé này, lại đề nghị để Tuệ phi thu dưỡng đứa bé, đề cao thân phận của đứa bé, đồng thời lại để cho a mã nhà mình là Đông Quốc Duy cho cả nhà A Bố Đỉnh thoát tịch (4), lại để hoàng thượng nạp Vệ thị, dùng danh nghĩa cung nhân ở lại trong cung, bảo toàn thể diện cho Khang Hi.

Khang Hi nghĩ đi nghĩ lại, thấy không còn cách nào khác hay hơn, vả lại, cha con một thể, dù thế nào cũng phải cho con mình một danh phận, mới bất đắc dĩ đáp ứng chuyện này rồi. Lại để Tông Nhân phủ ghi đứa bé này vào ngọc điệp, xếp thứ tám, ban tên là Dận Tự. Đồng thời cũng theo sự sắp xếp của Đông quý phi, an bài cho A Bố Đỉnh và Vệ thị. Có điều, dù sao vẫn còn một ngụm tức nuốt không trôi, bực Lý Đức Toàn làm việc không chu toàn, mượn cớ để Lý Đức Toàn hung hăng đánh Lý Đức Toàn năm mươi trượng, đánh cho mông lão nở hoa, sau đó đuổi đi làm tạp dịch hạ đẳng, ngày ngày ở Vĩnh Hạng cọ thùng phân. Về sau vẫn là do Đông quý phi cầu xin mới điều về.

=====
(1) Uy bức lợi dụ: lấy quyền uy để ép buộc, lấy lợi ích để dụ dỗ
2) Nhung: Sừng non của hươu
3) Mãng phục: cung phục, triều phục thêu hình mãng xà.
4) Thoát tịch: Gạch tên khỏi danh sách nô tịch


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.