Trôi Nổi Trong Lãnh Cung: Khuynh Quốc Khí Hậu

Chương 206: Võ công cổ quái



"Ngươi dùng phép khích tướng cũng vô dụng thôi, ngươi đừng mơ tưởng do thám được gì từ trong miệng bọn họ, muốn hỏi cái gì không bằng trực tiếp hỏi Bổn vương. Hôm nay, sống chết của ngươi đều nằm trong tay Bổn vương." Môi mỏng cong lên mỉa mai, đôi con ngươi đen nhánh khóa chặt gương mặt tái nhợt nhưng không đánh mất sự quật cường của Mộc Ly.

Bây giờ còn có thể bình tĩnh như vậy, rất tốt, nếu không hắn sẽ rất mau chán rồi.

"Ngươi không cảm thấy lời nói này quá sớm sao? Chúng ta ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu!" Mộc Ly cười khẩy, con ngươi sang chói như lưu ly hơi nheo lại, toàn thân tỏa ra hơi thở cuồng dã như báo con.

"Vậy, ta liền mỏi mắt mong chờ." Môi mỏng nhẹ nhàng nâng lên, liếc mắt ra hiệu, đám người áo đen kia nhận được chỉ thị bao vây chặt chẽ Mộc Ly và Tuyết Lê.

Trong lòng Mộc Ly thầm kêu không ổn, nhưng mà trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình gì, toàn thân càng thêm lạnh như băng, nơi này là đế đô Phượng Lân quốc, nếu những người này dám ban ngày ban mặt trắng trợn ép buộc mình, tất nhiên đã sớm có chuẩn bị.

Chỉ là, vì cái gì đấy. . . . . .

Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy đám hắc y nhân như sói xám lớn nhìn thấy con cừu nhỏ nhào tới mình, Mộc Ly bay lên xoay người đồng thời đưa chân quét ngang, xuất chiêu theo bản năng, tay vung lên sắc bén như lưỡi kiếm, đi tới đâu máu chảy tới đó, màu đỏ chói mắt như bảo thạch.

Nhún người nhảy lên một cái, trên người nữ tử cũng dính máu của bọn hắc y nhân đã bị nàng đả thương, đáng sợ tựa như tu la đến từ ngục tối, bên trong từng đợt từng đợt hồng quang (ánh sáng màu đỏ), cao thủ nhiều như thế, nhưng không ai có thể tiếp cận được nữ tử, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai xinh đẹp như hoa anh túc, càng giống như nữ vương thanh nhã khuynh thành, làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác, giống như nữ tử này trời sanh chính là nên cao cao tại thượng giẫm nát mọi người dưới chân.

Những tên hắc y nhân bị hồng quang đánh trúng, vết thương trên người lặp tức vỡ ra đầm đìa máu tươi, nhưng mà bọn hắn chỉ hơi kinh ngạc trong chốc lát, ngay sau đó thế công lại càng thêm mãnh liệt, giống như không muốn sống nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.