Trôi Nổi Trong Lãnh Cung: Khuynh Quốc Khí Hậu

Chương 216: Giam cầm tăm tối




"Thì ra ngươi cũng biết?"

Tả Thương Tà thoáng kinh ngạc, sự kinh ngạc trong đôi con ngươi màu u lam càng dày đặc hơn lúc trước, hắn khoát tay áo, ngữ điệu nhẹ nhàng mang theo lực hấp dẫn vô hạn, tiếp tục nói: "Tiểu mỹ nhân, Bổn vương quả thật không nhìn lầm ngươi."

Tuồng vui này, kế tiếp tin tưởng sẽ đặc sắc hơn, nghĩ tới đây, môi mỏng đỏ tươi của nam tử, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp tà tứ.

Mộc Ly hừ lạnh, xì mũi coi thường hành động của hắn, đôi mắt phượng sáng chói như lưu ly trên dung nhan tuyệt thế trở nên lạnh giá không kém mùa Đông. Từ khi Tuyết Lê đưa dịch dung hoàn cho nàng thì sự hoài nghi vẫn luôn vây quanh nàng.

Hiện tại dịch dung hoàn trên mặt đã bị Tả Thương Tà gỡ bỏ, cuối cùng sự hoài nghi đã chính thức được chứng thật.

Tuân theo nguyên tắc dùng người thì không nên nghi ngờ, nghi người thì không dùng người. Mộc Ly vẫn khuyên mình, Tiểu Tuyết sẽ không phản bội mình. Nếu như ngay cả người thân cận nhất cũng phản bội, như vậy thế giới này còn có ai đáng giá để tin tưởng?

Vũ Tiêu Nhiên sao? Hazi. . . Quan hệ giữa nàng và hắn chỉ sợ cũng duy trì ở vị trí vật thay thế mà thôi.

Cuối cùng, Tiểu Tuyết của nàng vẫn khiến nàng thất vọng

Có lẽ, từ lúc mới bắt đầu Anh Mộc Ly nàng không nên tin tưởng bất luận kẻ nào, nếu không cũng sẽ không thất vọng như bây giờ.

Tuy ngoài miệng nói không quan tâm sống chết của nàng ấy, nhưng gạt được người khác, lại không lừa được mình.

Hazi, không tiếng động thở dài một tiếng, Mộc Ly cử động thân thể, đột nhiên cảm thấy vô lực từ tận đáy lòng, vô lực với bản thân mình, vô lực với sinh mệnh. . . . . .

Ở trên xe ngựa, lấy tốc độ ngày đêm không ngừng nghỉ, ba ngày sau đoàn người Tả Thương Tà mang theo Mộc Ly bị hạ thuốc rốt cuộc đã đi đến Nghiệp thành của nước Thiên Diệu.

Vừa vào Nghiệp thành, Tả Thương Tà liền mang theo một số thuộc hạ biến mất trong tầm mắt Mộc Ly, mà Mộc Ly bị che mắt được Trảo Nha do Tả Thương Tà để lại đưa đến mật thất.

Một đường bị ôm đi, Mộc Ly cũng không hề chống cự, phía trước tối đen, ngăn cản hết thảy tầm mắt nàng, chỉ có thể cảm giác người ôm mình dọc đường đi bay lên bay xuống mấy lần, cuối cùng dừng lại ở một biệt uyển.