Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Chương 44: Truy tung



Lương Anh Tân lên ngựa, không thèm nhìn về phía chiến trường thảm liệt sau lưng nữa. Lại thêm một ổ cướp bị hắn tiện tay quét dọn. Đám người kia tuy không có thương vong, nhưng sau này chắc chỉ có thể đi ăn xin với cơ thể tàn tật như vậy thôi. Dù sao bọn chúng cướp của giết người nhiều năm như vậy, đây coi như là quả báo nhãn tiền. Phàm trên đời này kẻ xấu tất cả đều có kết cục không được tốt.

Trên đường quay về Thất Sơn, Anh Tân chậm rãi thu thập manh mối ven đường. Cứ dùng khả năng tra án mấy năm nay của hắn, cũng tính ra được tốc độ ngựa và khoảng cách mà mấy người Bích Tuyền trước đó đã đi qua. Nhờ tỉ mỉ và cẩn trọng, cuối cùng Anh Tân cũng đến được bờ suối mà nhóm họ từng nghỉ chân.

Hắn quan sát nấm mồ mới đắp bên gốc cây. Trên thân cổ thụ còn khắc mấy chữ hoa mỹ “Nạn nhân của tử thần Mạt Hối chi mộ”. Anh Tân bất chợt siết chặt vỏ đao trong tay. Tuy hắn không rõ ai là nạn nhân, kẻ nào đã chôn cất y, nhưng có liên quan đến Mạt Hối, tuyệt không thể là chuyện tầm thường được.

Năm năm trước, khi hắn được tuyển vào Nội xưởng làm việc, là thuộc cấp dưới quyền Vương Tranh Hoa, đại quan tiền nhiệm đứng đầu Nội xưởng. Vương Tranh Hoa khi đó tuổi đời chưa quá bốn mươi, đang thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, phá án như thần, võ công nhất lưu, là thần tượng đáng ngưỡng mộ của toàn bộ thành viên Nội xưởng.

Đáng tiếc, trong vụ truy hung phản tặc Lưu gia phái, Vương Tranh Hoa cùng hai mươi cao thủ lục đẳng toàn bộ bị giết chết. Dựa vào thi thể không toàn vẹn, ai nấy đều bị cùng một thủ pháp đánh vỡ lồng ngực đoạt mệnh, Nội xưởng khẳng định ngay hung thủ chính là tử thần Mạt Hối, kẻ nổi danh trên giang hồ với cách thức giết người có một không hai này.

Hắn quyết định lại đào nấm mồ đó lên để điều tra, xác định thực hư. Cái xác thối rửa đã bắt đầu phân huỷ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vết thương chí mạng ở trên ngực. Trái tim vỡ nát gần như đã bị ép văng ra ngoài, tình cảnh hết sức thảm thương. Hắn lấy mũi đao lần tìm khắp cơ thể người chết một lượt. Theo kinh nghiệm nhiều năm phá án, Anh Tân phát hiện những vết thương bị đá cào xuất hiện sau khi nạn nhân chết. Như vậy là xác chết đã bị giết, vứt xuống suối, trôi đến đây mới có người vớt lên đem chôn.

Dựa vào vết đất mới đắp, có thể kết luận nấm mồ này vừa xuất hiện không quá năm ngày. Thời gian rất trùng hợp với nhóm ba người Bích Tuyền khi đi ngang qua. Chẳng trách gì bọn họ lại bỏ lộ tuyến cũ mà rẽ sang hướng mới, với trình độ của Cô Tinh Độc Bộ Thành Hoài Việt, chắc không khó đoán ra tên hung thủ, thế nên chữ khắc trên thân cây mới là “Nạn nhân của tử thần Mạt Hối chi mộ.”

Cả người Lương Anh Tân rung vì phấn khích. Huyết án năm năm trước rốt cuộc cũng đã tìm được chút manh mối rồi. Mạt Hối cũng giống như một truyền tích bí ẩn trên giang hồ, chỉ nghe kể đến, chứ chưa từng ai chính mắt gặp qua. Tất cả những người thấy mặt hắn, đều đã biến thành thi thể không biết nói. Không lai lịch, không nhận dạng, không tung tích, Mạt Hối đã hơn hai năm không thấy xuất hiện, nay đã quay trở lại. Lần này không biết là vấn đề gì, nhưng Anh Tân quyết tâm trả thù cho sư phụ và các vị tiền bối Nội xưởng. Hắn đứng dậy khỏi nấm mồ, lấp đất chôn cất kỹ lưỡng, sau đó men theo bờ suối mà đi ngược lên thượng nguồn.

Manh mối thứ hai mà đám người kia bỏ lại chính là ba chú ngựa bị cột cạnh gốc cây. Tuy xung quanh có cỏ nhiều, nhưng lũ ngựa xem ra đã ốm yếu, gầy đi không ít. “Chắc hẳn bọn họ không dự định đi lâu đến vậy, nên mới cột ngựa vào gốc cây!” Anh Tân thầm nghĩ, sau đó tiện tay thả bọn ngựa ra. Chúng thích thú phóng đi tìm vùng cỏ mới, có con thì đi đến bên suối uống nước. Mấy ngày chỉ ăn cỏ uống sương, thật vô cùng cực nhọc rồi.

Anh Tân lại cột con ngựa của mình vào gốc cây. Hắn không biết chuyện gì đang đợi bản thân phiá trước, nhưng Anh Tân là đặc vụ, là kẻ thu thập tin tức, hắn không dự định sẽ đi lâu, khi trọng án ở Thất sơn còn chưa được giải quyết xong. Chỉ là hắn muốn chút ít manh mối về Mạt Hối để trả thù, chỉ là hắn đang lo như điên lên nếu Bích Tuyền đụng phải kẻ này. Trước giờ, chưa ai gặp tử thần mà toàn mạng quay về kể lại được.

^_^

Lúc này, người mà Anh Tân lo lắng đến rất an toàn bị giam vào lao ngục. Ba ngày nay bọn họ lúc nào cũng được cơm canh đầy đủ, tối đến lại có rơm đắp, thật tiện nghi vô cùng.

- Tổ cha ngươi cái tên Mạt Hối, dám lừa bổn đại gia vào tròng.Hoài Việt thét lên, tay giận dữ chưởng vào lồng thép. Tất cả chỉ làm cho chiếc lồng dao động lắc lư, những người bị nhốt chao đảo như những chú chuột trong rọ.

- Việt ca, huynh đừng tức giận nữa, mỗi lần lắc qua lắc lại như vậy, đệ rất buồn nôn. - Bích Tuyền phàn nàn.Hắn bực bội đi về góc lồng ngồi xuống, mắt lại tức giận liếc về chỗ Hoài Niệm. Từ lúc bị nhốt đến giờ, nàng đã triệt để biến thành tảng đá, trầm mặc không nói một câu. Làm sao Hoài Niệm dám nói gì nữa chứ, tình huống của họ lúc này, chẳng phải do bị nàng liên luỵ mà ra sao. Ai là kẻ nhất quyết tin vào Lưu Quang Mạt Hối, ai là kẻ cãi lệnh huynh trưởng, muốn chung chiến tuyến với kẻ thù? Bây giờ thì hay rồi, bị y lừa, đem nhốt vào lồng rất nhẹ nhàng. Mạt Hối dùng họ làm lễ vật cầu tình với phụ thân y.

Nhờ có ba người bọn họ, phụ tử Lưu gia đã xoá bỏ hiềm khích, thân thiết một nhà. Người trong gia đình, cha con đâu nói chuyện thù dai. Có con gái tướng quân, lại có nhi tử nhà họ Thành, đã đủ cho Lưu Quang Cảnh Hào nguôi giận. Dù sao Mạt Hối cũng là niềm hy vọng do lão một tay bồi đắp nên, so với đứa kế tử Trường Thanh thì thực lực của trưởng tôn muôn phần vượt trội. Trường Thanh chỉ là một văn nhân mọt sách, chưa từng kinh qua chiến trận, tuổi đời non trẻ, chính sách nông cạn, đối nhân xử thế không hợp lòng người, cho y lên làm đương gia là việc Cảnh Hào muôn phần bất đắc dĩ. Nếu không phải sợ thiếu người thừa kế, lão cũng đâu cần mang đứa đoản mạng đó về làm gì.

So với Mạt Hối đây, muốn thực lực, có thực lực. Tuy võ công y đã bị phế mất, nhưng cơ trí, quyết đoán, cộng với tài năng lãnh đạo thì tuyệt đối hiếm kẻ nào sánh bằng. Cảnh Hào đã vô cùng kinh ngạc khi y dám quay về Đông Sơn xin tội. Cách biệt hai năm, lão tưởng chừng đã mất đứa con này. Nay Mạt Hối lại có năng lực vượt qua cạm bẫy phòng thủ, tự mình tiến đến trước bệ rồng. Chẳng những hoá nguy thành an, lại có thể thu phục lòng thuộc hạ, chẳng ai dám ngăn cản y trở lại địa cung.

Cảnh Hào từ ngày bị phế truất, lúc nào cũng không ngừng tranh đấu, sống trong sự truy lùng, đuổi giết của chính quyền họ Hàn. Muốn làm Lưu Gia, ngoài thân phận thì sự may mắn và khả năng sống sót mới là thứ đáng gờm nhất. Bốn mươi năm tranh đấu không ngừng nghỉ, lão còn đứng đây điều binh khiển tướng, phần nhiều chính là dựa vào bản lĩnh hoá nguy thành an của mình.

Lưu Quang Mạt Hối mới chân chính là con trai của Cảnh Hào, là toàn bộ tâm huyết và hy vọng của lão. Chẳng những hắn biết quay đầu kịp lúc, còn rất hợp ý, mang đến cho Cảnh Hào món quà kinh hỷ bất ngờ, con trai và con gái của kẻ tử thù.

Năm xưa, Cảnh Hào từng một lần ám sát thái tử Hàn Bảo Huy, người nay đã trở thành hoàng đế Việt quốc. Trong lúc tưởng chừng như mọi việc đại thành, không ngờ lại nhảy ra hai tên cản đường, phá hoại mọi chuyện. Chẳng những không ám sát được Bảo Huy, ngược lại bản thân lão còn xém mất mạng. Cảnh Hào chỉ bỏ lại một cánh tay, may mắn chạy thoát, chính là nhờ vào khả năng hoá giải hiểm nguy của mình.

Ma Âm công tử Nguyệt Lãnh, thái tử Thượng Nguyệt cung không hiểu có việc gì lại chạy đến Việt quốc. Chỉ biết là gã đó đã từng lấy một tay của Cảnh Hào, nay lão bắt con trai, con gái hắn phanh thây trả nợ, cũng coi như hợp lý lắm. Mạt Hối đúng là hảo nhi tử của Cảnh Hào mà.

Tiếng xích cửa loẻng xoẻng mở khiến cả ba người bị nhốt trong lồng sợ cứng người. “Lại đến nữa rồi, lão già biến thái của Lưu gia.”

Bọn họ cuối cùng đã được diện kiến tên tội phạm đào vong nổi tiếng nhất Việt quốc. Lưu Quang Cảnh Hào có mái tóc hoa râm xoã dài rối bù, trên người lão khoát một bộ hoàng bào cũ kỹ gần như đã xỉn màu, một bên tay áo rỗng không phất phơ theo nhịp đi chậm rãi, lắc lư. Bao nhiêu năm trời trốn trong địa cung, nước da lão trở nên nhợt nhạt, tái mét. Những nếp hằn của thời gian đè nặng trên khuôn mặt lão, biến đổi người đã từng là đệ nhất công tử Đại đô thành kẻ chẳng ai nhận ra.

Cảnh Hào ngoài năm mươi, nhưng bộ dạng của lão ốm yếu hom hem và già nua hơn tuổi thật rất nhiều. Những năm tháng chinh chiến, đấu tranh, trải qua nhiều lượt sinh tử hiểm nguy dần dần đã tước bỏ đi hết sự sáng suốt trong đầu lão. Hoài Niệm không hề nghi ngờ gì khi khẳng định lão là một kẻ điên từ lần đầu gặp mặt. Lão đứng trong vũng máu, trên tay là đầu của một nữ nhân vừa mới chết, đôi mắt trừng trừng nhìn những người mới đi vào.

Lão đang giáo huấn cung nữ của mình. Không hiểu cô ta đã làm gì mạo phạm thái tử, khiến lão phải ra tay đoạt mạng. Thì ra những vụ thi thể vô thừa nhận xuất hiện ở Tiết Châu lại có nguồn gốc xuất phát từ Đông sơn này. Những cung nữ ở trong địa cung, vì để chống lại mùi hôi thối, ẩm mốc của lăng tẩm nên đều có mang theo túi thơm hoa đào. Nhưng bởi vì Cảnh Hào bị điên, nên thuộc hạ dưới tay lão dần dần cứ biến mất.

Đám người ngu muội đi theo lão thì lại bao che khuyết điểm, chỉ dám lẳng lặng thu dọn mà không lên tiếng phản đối gì. Những trọng thần thân tín thì chỉ biết hết lời khuyên nhủ lão giao quyền lực lại cho người thừa kế. Khi Mạt Hối bị phế truất, chính bọn họ đã nghĩ kế đưa Trường Thanh lên thay.

Tình hình thực tế là binh lực trong tay lão không còn, nhưng sức ảnh hưởng đối với người trong Lưu Gia phái không phải nhỏ. Cảnh Hào tuy nhốt mình trong địa cung, nhưng một khi lão xuất hiện, thế cục ở Thất sơn nhất định có chuyển biến lớn. Mạt Hối muốn đoạt lại binh quyền, nhất định phải nhờ vào Cảnh Hào.

Lão già lụ khụ đi chậm rãi xuống những bậc thang trơn trượt. Bên dưới nhà giam là một chiếc hồ cỡ lớn thông với dòng suối bên ngoài. Cảnh Hào không nói không rằng, đến bên cơ quan, gạt cần điều khiển. Sợi xích treo chiếc lồng giam được thả ra, tất cả rơi tỏm xuống hồ nước lạnh buốt xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.